|
GIỌT NƯỚC MẮT NGÀY ẤY và HÔM NAY
Khi ta đánh rơi giọt nước mắt, giọt nước mắt trong ngần thuở ấu thơ, ta thấy mình bé dại vô cùng. Nước mắt là vũ khí để ta vòi vĩnh và mè nheo, từng giọt trong veo ấy cứ tuôn ra thật vô tư, vô tư đến lạ lùng, ta hồn nhiên khóc và rồi hồn nhiên cười.
Khi giọt nước mắt vô tình rơi xuống tuổi hoa niên, ta đánh rơi vì xúc cảm nhẹ nhàng trước một mảnh đời khốn khó, ta khóc vì rung cảm giữa tình người, giọt nước mắt ấy vẫn hồn nhiên vô lự và trong suốt làm sao.
Khi nước mắt rơi xuống năm ta tuổi 17 với ánh mắt ngập ngừng lưỡng lự, ta ngỡ mình không thể khóc giản đơn đến vậy, ta nghĩ mình chẳng thể khóc vì ai, ấy thế mà vẫn nức nở nghẹn ngào. Tình yêu hồn nhiên đến và hồn nhiên đi, găm lại mảnh pha lê vỡ trong trái tim làm tim chảy máu
Khi nước mắt lại rơi vào buổi chiều lang thang chợt nhớ, ta cố dấu cảm xúc thật để nhủ lòng "khóc cho trơn tuyến lệ", ấy vậy mà tim xót xa, ta vẫn chờ ai lối cũ, ta vẫn thầm đếm hạt mưa rơi, ta vẫn bao đêm giật mình trong giấc ngủ, giọt nước mắt nghẹn đắng khi biết người sánh bước cùng ai? Ta đọc đâu đó câu nói :"Làm sao trốn nỗi u hoài, trốn tiếng khóc nhói lên từ đáy mắt?", mà nhói lòng.
Thôi thì ta cứ khóc đi cho thấy mình không còn đơn độc, giọt nước mắt xẻ chia của lứa tuổi 20 căng tràn nhựa sống, giọt nước mắt mang hình dấu chấm lửng... Khóc thật lòng đi cho mình biến thành một người khác, để thấy mình không lẻ loi, để thấy cuộc đời như là câu hát:
"Đời không như ước mơ lòng người
Cuộc đời xô đẩy mình đến rã rời
Còn lại gì?..Người yêu đã khuất
Tình yêu đến như cơn mưa buồn
Rồi héo hắt, rồi bơ vơ cho đến bao giờ.."
Chiếc áo xưa đã chật, tình xưa đã xa khuất, con đường xưa ai rẽ làm đôi, giọt nước mắt cũng chia về hai ngả. Mặt trời vẫn sáng soi, đêm tàn bình minh đến, tình yêu mới gọi mời từ thuở ta lênh đênh trên con thuyền tình sắp đắm. Khóc đi cho nước mắt vơi đi niềm tâm sự một thời mưa thu giăng đầy mái phố...
Khi giọt nước mắt rơi của lứa tuổi 23, ta hóa thân thành nụ hồng hé nụ, sương sớm đọng trên tầng lá rơi xuống thành giọt long lanh tinh khiết, ta uống giọt mật đời ngọt ngào ban sớm, ta hẹn với lòng sẽ không khóc nghẹn ngào nức nở nữa, giọt nước mắt bây giờ không là khổ đau , giọt nước mắt ấy hóa thành hạnh phúc, bay vút lên trốn vào đám mây cười khúc khích dễ thương....
Vâng, khi nước mắt rơi, ta sẽ hiểu được cuộc sống có nhiều hương vị, cay đắng mặn ngọt đều có đủ, nếm từng vị một ta sẽ cảm nhận được cuộc sống này thi vị làm sao. Khi ta khóc, mọi thứ sẽ là kỉ niệm, hãy tin là thế, bạn ạ!
Trầm Tích
(source:luongsonbac.com) |
|