Lạ thật, chẳng biết gì về nhà thơ này, nhưng sao chỉ mới đọc hai bài của ông mà thấy chòng chành đến vậy. Bài thơ trước có những câu như ám ảnh trong lòng " xa một ngày hơn triệu mùa đông...". Có những lần, chạy xe trên đường, bỗng giật mình khi thấy mình cứ lẩm nhẩm mãi những câu thơ ám vào hồn ấy. Rồi thì "chợ", cho ta " bán nhớ cho quên/ Bán mưa cho nắng bán đêm cho ngày...Bán cung buồn lắng cho triền hoan reo". Lặng ! rồi lắng ... Người ơi !
Chị à, cảm ơn chị, mà cũng chẳng biết câu cảm ơn này có phải đang dối lòng không, vì lòng lại không bình an nữa rồi.