|
Trong cuộc sống ,chúng ta giao du với nhiều người nhiều Tôn Giáo khác nhau, theo kinh nghiệm cùa chính mình tôi cũng lập gia đình với người trước khi lấy tôi thì không Công Gíao, khi quen nhau được khoảng 6 tháng thì tôi đưa vấn đề Tôn giáo nói với nàng, tôi là người chính chắn trong vấn đề Hôn Nhân, nhưng tôi sẽ không thể tiếc tục làm bạn với nàng, nhất là không dám đi đến hôn nhân, nếu nàng không phải là người cùng đức tin.
Vợ tôi lúc đó không biết phản ứng ra sao, vì không được chuẩn bị trước, tôi tôn trọng nàng và nói, em cứ về suy nghĩ về những gì anh nói hôm nay, khi nào sẳn sàng chúng mình sẽ thảo luận với nhau tiếp, khỏang 1 tuần sau chúng tôi gặp lại và nàng có vẻ rất vui vì đã tìm được phương pháp giải quyết, vợ tôi nói hôm nay em muốn hỏi lại anh, tại sao anh Thành chị Luân, anh Đạt chị Kiều anh chị vv... và vv... họ lấy đạo ai người đó giữ đâu có vấn đề gì đâu, họ cũng hạnh phúc vậy? vợ tôi lúc đó đắc ý lắm.
Tôi từ từ giải thích vói vợ tôi, em có yêu đạo của em không? em có thể kể cho anh nghe về đạo của em cho anh nghe được không? vợ lúc đó trả lời, thì ba má em theo đạo nào thì em theo đạo đó, mà đạo của em đâu bắt buộc phải đi chùa đi cúng gì đâu, nói chung đạo của dể hơn đạo của anh nhiều. Tôi thêm vào, còn gì đặc biệt nữa hơn không? nàng lắc đầu nói, có vậy thôi.
Tới phiên tôi, em nói tới anh chị Đạt để anh kể cho em nghe, có một lần anh chị mời anh tới nhà ăn cơm, rồi anh lý luận với anh, bà xã tôi là đạo Thiên Chúa giống chú, tôi đính chính là đạo Công Giáo thì thì đúng hơn, anh ừ ừ đồng ý, tôi chưa thấy đạo nào kỳ cục như đạo Công Giáo, bắt người ta phải theo đạo của mình, tại sao mình không theo đạo người ta? thiệt là vô lý. Tôi hỏi lại anh ấy, vậy anh có theo đạo Công Giáo chưa? Không! tôi đâu có chịu theo đâu, anh hùng hồn trả lời. Tôi hỏi vặn lại, vậy sao anh nói là đạo Công Giáo bắt anh phãi theo đạo Công Giáo, nếu bắt, thì bây giờ anh là người Công Giáo rồi, nhưng không phải vậy, đạo Công Giáo chỉ muốn mọi gia đình đều có một niềm tin giống nhau, để khi có con cái giáo dục con cái sẽ dễ dàng hơn, tôi mới nói cho anh hiểu hơn, tổ tiên của người Việt Nam mình củng chẳng theo đạo nào cả, vì thương mếm cha mẹ , ông bà khi họ mất đi thì tưỡng nhớ cúng kiếng rồi trở thàng đạo thờ ông bà, rồi đạo Phật, đạo Khổng cũng từ Tàu , Tây tạng nhập vào chứ có phải đạo gốc của người Việt Nam đâu, vì đạo chỉ cho mình sống sao cho đúng nên nhiều người thấy hợp lý theo, nhưng đạo Công Giáo là chính chắn và đúng nhất khi mình tìm hiểu về Đấng mà mình tôn thờ, và những việc làm của mình, sao để được cứu rỗi, mới là điều chính yếu, vì khi theo đạo Công Giáo thì mình phải có phần trách nhiệm đem tin mừng Chúa đến mọi người, và khó hơn nữa phải sống đúng như những gì mình học và nghe trong Phúc Âm, anh cắt lời tôi bằng câu, tôi thấy thiếu gì ngưòi Công Giáo họ cũng đâu có đi nhà thờ đâu, họ cũng chửi thề cũng chơi bời đĩ điếm đâu khác gì người không có đạo đâu. Đúng như anh anh nói, tôi đồng ý trả lời, vì những người đó họ chưa có đủ kiến thức về Kitô Giáo, khi họ có đầy đủ kiến thức về Kitô Giáo tôi bảo đãm với anh là họ sẽ không sống như vậy. Anh cáu tiết nói, tôi thấy có nhiều người đi lễ ngày Chúa Nhật họ cũng nói xấu người khác, lường gạt người khác, rồi đi "xin tội" rước Lễ. Tôi chỉnh lại, chúng tôi gọi là đi xưng tội, tôi nói đùa thêm, tội ai muốn làm thì làm khỏi phải xin, bởi vậy đạo mới muốn họ phải đến nhà thờ để có ngày họ nghe lọt vào lỗ tai, rồi mới hiểu nhưng gì họ làm là sai, rồi họ mới sửa đổi, còn nếu họ không thay đổi, khi họ chết thì lúc đó họ gặp Chúa, rồi Chúa sẽ xét xử họ còn mình sống đàng hoàng , thì đâu có gì phải lo, rồi có tiếng điện thoại reo anh đứng dậy đi trả lời phôn, hai đứa con của anh rón rén lại gần tôi thỏ thẻ, con thích đi nhà thờ lắm, lâu lâu má con dắt tụi con đi nhà thờ thì ba con không có vui, con cũng vậy, đứa em nói theo. Rồi làm sao? tôi hỏi lại, tụi nhỏ trả lời, bây giờ má con và chị em không đi nhà thờ nữa để, không còn cãi lộn đó, nhưng con vẫn thích đi nhà thờ nếu ba con không giận.
Còn nhiều gia đình cũng tình trạng như vậy, mình chưa lôi cuốn người ta theo đạo tốt lành của mình, thì mình đã mất đạo, xa Chúa rồi, nếu mình cảm thấy chính chắn, giới thiệu đạo mình với bạn mình trước, không ép buộc họ, khi nào họ thấy sự cao siêu, đại lượng và một khám kỳ diệu của đạo mình, thì lúc đó có nói chuyện hôn nhân cũng chưa muộn.
Vợ tôi đã theo đạo Công Giáo, và cảm thấy rất hạnh phúc do những gì đạo Công Giáo đem lại, nào là có tình cộng đồng, giúp đỡ mọi người không phân biệt Tôn Giáo, hoạt động vô vụ lợi, làm chứ không phải khua trống đánh phèng, bây vợ tôi biết cầu nguyện cho đúng cách, nghiã là chỉ biết xin, nhưng phải cho và chia xẻ với những ai đáng thương và đáng được chia sẽ. |
|