|
Ðể an tâm lòng người chờ đợi nơi quê nhà, Trên xe chở ngài từ Hà Nội trở về gồm có ông Hoàng Văn Sáng, Nguyễn Văn Trọng (Ban Hành Giáo), bà Nguyễn Thị Sáng (chị), Nguyễn Văn Sơn, anh Hùng, Quang (cháu), có một điều dưỡng viên, một y tá cùng đi để khích lệ...
Chúng tôi và ban Hội đồng Mục Vụ giáo xứ cùng các ban ngành nhanh chóng mở cuộc họp vội vàng để phân chia công tác, khi đã giao trách nhiệm cho từng phần một, ai nấy lo phận vụ của mình xong tôi ra ngoài sân nhà thờ nhận thấy giáo dân quá bị kích động, không thể nào lấn át được làn sóng chen lấn và khóc than, mượn được máy phóng thanh tôi kêu gọi mọi người bình tĩnh và cầu nguyện, khi ngài còn khoẻ mạnh ngài đã tin vào Lòng Thương Xót Chúa, vậy giờ đây chúng ta cùng vào nhà thờ để chầu Mình Thánh và lần chuỗi lòng thương xót cầu nguyện cho ngài.
Trong văn phòng làm việc của giáo xứ, Ban lễ tang cho tờ cáo phó được lên khuôn, và tấm liễn: "Xin Chúa Thương Ðưa Linh Hồn Cha Phêrô Mới Qua Ðời Ðược Lên Chốn Nghỉ ngơi Ðời Ðời" đã được định hình xong, mọi sự đang chuẩn bị cho đám tang của linh mục Quản Hạt.
Ðến 4 giờ sáng, chuông nhà thờ nhiều giáo xứ lân cận đã báo thức cho các đoàn chiên thức dậy đi dâng lễ sáng, vì hôm nay là chủ nhật thứ 5 mùa chay, điện thoại văn phòng giáo xứ reo liên tục, những lời chia buồn và những thánh lễ sốt sắng được dâng lên cầu nguyện cho linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khang. Riêng tại nhà thờ giáo hạt vẫn không có lễ sáng và giáo dân tiếp tục thay phiên nhau lần chuỗi Lòng Thương Xót, cầu nguyện cho ngài, cho đến 4 giờ 30 (9/03/2008) thì chúng tôi nhận cuộc điện thoại của Ông Nguyễn Thành Trọng đi trên xe cho biết: "Cha ơi! Ngài đã sống lại rồi.". Tôi chợt nghĩ đó là điểm tâm lý mà họ muốn cho người ở nhà an tâm và đừng quá giao động, nên tôi không tin. Lại điện thoại tiếp: "Bây giờ chúng con đến Thanh Hoá rồi, ngài bắt dừng xe và xin một tờ giấy để viết.....".
Tôi và một số anh em đang trực ở nhà phòng của giáo xứ Tân Lộc không ai tin vào cuộc điện thoại đó cả. Tôi nói: "Vậy thì tôi đi đón ngài đây!.", tự lái chiếc xe bán tải tôi thường chạy cấp cứu, bật còi hụ, đèn ưu tiên và mở máy, có một số người cũng vội vàng đi theo tôi, chúng tôi chạy thật nhanh về hương Hà Nội, trời chưa sáng nên còn ít xe lưu thông trên quốc lộ 1A, chúng tôi có điều kiện để tăng tốc, tôi không biết là mấy giờ, nhưng trời vừa rạng sáng, tại Hoàng Mai cuối phần đất Nghệ An giáp Thanh Hoá, chúng tôi đã gặp được xe 115 chở ngài về, dừng lại để chứng thực ngài còn sống xong. Vội vàng quay trở về kịp cho giáo dân nhìn thấy ngài lần cuối khi ngài trút hơi thở cuối cùng vì nhịp tim còn thoi thóp, không còn hy vọng. Về đến nhà đem người vào phòng để ngài an vị, mọi người chen chúc, không thể ra vào được nữa, vì ai cũng muốn nhìn lại vị mục tử nhân từ một lần cuối để ngài ra đi cho thảnh thơi, chúng tôi vội đóng cửa để lau lọt và thay áo quần cho ngài, ngài chợt bừng mở mắt to, đưa tay làm hiệu cho ngài mượn bút để viết, bác sĩ và y tá cũng như mọi người rất đỗi ngạc nhiên, câu đầu tiên ngài viết ngoằn ngoèo như chữ Hy lạp không ai dịch được, tôi dự đoán được vài nét và viết lại "cảm ơn mọi người" đem lên trước mặt ngài và ngài gật đầu đồng ý, câu thứ 2 ngài viết hãy lo cho họ ăn.
Biết được tình hình tốt đẹp như thế, Bs. Ðắc qua điện thoại ra lệnh cho chúng tôi đem ngài lên phòng Hồi sức cấp cứu tại bệnh viện Ba Lan.
Cho đến hôm nay, (ngày 18/03/2008), ngài cũng đang thở bằng Oxy vết mổ dài trên bụng được khâu lại, nhưng sức khoẻ và tương lai của ngài thì không ai biết được thế nào, chỉ biết một điều là ai cũng tin rằng đây là phép lạ của Lòng Thương Xót Chúa.
Sơ yếu lý lịch của Linh mục Phêrô Nguyễn văn Khang:
- Thành viên Hội đồng tư vấn Linh mục Giáo Phận Vinh.
- Thủ quỹ Ban Bác ái Xã hội Giáo Phận Vinh.
- Quản Hạt Cửa Lò.
Sinh ngày 12 tháng 12 năm 1937 tại Giáo họ Trung Nguyên, Xứ Thuận Nghĩa, Giáo Phận Vinh. (Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thân phụ Ngài là Ông Nguyễn văn Ðạo,
Thân mẫu Ngài là Bà Trương Thị Bính.
Ngài là con thứ 8 trong gia đình 9 anh chị em (con trai thứ 7)
- Năm 1952 : Vào Tiểu chủng viện dự bị Xuân Phong.
- Năm 1955 : Ðậu vào Trường Tiểu Chủng viện Xã Ðoài.
- Năm 1960 : Ra kẻ giảng, dạy trường Tiểu chủng viện Xã Ðoài.
- Năm 1963 : Vào học trường Ðại chủng viện xã Ðoài.
- Năm 1966 : Trường bị đóng cửa, phải buộc về nhà.
- Năm 1970 : Ngài bị bắt lý do là tu sĩ trường Ðại chủng viện và bị tù tại trại giam số 3 Tân Kỳ Nghệ An, sau chuyển trại giam Yên Bái (bắc Việt Nam). Ngài kể lại những năm tù đày rất đói khát và khổ cực.
- Năm 1977 : Ngài được trả về gia đình và bị quản thúc tại gia.
Gia đình ngài bị ghép vào tội địa chủ, năm cải cách ruộng đất bị tịch thu tài sản, thân phụ ngài bị bắt đi tù, từ nhà tù về nhà được 2 năm thì qua đời, anh em ngài tản mác người một nơi, ngài phải tự lực cánh sinh, buôn thúng, bán mẹt, làm thuê để kiếm sống qua ngày. Năm 1991 được Ðức Giám Mục Phêrô Trần Xuân Hạp gọi về Toà Giám Mục Xã Ðoài học hàm thụ. Ngày 03 tháng 12 năm 1994 thụ phong Linh Mục Tại Toà Giám Mục xã Ðoài. Năm 2002 quản nhiệm Giáo Hạt Cửa Lò, Quản Xứ Tân Lộc.
Hiện nay (cho đến ngày 18/03/2008) ngài đang nằm trong tình trạng hồi sức cấp cứu, sự sống của ngài được tính từng giờ. |
|