Sống trên đời gắng trọn chữ "TÂM"
Và nhất niệm báo ÂN đừng báo OÁN
~~~~~
Trương Chi Quang Vĩnh Khương
Đêm xưa có một gã khờ
Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
Uống thơ rồi khóc cuộc tình
Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng
~~~~~
Thế Là Lê Nghi Đình Giang
Thế Là anh tỉnh cơn say Thế Là em chịu đắng cay một đời Thế Là gió thoảng mây trôi Thế Là anh đã quên lời thề xưa Thế Là hết sớm lại trưa Thế Là bão nỗi mây mưa ngập lòng Thế Là yêu cũng bằng không Thế Là thương nhớ cũng chồng người ta Thế Là anh đã đi xa Thế Là anh đã quên ta mất rồi Thế Là - là thế - người ơi Thế Là tình đến để rồi tình đi Thế Là còn khóc làm chi Thế Là chôn kín. Cười đi với đời Thế Là thuyền vẫn chơi vơi Thế Là đã hết một thời. Bến mơ.
~~~~~
Không đề Tế Hanh
Anh yêu em
Dầu có em hay không có
Em là nỗi vô biên
Cho tình anh bất tận.
Ta bỏ dòng sông đi biền biệt Vẫn nghe bao thổn thức ngập lòng Nghe sóng hồn quê dâng da diết Chảy tràn kí ức ngập tình sông Chiều nghiêng, con nước chảy ngược dòng Có người lữ khách lặng bên sông.
LỖI HẸN VỚI SÔNG QUÊ
Bên bờ Tevere nhớ về những dòng sông thơ ấu.
Ta bỏ dòng sông đi biền biệt Gác lại sau lưng một nguyện thề. Ta giữa dòng đời trôi mãi miết Thôi đành lỗi hẹn với sông quê.
Ta nhớ mùa này hoa sim tím Dọc triền sông vắng nắng mênh mông Ta nhớ khi chiều tàn nắng lịm Sông chìm trong sương khói bềnh bồng.
Ta nhớ tiếng chim chiều gọi bạn Sau ngày dài mỏi cánh hoang phiêu Ta nhớ trong sương chiều bãng lãng Rưng rức lòng ta tiếng sáo diều
Ta nhớ dáng người khuất bên sông Ta đi, trên con nước bập bồng Sông nước chiều quê buồn tê dại Thuyền ta lạc bến nhớ long đong.
Ta bỏ dòng sông đi biền biệt Vẫn nghe bao thổn thức ngập lòng Nghe sóng hồn quê dâng da diết Chảy tràn kí ức ngập tình sông
Chiều nghiêng, con nước chảy ngược dòng Có người lữ khách lặng bên sông.
Ngày con về xao xác lá thu mưa con đường nhỏ dâng ngập đầy nỗi nhớ lòng con vẫn còn đậm sâu duyên nợ sao cứ ngập ngừng nhịp bước chông chênh? Niệm khúc ngày về nửa lạ nửa quen có kẻ tần ngần trên con đường hoang liêu bóng đổ...
NIỆM KHÚC NGÀY VỀ
Đã bao năm mê con mải tình đời Theo mộng mị chân trời mơ con bước Trời mơ ngỡ lung linh phía trước Bỗng gần thật gần, trong sâu thẳm hồn con.
Khi tình đời đã tàn rụi héo hon Khi nỗi nhớ bỗng cựa mình quay quắt Con trở về.... để thành người lữ khách Bước độc trình ngơ ngẩn giữa trời quen
Con nhủ mình: thôi cứ để rêu xanh Trên con đường mòn dấu chân ngày cũ Bước chân con giờ phong trần lam lũ Lẽ nào đặt lên, làm dội khúc ngàn xưa.
Ngày con về xao xác lá thu mưa Con đường nhỏ dâng ngập đầy nỗi nhớ Lòng con vẫn còn đậm sâu duyên nợ Sao cứ ngập ngừng nhịp bước chông chênh?
Niệm khúc ngày về nửa lạ nửa quen Có kẻ tần ngần trên con đường hoang liêu bóng đổ Hoài niệm mới nguyên giữa bộn bề tàn hoang xưa cổ. Con tự hỏi lòng mình: đã lạc dấu yêu xưa?
Xin một lần được bừng tỉnh cơn mơ Cho con sống lại giữa quê nhà yêu dấu.