Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 26 trên 26

Chủ đề: MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN ĐỂ SUY GẪM

  1. #1
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN ĐỂ SUY GẪM

    KINH VỰC SÂU





    Ngày xưa còn bé, khi đọc kinh chung với gia đình, tôi ghét nhất là Kinh Vực Sâu. Sau khi đã lần chuỗi năm mươi kinh xong, tới Kinh Cám Ơn là tôi đã mừng rồi, vậy mà ba mẹ lại bắt tiếp Kinh Vực Sâu nữa. Buồn ngủ lắm rồi mà kinh ấy thì cứ lặp đi lặp lại vài từ khó hiểu, giọng đọc thì lên xuống như rên rỉ, chẳng bao giờ tôi thuộc nổi. Đến khi trưởng thành, tôi cũng chẳng thể nào hiểu và có cảm tình với kinh ấy.


    Và rồi, một buổi sáng đi làm, khi mới đến cơ quan, tôi nghe tin đứa bạn cùng đạo với tôi bị tông xe từ chiều qua đến giờ chưa tỉnh. Nghe nói là chết lâm sàng rồi. Mọi người xôn xao thắc mắc chết lâm sàng là thế nào? Sau 24 tiếng nằm ở bệnh viện, người ta trả về nhà và nó đã chết thật rồi. Tôi rà lại trong trí nhớ lần gặp nó mới nhất, trông nó tươi tắn như trẻ lại và diện hơn. Nhanh quá, tội nghiệp nó, hình ảnh nó vẫn còn sống quanh đây, không thể nghĩ là nó đã chết được.



    Sự việc xảy ra tai nạn cũng thật lạ. Chiều hôm ấy đang làm việc bình thường, nó điện cho ông xã nhờ chở đi xem kết quả thi (nó không biết lái xe) và còn hô lên ở trong phòng đứa nào muốn thì nó xem giúp luôn. Nghe chồng nó kể lại, chạy gần đến cổng trường, nên xe đi chậm hơn để qua đường, bất ngờ bị xe của hai thanh niên chạy sau, hình như muốn vượt, nhưng sao lại tông mạnh vào ngang xe, hất bạn tôi té ngửa, đầu đập xuống đường, trong khi đó ông chồng còn ngồi trên xe và chẳng bị sao! Tôi hình dung về cuộc đời nó, nó cũng lớn tuổi rồi, nhưng mới lấy chồng được gần hai năm thôi, cũng do không gặp được người cùng đạo. Rốt cuộc ông chồng của nó cũng không có đạo, đạo ai nấy giữ.



    Thương nó, tôi cứ bị ám ảnh tưởng tượng như chính mình trong tình huống đó. Bất ngờ quá! Mọi việc còn đang dở dang, trên bàn làm việc sổ sách bày bừa, máy vi tính còn đang hoạt động, mọi công việc đã, đang hay chưa giải quyết chỉ có tôi biết. Mọi thứ linh tinh của riêng tôi để trong hộc bàn cá nhân, chồng con tôi cũng không bao giờ biết. Còn bao mối quan hệ xa gần, nào là chồng con, cha mẹ, anh chị em, đồng nghiệp, khách hàng và nhiều nhiều thứ riêng tư nữa, tôi chưa kịp dặn dò ai điều gì cả….



    Tham dự đám tang của nó, tôi mới để ý thấm thía từng lời Kinh Cầu Hồn, khi đó Kinh Vực Sâu là kinh tôi đọc với cả tâm tình van xin với Chúa như cho chính tôi vậy. Tôi mới bừng tỉnh ra, lâu nay tham dự đám tang hay đọc kinh dự lễ cầu cho các đẳng linh hồn, hình như tôi chỉ thương họ, thương cho những người thân còn sống, thương cho thân phận con người và tình thương đó thật hời hợt khách quan… vì người khác chết chứ tôi đâu có chết. Tôi ngẫm nghĩ nếu tôi chết, sau những ngày đưa đám ma xong, những lời cầu xin cho tôi sẽ thưa dần, mỗi năm người thân sẽ xin cho tôi một thánh lễ cầu hồn, rồi… ai còn nhớ đến tôi nữa? Lệ thuộc vào lòng thương nhớ của con người để đọc kinh cho tôi thì được bao lâu? Vậy ngay từ bây giờ và bao lâu tôi còn sống trên trần gian này, tôi sẽ đọc Kinh Cầu Hồn cho tôi, đọc Kinh Vực Sâu cho chính mình và trong tâm tình đó tôi cầu xin cho những linh hồn còn ở nơi luyện ngục vì họ không thể làm gì được để cứu họ. Và tôi sẽ sống chuẩn bị hơn, biết đâu bất ngờ tôi cũng ra đi như bạn tôi. Nào ai biết được?



    *********************************

    Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con. Xin Chúa con hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được. Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cũng vì Lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con, những kẻ làm dân Ðức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thảy. Lạy Chúa con xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen!



    Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng bay hãy xin thì bay sẽ được vậy con xin chúa con lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nởi lửa luyện tôi, xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em bạn hữu con, xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen!



    Chiều Thu


  2. Có 23 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  3. #2
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    LÒNG NGƯỜI BỪNG CHÁY


    Câu chuyện đời tự kể của anh Thành, một thành viên 48 tuổi của Mái Ấm dành cho người khuyết tật, đã cuốn hút tôi nâng tâm hồn lên, không chỉ bởi hoàn cảnh đau thương của anh, mà bởi niềm vui phục sinh khi anh gặp được “Đấng bẻ bánh” hiện hữu trong bản thân người sống Tin Mừng đời thường.



    Sau khi bị tai nạn do cây đè làm hủy hoại phần cột sống liên quan đến hạ chi tại vùng miền bắc xã hội chủ nghĩa, anh Thành lúc đó mới chỉ 28 tuổi, gần như tuyệt vọng đến nỗi anh chỉ còn muốn sống cô độc, cách ly với thế giới bên ngoài nơi một vườn điều của người bà con xa ở miệt Long Thành, thuộc Bà Rịa Vũng Tầu, sau khi anh đã được điều trị tại Saigòn. Sau hai năm lặng lẽ âm thầm gặm nhấm thân phận tàn tạ của mình nơi chòi vắng, nhờ vào sự nâng đỡ mỗi ngày hai bữa cơm của người thân, anh đã nhận ra một điều thực tế hơn cả suy tư chán sống của anh. Điều thực tế phũ phàng đó là: chết không phải là dễ, vì sống phải vượt khó thế nào, thì chết cũng phải đương đầu với khó khăn và còn hơn thế nữa!



    Nhờ cái lối triết lý thực nghiệm trải qua ròng rã 2 năm như thế mà anh đã quyết định trở về với cuộc sống thường ngày, dù rằng sống lủi thủi cùng cực nơi Saigòn vẫn còn dễ hơn là than thở cùng nhấm gặm với cái chết mà anh đã thực sự cảm thấy thiếu can đảm để đi vào đỉnh điểm của tuyệt vọng. Thật không phải là dễ!



    Khi lăn những vòng xe lăn đi đây đó với những tờ vé số trên tay, rồi mỗi khi đêm về, thân phận lưu đầy của anh tạm nghỉ qua đêm tại công viên hoang vắng nào đó, anh cũng cảm nhận được cuộc đời vẫn còn một chút dễ thương mỗi khi nhận được nụ cười cảm thông của một khách hàng dễ mến nào đó qua đường.



    Cứ thế... Rồi đến một ngày, một người bạn xa lạ nhưng cùng cảnh ngộ gặp anh và mời anh về tạm trú nơi một “căn nhà mở” mà vị chủ nhân đã đùm bọc cùng vài ba người khốn khổ khác, để rồi tất cả cùng ăn, ở, nghỉ ngơi như một gia đình đầm ấm trong yêu thương. Thoạt nghe, anh Thành không thể nào tin vào lời mời của người bạn mới quen, bởi với anh, làm sao có thể tin vào một người nào đó đã tự mở cửa nhà mình để cùng đồng hành với những con người khốn khổ tật bệnh như anh được! Một sự kiện khó tin vì nỗi tuyệt vọng đã cấu xé anh quá nhiều để rồi hoàn toàn mất hết niềm tin vào cuộc sống, bởi ngay người vợ chí thiết của anh đã từng sống với anh nhiều năm nhưng đã phải lặng lẽ chia tay với anh chỉ vì anh đã trở thành gánh nặng quá lớn cho cô ta. Từ nỗi khắc khoải tê tái này, anh đâu còn có thể tin được rằng: có một người xa lạ nào đó đã mở rộng vòng tay để đón nhận anh vào sống trong căn nhà của mình và lại xem anh như một thành viên yêu quí trong gia đình.



    Thế rồi, trong một lần, để thử nghiệm lại cái vốn bi quan quá quắt chán chường của mình, anh đã tìm đến địa chỉ “căn nhà mở”, nơi đã làm anh điêu đứng trong nhiều ngày dằn vặt qua. Và quả thật, căn nhà trên đã thực sự là nơi mà đã có vài người đồng cảnh ngộ đang sinh sống với những mảnh đời hẩm hiu, quạnh quẽ như anh. Khi “trăm nghe không bằng một thấy” , anh đã thay đổi lối suy nghĩ thiển cận của mình. Anh đã tự nhận ra cái lối suy tư ngổn ngang vừa vô thần, vừa hận đời, vừa hận tình của mình. Anh đã quyết định đến cùng đồng bàn, cùng sẻ chia ngọt bùi với họ.



    Sau vài tháng, được ăn ở nghỉ ngơi nơi không gian thoáng đãng cùng với vị ân nhân có “căn nhà mở” , anh đã nhận ra chân lý thật lý thú. Đó là vị cứu tinh của anh đã tự nguyện chấp nhận cùng đồng hành với đau khổ của người khác để xoa dịu nỗi đau của chính họ. Anh cũng tự hỏi: Ai đã ban sức mạnh tự hiến kỳ diệu cho người đàn ông tốt bụng này, trong một xã hội chộp giật từng ngày để sống?



    Và rồi, với thời gian sau này, qua những việc làm nhân ái cùng những giáo huấn tâm linh nhẹ nhàng của ông ta mà anh đã cảm nghiệm được rằng chính Đức Kitô Phục Sinh vẫn sống và đang cùng đồng hành với chính anh qua sức mạnh Thần Khí của Người nơi sự tiềm tàng ẩn dấu trong tâm hồn của người Kitô Hữu đích thực là vị ân nhân của cả nhóm khuyết tật như anh. Và khi đó, anh đã quay trở về với cộng đoàn Dân Chúa để luôn hướng nhìn về Giêrusalem Thiên Quốc.



    ***


    Với câu chuyện đời của anh Thành, tôi cảm nhận được chính anh là người đã viết tiếp những chứng tá Tin Mừng hiện thực cuộc sống để nhờ đó, tôi có thêm nguồn tin yêu vào cách giải thích Thánh Kinh hiệu quả nhất là bằng vào “đức tin hành động nhờ đức ái” mà vị cứu tinh của anh đã sống thấm nhuần lời Thiên Chúa: “Khi đồng bàn với họ, mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.” (Lc 24, 30)


    Cũng nhờ câu chuyện kể của anh, chính anh đã tự khẳng định rằng “mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh” qua bàn tay đầy nghĩa cử dấu áí của người Kitô Hữu đích thực trên kia.


    Và qua vị ân nhân của anh Thành, tôi tin rằng ông ta đã sống Thánh Thể như Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói với các nữ tu của ngài: “Nếu chị em cung kính trước Mình Thánh nơi đôi tay của linh mục truyền phép, thì hãy cung kính Người như thế nơi mỗi con người mà các chị phục vụ.”


    ***




    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con đôi tai đế lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi con trong Thánh Kinh. Xin cho con đôi mắt để nhìn thấy Chúa hiện diện nơi tha nhân. Và xin ban cho con sức mạnh Thánh Thể để con cũng biết bước đi theo Chúa vì “Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” Amen.





    Phêrô Vũ văn Quí








    thay đổi nội dung bởi: forget_me_not, 04-07-2009 lúc 11:23 AM

  4. Có 13 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  5. #3
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Vết thương trong tim





    Có một cô gái lớn lên trong gia đình không trọn vẹn và hạnh phúc. Cô đã trải qua cuộc sống khó khăn vật lộn với muôn vàng sự thử thách có lúc cô đã ngã qụy trong danh lợi và những cám dỗ trong cuộc sống.

    Nhưng sự thay đổi đến khi cô biết chúa…… từ một cô gái đầy mặc cảm tổn thương cô đã vùng dậy sống trong sự cứu chuộc và ân điển của Chúa Jesus. Cô thay đổi suy nghĩ và giơ tay mình ra giúp những người có hòan cảnh khó khăn mà họ đang phải trải qua, cô hiểu họ vì cô đã từng là con người như vậy.. và đã từng bị tổn thương như vậy……

    Nhưng cũng có thể vô tình hay cố ý mỗi người trong số họ lại cầm kim đâm vào tay cô khi cô giơ tay ra giúp đỡ họ….Bàn tay cô đầy vết thương mà họ để lại..Cô buồn lắm và Chúa Jesus chữa lành cho bàn tay cô và vết thuơng trong lòng cô…..Cảm ơn Chúa vì chúa nhân từ Ngài yêu cô và Ngài hiếu nỗi đau trong cô vì Ngài cũng đã từng như vậy…..

    Cô gái ấy chính là tôi và đó là câu chuyện và tôi xin chia sẽ lại cho bạn hy vọng bạn sẽ là người mang hạnh phúc đến cho người khác và hơn thế nữa bạn sẽ là người đón nhận hạnh phúc nhiều hơn khi bạn ban cho..vì Chúa nói rằng Ban cho có phước hơn nhận lãnh….vậy sao bạn không ban cho ???? ……

    Bạn có bao giờ làm tổn thương người khác bằng câu nói, hành động mà vô tình hay cố ý khi một nguời giơ tay ra để giúp đỡ bạn….Bạn có bao giờ vui khi thấy người khác hạnh phúc hay bạn mang hạnh phúc đến cho người khác…Hay bạn nghĩ rằng tôi không hạnh phúc thì làm sao ban cho hạnh phúc nhưng bạn hãy như người đàn bà mà Eli đã gặp dầu chỉ còn một ít bột ít dầu trong vò bà chuẩn bị làm chiếc bánh cuối cùng để cho con trai ăn và bà ăn trước khi chết nhưng bà vẫn lấy đức tin làm bánh cho Eli ăn…và khi Eli ăn xong bà được nhận lãnh gấp bội phần…

    Bạn có biết nếu bạn vẫn còn sống ích kỷ và chỉ biết có bạn là người cần được quan tâm và yêu thương thì bạn sẽ mãi không tìm được hạnh phúc…..Bạn chỉ thật sự nhận lãnh khi bạn ban cho…vì vậy nếu bạn muốn mình là người hạnh phúc thì hãy mang hạnh phúc đến cho người khác..Bạn sẽ kinh nghiệm Chúa quyền năng và là đấng luôn dành điều tốt lành cho bạn….Chúa yêu bạn

    http://godislove.vn/cuoc-song-chung-ta/cau-chuyen-suy-gam/v%e1%ba%bft-th%c6%b0%c6%a1ng-trong-tim.html

  6. Có 12 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  7. #4
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Sắc Màu Cuộc Sống



    Cuộc sống là gì và Sự sống là gì ? khi con người họ có trong tay Hạnh phúc, Thành công và Giàu có nhưng vẫn không đủ..Họ lao vào vòng xoay kiếm tiền và không biết làm sao dừng lại

    Cuộc sống là gì khi tôi thấy người cố gắng níu kéo từng giây từng phút trên giường bệnh..người thì sống như chết…thã mình vào cuộc sống không điểm tựa rồi tìm đến cái chết như để giải quyết tất cả…Họ sống thờ ơ lãnh đạm kéo dài cuộc sống không hy vọng không mục đích..

    Cuộc sống là bức tranh đầy màu sắc mà mỗi người tự chọn cho mình gam màu trong cuộc sống.. Màu đen hay màu sáng là do sự lựa chọn của bạn..Hạnh phúc là do chính trong suy nghĩ của bạn…Giàu có là chính trong suy nghĩ của bạn…có thể bạn nói tôi không giàu làm sao nói là tôi giàu có được, nhưng tôi xin thưa ở một khía cạnh nào đó bạn giàu có thật…

    Nếu bạn có sức khỏe bạn là người giàu có, chỉ cần bạn có người yêu và chia xẻ cùng bạn thì bạn là người giàu có….

    Nếu bạn dừng lại để hỏi thăm bà lão ăn xin và cho bà một ít tiền với tất cả lòng yêu thương thì bạn là người giàu có….

    Nếu bạn ban cho trong tình yêu thương thì điều bạn có được là tình yêu thương và nếu bạn mang sự vui mừng cho người bạn yêu thương thì bạn sẽ đón nhận sự vui mừng…

    Đừng than trách cho số phận mình nữa và cũng đừng nhìn vào chính mình nữa bạn hảy sống như tình yêu chúa dành cho bạn. Hảy lặng lẽ tỏa hương thơm làm cho cuộc sống bạn đẹp hơn và bạn sẽ tìm được ý nghĩa cho cuộc đời bạn


    http://godislove.vn/cuoc-song-chung-ta/nhat-ky-tam-tinh/s%e1%ba%afc-mau-cu%e1%bb%99c-s%e1%bb%91ng.html

  8. Có 10 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  9. #5
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Sống ở đâu rẻ nhất ?




    Người ta bảo rằng những nơi mà đời sống đắt đỏ nhất ngày nay lại chính là Châu Á.Một nhà nghiên cứu về giá sinh họat hằng năm tại 144 thành phố chính trên tòan thế giới,đã cho biết rằng các thành phố đắt đỏ vào hạng nhất,hạng ba,tư năm và sáu đều ở Châu Á.Dĩ nhiên là Tokyo vẫn chiếm hạng nhất và Hongkong vẫn ở hạng ba.Nhưng các thành phố sau đây làm người ta quá ngạc nhiên về mức đắt đỏ:

    Quảng Châu đứng thứ 6, Hanoi thứ 11, Shenzhen thứ 14 và HoChiMinh thứ 15.Dĩ nhiên là đắt đỏ đối với túi tiền của nước ngoài.Người làm việc nghiên cứu về mức sinh họat đắt đỏ này căn cứ vào 200 mục trong mỗi thành phố,kể cả giá nhà cửa,thức ăn,áo quần,di chuyển,giải trí và các đồ gia dụng.nhưng người ta cũng thấy rằng khỏang cách giữa các thành phố đắt nhất và rẻ nhất đang thu hẹp dần,nghĩa là các thành phố trên thế giới ngày nay đang đồng lọat hiện đại hóa.

    Ngày nay nhiều người đổ xô ra thành phố sinh sống mặc dù giá sinh họat ở đô thị bao giờ cũng đắt hơn và nhiều nan đề hơn.

    Theo thống kê thì người ở thành phố nhiều tật bệnh hơn thôn quê.mức tử tự ở thành phố nào cũng cao hơn thôn quê.Thanh thiếu niên hư nhỏng phần nhiều là ở các đô thị? Lý do có lẽ vì văn minh đô thị thu hút và không ai muốn bị coi là quê mùa.

    Đây là một cám dỗ đối với con người trên thế giới ngày nay.

    Tuy nhiên sống ở đâu vẫn chưa quan trọng bằng sống với mục đích nào?

    Nếu mục đích là xây dựng một cuộc đời có cơ sở luân lý đạo đức vững chãi,mưu cầu hạnh phúc chân chính cho mình và cho người quanh mình,thì có lẽ ít người thích sống tại đô thị.trong kinh tế thị trường ngày nay,người ta dễ bị cuốn hút vào việc kinh doanh,phát triển,mậu dịch và bỏ quên các giá trị đạo đức và mục đích của đời người.

    Thả mồi bắt bóng là câu áp dụng rất đúng cho người ngày nay.Con người ưa chạy theo những bóng mờ,những ảo ảnh của phồn hoa giả dối và đánh mất tất cả những giá trị mà tiền của hay danh vọng không mua được.

    Dù sống ở đâu , ta cũng cần trả lới các câu hỏi sau đây:

    Ta đang có gì trong tay để sinh sống ?
    Mục đích của đời sống ta là gì ?
    Ta đang đóng góp vào đời hay chỉ chờ thu nhận ?
    Giữa ta và Đấng Thượng Đế có quan hệ nào hay không ?
    Nếu ta từ giả cõi đời, linh hồn ta sẽ đi đâu ?

    Khi trả lời gãy gọn các câu hỏi này thì dù bạn ở đâu tôi cũng yên tâm.


    ( Thanks I pray.You pray.We pray. for sharing ! Trích từ cuốn ” NIỀM TIN MINH HỌA ” )

  10. Có 7 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  11. #6
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Người Mù & Tôi


    Mac 10: 46 Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đến thành Giê-ri-cô. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường.

    Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Jêsus, người Na-xa-rét, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Chúa Jêsus, con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng!


    Có nhiều kẻ rầy người, biểu nín đi; song người lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng!

    Đức Chúa Jêsus dừng lại, phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến, mà nói rằng: Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi.

    Người mù bỏ áo ngoài, bước tới đến cùng Đức Chúa Jêsus.

    Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt.

    Đức Chúa Jêsus phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi.

    Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo Đức Chúa Jêsus trên đường.

    ………………………………………………………………………….

    Cảm ơn chúa tối qua chúa đã cho tôi thấy được hình ảnh thật của mình qua câu chuyện người mù Batime ngồi truớc cửa thành Gierico…. Cảm ơn Ngài vì ngài luôn luôn tốt lành…Ngài đã nói với tôi mắt tôi mù vì không tin ngài và vì tội lỗi của mình….và Ngài đã chữa lành cho tôi

    Phải có đôi lúc chúng ta mù trong tâm linh, mắt thuộc thể chúng ta nhìn thấy nhưng đôi mắt thuộc linh thì không thể nhìn thấy Ngài vì tội lỗi và sự nghi ngờ của chúng ta để chúng ta không nhìn thấy sự vinh hiển chúa trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta chỉ nghe nói về ngài qua người khác nhưng bản thân chúng ta không nhìn nhận sự vinh hiển Ngài cách cá nhân, để khi sự thử thách đến chúng ta mệt mỏi ngã lòng và không vượt qua nổi…..Cảm ơn chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời và hễ ai tìm kiếm Ngài hết lòng thì sẽ gặp được. Amen

    http://godislove.vn/cuoc-song-chung-...di-mu-toi.html

  12. Có 7 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  13. #7
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    BÊN KIA SỰ CHẾT


    Trên giường hấp hối, thánh Monica đã nhắn nhủ con ngài là Augustino như sau: "Mẹ chỉ xin con một điều là hãy nhớ đến mẹ khi tới bàn tiệc thánh".

    Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã được nghe nhiều lời van xin tương tự phát ra từ môi miệng của những người thân của chúng ta, trước khi từ giã cõi đời... Nhưng xa mặt cách lòng, nhiều người trong chúng ta lãng quên những lời van xin thống thiết ấy.

    Cần được thương, cần được nhớ: đó là khát vọng tự nhiên của con người. Không ai muốn là một hoang đảo cô đơn. Dưới cái nhìn Ðức Tin, lời van xin kẻ khác cầu nguyện cho, còn chứng tỏ một lòng khiêm tốn, một thái độ chấp nhận cái giới hạn mỏng manh bất lực của mình.

    Ðể giúp chúng ta có dịp đáp lại thỉnh cầu của những người đã đi vào thế giới bên kia và để thể hiện mối tình thông hiệp "các thánh thông công", Giáo Hội ngay từ buổi đầu kỷ nguyên Kitô đã cổ động việc tưởng nhớ cầu nguyện cho những người quá cố. Những thế kỷ gần đây đã dành tháng 11 hằng năm cho việc đạo đức ấy. Hai ngày lễ mừng kính các thánh và cầu cho các linh hồn được ấn định vào hai ngày mùng một và mùng hai đầu tháng với những kinh nguyện rất ý nghĩa, nhắc chúng ta về sự hiệp thông trong Giáo Hội. Công đồng Vatican II trong hiến chế về Mầu Nhiệm Giáo Hội đã viết như sau: "Giáo Hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh...".

    Nói về sự bầu cử của các đẳng linh hồn, Công Ðồng viết như sau: "Khi được về quê Trời và hiện diện trước nhan Chúa, nhờ Người, với Người và trong Người, các thánh lại không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha...". Sự trao đi nhận lại đó vừa là một việc bác ái vừa là một bổn phận thảo hiếu đáp đền, đã thực sự củng cố Giáo Hội thêm vững bền trong sự thánh thiện.



    *****************************


    Qùy cầu nguyện một mình trong nhà thờ, hay ngậm ngùi đốt lên một ngọn bạch lạp tại một nghĩa trang nào, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động khi nghĩ đến những người chết và chính cái chết. Chúng ta đang đứng giữa biên giới vô hình của sự sống và sự chết. Và một cách vô cùng huyền nhiệm và sống động, những người chết đang hiện diện với chúng ta bằng một sợi dây liên kết thâm sâu, thắm thiết... Cái chết không còn là một chấm hết cuối cùng đối với chúng ta nữa. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Chính Tình Yêu đã làm cho những người đã chết được sống và cũng chính Tình Yêu liên kết chúng tư với những người chết. Vâng, chỉ có Tình Yêu mới làm cho con người được bất tử. Chỉ có Tình Yêu mới làm cho con người liên kết với những người đã chết. Chỉ có Tình Yêu mới mặc cho những nghĩa cử của con người sự bất diệt.

    Mỗi lần chúng ta hy sinh cho một người nào đó, mỗi lần chúng ta săn sóc một người đau yếu, an ủi một người đau khổ, bênh vực một người cô thế, hay cùng với những người khác dấn thân để canh tân cuộc sống... Chúng ta đang tiến dần đến sự bất tử.

    Yêu thương chính là tái sinh, là sự thông dự vào sự sung mãn của cuộc sống. Ðó phải là niềm tin của chúng ta trong ngày hôm nay khi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Xin Chúa nâng đỡ Ðức Tin yếu kém của chúng ta, xin Ngài ban thêm niềm hy vọng cho chúng ta.

    R. Veritas


    http://vuisongtinyeu.net/forum/lofiversion/index.php/t2645.html

  14. Có 7 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  15. #8
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Tình yêu




    Một người cha hứa cho đứa con gái 12 tuổi một số tiền nếu cô bé xén sạch đám cỏ trước nhà.

    Cô bé vui vẻ mang máy cắt cỏ ra làm việc. Đến chiều, cả đám cỏ đã được cắt xén gọn gàng – ngoại trừ một mảng cỏ tí tẹo còn sót trong góc sân.

    Ông bố nói rằng ông không thể trả số tiền đã thoả thuận, bởi vì đám cỏ chưa được cắt xong. Cô bé cho biết cô sẵn sàng chịu mất số tiền đó và cô nhất định không cắt nốt mảng cỏ còn sót kia.

    Tò mò muốn biết lý do tại sao, ông bố kiểm tra chỗ cỏ chừa lại. Hoá ra, ở giữa chòm cỏ ấy, một chú cóc đang ung dung ngồi ngắm cảnh hoàng hôn! Cô bé quá thương con cóc, đã không đành đưa lưỡi dao của máy cắt vào chòm cỏ ấy.

    Thiên Chúa là tình yêu. Người đã dựng nên con người cao trọng hơn các loài thụ tạo. Nhưng con người lại bất trung phản bội. Vì yêu thương Thiên Chúa đã không nỡ huỷ diệt, lại sai con Một là Đức Giêsu Kitô xuống thế để cứu chuộc con người. Người lại gởi Thánh Thần đến để thánh hoá cho nên tạo vật mới, dẫn đưa họ về hưởng vinh quang Nước Trời. Đó là mầu nhiệm tình yêu mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã thương dành cho con người. Vì thế, lễ Chúa Ba Ngôi cũng là lễ của Tình Yêu.

    Chỉ những ai sống yêu thương mới được ở trong Thiên Chúa Ba Ngôi.

    Chỉ những ai thực thi đức ái mới sống trọn ơn gọi làm con Thiên Chúa.

    Chỉ những ai biết sống trao ban mới tìm được nguồn vui đích thực trong Thiên Chúa Tình Yêu.

    Nếu Thiên Chúa đã hiến trao con Một của Người để người Con ấy phải chết và để nhân loại được sống, lẽ nào người tín hữu còn sống ích kỷ để giữ lại cho riêng mình những hạnh phúc nhỏ nhoi, tầm thường.

    Nếu Thiên Chúa đã muốn chia sẻ hạnh phúc của Ba ngôi, là không muốn cho con người phải chết nhưng được sống hạnh phúc muôn đời, lẽ nào chúng ta đành khép lại con tim để chối từ chia sẻ trao ban.

    Được dựng nên theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu, nên ơn gọi đích thực của con người chính là ơn gọi sống yêu thương.

    Được cứu độ bằng giá máu của Đức Kitô, nên lẽ sống của người Kitô hữu chính là tha thứ trong yêu thương.

    Được thánh hoá bằng sức sống của Thánh Thần, nên cứu cánh của người tín hữu là phải nên thánh nhờ sống yêu thương.

    Nhìn mầu nhiệm Ba Ngôi từ góc cạnh của đức mến, tức là nhìn từ lăng kính của tình yêu. Người tín hữu không biết đến yêu thương thì cũng hoàn toàn xa lạ với Thiên Chúa. Vì “Ai không yêu thì không biết Thiên Chúa”. Chỉ những ai dám sống và dám chết cho tình yêu, mới được ở lại trong Thiên Chúa. Chỉ những ai dám tự hiến và trao ban cho anh em mới là những chứng nhân của một Thiên Chúa Tình Yêu.

    Link:
    http://khuccamta.net/forums/showthread.php?t=11197

  16. Có 4 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  17. #9
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    MỎNG DÒN


    Một em bé đã khóc sướt mướt vì em của nó làm rơi bể bức tượng làm bằng sành thật đẹp . Bức tượng đó là món quà sinh nhật của em nay đã trở thành những mảnh vụn. Thật tội nghiệp em bé. Nếu như bức tượng đó làm bằng nhựa thì em bé đã không cần phải tâng tiu, và cũng không phải giữ gìn một cách cẩn thận.

    * * *
    Bạn thân mến! Nếu chúng ta sống trong một thế giới mà mọi cái đều không thể bể, không thể vỡ, không thể hư hao mất mát, không thể chết, không có tai nạn và dĩ nhiên không có sức khỏe cũng chẳng có đau yếu bệnh tật… Một thế giới như thế quả thực là một thế giới chết. Bởi lẽ, một thế giới như thế không có gì để phát triển, không có gì mới mẻ, cũng không có mầm non để thay thế cho những cái già nua cằn cỗi. Cần phải có nhiều cái hư nát mỏng dòn tiêu tan để cho nhiều cái mới xuất hiện. Quan trọng hơn nữa là để cho những con người mới được sinh ra trong thế giới này. Một cây cảnh bằng ni lông thì mãi mãi chỉ có thế thôi, nhưng nếu là một cây cảnh thật, thì nó sẽ có lá héo lá vàng lá khô, và cây ấy có thể tàn rụi, có thể chết, và dĩ nhiên, cây ấy cũng sẽ đâm chồi nẩy lộc nở hoa, nghĩa là có sức sống mới, có đổi mới.

    Nếu tất cả mọi cái đều không thể hư hỏng, không thể vỡ bể, không thể hư hao thì người ta không cần phải nương tay với bất cứ cái gì, người ta cũng chẳng cần phải sợ bất cứ cái gì, người ta cũng chẳng cần phải ân hận vì bất cứ việc lỡ tay nào, người ta chẳng cần bảo trì bất cứ điều gì, và như vậy, chẳng còn có gì đáng quí nữa.

    Thiên Chúa đã ban cho con người một hồng ân cao cả. Ðó là đã tạo dựng cho con người một thế giới có biến đổi, và nhất là đã tạo dựng con người với một cuộc sống mỏng dòn. Có sống trong một thân phận mỏng dòn yếu đuối, con người mới biết quí trọng sự sống của mình. Có những yếu hèn vấp ngã, con người mới biết quí trọng tự do đích thực. Có những mò mẫm tìm kiếm, con người mới biết thế nào là niềm vui của khám phá. Có những sa chân lỡ bước, con người mới hiểu được thế nào là cảm thông tha thứ.

    Thân phận bụi tro của con người không phải là một ý nghĩ bi quan mà Giáo Hội muốn gieo vào lòng các tín hữu. Ðó là một lời mời gọi. Ðó là một thách đố để vươn cao hơn. Ðó là một thức tỉnh cho niềm hy vọng. Ý thức được thân phận mỏng dòn là thấy được nhu cầu luôn luôn đổi mới và hoán cải. Ý thức được thân phận tội lỗi, là thấy được nhu cầu cần phải có bàn tay đỡ nâng, tha thứ của Thiên Chúa. Bên kia những mỏng dòn yếu đuối, bên kia những thử thách gian lao, bên kia những thất bại mất mát, bên kia cái chết, là niềm vui của sự phục sinh. Ðó phải là niềm tin của chúng ta, niềm tin của những người được làm con Thiên Chúa.

    ***
    Lạy Chúa, Chúa đã dùng môi miệng của thánh Phaolô để nói với chúng con: "Nơi đâu tội lỗi càng nhiều thì nơi đó ân sủng của Chúa càng dồi dào tuôn đổ".

    Lạy Chúa! Giữa biết bao đam mê tội lỗi đang bủa vây… biết bao thử thách và níu kéo đang mời gọi... Xin ban cho con tấm lòng ăn năn hoán cải. Xin giúp con luôn tin tưởng và trông cậy vào tình yêu thương tha thứ của Chúa. Amen.

    Trích từ R. Veritas



    http://vuisongtinyeu.net/forum/lofiv...php/t2663.html

  18. Có 4 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  19. #10
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Một Tấm Lòng


    Charles Ascenzi, một thành viên của phong trào Christopher, nay đã qua đời, là một con người có tấm long bao dung đặc biệt. Lần nọ, Charles đang có mặt với một người bạn thì một người ăn mày rách rưới đến gần. Người ăn mày đó kể lể hoàn cảnh của mình với những tìm tiết cực kỳ lâm ly bi đát. Charles tặng anh 10 đô la. Sauk hi người ăn mày đi khỏi, người bạn kia nói với Charles: “Ồ ! đáng lẽ anh đừng cho tiền tay hành khách đó. Câu chuyện lâm ly của anh không thể nào có thật được. Anh ta xạo đó thôi”.
    “Vâng”, Charles đáp, “Song hãy nghĩ xem, anh ta thật đáng thương thật biết bao khi tạo ra một câu chuyện như vậy”. Thay vì xét đoán người khác, Chrales đã chọn thái độ bày tỏ long đồng cảm đối với nhu cầu của họ.

    Suy Tư:

    "Anh em xét đoán thế nào, thì an hem cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy”. (Mt 7, 2). Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết bao dung và nhân ái đối với mọi người.

    (Trích báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Số 265 - Tháng 9 - 2008)

  20. Có 4 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  21. #11
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    ÐỘ LƯỢNG VÌ YÊU



    -Lịch-Sơn Đại Đế là một hoàng đế nổi tiếng của Hy Lạp trong khoảng thế kỷ III trước Tây Lịch. Ông là một nhà quân sự đại tài, đánh đâu thắng đó và được coi là bá chủ thế giới thời cổ Hy Lạp.

    Một hôm, khi A-Lịch-Sơn cùng với các cận thận đi trên đường thì có một người hành khất mở miệng xin tiền. Tuy người hành khất này không kể lể, không tán tụng nhà vua nhiều nhưng A-Lịch-Sơn đã quăng cho người này một vài đồng tiền vàng. Một quan cận thần đi bên cạnh, thật ngạc nhiên trước sự độ lượng của A-Lịch-Sơn, đã lên tiếng ca ngợi, “Thưa ngài, một đồng tiền kẽm cũng đã đủ cho nhu cầu của tên ăn xin đó, đâu cần phải đồng tiền vàng!” Với thái độ trịch thượng của một hoàng đế, A-Lịch-Sơn trả lời, “Đồng tiền kẽm thì đủ cho nhu cầu của tên ăn mày, nhưng đồng tiền vàng mới thích hợp với kiểu cách ban phát của A-Lịch-Sơn.”

    Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu được phần nào ý nghĩa của bài phúc âm hôm nay: vì Thiên Chúa giầu sang nên Người rộng lượng ban phát, và sự độ lượng đó không tùy thuộc vào công trạng của loài người chúng ta.

    Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn để giải thích về Nước Trời--được tượng trưng là vườn nho--và tất cả mọi người đều được ông chủ vườn, là Thiên Chúa, mời gọi đi vào làm vườn nho cho Chúa.

    Nếu áp dụng vào thực tế ngày nay, chúng ta có thể hiểu những người được vào vườn nho từ sáng sớm là những người được biết đến Chúa ngay khi còn nhỏ, trong các gia đình được gọi là “đạo gốc”. Những người vào làm vườn nho trong các giờ cuối của ngày là những người được biết đến Chúa cách muộn màng, có thể là qua người khác—như bạn hữu, hay vợ/chồng khi kết hôn—hoặc qua các cảm nghiệm cá nhân trong cuộc sống hàng ngày. Và rồi vào cuối ngày, mọi người đều được trả lương bằng nhau. Đây là điểm then chốt của dụ ngôn hôm nay. Chính điểm then chốt này đã khiến người nghe phải sững sờ suy nghĩ và hiểu được điều Chúa Giêsu muốn nói về sự độ lượng của Thiên Chúa.

    Với tâm trạng bình thường của một con người, chúng ta nghĩ là ông chủ vườn không công bằng, vì đã trả lương không cân xứng với công việc. Lẽ ra người làm nhiều thì phải được trả nhiều hơn người làm ít, nhưng tại sao đó không phải là kiểu cách của Thiên Chúa? Hay nói cách khác, chúng ta phải hiểu thế nào về lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc một hôm nay, “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi” (Is 55:8)?

    Khi nghĩ đến công việc, hầu hết chúng ta coi đó là một gánh nặng vì nó đi ngược với bản tính lười biếng của con người: Ai cũng muốn cơm no áo ấm mà không phải làm việc vất vả. Bởi thế, khi làm việc nhiều một chút chúng ta đã coi đó là một lao nhọc, một mất mát phải được bù đắp xứng đáng, và rồi chúng ta quên đi lòng tốt của ông chủ, quên đi niềm vui của một người có công ăn việc làm nếu so với những người thất nghiệp.

    Trong sinh hoạt xã hội, việc làm là để kiếm tài chánh hầu thỏa đáp các nhu cầu của con người, và việc làm cũng nói lên giá trị của một con người, ai có bằng cấp cao hay tài năng giỏi thì được trả lương cao hơn những người khác. Tuy nhiên, công việc “vườn nho” trong dụ ngôn của Chúa Giêsu không phải là công việc xã hội nhưng là công việc bác ái, với động lực là tình yêu chứ không phải tài chánh hay danh vọng, và mục tiêu là mở rộng Nước Trời, làm sao cho mọi người, mọi dân tộc đều được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Một điểm quan trọng khác là công việc “vườn nho” của Chúa không được đo lường bởi bằng cấp hay khả năng hiểu biết, nhưng được đo lường bằng sự hy sinh, đó là điều mà bất cứ ai cũng có, không nhiều thì ít. Cũng vì vậy, phần thưởng cho công việc “vườn nho” không phải là đồng lương nhiều ít, vì tài chánh không thể nào bù đắp cho cân xứng với sự hy sinh, mà chỉ có tình yêu mới bù đắp được cho tình yêu.

    Trong Giáo Hội Công Giáo, các giáo sĩ và tu sĩ nam nữ dấn thân cho công việc “vườn nho” không phải vì đồng lương hay danh vọng, nhưng vì “mến Chúa yêu người”. Bởi thế, nếu có giáo sĩ, tu sĩ nào đi ngược với đường lối ấy, tự nhiên họ sẽ bị đào thải thay vì được giáo dân yêu mến, quý trọng.

    Trong gia đình cũng vậy, tình thương yêu giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em phải là động lực chính để chúng ta sống cho nhau, hy sinh cho nhau. Một khi chúng ta dùng đến luật pháp can thiệp vào đời sống gia đình, bản chất của gia đình ấy không còn ý nghĩa, thay vì là một mái ấm, gia đình ấy trở nên một hỏa ngục ở trần gian.

    Trong sinh hoạt giáo xứ, cộng đồng hay đoàn thể Công Giáo tiến hành cũng vậy, khi chúng ta coi lợi nhuận, danh vọng như mục tiêu cho sự hoạt động, sẽ có dèm pha, ganh tị, tranh giành, thủ đoạn, và rồi lời Chúa hôm nay sẽ được áp dụng cho chính chúng ta: “Kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót hết” (Mt 20:16a).

    Một vài nhận xét trên giúp chúng ta thấy được bản chất thật sự của công việc “vườn nho” của Thiên Chúa, đó là sự hy sinh vì lòng yêu mến. Để có thể hăng say làm việc trong “vườn nho” của Chúa, chúng ta phải nhận ra điểm quan trọng: khi được cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ, đó là một vinh dự, một đặc ân chứ không phải là một gánh nặng. Do đó, hy sinh tiền của và thời giờ cho giáo xứ, cho tha nhân—nhất là những người cô đơn vì mồ côi, vì già yếu, bệnh tật—đó là một vinh dự vì được góp phần với Chúa Kitô trong việc xây dựng Nước Trời và xoa dịu sự đau khổ của nhân loại. Hoặc cầu nguyện sáng tối để tâm sự với Cha chung trên trời là một đặc ân; tham dự Thánh Lễ để Chúa Kitô thêm sức mạnh tinh thần cho chúng ta là một hồng phúc chứ không phải là những hình thức đạo đức nặng nề được thực hiện cho qua lần chiếu lệ.

    Ngoài ra, điểm nguy hiểm khác khi không coi công việc “vườn nho” là một vinh dự, một đặc ân, chúng ta dễ quên đi lòng tốt, quên đi thẩm quyền của Người ban phát đặc ân ấy, và rồi thay vì tạ ơn Chúa chúng ta dễ sinh ra ghen tị với người khác khi thấy họ được Thiên Chúa ban cho nhiều ơn lành hơn chúng ta, dù rằng họ mới biết Chúa sau này.

    Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại giáo xứ Thánh Justin Tử Đạo thành lập được khoảng 13 năm và trong thời gian ấy, tôi được tham dự trong các lớp Giáo Lý Tân Tòng hàng năm, tuy có thời gian gián đoạn. Tôi thấy lý do người ta trở lại đạo, ngoài việc kết hôn, là vì họ được các ơn của Chúa hoặc của Đức Mẹ, nhất là các ơn lạ. Có lần tôi ngỏ lời với các anh chị dự tòng rằng, “Tại sao Thiên Chúa ban cho các anh chị rất nhiều ơn đặc biệt, mà cá nhân tôi, cũng như nhiều người Công Giáo đạo gốc khác, lại không được những ơn ấy?” Một ông trong lớp đã trả lời rằng, “Những người Công Giáo đạo gốc là các con chiên đã ở trong chuồng chiên. Còn chúng tôi là những con chiên lạc, chưa vào được chuồng, còn lang thang và Chúa phải đi tìm chúng tôi. Khi tìm được rồi, Chúa bồng bế chúng tôi trên tay và đưa vào chuồng. Đó là lý do chúng tôi được các ơn lạ thường hơn những người đạo gốc.”

    Câu trả lời của ông rất phù hợp với tinh thần phúc âm và cũng rất phù hợp với thái độ của Thiên Chúa trong dụ ngôn hôm nay. Thiên Chúa là Đấng ban phát, và sự ban phát của Chúa không tùy thuộc vào công trạng của chúng ta.

    Trong lịch sử Giáo Hội, chúng ta cũng thấy không phải các đấng bậc với quyền cao chức trọng là những người được ơn đặc biệt mà chính những người bình thường lại được các ơn khác thường của Thiên Chúa. Thí dụ, Thánh Martin de Porres là một thầy trợ sĩ tầm thường của dòng Đa Minh nhưng đã được Thiên Chúa ban cho rất nhiều ơn lạ. Thánh Faustina là một nữ tu với công việc tầm thường trong dòng nhưng được Chúa Kitô dùng làm khí cụ để loan truyền Lòng Thương Xót Chúa. Ở Fatima, Đức Mẹ cũng hiện ra với ba trẻ chăn chiên nghèo nàn. Mới tuần qua, Đức Thánh Cha Bênêđíctô đã sang Lộ Đức, nước Pháp, để kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra với một thiếu nữ quê mùa, sống bằng nghề ở đợ cho người khác, là Thánh Bernadette.

    Một vài thí dụ trên cho chúng ta thấy, Thiên Chúa ban phát tùy theo ý muốn của Người, và chúng ta đừng nghĩ rằng vì công nghiệp của riêng mình mà chúng ta giành được ơn cứu độ, nhưng tất cả là nhờ vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Vậy làm thế nào để chúng ta đền đáp ơn ấy?

    Trở lại với câu chuyện của A-Lịch-Sơn Đại Đế, chúng ta thấy sự độ lượng của ông vua này là vì thể diện của một hoàng đế, nhưng sự độ lượng của Thiên Chúa hoàn toàn là vì tình yêu nhân loại. Và chỉ có tình yêu mới đền đáp được tình yêu. Ai yêu mến Chúa nhiều thì người ấy tuân giữ lời Chúa nhiều.

    Xin Thiên Chúa là Tình Yêu đổi mới tâm hồn của mọi người chúng ta.

    Pt. Giuse Trần Văn Nhật



    http://vuisongtinyeu.net/forum/lofiversion/index.php/t2601.html

  22. Có 5 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  23. #12
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    TIẾNG THÌ THẦM CỦA SA MẠC



    Một nhà thám hiểm nọ lạc mất giữa sa mạc. Ði từ dụm cát này đến cồn cát nọ, nhìn hết hướng này sang hướng kia, nơi đâu ông cũng thấy toàn là cát với cát. Lê gót trong tuyệt vọng, tình cờ chân ông vấp phải một gốc cây khô. Ông vấp ngã và nằm vùi bên gốc cây. Ông không còn đủ sức để đứng lên, ông không còn đủ sức để chiến đấu và cũng không còn một chút hy vọng sống sót nào. Trong tư thế bất động ấy, nhà thám hiểm bỗng ý thức được sự thinh lặng của sa mạc. Bốn bề chỉ có thinh lặng. Thình lình ông ngẩng đầu lên. Trong sự thinh lặng tuyệt đối của sa mạc, ông bỗng nghe được như có tiếng thì thào yếu ớt vọng lại bên tai. Dồn tất cả sự chú ý, nhà thám hiểm mới nhận thức đó là tiếng róc rách chảy của một dòng suối từ xa vọng lại.

    Như sống lại từ cõi chết, ông định hướng nơi xuất phát của tiếng suối. Rồi dùng nguồn năng lực còn sót lại, ông cố gắng lê lết cho đến khi tìm được dòng suối...

    ****************************o0o****************************


    Cuộc sống có quá nhiều bận rộn và ồn ào khiến chúng ta không nghe được tiếng nói và nhận ra sự hiện diện của Chúa.

    Có những ồn ào của những bận tâm thái quá cho danh vọng, cho tiền của, cho tương lai. Có những ồn ào của tham lam giành giật không đếm xỉa đến người khác. Có những ồn ào của sôi sục cừu hận, báo thù...

    Có thinh lặng trong cõi lòng, chúng ta mới nghe được tiếng thì thầm mời gọi của Chúa trong từng phút giây của cuộc sống. Có thinh lặng, chúng ta mới nhận ra được tiếng Ngài qua những khóc than của không biết bao nhiêu người bất hạnh xung quanh. Có thinh lặng, chúng ta mới nghe được lời an ủi, đỡ nâng của Ngài giữa gánh nặng chồng chất của cuộc sống...



    Trích sách Lẽ Sống
    http://vuisongtinyeu.net/forum/lofiv...php/t2590.html

  24. Có 9 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  25. #13
    Ichick's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    202
    Được cám ơn 352 lần trong 63 bài viết

    Default

    Tha thứ mãi mãi


    Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kĩ đựng 1 tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông... "Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần?" Cô giáo đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp nghe:" 70 nhân 7 lần! "
    Lisa kéo tay Brent - em trai cô:
    - Thế là bao nhiêu lần?
    Brent viết số 490 lên góc vở Lisa. Brent nhỏ bé, vai hẹp, tay ngắn, đeo cặp kính quá khổ và tóc rồi bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm banh bè ai cũng fục. Câụ học pianô từ năm lên 4, kèn darinet năm lên 7 và giờ đây cậu đang chinh fumc cây đèn Oboa. Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi 1 thứ: bóng rổ, 2 chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học. Brent thấp bé lại yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa giữa những bảng điểm chỉ toàn yếu với kém của cô.
    Sau giờ học, 2 chị em lại chạy ra sàn bóng rổ. Khi Lisa tấn công, Brent bị khuỷu tay Lisa huých vào cằm. Lisa dễ dàng ghi điểm. Cô hả hê với bàn thắng cho đến khi nhìn thấy Brent ôm cằm.
    - Em ổn cả chứ? Chị lỡ tay thôi mà!
    - Không sao, em tha lỗi cho chị - Cậu bé cười - Phải tha thú 490 lần và lần này là 1, vậy chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé!
    Lisa cười. Nếu nhớ đến những gì Lisa đã làm với Brent thì hẳn 490 lần đã hết từ lâu lắm. Hôm sau, 2 chị em chói bắn tàu trên giấy. Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của Brent và dễ dàng "chiến thắng".
    - Chị ăn gian! - Brent nhìn Lisa nghi ngờ.
    Lisa đỏ mặt:
    - Chị xin lỗi!
    Được rồi, em tha lỗi - Brent cười khẽ - Thế là chỉ cộng 488 lần thôi, phải không?
    Sự độ lượng của Brent làm Lisa cảm động. Tối đó, Lisa kẻ 1 biểu đồ với 490 hình vuông:
    - Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai & em tha lỗi. Mỗi lần như vậy, chị sẽ gạch chéo 1 ô.
    Miệng nói, tay Lisa đánh dấu 2 ô. Rồi cô bé dán tờ biểu đồ lên tường. Lisa có rất nhiều cơ hội đánh dấu vào biểu đồ. Mỗi khi nhận ra mình sai, Lisa xin lỗi rất chân thành. Và cứ thế... Ô thứ 211: Lisa giấu sách Tiếng Anh của Brent & cậu bé bị điểm 0. Ô thứ 394: Lisa làm mất chìa khoá fòng Brent... Ô thứ 417: Lisa dùng thuốc tẩy quá nhiều làm hỏng áo Brent... Ô thứ 489: Lisa mượn xe đạp của Brent & đâm vào gốc cây. Ô 490: Lisa làm vỡ chiếc cốc hình quả dưa mà Brent rất thích.
    - Thế là hết - Lisa tuyên bố - Chị sẽ không có lỗi gì vơi em nữa đâu. Brent chỉ cười :"Phải, phải". Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491. Lúc đó Brent là sinh viên trường nhạc & cậu được cử đi biểu diễn tại đại nhạc hội New York. 1 niềm mơ ước thành hiện thực.người ta gọi điện đến thông báo lịch biểu diễn nhưng Brent không có nhà, Lisa nghe điện :" 2h chiều ngày mùng 10 nhé!" Lisa nghĩ mình có thể nhớ được nên cô đã không ghi lại.
    - Brent này, khi nào con biểu diễn? - Mẹ hỏi.
    - Con không biết, họ chưa gọi điện báo ạ! Brent trả lời. Lisa lặng mãi mới lắp bắp:
    - Ôi! .... hôm nay ngày mấy rồi ạ?
    - 12, có chuyện gì thế?

    Lisa, bưng mặt khóc nức lên:
    - Biểu diễn... 2 giờ.... mùng 10.... người ta gọi điện.....tuần trước.... Brent ngồi yên, vẻ mặt nghi ngờ, không dám tin vào nhữnng gì Lisa nói.
    - Có nghĩa là... buổi biểu diễn đã qua rồi??? - Brent hỏi.
    Lisa gật đầu. Brent ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Lisa về phòng, ngậm ngùi khóc. Cô đã huỷ hoại giấc mơ của em cô, làm cả gia đình thất vọng. Rồi cô thu xếp đồ đạc, lén bỏ nhà đi ngay đêm hôm đó, để lại 1 mảnh giấy dặn mọi người yên tâm. Lisa đến Boston & thuê nhà sống ở ngay đó. Cha mẹ nhiều lần viết thư khuyên nhủ nhưng Lisa khong trả lời: " Mình đã làm hại Brent, mình sẽ không bao giờ về nữa". Đó là ý nghĩ trẻ con của cô gái 19 tuổi. Rất lâu sau, có lần gặp lại ng láng giềng cũ: bà Nelson.
    - Tôi rất tiếc về chuyện của Brent... - Bà ta mở lời.
    Lisa ngạc nhiên:
    - Sao ạ?
    Bà Nelson nhanh chóng hiểu rằng Lisa không biết gì. Bà kể cho cô nghe tất cả: xe chạy với tốc độ quá cao, Brent đi cấp cứu, các bác sĩ tận tâm nhưng Brent không qua khỏi. Ngay trưa hôm đó, Lisa quay về nhà. Cô ngồi lặng yên trước chiếc hộp. Cô không thấy tờ biểu đồ ngày xưa kín đặc các gạch chéo mà lại có 1 tờ giấy lớn: " Lisa yêu quý, Em không muốn đếm những lần mình tha thứ, nhưng chị lại cứ muốn làm điều đó. Nếu chị muốn tiếp tục đếm, hãy dùng tấm bản đồ mới em làm cho chị. Yêu thương,Brent".
    Mặt sau là 1 tờ biểu đồ giống như Lisa đã làm hồi bé, với rất nhiều ô vuông. Nhưng chỉ có 1 ô vuông đầu tiên có đánh dấu & bên cạnh là dòng chú thích bằng bút đỏ : " Lần thứ 491: Tha thứ, mãi mãi! "

    Nguồn: www.nghethuatsong.biz

  26. Có 7 người cám ơn Ichick vì bài này:


  27. #14
    Ichick's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    202
    Được cám ơn 352 lần trong 63 bài viết

    Default

    TIẾNG CHUÔNG SINH NHẬT

    Hằng năm, cứ đúng 12 giờ đêm Noel thì trong một ngôi nhà thờ cổ kính, tiếng chuông Sinh Nhật sẽ ngân vang du dương, thánh thót như điệu nhạc thiên quốc, nhưng với điều kiện là phải có một món quà quí giá, hiếm lạ và đẹp nhất được đặt trên bàn thờ dâng Chúa Hài Nhi thì mới hy vọng được nghe tiếng nhạc đó.
    Đã bao mùa Giáng Sinh qua đi mà tiếng chuông du dương ấy vẫn chưa trở lại với dân chúng xứ này, họ vẫn nghe tiếng gió thổi vi vu giữa bầu trời tuyết lạnh. Chuyện về tiếng chuông lạ cũng được đồn thổi sang vùng lân cận và có hai anh em kia tên là Peter và John quyết định cả năm hy sinh dành dụm để có thể đem quà tặng Chúa Hài Nhi nhân dịp lễ Giáng Sinh với hy vọng được nghe tiếng chuông ngân nga.
    Hôm vọng lễ, từ sáng sớm hai anh em đã khoác áo ấm, trùm khăn, đội nón đi bộ đến nhà thờ đó, bất chấp lớp tuyết cao cả thước phủ hai bên đường. Đến chiều hai anh em vừa đến cổng thành thì gặp một cụ già ngã qụy bên đường nằm bất động trên đống tuyết, bà không còn đủ sức để lê bước vì không có sự giúp đỡ của một ai trong thành. Peter liền dừng lại cúi xuống tìm cách nâng bà dậy nhưng không thể được vì cậu quá nhỏ, sức yếu. Sau cùng, Peter nói với em:
    - Nếu chúng ta để bà một mình ở đây bà sẽ chết cóng, anh sẽ ở lại đây ôm bà để sưởi ấm cho bà, em hãy cầm lấy đồng tiền nhỏ này đem đặt trên bàn thờ, đó là món quà của anh em mình tặng Chúa Hài Đồng. Lễ xong, em tìm người đến đây để giúp bà cụ.
    Rồi quay sang bà lão, Peter an uỉ:
    - Bà hãy can đảm lên, đợi đến sau lễ sẽ có người hảo tâm ghé đến giúp bà.
    Đêm hôm đó, nhà thờ chật ních đoàn người bốn phương tìm về dự lễ. Đến cuối lễ, người người lần lượt tiến lên bàn thờ dâng Chúa Hài Đồng món quà quí giá và hiếm lạ. Cuối cùng, có một ông vua tiến lên bàn thờ, trên tay vua là một triều thiên bằng vàng với mọi thứ đá quí và những hạt kim cương lấp lánh. Mọi người im lặng nín thở, thầm nghĩ là thế nào cũng được nghe tiếng chuông ngân nga, nhưng họ thất vọng ngay sau đó vì chỉ nghe tiếng gió hú mà thôi. Họ thì thầm với nhau, có lẽ chúng bị mắc kẹt đến muôn đời. Ca đoàn nhà thờ chuẩn bị hát bài tạ lễ. Tiếng đàn phong cầm vừa đệm được mấy nốt nhạc thì bỗng dưng im bặt. Từ lúc đó, trên tháp chuông cao ngất người ta bắt đầu nghe những tiếng chuông ngân nga khi bổng khi trầm thật du dương thánh thót như điệu nhạc thiên quốc.
    Mọi người hồi hộp trong thinh lặng, họ đưa mắt nhìn về phía bàn thờ xem có ai đem lễ vật quí nào cho Chúa Hài Đồng chăng? Và họ trố mắt ngạc nhiên khi thấy một cậu bé khiêm tốn, lặng lẽ đặt lên bàn thờ đồng tiền nhỏ bé mà anh Peter đã đưa cho nó tặng Chúa Hài Đồng.

    Chắc không phải đồng tiền nhỏ của hai anh em Peter và John đã dành dụm cả năm để dâng Chúa Hài Đồng đã làm cho tiếng chuông Sinh Nhật vang lên thánh thót du dương, mà chính là nghĩa cử bác ái của Peter, chính là hơi nóng, thân nhiệt của anh sưởi ấm cụ bà giữa trời tuyết lạnh, nhất là chính nhịp đập yêu thương của trái tim Peter quá mạnh đến nỗi tiếng chuông giáo đường phải vang lên điệu nhạc thiên quốc.
    Phép lạ của Thiên Chúa thường bắt đầu bằng những đóng góp nhỏ bé và âm thầm của con người: Bà goá Sarepta đã dâng cúng một ít bột mì cho tiên tri Elia, và kể từ đó "Đấu bột của nhà bà không vơi và hũ dầu cũng không cạn". Chỉ cần 5 cái bánh và 2 con cá của cậu bé, Chúa đã làm cho hơn 5000 người ăn no nê. Nếu chúng ta sẵn sàng dâng cho Chúa một chút những gì chúng ta có thì biết bao người chung quanh sẽ được hưởng chung phép lạ của Thiên Chúa.
    Có lẽ nhân loại của chúng ta không chết đói vì thiếu lương thực cho bằng vì thiếu tình thương. Những người đang chờ chết cũng là những người đang chờ từng nghĩa cử yêu thương của đồng loại. Những người giàu sang nhưng không biết chia sẻ cũng là những người đang chết dần trong tính ích kỷ. Con người cần có lương thực để sống, nhưng cũng rất cần có tình thương để tồn tại. Nếu mỗi người, ai cũng đóng góp phần ít ỏi nhỏ bé của mình, thì có lẽ thế giới này sẽ bớt lạnh lẽo hơn vì lòng ích kỷ
    Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho người khác. Vì trao ban đích thực không phải là trao ban của cải vật chất, bởi vì của cải tự nó không phải là con người. Quà tặng đích thực chính là bản thân, trao ban đích thực là trao ban chính mình. Có hiểu như thế thì chúng ta mới thấy rằng dù nghèo hèn đến đâu, ai cũng có một cái gì đó để trao ban.
    Thánh J. Chrysostone đã khẳng định: "Sự vĩ đại của bác ái không được đo lường theo số lượng mà theo sự phóng đạt của tâm hồn." Pasquien Quesuel cũng đồng tình khi ông viết: "Trái tim phải thực hiện bác ái khi bàn tay làm không được."
    Chúng ta hãy bắt đầu bằng món quà nhỏ mọn, âm thầm có khi vô danh, không ai biết tới. Một giọt nước nhỏ bé là điều không đáng kể trong đại dương bao la, nhưng nếu không có những giọt nước nhỏ kết tụ lại, thì đại dương kia cũng chỉ là sa mạc khô cằn mà thôi.

    Nguồn: nghethuatsong.biz

  28. Có 7 người cám ơn Ichick vì bài này:


  29. #15
    Ichick's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    202
    Được cám ơn 352 lần trong 63 bài viết

    Default

    Một cử chỉ đẹp

    Bà Foreman dừng chiếc xe hơi của mình ngay một trạm thu phí giao thông trên xa lộ cao tốc. Liếc mắt qua kính chiếu hậu, bà thấy cả một dãy dài xe hơi ngay sau mình. Bà chợt nảy ra một ý vui vui, bà quay kính xe xuống, đưa ra cho người bán vé một tờ 50 USD và bảo: "Tôi mua một vé cho tôi, và còn lại tôi mua thêm năm vé nữa cho năm chiếc xe sau tôi, chỗ tiền dư tôi xin biếu hết cho ông!"
    Không kịp để cho người bán vé thắc mắc vì sửng sốt, bà Foreman quay kính xe, đạp ga và lái xe đi ngay. Bà hình dung ra trong đầu cùng sự ngạc nhiên đầy thú vị ấy nơi năm người lái xe theo sau mà bà không hề quen biết. Bà không cần những lời cảm ơn, chỉ là một "cử chỉ đẹp" nho nhỏ thôi mà, có đáng gì đâu!

    Về đến nhà, bà Foreman vừa làm bếp vừa tủm tỉm cười một mình vì nhớ lại chuyện sáng nay trên đường. Ông chồng để ý thấy làm lạ, đến bữa ăn trưa, ông lựa lời hỏi, bà mới kể lại đầu đuôi. Đến phiên ông chồng cũng cảm thấy vui lây niềm vui nho nhỏ ấy...

    Buổi chiều đến trường dạy môn giáo dục công dân, ông Foreman quyết định làm một "cử chỉ đẹp" bằng cách dùng chính câu chuyện về cử chỉ đẹp của bà vợ để dẫn nhập vào bài học. Các học sinh trung học của ông lặng đi một thoáng rồi đồng loạt vỗ tay hoan hô sau lời kết thúc của thầy giáo: "Các em hãy nhớ niềm vui sống khởi đi từ những câu chuyện bình thường nho nhỏ như thế, mỗi ngày ước gì mỗi người trong chúng ta đều làm được ít nhất một "cử chỉ đẹp" tương tự các em nhé!"

    Ở lớp hôm ấy, có cô bé Mary vốn là một học sinh cá biệt, luôn bướng bỉnh, lì lợm, cũng như một đứa bé lười biếng trong gia đình. Cô về nhà trong tâm trạng hết sức hân hoan phấn khởi và quyết định sẽ làm một "cử chỉ đẹp" với cha mẹ. Cô lặng lẽ thu dọn, lau chùi, quét tước, nấu nướng và giặt giũ xong xuôi mọi việc trước khi mẹ cô ở xưởng và cha cô ở tòa báo trở về. Sập tối, hai ông bà bước vào nhà và hiểu ra ngay đã có một sự thay đổi kỳ lạ nơi cô con gái đang tuổi dậy thì! Hỏi mãi cô bé mới kể lại câu chuyện về "cử chỉ đẹp" cô đã nghe thầy giáo Foreman kể ở lớp. Cô hứa với bố mẹ mọi chuyện hôm nay cô đã làm ở nhà sẽ không phải là một cử chỉ đẹp duy nhất cô sẽ cố gắng thực hiện.

    Sau buổi cơm chiều thật vui và đầm ấm, ông Alfonse, cha của Mary, vốn là phóng viên của một tờ báo địa phương, khoan khoái ngồi vào bàn làm việc. Ông quyết định phải viết ngay một bài báo về câu chuyện "cử chỉ đẹp"... Chỉ đến chiều ngày hôm sau thôi, cả miền đều xôn xao rộn rã khi đọc được bài báo. Người ta bảo nhau ít nhất mỗi ngày hãy nhớ làm một "cử chỉ đẹp" nho nhỏ cho nhau, cho cuộc sống...

    Cha xứ đưa câu chuyện vào bài giảng ngày chủ nhật kế đó. Một diễn giả chọn câu chuyện làm chủ đề chính cho một buổi mạn đàm ở hội trường lớn của thị trấn. Một bà mẹ kể lại cho đứa con như một câu chuyện cổ tích để ru nó vào giấc ngủ ngon. Một đôi bạn trẻ đang yêu nhau cùng thỏa thuận từ nay sẽ dành cho nhau những cử chỉ đẹp thay vì những trò giận dỗi vô bổ. Ngoài đường phố, người ta thôi không vứt những bã kẹo chewing gum bừa bãi. Những người lái xe cố gắng tránh không làm tạt những vũng nước trên đường lên khách bộ hành. Trong nhà giam, viên cai ngục bẳn tính quyết định sẽ có những cử chỉ đẹp đối với các tù nhân. Người đi mua hàng ở tiệm tạp hoá nói một lời cảm ơn lịch sự, còn cô bán hàng thường hay cau có thì đã biết mìm một nụ cười khả ái để đáp lại. Một cầu thủ bóng đá vốn nổi tiếng là chơi xấu, giờ đây trong trận đấu cuối tuần đã chạy lại đỡ một cầu thủ đội bạn bị ngã với một lời xin lỗi...

    Một cử chỉ đẹp, vâng, một cử chỉ đẹp nho nhỏ mỗi ngày thôi cũng đủ để làm cho cuộc sống thêm ý nhị đậm đà, và niềm vui bởi sự quan tâm đến nhau trong yêu

    Nguồn: www.nghethuatsong.biz

  30. Có 8 người cám ơn Ichick vì bài này:


  31. #16
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Câu chuyện Con vẹt xanh



    Công việc và những lo toan chẳng bao giờ dứt… Lòng đầy nhớ thương, nhưng chẳng về mà thăm mẹ cho được, dù tháng nào anh cũng dành tiền gửi đều đặn về cho bà… Nhưng có lần trong thư mẹ anh gửi: Con trai ơi… đã quên mẹ rồi sao… Anh đọc thư mà nước mắt lã chã. Lưu Tư Kinh, là con trai duy nhất của bà mẹ quả phụ nghèo sống ở miền quê thưa người, xa lắc. Anh quyết chí lên thành phố mưu cầu tiến thân để sống tốt và giúp được mẹ già nơi quê nhà.
    Công việc và những lo toan chẳng bao giờ dứt… Lòng đầy nhớ thương, nhưng chẳng về mà thăm mẹ cho được, dù tháng nào anh cũng dành tiền gửi đều đặn về cho bà… Nhưng có lần trong thư mẹ anh gửi: Con trai ơi… đã quên mẹ rồi sao… Anh đọc thư mà nước mắt lã chã.

    Rồi anh cũng đã tạm thu xếp mọi việc về quê thăm mẹ. Lòng tràn ngập hân hoan… Mẹ con lâu ngày gặp lại mừng mừng tủi tủi khôn xiết. Sờ nắn bờ vai con, người mẹ rưng rưng: Con ơi, mẹ nhớ con lắm…! Anh ôm lấy người mẹ dường như héo mòn đi qua năm tháng mà nhòa lệ: Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm…! Lần này con về mang cho mẹ Con Vẹt Xanh mua đắt tiền lắm, con đã nuôi dạy nó lâu… Khi con đi xa nó sẽ ở nhà bầu bạn với mẹ cho đỡ cô quạnh và mẹ cũng thấy con bên cạnh hàng ngày. Mẹ nghe chỉ bảo: Con tốn tiền đến vậy thật không thỏa đáng. Mẹ chỉ muốn thấy con hàng ngày… Anh bảo: Mẹ hãy kiên tâm, đến khi con tích lũy đủ tiền sẽ đón mẹ đi cùng.

    Ở nhà được vài ngày, Lưu Tư Kinh chia tay mẹ lên đường trở lại thành phố, lại lao vào làm ăn, phấn đấu.

    Mẹ già ở nhà một bóng. Con Vẹt Xanh bên cạnh bà, thỉnh thoảng nó lại cất tiếng: Mẹ ơi, con Lưu Tư Kinh đây, con nhớ mẹ lắm… Mẹ ơi, mẹ vất vả quá, nghỉ tay một chút đi mẹ… Mẹ ơi mẹ khỏe mạnh nhé… Bà cảm thấy vui vẻ và ấm lòng hơn rất nhiều. Bà thương quý Con Vẹt Xanh vô cùng, tắm rửa, chăm sóc cho nó, trò chuyện hàng ngày như với con trai mình vậy.
    Một năm, bà bị trọng bệnh, sau thời gian ngắn đã qua đời. Hàng xóm đã làm đám cho bà và tìm cách báo cho anh biết.

    Hẫng hụt, đau khổ, Lưu Tư Kinh dứt bỏ mọi công việc, ngay lập tức lên tàu xe trở về… Căn nhà trống không, vẫn còn mùi hương khói. Lọ tro của mẹ được đặt trên bàn hướng chính giữa. Anh nức nở thương xót mẹ và ân hận vô cùng đã không về chăm sóc và đưa được mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

    Mệt mỏi và suy sụp, anh ôm tấm ảnh mẹ vào lòng thiếp đi lúc nào không biết. Anh mơ thấy mẹ hiền đang ngôi khâu vá bên anh, mỉm cười, quạt cho anh ngủ, thoang thoảng bên tai anh tiếng nói: Con ơi, mẹ nhớ con lắm… Anh sung sướng muốn nhào vào ôm lấy mẹ!

    Choàng tỉnh, không có ai xung quanh cả, nhưng tiếng nói : Con ơi, con có khỏe không… Mẹ nhớ con lắm… vẫn từ như rất gần đây đấy vọng đến… Anh đi nhẹ gần đến ban công sát vườn. Tiếng nói phát ra từ đó. Dưới ánh nắng hoàng hôn cuối cùng chiếu qua kẽ lá. Anh nhận ra Con Vẹt Xanh đang đậu trên cành cây! Anh đỡ nó lên tay, nó lại hót : Con ơi, con khỏe không? Mẹ nhớ con lắm… Con Vẹt đã gầy và tả tơi đi quá nhiều. Lưu Tư Kinh ôm con Vẹt vào ngực mình nức nở: Mẹ ơi, con thương nhớ mẹ vô cùng…

    Ôi! Mẹ anh trước khi qua đời đã mở lồng thả Vẹt Xanh ra. Nhưng nó đã sống bầu bạn bên cạnh bà bao ngày, dường như thấu được tình cảm của Bà mà không bay đi, vẫn ở lại căn nhà nghèo trống trải này như đợi Lưu Tư Kinh trở về mà nhắn nhủ lời yêu thương của Bà với anh ấy…



    http://tinvui.info/vn/modules.php?na...iewst&sid=1482



  32. Có 6 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  33. #17
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Chuyện hai con ếch
    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.

    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.

    Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.

    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Thì ra con ếch này bị lãng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.

    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó.

    (Sưu tầm)

    (Nguồn http://bimatcuocsong.tk - http://my.opera.com/bimat-cuocsong)

  34. Có 6 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  35. #18
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Một câu chuyện cảm động

    Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.

    Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại.

    Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:
    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.

    Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.

    Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.

    Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.


    http://cuacuon.wordpress.com/2008/07...e-t%E1%BA%A3i/

  36. Có 2 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  37. #19
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Buổi hoà nhạc trong trại dưỡng lão

    Vốn tính cầu toàn, tôi vật lộn suốt một mùa đông tập luyện với dàn đồng ca học sinh của trường. Tới đầu hè, xem ra tôi đã thành công mỹ mãn. Đám học trò của tôi trình diễn xuất sắc đến độ Bing Crosby (1903-1977 : Diễn viên kiêm ca sĩ Mỹ nổi tiếng) cũng chẳng thể làm gì hơn ! Thế rồi chúng tôi được mời tới hát ở trại dưỡng lão Chris Ridge.

    Toà nhà chính của trại có 3 tầng. Chúng tôi đã có hai buổi trình diễn tuyệt vời ở những tầng dưới, nơi các ông lão bà lão tuy đã gìa nhưng vẫn còn có thể tự đi lại và tự chăm sóc cho bản thân. Cuộc sống lặng lẽ khép kín và hơi u uất như trong nhà tu kín của trại dưỡng lão bừng lên bởi những giọng ca trong trẻo của con trẻ. Khán giả của chúng tôi vỗ tay liên tục và họ say sưa hát theo chúng tôi.

    Quả tình tôi không hài lòng tí nào với những ca sĩ già. Nghe họ hát nhưng mặt tôi nhăn nhó. Họ phá hỏng toàn bộ công sức luyện tập của tôi cho dàn đồng ca bằng cách xen vào đủ thứ giọng. Khi người ta đưa chúng tôi lên tầng ba, tôi sững người vì thấy 1 cánh cửa sắt khoá chặt nằm ngay đầu hành lang. Thì ra đây là nơi ở của những người mắc chứng liệt run. Do mất trí nhớ, bệnh nhân ở đây thường đi lang thang trong tình trạng mơ hồ. Cánh cửa sắt phải đóng lại để phòng những người bệnh té khi xuống thang (và nếu có ai đó xuống tới đất an toàn cũng sẽ bị lạc trong thành phố ồn ào mà không nhớ nổi đường về).

    Đúng như dự cảm, trong khi học trò của tôi hát, đa số bệnh nhân đầu gằm mặt xuống sàn nhà hoặc săm soi. . . bốn bức tường làm như ở đó có những tấm thảm Ba Tư diệu kỳ. Lòng tôi ngập tràn thất vọng, hồi hộp. Duy chỉ có một phụ nữ ngồi xe lăn bên cạnh cửa ra vào là cất giọng cùng dàn đồng ca. Tiếng bà lanh lảnh nhưng giọng bị lạc, nghe thật chối tai. Tôi nhăn mặt, ra dấu cho dàn đồng ca hát to hơn cho át đi tiếng bà. Nhưng, như trêu ngươi, bà ta lại hát to hơn, mắt nhắm nghiền, chân tay run lẩy bẩy, mặt đỏ gay. Tôi cố nén để khỏi nổi cơn thịnh nộ. Nếu có cây đũa thần trong tay, tôi sẽ cho bà ta biến mất ngay khỏi trái đất này !

    Đúng lúc đó, lại có thêm 1 sự cố bất ngờ. Justin Proctor, 1 cậu học trò trong dàn đồng catự dưng nhảy ra khỏi hàng. Tôi cuống quýt ra hiệu cho Justin quay về chỗ. Có vẻ như không biết tôi đang làm gì, Justin chạy tới bên người phụ nữ kia. Tôi đang tò mò tự hỏi em ấy sẽ làm gì thì cậu bé sẽ sàng cầm lấy bàn tay người phụ nữ kia lắc lư theo nhịp nhạcvà cất giọng hát theo bà. Không còn gì tệ hơn ! tôi điên tiết.

    Nhưng kìa, cảm nhận giọng hát mình không còn lạc lõng, người phụ nự dịu lại, không còn căng thẳng nữa, giọng hát của bà dần hòa theo nhịp của dàn đồng ca. Người phụ nữ mở mắt, đôi gò má của bà ướt đẫm.

    Sau buổi biểu diễn ở trại dưỡng lão, Justin hỏi tôi có giận cậu không. Tôi lắc đầu. Đúng ra, tôi phải cảm ơn cậu bé.

    Nếu ai cũng đứng trên sự hoàn mỹ của cá nhân mình để xử sự với người khác, thì chúng ta sẽ không bao giờ có 1 thế giới vững bền.


    http://www.quangdungfc.net/forums/in...showtopic=3602


  38. Có 3 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  39. #20
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    THẤT THƯỜNG KHÔNG QUYẾT

    Đại sư rất là không muốn người ta ở lại lâu trong thiền viện. Mỗi một đệ tử sớm muộn gì cũng nghe được câu đuổi khách này: “Ông nên đi khỏi, nếu ông không đi thì Thánh Thần sẽ không giáng xuống (trên ông).”
    Vậy thì “thánh thần” đó là gì ? Một vị đệ tử rất muốn biết điều ấy.

    Sư phụ nói: “Nước thì nên chảy để mãi mãi bảo vệ sức sống và tự do, con cũng phải tiến lên phía trước để mãi mãi bảo vệ sức sống và tự do. Nếu con không rời khỏi ta thì con sẽ biến thành kẻ ngây dại, yểu mệnh sớm, hơn nữa lại còn nhiễm lây đến ta.”

    Suy tư:


    Sư phụ không muốn thiện nam tín nữ ở lâu trong thiền viện, là vì ông ta sợ họ chỉ biết ỷ lại vào Chúa mà không tự mình biết tìm cách cộng tác với Ngài, bởi vì ân sủng của Chúa cần phải liên tục chảy trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta được luôn đổi mới mỗi ngày trong cuộc sống của mình.

    Sư phụ không muốn đệ tử lưu lại bên mình học được căn bản của nghề nghiệp, Thiên Chúa cũng không muốn chúng ta ngày ngày ở trong nhà thờ để nguyện ngắm, nhưng Ngài muốn chúng ta rời khỏi nhà thờ, để ân súng của Ngài chảy tràn lan ra khỏi con người của chúng ta, để đi đến với tha nhân mà phục vụ, đến với những người mà chúng ta hằng ngày đều tiếp xúc với họ, nhưng chưa một lần nhìn thấy họ là hình ảnh của Chúa Giê-su đang vui, đang buồn và đang đau khổ nơi họ.

    Rời khỏi sư phụ để phát huy tinh hoa những gì mình đã học được nơi sư phụ, rời khỏi nhà thờ để ân sủng của Chúa có cơ hội lưu chảy đến với mọi tâm hồn của tha nhân.


    http://www.fatherlinh.com/m7894i-chu...k47uhddvqi7lk5


  40. Được cám ơn bởi:


  41. #21
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    ĐỀU BỊ MÙ MẮT

    Ông chủ muốn làm một then cài nơi cửa, nhưng thợ mộc lại làm cho ông cái then ngoài cửa.
    Ông chủ trách và nói : “Làm gì có chuyện làm then bên ngoài cửa, ông bị mù rồi sao ?”.
    Thợ mộc không phục nói : “Ông mới là người bị mù".

    Chủ nhà hỏi : “Sao anh nói tôi là người bị mù chứ ?”

    Thợ mộc nói : “Giả sử con mắt của ông mà sáng, thì tại sao ông lại thuê người mù mắt là tôi làm chứ !?”
    (Tiếu phủ)

    Suy tư:

    Con người ta khi vì tức giận mà cãi nhau thì lí trí “buồn tình” chạy mất, lòng yêu mến và kính trọng vốn có thì ẩn mặt, lời lẽ ôn nhu thường ngày biến dạng, khuôn mặt khả ái dịu dàng trở thành nhăn nhó khó coi và khó chịu, và thế là trở thành người mù không thấy đức bác ái...

    Người sáng mắt tâm hồn là người có đức bác ái, nghĩa là họ nhìn thấy cái khó chịu của người khác để sửa mình, họ nhìn thấy cái kiêu ngạo của người khác để răn mình, họ nhìn thấy cái đau khổ của người khác để giúp đỡ an ủi, nhìn thấy cái quá lố nơi người khác để điều chỉnh lại cái ưu cái khuyết nơi mình cho phù hợp với đức bác ái của Chúa Kitô.

    Con mắt tâm hồn sáng là ở đó vậy !


    http://www.fatherlinh.com/m7894i-chu...k47uhddvqi7lk5

  42. Được cám ơn bởi:


  43. #22
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    NGỰA TRẮNG, NGỰA ĐEN

    Chuyện ngựa trắng và ngựa đen kéo xe, tranh chấp không hơn nhau, bèn cùng nhau gặp Đấng tạo hóa, xin Ngài quyết định.

    Đấng tạo hóa nói:

    - “Một con ngựa đi nhanh, một con ngựa đi chậm, chiếc xe nhất định phải đổ nhào. Một con ngựa đi về bên trái, một con ngựa đi về bên phải, chiếc xe nhất định rệu rã năm bè bảy mảng. Chỉ có hai con ngựa cùng bước đi nhịp nhàng, nhanh chậm giống nhau, có mục tiêu và phương hướng giống như nhau, thì chiếc xe mới có thể đi được vừa nhanh vừa nhẹ nhàng”.

    Một tấm chăn không đắp được hai người khác nhau, một chiếc thuyền không lắp hai lái. Tâm địa không giống nhau, không nên mang cùng một ách.

    Suy tư:

    Thói thường người cùng bè cánh với nhau, thì khi làm việc tương đối dễ chịu hơn.

    Thế giới này chiến tranh liên miên cũng chỉ vì ý thức hệ khác nhau.

    Các phe phái kình chống nhau, dùng mọi thủ đoạn để công kích nhau, cũng chỉ vì không đồng chính kiến với nhau, người ta dùng mọi phương tiện có thể, để lật nhào nhau cũng chỉ vì lòng dạ quá nhỏ nhen.
    Thói thường là như thế.

    Nhưng tinh thần bác ái của Chúa Ki;-tô thì không phải như vậy, “bác” là rộng lớn, “ái” là yêu, tình yêu rộng vô biên, cho nên mới có thể chứa đựng những chính kiến khác nhau, những bất đồng khác nhau.

    Giáo Hội của Chúa Ki-tô không phải là một chứng minh hùng hồn của bác ái sao? Giáo Hội không phải là gồm mọi dân tộc trên thế giới sao? Giáo Hội không phải là đủ mọi màu da, chủng tộc sao? Ấy vậy mà vẫn hiệp nhất, vẫn cộng tác với nhau, vẫn thăng tiến thế giới, vẫn trường cửu vững bền cho đến ngày Chúa lại đến.

    Một cộng đoàn trưởng thành là một cộng đoàn, mà trong đó, mỗi cá nhân đều quên mình đi, để vì anh em chị em mà phục vụ.

    Như vậy, không còn ngựa trắng hay ngựa đen nữa, mà chỉ có một mục tiêu mà mỗi phần tử trong cộng đoàn đều hướng đến: Bác ái.



    http://www.fatherlinh.com/m7894i-chu...k47uhddvqi7lk5

  44. Được cám ơn bởi:


  45. #23
    Ichick's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    202
    Được cám ơn 352 lần trong 63 bài viết

    Default

    TÌNH YÊU HY SINH

    Câu truyện đời thường
    Một vua kia thích sưu tầm ngọc quí đủ màu sắc, đủ kích cỡ, đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong số đó, có một viên ngọc to như quả trứng. Mỗi khi đưa ra ánh sáng, nó phản chiếu đủ màu sắc sặc sỡ làm nhà vua rất say mê.

    Nhưng một hôm, trong lúc hãnh diện khoe cùng các vị khách quí, nhà vua đã nhận ra viên ngọc có một kẽ nứt. Ông vô cùng tiếc xót, buồn bã. Từ hôm ấy, Ngài truyền cho khắp dân gian ai sửa được viên ngọc đó y như trước sẽ được trọng thưởng. Các thợ đá quí lành nghề ra vào hoàng cung tấp nập nhưng đều lắc đầu chịu thua.
    Ngày kia, có người vào yết kiến và xin vua cứ để cho mình sửa chữa tùy ý. Đang lúc tuyệt vọng, nhà vua đồng ý, vì đàng nào viên ngọc cũng mất giá trị rồi.
    Anh thợ đá quí đem viên ngọc về, ngày đêm dùng những đồ nghề tinh xảo để sửa chữa viên ngọc. Chẳng bao lâu, anh đem viên ngọc dâng lên đức vua. Nhà vua vô cùng kinh ngạc vì trên viên ngọc điểm một bông hồng rất xinh đẹp, được trạm trổ một cách công phu, mà cánh hoa xinh tươi chính là dấu nứt của viên ngọc trước kia. Cánh hoa hồng xinh đẹp đã làm tăng giá trị của viên ngọc lên gấp bội, bằng chứng là mọi người đều trầm trồ khen ngợi.
    Câu truyện Lời Chúa
    Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô: Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì làm sao tin được những chuyện trên trời. Không ai đã lên trời, trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
    Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
    Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã làm trong Thiên Chúa (x.Ga 3).
    Câu truyện của chúng ta
    Vết nứt xưa kia thật lớn và sâu. Sâu đến độ có thể nhận chìm toàn thể vũ trụ nhân loại. Lớn đến cỡ con người muốn gặp Đức Chúa hay đến với nhau thật vô cùng khó khăn. Sự cách biệt ấy không phải giữa chết và sống, nhưng là kiêu căng, sự dữ, là tội, là satan.
    Xưa kia ông bà nguyên tổ dễ dàng gặp gỡ, trò truyện với Đức Chúa, nhưng từ khi có vết nứt, thì không thể nữa.
    Vết nứt ấy như vết dầu loang, loang rộng theo thời gian, lan tràn đến mọi nơi mọi chốn mọi nhà. Chúng đi vào tư tưởng của nhân loại, ăn sâu vào máu huyết và hơi thở của con người khiến mỗi ngày mỗi khó xích lại gần nhau hơn.
    Vết nứt đã tạo cho nhau cái nhìn của dò xét, canh chừng, đề phòng, hiềm khích, gây hấn, chứ không phải để cảm thông chia sẻ và yêu mến. Cain và Aben là một ví dụ. Rồi đến biết bao sự dữ tiếp theo đến độ Thiên Chúa phải dùng đến các tai ương như ở Aicập, như Lụt Hồng thuỷ để dẹp đi cái gai góc nhức nhối khỏi mắt Ngài.

    Mỗi lần con người làm điều xấu, thì bức tranh sáng tạo bị bôi bẩn.
    Mổi lần con người làm điều dữ, thì bức tranh cứu chuộc giảm tác dụng.
    Mỗi lần con người làm điều đen tối, thì bức tranh thánh hoá trở nên khó ứng dụng hơn.
    Mỗi lần con người làm điều bất chính, thì bức tranh sự sống trở nên lem luốc.
    Mỗi lần con người làm điều ác, thì bức tranh con người bị khinh thường, hạ thấp giá trị.
    Mỗi lần con người phạm tội, thì bức tranh tâm hồn bị nứt nẻ, xơ xác, vấy bẩn, kém giá trị.
    Mỗi lần con người lầm lỗi, thì bức tranh lương tâm bị thương tích, tiếng nói yếu ớt dần.
    Mỗi lần con người gian dối điêu ngoa, thì bức tranh tin tưởng cậy dựa bị bể tung.
    Mỗi lần con người gây chia rẽ bất hoà, thì bức tranh hôn nhân nứt thêm, và tình yêu vụt bay khỏi gia đình.
    Mỗi lần con người cãi cọ, đánh nhau, thì bức tranh tương quan đã nứt lại nứt thêm khiến tình bằng hữu mỗi lúc một xa lạ hơn.
    Mỗi lần con người nghi ngờ, xa rời Thiên Chúa, thì bức tranh tình nghĩa cha con thêm mờ nhạt, méo mó và nứt rộng hơn.
    Mỗi lần con người chối bỏ trách nhiệm, đổ lỗi cho Thiên Chúa hay tha nhân, thì bức tranh tình yêu thương bị xúc phạm.

    Vũ trụ, nhân loại, Giáo hội, và mỗi con người là những tác phẩm mong manh mỏng giòn. Chúng có thể nứt, vỡ bất cứ lúc nào, dù chỉ một va cham nhỏ. Thực thế đã vỡ rồi.
    Để hàn gắn lại, Thiên Chúa phải tốn quá nhiều tiên tri cùng với thời gian kiên nhẫn chờ đợi. Sau cùng, Người đã tìm ra cách thức và chất liệu để hàn gắn lại. Ngài xây lại bằng thân thể con Chí ái là Đức Giêsu. Ngài kết dính bằng chính là Máu của con Ngài.

    Để hàn gắn lại, Đức Giêsu đã bắt đầu cho công trình vĩnh cửu, bằng những bước chân đời thường. Ngài xây dựng thế giới tình yêu và đời sau bằng những ngày tháng hiện tại. Ngài nói về Thiên Chúa hoàn hảo qua những hình ảnh đời thường. Ngài giới thiệu Thiên Chúa tuyệt đối bằng những công việc tương đối. Nhờ Chúa Giêsu mà ta hiểu rõ Thiên Chúa hơn. Một Thiên Chúa gần gũi, dễ thương đáng yêu và cả đáng thương nữa. Và từ cuộc sống đời này, ta nhận ra cuộc sống đời sau. Từ những con người cụ hể, ta nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động trong vũ trụ và nơi mỗi con người.

    Nhờ Đức Giêsu mà vết nứt đã biến thành hoa. Hoa hy sinh, hoa yêu thương, hoa hiệp nhất.

    Nhìn vào thế giới hôm nay với mọi sự bất ổn, bất chính và bất công khiến ta dễ nản lòng. Bởi con người và mọi thứ giá trị trở nên mất trật tự, bởi tâm hồn con người đã mất quân bình, khô cằn, nứt nẻ.

    Tuy vậy, hãy nhìn vào Chúa Giêsu, dù còn một chút hơi thở, Ngài cũng không thất vọng. Ta cũng đừng thất vọng với cái thực tế của con người hôm nay.

    Đừng như con ve chỉ biết kêu tiếng kêu chói tai, gây khó chịu. Mà hãy giống như những con kiến. Chúng dù nắng hay mưa vẫn siêng năng chăm chỉ làm việc, xây dựng, để bảo tồn giống nòi.

    Như người thợ giày thợ gốm siêng năng cần mẫn, nhẫn nại, cẩn thận, khéo léo để sửa lại các vết nứt trong tương quan với nhau và với Chúa. Hãy biến bức tranh đời thường thành tấm thảm nhiều loài hoa, sắc hoa và hương hoa, để công trình sáng tạo của Chúa ngày càng rõ nét trong thế giới hôm nay.


    Nguồn: Thanh Thanh (niemvuimoi.org)


    Chữ ký của Ichick
    Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói,
    hiểu thấu điều con thầm thì nguyện xin.

  46. Có 3 người cám ơn Ichick vì bài này:


  47. #24
    Ichick's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    202
    Được cám ơn 352 lần trong 63 bài viết

    Default

    SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU


    Câu truyện đi thường

    Một hôm, Chúa Giêsu hin ra cho hai trong s các môn đ ca Ngài, đưa họ đến mt đầu đường ri trao cho mi người mt cây thánh giá ging nhau và nói: "Mi người các con hãy vác thánh giá này và đi đến cui đường trước mt, Thy s đợi các con ở đó". Nói xong, Chúa biến đi. Và hai môn đ bt đu vác ly thánh giá ca mình.
    Người th nht xem ra vác nh nhàng, chân ro bước mi lúc mt nhanh. Anh đã đến cui đường và vui mng gp Chúa Giêsu đã ch sn.
    Người th hai thì chiu hôm sau mi tới nơi. Anh mt mi, không còn vác, nhưng kéo lê thánh giá mỗi lúc mt nng thêm, làm anh kit sc. Va gp Ngài, anh phàn nàn ngay:
    Chúa đối x bt công quá, Chúa cho con cây thánh giá nng, còn anh kia Chúa cho thánh giá nh, nên anh đã đến trước con lâu như vậy.
    Ngài nói: Không phải vậy đâu, hai cây thánh giá nặng như nhau. Sở dĩ thánh giá trở nên nặng là vì tâm hn con luôn kêu ca, than phiền, nên thánh giá tr nên nng n. Người bn ca con đâu có vậy, vì tâm hồn hn lúc nào cũng vui tươi phấn khởi.

    Câu truyện Lời Chúa

    Đức Giêsu nói với các môn đệ rng: Ai mun theo Ta, phi t b chính mình, vác thp giá mình mà theo. Ai mun cu mng sng mình, thì s mt; còn ai liu mt mng sng mình vì Ta và vì Tin Mng, thì s cu được mng sng y. Vì được c thế gii mà phải thiệt mt mng sng, thì nào có li gì?
    Qu thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời Ta dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người (Mc 8,34-38).

    Câu truyện của chúng ta

    Như những giọt mồ hôi làm thức tỉnh sỏi đá. Thì sức mạnh của tình yêu cũng nảy sinh sự sống, hy vọng, tình nghĩa, tình người.

    Sức mạnh của tình yêu khiến con người coi nhẹ bản thân, hy sinh phục vụ, chấp nhận thiệt thòi, sẵn sàng chịu chết vì người mình yêu.

    Sức mạnh của tình yêu xua đi đau khổ, giảm bớt lo âu, nhẹ vơi phiền muộn.

    Sức mạnh của tình yêu tạo cho cuộc sống đáng sống và muốn sống hơn, làm cho cuộc đời dễ thương càng dễ thương và dễ mến càng dễ mến hơn.

    Sức mạnh của tình yêu làm cho con người có thể bước ra khỏi vũng bùn lầy hôi thối của yếu đuối sa ngã và tội lỗi, để sẵn sàng tắm rửa bằng thuốc tẩy, hoá chất, dù có bị đau bị xót.

    Sức mạnh của tình yêu làm cho con người can đảm dấn thân đến lạ thường, và nghịch cảnh không làm cho họ chùn bước.

    Sức mạnh của tình yêu làm cho con người biến đổi dễ dàng, sửa lỗi nhanh chóng, mau mắn đáp lại tiếng gọi mời của Chúa, của lương tâm.

    Sức mạnh của tình yêu làm cho con người dễ dàng tha thứ và xin thứ tha, điều không thể làm được nếu thiếu xót thương và yếu mến.

    Sức mạnh của tình yêu là chìa khoá để mở mọi cánh cửa, kể cả cửa thiên đàng. Bởi chất liệu để xây dựng thiên đàng chính là tình yêu. Muốn mở được cánh cửa này, phải dùng tình yêu.

    Sức mạnh của tình yêu làm cho mọi người trở thành anh em con cùng một cha trên trời. “Từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong nước trời”(Mt 8,11-12).

    Sức mạnh của tình yêu là chìa khoá để mở mọi cánh cửa tương quan nhân loại. Trong hành trình thăng tiến bản thân, gia đình, bạn bè, nhân cách, đạo đức, nghề nghiệp, đời này, đời sau…

    Sức mạnh của tình yêu có sức công phá kinh khủng. Tình yêu có khả năng bình địa mọi công trình của con người do tham vọng để tôn vinh chính mình. Muốn tách Thiên Chúa ra khỏi vũ trụ và cuộc sống con người.

    Sức mạnh của tình yêu làm nổ tung mọi kiêu căng tranh chấp. Nổ tung mọi hận thù cay đắng. Nổ tung bức tường ngăn cách con người với nhau, con người với Thiên Chúa. Nổ tung mọi thứ bất ổn, khủng hoảng, chết chóc luôn tìm cách đe doạ con người.

    Sức mạnh của tình yêu làm cho thánh giá trở nên nhẹ nhàng. Thánh Phaolô Tông đồ đã nói với các tín hữu Rôma về bí quyết sống: Chúng ta biết rng trong mi s, Thiên Chúa cng tác vào đ đem mi li ích cho nhng ai yêu mến Ngài.

    Chúa Giêsu đòi hỏi những ai muốn theo làm môn đệ Ngài phải có thái độ dứt khoát, phải từ bỏ mình, và đó chính là thánh giá phải vác hàng ngày: “Ai không vác thập giá mình, thì không đáng làm môn đ Ta. Ai theo Ta mà không ghét cha m, v con, thì không đáng làm môn đ Ta. Ai không t b ca ci thì không đáng làm môn đ Ta".

    Ai muốn theo Chúa, thì phải vượt trên giới hạn hẹp hòi của ích kỷ cá nhân, nghĩa là không so đo tính toán, không tìm tư lợi bản thân, không viện bất cứ lý do nào để tránh né, nấn ná, hoà hoãn kéo dài thời gian để khỏi vác thập giá. Hoặc tìm sự thoải mái, dễ giãi, nhẹ nhàng cho mình khi đi theo Chúa.

    Tình yêu làm cho ta trở nên mạnh mẽ. Tình yêu sẽ bỏ lại sau lưng thói lười biếng khô khan, sẽ chôn đi mọi nhu nhược sợ hãi, sẽ vùi lấp những chán nản thất vọng.

    Tình yêu làm cho ta gắn bó với nhau và với Chúa hơn. Khi tách ra khỏi tình yêu, con người sẽ không có đủ không khí để thở, không đủ ánh sáng để quang hợp và tiêu hoá, nên sẽ chết. Con người sẽ không thể tồn tại và phát triển được, nếu thiếu tình yêu.

    Nếu đời ta chỉ biết ca bài than khóc, buồn phiền, kêu ca, đổ lỗi, phàn nàn, thì chính mình sẽ mất hết sinh lực để có thể đón nhận mọi cơ hội tốt lành trong cuộc sống. Thân xác, tinh thần của ta sẽ yếu nhược, mất hết sức đề kháng, nên sẽ dễ dàng ngã quỵ khi gặp gian nan thử thách.

    Nếu đi tìm sự dễ giải, thoải mái nhẹ nhàng, mà lại muốn được nước Thiên Chúa thì không thể được. Vì đường rộng đưa tới huỷ diệt, con đường hẹp đưa tới sự sống vinh quang.

    Tình yêu làm cho thập giá trở nên nhẹ nhàng, như lời Đức Giêsu nói: hãy mang lấy ách của Ta, vì ách này nhẹ nhàng và êm ái.

    Vinh quang càng cao thì gian nan càng nhiều. Vinh quang nước trời thì vô cùng tuyệt vời và lớn lao, vì thế, ta cũng sẽ phải đổi bằng hy sinh cả đời, bằng tất cả tình yêu của mình trong niềm tín thác vào sự quan phòng và dẫn dắt của Thiên Chúa tình yêu Ba Ngôi.

    Đàng sau thập giá là hình bóng của vinh quang.

    Nếu đi tìm một Giêsu không thập giá,
    ta sẽ gặp toàn thập giá mà không thấy Giêsu.

    Nguồn: Thanh Thanh (niemvuimoi.org)
    Chữ ký của Ichick
    Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói,
    hiểu thấu điều con thầm thì nguyện xin.

  48. Có 2 người cám ơn Ichick vì bài này:


  49. #25
    Ichick's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    202
    Được cám ơn 352 lần trong 63 bài viết

    Default

    GIẾNG TÌNH

    Chuyện tình của Isaac và Rebecca (St 24)

    Theo lời Đức Chúa, gia đình của Abraham đến sống ở vùng đất mới, Canaan. Khi Sara qua đời, Abraham cũng già, nên sai người lão bộc trở về quê, đến với họ hàng, mà cưới vợ cho con trai là Isaac.
    Lão bộc cùng mười con lạc đà, và những món đồ quý giá mang theo đi về miền A-ram Na-ha-ra-gim, về thành của ông Na-kho.

    Ông cho lạc đà nằm ở ngoài thành, gần giếng nước, vào buổi chiều lúc phụ nữ trong thành ra giếng múc nước. Rồi cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho tôi một dấu hiệu, là để người mà tôi hỏi xin nước, trở thành vợ của Isaác.
    Quả đúng như vậy. Rebecca xinh đẹp đi ra giếng với một vò nước trên vai.

    Lão bộc tới gặp và xin nước uống. Rebecca không những cho ông mà còn kéo nước cho cả lạc đà của ông uống nữa.
    Lão bộc rất vui vì gặp được người tốt như cô. Nên liền lấy ra hai chiếc hoa tai, hai chiếc vòng vàng, đưa cho vô và hỏi. Cô ở đâu, con cái nhà ai, tôi có thể ở nhờ nhà cha cô được không?
    Được chứ, cô đáp. Rồi cô chạy về báo cho cả nhà.

    Anh cô, La Ban, dù chưa biết vị khách lạ này, nhưng cũng vẫn vui vẻ tiếp đón. Rồi từ từ anh hiểu được ý định của Abraham là muốn cho cô Rebecca đến làm dâu nhà ông.

    Rebecca đã rời bỏ gia đình, anh trai để đến đất Canaan, làm vợ Isaac, dâu của Abraham.
    Isaac rất vui mừng đón nhận Rebecca, rồi trở thành vợ chồng, và hết lòng yêu thương nàng.

    Chuyện tình của Đức Giêsu và người phụ nữ (Ga 4)

    Đức Giêsu ghé nghỉ chân bên bờ giếng Giacóp vào giữa trưa, và có một phụ nữ ra lấy nước một mình. Cô ngạc nhiên, khi Đức Giêsu lên tiếng xin nước. Bởi người Dothái không nói chuyện, hay tiếp xúc, càng không thể xin nước một người dân ngoại như cô.

    Từ nước thường, Đức Giêsu dẫn cô ta đến nước hằng sống mà ai uống vào sẽ không phải khát nữa, còn tự mình vọt lên mạch nước đem lại sự sống muôn đời.

    Cô ta rất thích loại nước này và nhanh chóng bày tỏ nỗi khát khao của mình.
    Đức Giêsu nói về đời tư của cô ta, cho biết Ngài là nước hằng sống. Ngài còn huớng dẫn cho cô biết cách thờ phượng Thiên Chúa như thế nào. Đó là thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và sự thật, chứ không phải ở núi này hay nơi nọ.

    Cô đã bị thuyết phục, đã tin và công nhận Ngài là một ngôn sứ, là Đức Kitô, sẽ đến. Rồi chạy vào trong thành loan báo cho nhiều người biết.

    Hai hình ảnh một cuộc Tình

    Câu truyện Cựu ước và Tân ước, tuy hai, nhưng nội dung thì một. So sánh và diễn tiến từ câu chuyện tình Isaac và Rebeca, Chúa Giêsu và người phụ nữ, ta nhận ra cuộc tình đích thực là chính Thiên Chúa và loài người.

    Abraham. Ông nhờ người trung gian là lão bộc đi tìm vợ cho con mình.
    Đức Chúa. Ngài nhờ đến các tiên tri để liên hệ với người tình là dân Israel.
    Đức Giêsu. Ngài không cần ai giới thiệu, mà trực tiếp gặp gỡ, mở lời, gợi ý, hướng dẫn.
    Abraham. Ông đòi hỏi người con dâu phải tốt lành, đạo đức, xứng đáng, đủ tư cách.
    Đức Chúa. Ngài cũng đòi hỏi dân riêng là Israel phải một lòng trung thành, không bất trung, không ngoại tình, không phản bội.
    Đức Giêsu. Ngài chấp nhận một con người xấu, rồi chỉ cho người ấy thấy được sự thật về cuộc đời đen tối, và mở đường, tạo cho cô cơ hội phục thiện, làm lại cuộc đời. Còn giúp cô thích thú tìm kiếm sự thật nữa.
    Abraham. Ông giới hạn về người phụ nữ phải là dân gốc, trong dòng tộc, trong quê hương xứ sở của ông.
    Đức Chúa. Ngài cũng luôn đòi người tình mà Ngài hết lòng yêu thương phải là dân được tuyển chọn, dân riêng.
    Đức Giêsu. Ngài không còn biết đến ranh giới là dân riêng hay dân ngoại, đất Dothái hay đất Samaria, đền thờ Giêrusalem hay trên núi, mà chính con người. Con người mới là tất cả, là quan trọng bậc nhất.
    Tình yêu đơn giản là tình yêu. Tình yêu không lệ thuộc bởi bất cứ không gian địa lý hay phong tục, truyền thống hay văn hoá, tuổi tác hay giàu nghèo… Mà chỉ là hai trái tim cảm nhận, hiểu nhau, tạo cho nhau sức mạnh thăng tiến, biến đổi.

    Cuộc tình giữa Thiên Chúa và loài người thật hấp dẫn và tuyệt vời. Chính Ngài chủ động tìm đến con người. Đúng là tình yêu, Ngài không đưa ra bất cứ đe doạ hay áp lực nào. Mà hoàn toàn để cho con người tự nguyện đi theo tình yêu với lòng khao khát thực sự.
    Rebecca. Cô đã rời bỏ gia đình đi theo tiếng gọi của tình yêu, trở thành người dâu thảo vợ hiền, biết kính sợ Đức Chúa.
    Người phụ nữ. Nàng cũng làm theo thúc đẩy của trái tim, hướng về căn nguyên của kiếp người, vốn được Thiên Chúa đặt để trong lương tâm, rồi đi tìm sự lành thánh khi có cơ hội. Và nàng đã:
    Can đảm nhìn về chính mình và đón nhận thực tế đang xảy ra khi gặp gỡ Đức Giêsu.
    Can đảm để lại vò nước, thứ rất cần cho sự sống của cô.
    Can đảm bỏ lại nhà cửa, gia đình, cả người mà gọi là chồng.
    Can đảm bỏ lại mọi thứ vào trong quá khứ, để làm mới cuộc đời cách hăng say tích cực.
    Can đảm vượt qua dư luận vốn không thiện cảm về mình, để nói cho họ nghe sự thật mà cô có được khi gặp Đức Giêsu.
    Can đảm lao mình vào chốn đông người trong làng để giới thiệu về Đức Giêsu, Đấng biết mọi sự, và đã cho cô mọi thứ đích thực của con người.
    Sức mạnh của tình yêu đã lôi kéo mọi người đến với nhau. Cô trở thành nhịp cầu cho nhiều người trong thành đến gặp Đức Giêsu và tin theo Người.
    Mùa chay, Giáo hội làm nổi bật lên ý nghĩa mùa thánh này, giúp ta nhìn đến ba điều quan trọng. Đó là:

    Thiên Chúa. Nhận biết Thiên Chúa là tình yêu, là Đấng giàu lòng thương xót và từ bi, nhân hậu và khoan dung, quảng đại và thứ tha. Vì muốn kết duyên với con người, muốn vui thích ở giữa chúng ta, nên đã sẵn lòng chấp nhận phần thiệt thòi và thương tích, như con chiên bị đem đến lò sát sinh để xén lông, để giết đi mà không tiếng kêu la. Ngài tự nguyện hiến mạng sống vì nhân loại, và mong con người nhận ra tình yêu đích thực của Ngài, rồi đáp trả lại bằng tiếng gọi tình yêu. Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình.

    Con người. Nhận ra rằng bản thân mỗi người phải tích cực góp phần cố gắng của mình trong hành trình thanh tẩy tâm hồn. Phải can đảm nhìn nhận sự thật về mình với bao yếu đuối lỡ lầm, nhiều xúc phạm đến nhau và đến Chúa. Sẵn sàng chết đi cho con người cũ, phải tắm mình trong máu con chiên, để được tẩy rửa và sống lại trong con người mới, nhờ Chúa Kitô. Người phụ nữ bên giếng Giacóp là một ví dụ.

    Ma quỷ. Nhận ra sức mạnh của ma quỷ, chúng trói chặt ta lại với cảnh u mê tăm tối không lối thoát, rồi nhận chìm ta vào hố sâu của tuyệt vọng và sự chết. Sự dữ ràng buộc ta lại với mọi thứ quá khứ, và coi đó là một bảo đảm để ta không muốn khát khao gì hơn. Nói khác đi, chúng che mắt ta, khiến mình không thể nhìn thấy gì ở tương lai tốt đẹp. Không biết gì về chân lý, tình yêu và sự thật nơi Chúa và tha nhân, để không đem lòng yêu mến, mà hết lòng gấn bó với nó, kẻ gây ra sự chết.

    GIẾNG TÌNH
    (Ga 4,5-42)

    Thanh Thanh (niemvuimoi.org)
    Chữ ký của Ichick
    Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói,
    hiểu thấu điều con thầm thì nguyện xin.

  50. Có 2 người cám ơn Ichick vì bài này:


  51. #26
    phongtuanchau's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: pet
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoa lac
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 3 lần trong 2 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi forget_me_not View Post
    KINH VỰC SÂU





    Ngày xưa còn bé, khi đọc kinh chung với gia đình, tôi ghét nhất là Kinh Vực Sâu. Sau khi đã lần chuỗi năm mươi kinh xong, tới Kinh Cám Ơn là tôi đã mừng rồi, vậy mà ba mẹ lại bắt tiếp Kinh Vực Sâu nữa. Buồn ngủ lắm rồi mà kinh ấy thì cứ lặp đi lặp lại vài từ khó hiểu, giọng đọc thì lên xuống như rên rỉ, chẳng bao giờ tôi thuộc nổi. Đến khi trưởng thành, tôi cũng chẳng thể nào hiểu và có cảm tình với kinh ấy.


    Và rồi, một buổi sáng đi làm, khi mới đến cơ quan, tôi nghe tin đứa bạn cùng đạo với tôi bị tông xe từ chiều qua đến giờ chưa tỉnh. Nghe nói là chết lâm sàng rồi. Mọi người xôn xao thắc mắc chết lâm sàng là thế nào? Sau 24 tiếng nằm ở bệnh viện, người ta trả về nhà và nó đã chết thật rồi. Tôi rà lại trong trí nhớ lần gặp nó mới nhất, trông nó tươi tắn như trẻ lại và diện hơn. Nhanh quá, tội nghiệp nó, hình ảnh nó vẫn còn sống quanh đây, không thể nghĩ là nó đã chết được.



    Sự việc xảy ra tai nạn cũng thật lạ. Chiều hôm ấy đang làm việc bình thường, nó điện cho ông xã nhờ chở đi xem kết quả thi (nó không biết lái xe) và còn hô lên ở trong phòng đứa nào muốn thì nó xem giúp luôn. Nghe chồng nó kể lại, chạy gần đến cổng trường, nên xe đi chậm hơn để qua đường, bất ngờ bị xe của hai thanh niên chạy sau, hình như muốn vượt, nhưng sao lại tông mạnh vào ngang xe, hất bạn tôi té ngửa, đầu đập xuống đường, trong khi đó ông chồng còn ngồi trên xe và chẳng bị sao! Tôi hình dung về cuộc đời nó, nó cũng lớn tuổi rồi, nhưng mới lấy chồng được gần hai năm thôi, cũng do không gặp được người cùng đạo. Rốt cuộc ông chồng của nó cũng không có đạo, đạo ai nấy giữ.



    Thương nó, tôi cứ bị ám ảnh tưởng tượng như chính mình trong tình huống đó. Bất ngờ quá! Mọi việc còn đang dở dang, trên bàn làm việc sổ sách bày bừa, máy vi tính còn đang hoạt động, mọi công việc đã, đang hay chưa giải quyết chỉ có tôi biết. Mọi thứ linh tinh của riêng tôi để trong hộc bàn cá nhân, chồng con tôi cũng không bao giờ biết. Còn bao mối quan hệ xa gần, nào là chồng con, cha mẹ, anh chị em, đồng nghiệp, khách hàng và nhiều nhiều thứ riêng tư nữa, tôi chưa kịp dặn dò ai điều gì cả….



    Tham dự đám tang của nó, tôi mới để ý thấm thía từng lời Kinh Cầu Hồn, khi đó Kinh Vực Sâu là kinh tôi đọc với cả tâm tình van xin với Chúa như cho chính tôi vậy. Tôi mới bừng tỉnh ra, lâu nay tham dự đám tang hay đọc kinh dự lễ cầu cho các đẳng linh hồn, hình như tôi chỉ thương họ, thương cho những người thân còn sống, thương cho thân phận con người và tình thương đó thật hời hợt khách quan… vì người khác chết chứ tôi đâu có chết. Tôi ngẫm nghĩ nếu tôi chết, sau những ngày đưa đám ma xong, những lời cầu xin cho tôi sẽ thưa dần, mỗi năm người thân sẽ xin cho tôi một thánh lễ cầu hồn, rồi… ai còn nhớ đến tôi nữa? Lệ thuộc vào lòng thương nhớ của con người để đọc kinh cho tôi thì được bao lâu? Vậy ngay từ bây giờ và bao lâu tôi còn sống trên trần gian này, tôi sẽ đọc Kinh Cầu Hồn cho tôi, đọc Kinh Vực Sâu cho chính mình và trong tâm tình đó tôi cầu xin cho những linh hồn còn ở nơi luyện ngục vì họ không thể làm gì được để cứu họ. Và tôi sẽ sống chuẩn bị hơn, biết đâu bất ngờ tôi cũng ra đi như bạn tôi. Nào ai biết được?



    *********************************

    Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con. Xin Chúa con hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được. Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cũng vì Lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con, những kẻ làm dân Ðức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thảy. Lạy Chúa con xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen!



    Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng bay hãy xin thì bay sẽ được vậy con xin chúa con lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nởi lửa luyện tôi, xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em bạn hữu con, xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen!



    Chiều Thu

    quả đúng la một tin buồn với bạn,khi 1 người bạn thân của bạn đã ra đi .mình xin được chia buồn cùng với bạn.và mình cầu mong sao những lời kinh sẽ thấu vào tâm hồn nhiều người , để họ không còn lạc lối trên bước đường trần thế.

  52. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com