Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Chứng nhân của Tình yêu thương ( xin tạm đặt cho loạt bài giới thiệu )

  1. #1
    Một Đời Hiến Dâng's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: PIERE
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 50
    Cám ơn
    14
    Được cám ơn 215 lần trong 42 bài viết

    Default Chứng nhân của Tình yêu thương ( xin tạm đặt cho loạt bài giới thiệu )

    TÌM VỀ CỘI NGUỒN


    THĂM TRẠI PHONG DILINH – KHUYẾT TẬT BẢO LỘC

    Chúa Nhật ngày 2/8/2009, được sự cho phép của Cha Quản Xứ, nhóm cộng tác web Simon Hoà vùng Đơn Dương chúng tôi đã tổ chức một chuyến đi với chủ đề tìm về cội nguồn của công cuộc loan báo Tin Mừng cho những người Thượng vùng cao nguyên Lâm Đồng.
    7 giờ 30, xe chúng tôi khởi hành lên đường. Không khí trên xe rất vui vẻ và hào hứng mặc dù thời tiết không được thuận lợi cho lắm. Điểm đến đầu tiên mà chúng tôi đặt chân đến là trại phong Di Linh. Lúc này đã là 10 giờ, chúng tôi đã được gặp gỡ sơ Tiến, sơ là người đã dành trọn cuộc đời mình để chăm sóc cho những người bị bệnh phong.
    Chúng tôi đã được bác sĩ … đưa đến khu điều trị của các bệnh nhân. Khi đến với những người có số phận kém may mắn này, điều đầu tiên mà ai cũng cảm nhận được chính là sự chăm sóc tận tình của các sơ và 3 bác sĩ. Chúng tôi đã tặng quà và thăm hỏi các bệnh nhân như muốn làm vơi đi những nỗi buồn và mặc cảm nơi họ. Khi sinh hoạt với các em thiếu nhi nơi đây chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã mang lại niềm vui nho nhỏ cho các em.
    Tiếp theo chúng tôi đến thăm mộ Cha Gioan Cassaigne, cầu nguyện cho chuyến đi được bình an và việc tu sửa nhà thờ Giáo xứ được thuận lợi và bình an. Được một sơ dẫn đi thăm nhà truyền thống, nơi lưu lại những kỉ vật lúc cha Cassaigne còn sống, bao cảm xúc dâng lên trong mỗi người chúng tôi. Chúng tôi rất thán phục và tự hỏi vì tại sao một người Châu Aâu như cha Cassaigne lại có thể từ bỏ tất cả mọi sang trọng tiện nghi để đến Việt Nam truyền giáo cho những người nghèo khổ và không quản ngại chung chia phần đau khổ với họ.
    01 giờ chiều sau bữa ăn trưa, chúng tôi tiếp tục lên đường đến thăm trại khuyết tật – trường mầm non 6 Bảo Lộc. Đến nơi vào lúc 2 giờ 30 chiều, chúng tôi nhận được sự chào đón rất nhiệt tình của các bạn nơi đây, nó đã làm tăng thêm nhiệt huyết cho nhóm. Khi bước vào phòng sinh hoạt chung, nhóm đã rất ấn tượng bởi những bức tranh do tự các bạn vẽ và các bức ảnh lưu niệm trông rất lạ mắt và đặc biệt. Phần sinh hoạt rất sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, các “thí sinh” rất nhiệt tình, mỗi người một phong cách riêng với hy vọng sẽ nhận được “huy chương vàng” bằng sôcôla, xen kẽ là các trò chơi phổ biến và đơn giản, ai nấy đều chơi rất hào hứng và nhiệt tình. Thời gian qua nhanh, chúng tôi rồi cũng phải chia tay các bạn, ai cũng luyến tiếc và nuôi hy vọng sẽ còn gặp lại.
    5 giờ chiều, chúng tôi đã gặp gỡ chú Bá Trí và chú Nguyễn Thành Trung là những cộng tác viên của web SimonHòa vùng Bảo Lộc. Buổi giao lưu này đã giúp “bọn lính mới” như chúng tôi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng bữa ăn thân mật, chúng tôi lên xe trở về nhà.
    Một ngày trôi qua, nhóm đã học được rất nhiều bài học quí giá, có đi mới biết mình đã may mắn như thế nào. Cảm tạ Chúa đã cho chuyến đi của chúng tôi được tốt đẹp, xin Ngài phù hộ cho những số phận bất hạnh, giúp họ cảm nhận được tình yêu thương của mọi người.


    Nhóm cộng tác Web Simon Hòa Đàlạt – Hạt Đơn Dương


    (hình : Hải Đăng)

  2. Có 4 người cám ơn Một Đời Hiến Dâng vì bài này:


  3. #2
    Một Đời Hiến Dâng's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: PIERE
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 50
    Cám ơn
    14
    Được cám ơn 215 lần trong 42 bài viết

    Default

    ĐÔI DÒNG SUY NGHĨ TỪ MỘT CHUYẾN ĐI

    Muốn có nhận thức của đôi tay, hãy tìm tới những người vừa phải rũ bỏ đi chính đôi tay của mình.
    Muốn có nhận thức của bàn chân, hãy hỏi những ai đang phải chứng kiến từng đốt chân của mình trở về với tro bụi.
    Nếu như bạn không còn thấy ánh sáng với những màu sắc thú vị, không còn được nghe những âm thanh quen thuộc trong cuộc sống thường nhật, bạn sẽ ra sao? Và có bao giờ bạn đã thốt lên: “ Sao ta quá thiệt thòi!”?
    Xuyên suốt cuộc hành trình “trở về cội nguồn” đầy mưa gió, chúng tôi có dịp ghé thăm các bệnh nhân ở khu điều trị phong – Di Linh và các bạn trẻ khuyết tật – Bảo Lộc. Với chúng tôi, đây còn là giây phút để mỗi người tự nhìn nhận lại bản thân mình.
    Vừa đặt chân xuống trại cùi Di Linh, có cảm giác lạ bủa vây lấy tôi, có lẽ đó là tâm lý của một kẻ nhát sợ trước những định kiến xã hội dành cho người bị bệnh phong khi lần đầu tiếp xúc với họ. Chúng tôi được dẫn qua thăm một số phòng bệnh trước sự giới thiệu của bác sĩ về từng bệnh nhân. Ban đầu trông thấy chúng tôi các bệnh nhân có vẻ rụt rè, nhưng sau cử chỉ thân thiện: những nắm tay chân thành cùng với những lời hỏi han đơn sơ của một số thành viên trong đoàn, tôi đã thấy họ cười, nụ cười hạnh phúc đánh tan đi mọi mặc cảm tự ti. Rồi các em nhỏ ùa ra xung quanh, chúng tôi cùng nhau ca hát và trò chuyện thân mật, ngắm nghiá khuôn mặt rạng rỡ nơi các em tôi bỗng nhận ra rằng: “Khi người ta quên đi việc mình đang tiếp xúc với ai, cũng chính là lúc những con người ấy có cảm giác được là người như ai khác và họ hạnh phúc vì điều đó”.
    Tiếp tục cuộc hành trình đã định, chúng tôi ghé thăm trại khuyết tật Mầm Non số 6 tại Bảo Lộc. Ấn tượng đầu tiên đập vào chúng tôi là sự chào đón nồng nhiệt của các bạn trẻ nơi đây, họ chờ từng người xuống xe rồi ôm chầm lấy và cười thật tươi khi chúng tôi đáp trả lại bằng những cái siết tay cùng với lời hỏi thăm thân thiện. Mặc cho mưa lạnh bên ngoài, chúng tôi kéo vào căn phòng nhỏ ấm cúng cùng sinh hoạt thật vui vẻ. Vì đa phần thiểu năng trí tuệ nên các bạn ở đây giống như trẻ con vậy, thích được quan tâm, được làm nũng và thích hòa đồng với những người bạn mới ghé thăm.
    Lịch trình kết thúc, chúng tôi lên xe trở về nhà mãi tận khuya. Những hình ảnh điễn ra trong ngày cứ ám ảnh tôi mãi vì có điều khiến tôi phải suy nghĩ sau những gì đã chứng kiến:
    -Những người bị bệnh phong chỉ có một khao khát cháy bỏng, đó chính là được mọi người công nhận quyền làm người như ai khác. Thế nhưng định kiến xã hội ngày xưa còn phổ biến, họ vẫn còn bị nhiều người ghê sợ và hắt hủi vì sợ lây nhiễm mặc dù y học chứng minh đó là căn bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn và dễ chữa. Hay như các bạn trẻ trong trại khuyết tật Mầm Non 6 cũng vậy, tuy mãi là trẻ con nhưng các bạn vẫn luôn mong muốn được mọi người công nhận là người lớn , được mọi người thương yêu nâng đỡ, chở che. Vậy mà nhiều người trong chúng ta lại hất họ ra ngoài lề, đôi khi còn có những coi thường và điều đó đã gây không ít tổn thương cho các bạn trẻ tội nghiệp này.
    -Không chỉ dừng lại ở những di chứng do căn bệnh phong để lại, hãy nới rộng ra với những người tàn tật trên khắp thế giới. Chúng ta thấy họ tội nghiệp và biết cuộc sống tàn tật là rất khổ, nhưng họ khổ như thế nào có hiểu không? Hãy tự gập tay rồi cố định lại, sống thử với điều đó một thời gian, khi đó ta mới hiểu được phần nào sự bất tiện của một người bị thiếu mất đôi tay. Hãy gập chân và cố định lại, tập sống như một người thiếu chân ta mới hiểu được đôi chân của ta cần thiết đến nhường nào. Nếu như muốn rõ không thấy được ánh sáng khó chịu đến đâu thì ta cứ lấy khăn bịt mắt lại mà sống thử..v.v… Chỉ khi nào hiểu được rồi thì ta mới có thể thông cảm sâu sắc đối với những con người bất hạnh.
    -Nhịp sống vẫn luôn bận rộn, con người mải đuổi theo những dục vọng của mình mà quên mất đi bản thân, họ vẫn luôn lấy cái giả rồi tự cho nó là cái thật và mải mê đeo đuổi trong khi cái thật xung quanh mình họ lại không nhận ra để rồi tất cả nhận được chỉ là mất mát và đau khổ. Nhiều người trong chúng ta vẫn luôn than vãn. Nhưng tại sao ta phải làm vậy? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn được mọi người công nhận đó sao? Chúng ta sở hữu một cơ thể có đầy đủ chân tay, chúng ta vẫn khôn lớn từng ngày, bên ta còn có người thân, bạn bè là nguồn nâng đỡ tinh thần. Như vậy là có tất cả, vậy mà nhiều khi ta lại coi thường và không hài lòng với chính bản thân mình trong khi đó có nhiều người chỉ có một khao khát duy nhất là được mọi người công nhận, được sống hòa nhập với cộng đồng.

    Chúa ơi, cuộc sống ngày càng phức tạp và con người bị kéo theo guồng máy của sự ích kỉ, tranh chấp mà lãng quên đi những giá trị đích thực mình đang có. Con không dám xin Người hãy kìm hãm lại guồng máy này nhưng lạy Chúa, xin hãy dạy cho chúng con hiểu ra và biết chấp nhận, biết yêu quí bản thân mình cùng với những gì đang diễn ra xung quanh, xin hãy dạy cho chúng con biết yêu lấy cuộc sống Ngài đã ban tặng, biết canh tân đời sống của mình để mỗi người trở nên đáng như họ là theo Thánh ý Chúa.
    Vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh, vẫn còn những trẻ em bị bỏ rơi, hắt hủi và những con người đang chết dần chết mòn trong cô độc. Thế giới vẫn còn đau khổ chỉ vì sự vô cảm do chính con người gây ra. Lạy Chúa, xin hãy dạy chúng con biết yêu thương, cảm thông, giúp đỡ những người anh em bên cạnh mình và hơn hết xin hãy dạy chúng con biết tới những đau khổ mà người anh em của mình phải gánh chịu nhưng không chỉ dừng lại ở biết mà còn hiểu…
    Amen…


    Minh Khuê – Lạc Lâm
    Nhóm Cộng Tác Web Simon Hòa – Hạt Đơn Dương


  4. Có 4 người cám ơn Một Đời Hiến Dâng vì bài này:


  5. #3
    Một Đời Hiến Dâng's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: PIERE
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 50
    Cám ơn
    14
    Được cám ơn 215 lần trong 42 bài viết

    Default

    SỰ THẤT VỌNG HÓA THÀNH NIỀM TIN
    Đó là một nỗi buồn thoáng qua, còn tồn đọng trong suy nghĩ của một cô bé sau chuyến hành trình đầy ý nghĩa”tìm về cội nguồn”. Tôi đã cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều, để làm gì? Để Chúa cho tôi đôi mắt sáng có thể nhìn vào những số phận đau khổ mà không sợ hãi. Thế rồi cái sự hồi hộp mong chờ cũng đến, đôi chân run lên khi bước xuống nơi này - trại phong. Cái cảm giác sợ hãi cùng sự liên tưởng hòa lẫn trong suy nghĩ tôi lúc bấy giờ. Cả khoảnh khắc khi bước vào nhà sinh hoạt của trẻ em khuyết tật cũng thế, nó bồn chồn, lo lắng biết dường nào, để rồi khi thấy họ, mình phải gắng gượng để sự lo lắng bấy lâu nhừơng chỗ cho tâm tình yêu thương đồng loại. Song đối với tôi – một cô bé lần đầu gặp gỡ những “thiên thần” nơi đây…tôi nghĩ khác! Tại sao vậy?
    Cũng như bao anh chị khác, tôi chơi đùa, hòa vào hàng chục đứa trẻ khuyết tật, cùng hát múa với chúng những bài hát đáng yêu. Lúc chúng lại gần và cứ chực nhìn cái vòng đeo tay mà tôi vốn rất trân trọng và gìn giữ, chúng muốn có chiếc vòng, nghĩ ngợi hồi lâu tôi cũng tặng cho chúng, tôi bắt đầu suy nghĩ. Cho tới khi tôi quan sát thấy rằng chúng luôn để ý xem trong chúng tôi, ai có chiếc vòng như vậy là chúng lại gần và xin cho kỳ được, tôi tự hỏi: Có phải mình vừa mất đi một điều gì đó không? Hình như là thế, một sự bất đồng tạo ra một khoảng cách giữa tôi và chúng. Từ giây phút đó, cái suy nghĩ đó càng gặm nhấm và ăn sâu vào tâm trí một đứa trẻ như tôi cách bình thường. Cũng từ lúc ấy, tôi mong thời gian trôi nhanh hơn để tôi có thể làm những việc khác chứ không phải là ở đây. Mãi cho tới khi ra về, cái hình ảnh chúng bắt tay, ôm chầm lấy tôi tha thiết, không muốn cho tôi về và vẫy tay đến tận cổng tôi mới nhận ra, chúng thật sự chỉ là trẻ con thôi mà, việc chúng xin chiếc vòng của mình cũng là sự thích thú tự nhiên của một đứa trẻ thôi mà! Vậy mà tôi … ôi, nỗi thất vọng về mình tràn ngập trong tôi, cái khái niệm “cho và nhận” mà tôi luôn tâm niệm bấy lâu giờ cứ quấn rít lấy trí óc tôi suốt cả quãng đường dài, tôi giận mình biết bao nhiêu, càng nghĩ tôi lại càng tức giận mình . Tôi đã ước được trở lại đó ngay sau khi xe lăn bánh khỏi khu mầm non đó, song có lẽ nếu tôi có thể đứng giữa chúng như ban đầu, cái cảm giác sợ vẫn sẽ ở lại trong tôi khiến tôi không thể làm khác được.
    Tại sao? Tôi không hiểu nữa, thế rồi trên đường về, suy nghĩ ấy, hình ảnh ấy vẫn không ngừng xoay quanh tôi, xoáy mạnh vào tâm trí tôi tạo thành những tiếng nấc nghẹn ngào, nức nở. Tôi khóc suốt chặng đường dài khi nghĩ về chúng, tôi thất vọng về mình vô cùng. Trong tiếng nấc cục mịch và dòng lệ cứ chực chờ tuôn ra bất cứ lúc nào, tôi chợt nhận ra rằng chính sự thất vọng ấy mới là đáng có, nhận ra mình yếu hèn thì tôi mới thành công, đó là một bài học vô giá tôi học được từ chuyến đi này, tôi không hề hối hận vì đã lên xe mặc dù tôi rất sợ say xe. Đó là sự thất vọng cần có ở tôi, đó là niềm tin chân thật, điều đó chỉ có thể có khi tôi đến đây và ở giữa họ để thấy mình cần được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh. Một nỗi thất vọng đáng được ghi nhớ vì nó đem lại một lý tưởng sống và hi vọng, rằng: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng … để gió cuốn đi …”.
    Anh Giao
    Nhóm cộng tác Web Simon Hòa Đà Lạt – Hạt Đơn Dương
    Hình ảnh: Hải Đăng

  6. Có 3 người cám ơn Một Đời Hiến Dâng vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com