|
Chươ ng Năm
Trên chiếc taxi đang rẽ trái vào ngã sáu Lê Văn Duyệt để hướng về phía Chợ Lớn, Thảo lơ đãng nhìn cảnh vật hai bên đường phố. Lòng chàng nghe chừng nửa vui vui, nửa lo sợ hồi hộp. Ngồi ở băng sau, cạnh Nga, chàng thấy ý chừng Nga cũng ngượng ngùng dè dặt như mình. Vẫn biết buổi đi chơi hôm nay chỉ là việc Nga mời chàng đi ăn cơm chiều, có đầy đủ lý do chính đáng, nhất là với một người y tá đã tận tâm săn sóc cho chàng, mà người đó lại là giáo dân xứ Thiên Việt nơi chàng sắp về làm việc, nhưng Thảo vẫn thấy ngài ngại trong lòng. Sau khi kể cho Nga nghe món tiền khá cao nhà thương tính cho chàng qua 13 ngày điều trị, Thảo chẳng biết nối tiếp câu chuyện ra sao. Cạnh chàng, Nga cũng ngồi im lặng như thể thăm dò ý nghĩ và phản ứng của Thảo.
Trời bắt đầu tối và cơn mưa đã dứt hẳn. Thành phố lúc này mát dịu như báo hiệu cái giao điểm giữa ngày và đêm. Thảo không còn thãy cảnh tưng bừng của đèn đường và những ánh điện néon lập lòe nhẩy múa trên các cửa tiệm buôn như những ngày trước đây, nhưng Sàigòn vẫn đãy vẻ hấp dẫn của lúc đêm về. Dường như người ta cố quên những nhọc nhằn lo lắng của ban ngày để lúc này tuốn ra đường hóng mát, thả bộ hay đạp xe xuôi ngược, dù chẳng biết sẽ phải đi về hướng nào.
Xe tới đường Nguyễn Tri Phương. Cả Thảo và Nga đều bỡ ngỡ vì người đi kẻ lại náo nhiệt khác thường. Các tiệm ăn la liệt hai bên đường xông mùi xào nấu ngào ngạt. Thảo vỗ vai bác tài xế sau khi nhìn Nga:
- Cho chúng tôi xuống đây.
Ra khỏi xe, Thảo nói nhỏ bên tai Nga:
- Tôi nghĩ mình nên ăn ở đây. Một phần vì tôi muốn chứng kiến việc dân Sàigòn vẫn còn rất yêu đời. Phần khác, tới mấy tiệm lớn như Đồng Khánh, đồ ăn chưa chắc đã ngon hơn mà rồi còn phải chờ đợi lâu giờ. Nga đồng ý chứ?
Nga giả đò làm nghiêm:
- Cha giành làm trưởng ban tổ chức cơ mà. Con nào dám có ý kiến.
- Nhưng cô là người Sàigòn, rành phong thổ hơn tôi.
Nga hóm hĩnh:
- Vậy cha có chịu tới chợ Tân Định ăn bún riêu không?
Thảo cũng làm "già”:
- Cô muốn đi không?
- Nói đùa chứ ai lại dám khao cha tân phó xứ bằng bún riêu!
Nói rồi, Nga vui vẻ bước đi bên Thảo, nhí nhảnh như một đứa trẻ. Trời đã hơi lành lạnh, nhưng nàng thấy lòng như ấm cúng khác thường. Nhẹ nhàng trong bộ áo Pullover mầu lam nhạt và chiếc quần Jean xanh dương, Nga tung tăng như chim sáo, thỉnh thoảng lại kéo tay Thảo lách qua đám đông qua lại hay những kẽ bàn ăn bày ra ngay mặt đường.
Thảo cũng thấy vui lây với nàng. Chàng đang mang trong đầu cái ý nghĩ ngộ nghĩnh không biết thiên hạ đang bảo chàng và Nga là gì. Rồi chàng lại nghĩ tới đám người kéo tới ăn nhậu tối nay, và có lẽ ngày nào cũng thế. Dường như người ta ngầm bảo nhau có tiền thì ráng mà ăn uống cho thỏa thích, kẻo rồi nay mai chẳng còn được ăn nữa. Tiên đoán cái tương lai đen tối trước mặt, dân chúng chỉ còn biết sống cho từng ngày. Những thành phần dư giả cũ đua nhau vung tiền ra xài, để rồi hôm nay Sàigòn về đêm tấp nập quán nhậu còn hơn những ngày còn chế độ cũ, không cần xét chính quyền mới có khó chịu hay chăng, hoặc rồi sẽ phản ứng ra sao.
Thả bộ được một quãng dài, Nga chỉ tay vào một tiệm ăn có lầu khá khang trang, đề nghị:
- Hay mình vô đây. Lên lầu coi bộ yên tĩnh hơn.
Không trả lời, Thảo kéo tay Nga bước tới liền, rồi chàng tươi cười:
- Ít ra thổ công Sàigòn hôm nay cũng góp ý một lần.
Nga cười theo:
- Cha làm như con ngày nào cũng đi ăn thế này không bằng!
Cả hai thong thả bước lên cầu thang. Mùi thơm từ bếp xông lên làm Thảo bỗng thấy đói. Anh bồi bàn người Hoa dẫn hai người tới một góc phòng ăn gần phía cửa kính nhìn xuống đường, đặt hai tấm thực đơn xuống chiếc bàn trống và lịch sự lên tiếng với giọng Quảng Đông lơ lớ:
- Mời anh chị ngồi. Anh chị muốn uống gì ạ?
Thảo thoáng thấy mặt Nga ửng đỏ. Chàng cũng cố nén vẻ ngượng ngùng, trả lời vội:
- Cho chúng tôi hai ly sâm banh.
Rồi cả hai ngồi cầm tờ thực đơn trước mặt. Nhưng Nga cứ ngước mắt ra phía ngoài cửa kính, hai bàn tay run run như người lên cơn sốt. Thảo cố gắng tìm ra tên vài món ăn để trả lời khi người bồi bàn tới hỏi, nhưng chàng cũng cứ như hoa cả mắt lên. Ráng giữ vẻ tự nhiên, chàng hỏi Nga:
- Cô Nga có biết món nào ngon không?
- Hôm nay cha làm chủ. Con ăn gì cũng được.
Thảo càng thêm bối rối. Chàng viết đại ba món ăn vào một tờ giãy, rồi nhân lúc anh bồi bưng hai ly rượu tới, trao vào tay anh, không nói không rằng. Thấy Nga đưa mắt nhìn chăm chú vào ly sâm banh, Thảo cố làm ra vẻ tự nhiên:
- Mời cô Nga nâng ly. Chúc cô vạn sự như ý.
Nga cầm ly rượu, ngó Thảo rồi buột nói:
- Mừng cha khỏe lại và sắp về lãnh đạo tinh.....
Thảo hốt hoảng:
- Ấy chết, lãnh đạo với lãnh đời gì. Cô cho tôi sõng với chứ!
Nga vẫn nghiêm trang:
- Thế uống rượu mừng gì bây giờ?
- Mừng cả hai .... có dịp đi ăn cơm tiệm.
Nga cười rộ:
- Ai lại mừng việc đi ăn cơm tiệm. Đi ăn để mừng cái gì mới có đầu có đuôi chứ.
Thảo mân mê chia ly:
- Ừ thì để mừng dịp tôi được may mắn gặp cô. Nhất là được cô ra tay cứu độ.......
Nga ngúng nguẩy:
- Cha nói nữa, con đi về đây.
- Thế phải nói thế nào?
- Cha thừa biết rồi. Con chỉ xin cha đừng khách sáo.
- Tôi nào muốn khách sáo.
- Không khách sáo, sao cha lại cứ bày đặt chuyện ân huệ. Rồi lại gọi con với tiếng "cô". Con đâu có bà con chi với cha!
Thảo mím môi
- Tại cô cũng gọi tôi bằng tiếng "cha”.
- Dù không muốn gọi, con cũng phải gọi. Nhưng con yêu cầu cha bỏ tiếng cô đi giùm con.
Thảo vội quay mặt ra phía ngoài. Đèn đường chan hòa cả khu phố. Lòng chàng cũng sáng ngời và rộn rã niềm vui. Cả Thảo và Nga cùng yên lặng, nhưng tựa hồ họ đang nói cho nhau những ý nghĩ bé nhỏ thầm kín nhất. Thảo vẫn nghĩ mình luôn kiểm soát được cả đầu óc lẫn con tim, nhưng không ngờ lúc này thấy mình như vụng về khác thường. Nga thì lại càng bối rối ngượng nghịu, dẫu cho nàng đã bụng bảo dạ từ hôm trước nhất định sẽ mạnh bạo khi mời Thảo đi ăn.
Lúc các món ăn Thảo đặt làm được dọn ra thì số thực khách đã gần như ngồi kín số bàn trên lầu. Tiếng nói cười tưng bừng như khung cảnh một buổi đại tiệc Cơ hồ người ta đã nói thay cho Thảo và Nga. Thiên hạ đã như đua nhau làm phát ngôn viên vô tình giải thích niềm vui ẩn khuất trong tâm khảm hai người.
Trước khi gọi người bồi bàn tính tiền, Nga thoáng có ý định mời Thảo cùng đi chơi một chỗ khác, hy vọng hai người sẽ nói chuyện tự nhiên hơn. Nàng lên tiếng:
- Con nghĩ mình nên rời đây. Đông người ồn ào quá.
Thảo như bỡ ngỡ:
- Nga muốn đi đâu ?
Nga chậm rãi
- Bây giờ còn sớm.Chẳng biết bao giờ lại được ' tháp tùng' cha nhớ thế này. Con chợt có ý định mời cha đi chơi thêm đâu đó mà chưa nghĩ ra . Coi xi-nê thì chắc không khá.
Thảo ngập ngừng :
- Xi-nê lúc này nghe nói toàn những phim tuyên truyền xã hội chủ nghĩa, hầu hết… có chủ đề về những biến cố cách mạng Liên Sô hoặc Trung Quốc, khá sao được!
- Cha có ý kiến chi?
- Hay là ra chơi bến Bạch Đằng.
Nga nhẹ gật đầu:
- Đồng ý, miễn là cha không được ngồi đó mà thả hồn theo những con tàu rời bến hôm nào.
Thảo cười:
- Nga bảo tôi ham đi ngoại quốc?
- Nếu thế con sẽ báo công an bắt cha.
Rồi cả hai cùng cười bước xuống thang lầu. Bỗng Thảo thấy tự tin hơn. Làm gì phải lo sợ những dư luận vẩn vơ! Còn Nga, nàng dễ thương mà cũng hồn nhiên thành thật. Mình cũng đã từng bao lần đi với học sinh trung học của trường giáo xứ Đà Lạt ra quán " Lầu Vọng Nguyệt" ở khu Hoà Bình ăn chè chuối buổi tối, đã sao đâu! Bây giờ Nga lại là ân nhân của mình, chả làm gì phải nghĩ ngợi.
Chiếc taxi đổ hai người xuống bờ sông Sàigòn lúc vầng trăng hơn nửa vành đã treo cao trên vòm trời phía Đông. Mặt nước phản chiếu ánh trăng rõ mồn một, thỉnh thoảng mới bị khuấy động bởi đôi chiếc ghe nhỏ qua lại. Mấy quán cà phê dựng lên bên lề cũng lai rai khách vào ra. Vẫn còn nhiều người ra hóng mát. Vẫn thấy những cặp trai gái ngồi thủ thỉ trên các băng ghế đá kê rải rác trong công viên. Nhưng ai cũng nhận thấy bến Bạch Đằng bây giờ đã khác hẳn bến Bạch Đằng hôm nào. Còn đây là bầu khí tẻ lạnh với khung cảnh trơ trụi của một bến sông vắng đò. Và đêm nay chỉ còn lại cảnh đẹp thiên nhiên. Với trăng. Với gió. Với đất trời lồng lộng ngút ngàn. Với sông nước lững lờ trôi ra đại dương. Hàng kè đá, dãy cầu tàu nằm im lìm như hờn dỗi, như oán than. Bốn bề cảnh vật như thiếu vắng cái hồn sinh động bên trong, khiến lòng người cũng thêm thẫn thờ ngơ ngác.
Nga kéo Thảo tới ngồi trên một băng ghế có lưng dựa, không xa mé sông mấy. Trên đầu là một hàng cây me khá dày, lá lúc nào cũng lã tã rơi. Dưới ánh trăng mờ vì bị đám mây che khuất, pha với ánh đèn đường vàng vọt, Thảo thoáng thấy trên khuôn mặt Nga lộ một nét hoang dại liêu trai. Chàng lên tiếng :
- Nga có lạnh không? Ngồi chỗ này được chứ?
Nga chậm rãi trả lời, mắt nhìn lơ đãng xa xôi:
- Chỉ sợ cha không thích.
Thảo nhìn Nga thân mật:
- Nga có nghĩ rằng tôi thích không?
- Hy vọng cha không chê cảnh đẹp đêm nay.
- Nếu Nga không đề nghị đi chơi đêm nay, dù cảnh đẹp đến mấy, tôi cũng chẳng ra đây ngồi làm gì.
Nga sung sướng hỏi, ra chiều trách móc:
- Sao cha phải đợi con đề nghị?
Thảo bối rối:
- Tại tôi chưa kịp đưa ra đề nghị thì đã được…
Nga ngắt:
- Cha chỉ khéo nói. Con biết hồn cha vẫn để trên rừng núi Đà Lạt.
Thảo vội nắm tay Nga :
- Nga đừng lên án tôi tàn nhẫn vậy!
Nga mơ hồ:
- Chỉ sợ cha tàn nhẫn gấp mười như thế.
- Với Nga?
- Với ai thì cha biết chứ nào cha cần hỏi!
Thảo thân mật :
- Vậy nếu biết tôi đang mong ngày về Thiên Việt thì Nga còn bảo tôi tàn nhẫn nữa không?
Nga nhìn xuống mặt đường:
- Có thể chỉ là chuyện bất đắc dĩ của cha.
- Cũng như việc đi ăn và ra ngồi đây lúc này?
Nga nhún vai:
- Con đâu có biết.
Thảo lặng thinh lim dim đôi mắt. Đúng rồi, Nga làm sao biết được những tâm tư nằm sâu thẳm trong đáy lòng tôi. Đừng nói nữa. Đừng hỏi gì thêm. Ngay tôi cũng chẳng hiểu, chẳng trả lời được cho những thắc mắc của chính mình. Pascal, lại cái ông Pascal thích chơi trò tư tưởng, đã chằng phải thú nhận rằng con tim ông, cũng như con tim của cả nhân loại, đã từng có những lý lẽ mà trí óc không thể biết đến đó sao! Tôi cũng là người, nên biết bao phen, như Pascal, tôi đã chẳng biết rõ được tôi. Dẫu cho trí óc có phán đoán, có nghi ngờ phàn nào về những hướng đi của con tim, nó cũng được yêu cầu làm ngơ, quay mặt, không nên ngó, chẳng nên nghe. Mà dù lúc này trong tim tôi có tàng ẩn gói trọn hình ảnh của Nga, cái khối óc trên đỉnh đầu tôi nó vẫn oang oang tuyên bố rằng đó chỉ là chuyện giả tưởng, vô nghĩa. Bởi tôi đã được yêu cầu xử dụng và định hướng con tim bằng phương cách khác người thường. Nga quên rồi sao, từ gốc rễ tôi đâu phải là kẻ đến từ một hành tinh xa lạ nào khác? Con tim tôi cũng có đầy đủ bốn ngăn để chứa và bơm máu. Cũng dồn dập nhịp đập khi ghét lúc yêu. Gần đây, vào những phút giây lắng nghe lòng mình dạt dào nhất, tôi đã từng muốn thét lên rằng tôi đang yêu, yêu mãnh liệt hơn bất cứ ai khác trên đời này. Nhưng nói làm gì những lời đó với Nga để rồi chúng mình vẫn chằng làm chi được cho nhau. Hãy nhìn thằng vào mắt tôi, nắm chặt cườm tay tôi để có thể đếm nhịp mạch máu đang đập. Nga sẽ hiểu tôi là thế nào. Có điều e ngại là một khi hiểu được nhau, chúng mình lại càng thêm xót xa cay đắng.
Nga bất giác phá bầu không khí im lặng:
- Cha đang nghĩ gì?
- Nghĩ về Nga.
- Con ngồi cạnh cha chớ xa xôi gì đâu mà cha phải nghĩ về....
- Nga không muốn tôi làm thế?
- Con muốn cha nói chuyện...
- Về gì?
Nga tha thiết:
- Về cha.
- Chuyện chạy loạn hay chuyện vào nhà thương?
- Chuyện cha đi tu.
Thảo làm bộ ngạc nhiên:
- Tôi nhớ cách đây mấy bữa đã kể cho Nga nghe rồi mà. Tôi đi tu vì thích, như người ta thích một cuộc sống mạo hiểm. Có thế thôi.
Nga dằn giọng:
- Người như cha làm sao chôn chặt được tình cảm !
- Người như tôi là thế nào? Bộ tôi kỳ quái lắm hay sao? Ai mà chẳng có tình cảm? Mà làm gì phải đem chôn chặt?
- Cha không muốn trung thực với lòng mình?
- Nga nghĩ tôi luôn sống giả dối?
- Có lẽ với chính cha thôi.
Thảo nhìn Nga:
- Làm sao Nga đoán vậy?
- Con không đoán, mà tin chắc là khác.
Bỗng cả hai cùng giật mình với tiếng rú ga inh ỏi của một tay lãng tử nào đó chạy xe gắn máy sát lề công viên, rồi vụt mất dạng vào hướng đường Hai Bà Trưng. Trong tâm tư, Thảo bất ngờ thấy một hình ảnh nổi loạn bạo động vu vơ nào đó, làm điên đảo cả vũ trụ gần xa. Nga ơi, Nga có biết rằng Nga đang bắn phá cái thế giới u uẩn bình lặng trong lòng tôi bằng những mũi tên lửa tàn bạo dữ dội không? Trọn bầu trời trước mặt tôi bây giờ chỉ là những vì sao cuồng nhiệt đổi ngôi, những tinh tú lượn bay rực rỡ bốn bề. Tối nay Nga đã kéo tôi leo lên một tinh cầu mới lạ để ở đó hai ánh sao từ đôi mắt Nga đã thay thế cho ngàn vạn lời nói. Ngôn ngữ lúc này thật là dư thừa. Hay đúng hơn, biết bao nhiêu ngôn ngữ cho đủ giờ đây! Giòng sông trước mặt đang là giải ngân hà lung linh huyền ảo. Cảnh đào nguyên đã hiện ra trước mắt tôi, Nga có thấy không? Tôi đang là Lưu Thần, là Nguyễn Triệu hay là Từ Thức, không cần biết. Là mộng hay thực, có chi phải thắc mắc đâu. Có điều tôi sẽ chẳng mong quay về cõi trần nữa.
Thảo rùng minh với cơn gió lạnh thổi từ mặt sông. Chàng đặt nhẹ một tay lên vai Nga hỏi nhỏ:
- Nếu thầy thuốc đã bắt được mạch của bệnh nhân, sao còn chần chừ không kê đơn bốc thuốc?
Nga dịu dàng:
- Đâu có ai là bệnh nhân ở đây. Có điều ngoài chính mình, phải, chính đương sự, chẳng ai có thể làm gì được cho ai.
Thảo rút tay đặt lên ngực:
- Vậy ra tôi quả thật đáng thương?
- Nào phải thế ! Cha tìm lối đi riêng cho cha. Cha ôm ấp, cha theo đuổi một lý tưởng. Cha độc quyền chiếm hữu một thế giới thần thiêng cho mình, để rồi người khác phải chới với, phải lạc loài. Như thế, cha thừa biết ai sẽ đáng thương hơn ai.
Thảo bỗng thấy Nga rướm nước mắt, rồi hai hàng lệ từ từ chảy xuống hai bên má. Chàng vội nắm chặt đôi bàn tay Nga rồi nói giọng xót xa:
- Xin Nga đừng khóc nữa. Hãy hiểu và tha lỗi cho tôi.
Nga càng nghẹn ngào:
- Cha vô tình lắm. Cha chỉ đòi người khác hiểu cha mà cha có bao giờ thèm hiểu ai!
Thảo cố phân trần:
- Không phải thế. Tôi cũng là người chứ nào phải thần thánh gỗ đá chi đâu! Chỉ ngặt nỗi chẳng biết phải làm gì.
- Con có đòi cha phải làm gì đâu!
- Tôi vẫn biết thế, nhưng....
Nga xen vội:
- Cha đừng "nhưng" chi hết. Cha có biết rằng lần đầu tiên trên đời, gặp cha, Nga đã biết yêu là thế nào không?
Thảo bối rối nhưng rồi âu yếm nói:
- Nga nghe tôi nói. Tôi đã bảo: Tôi cũng chỉ là một con người như bất cứ người nào khác. Khi gặp Nga, tôi cũng không ngăn được những xúc động mãnh liệt nhất của con tim. Nga đã nói thật thì tôi cũng chẳng dám giấu điều chi về tôi. Hơn 30 tuổi đời, đây là lần đầu tiên tôi thấy mình như một nốt đàn gặp được một giọng hát hợp điệu đúng cung. Nga đã làm tôi khỏi bệnh mau lẹ, đã gieo niềm phấn khởi vào tương lai tôi, đã đến với tôi như một cơn mưa tưới mát cho một kiếp người đang gặp khúc quanh giữa sa mạc cằn cỗi nắng cháy. Nga đừng nghĩ rằng cảm tình của tôi với Nga chỉ ở hai chữ ân huệ mà thôi. Đã bao lần, khi ở xa, tôi không ngớt thầm gọi tên Nga, và rồi khi có Nga ở gần, tòi đã từng phải quay đi, phải mím chặt môi kẻo để Nga thấy được những cử chỉ, nghe được những lời nói bất thường bộc phát.....
Nga dướn người, nhìn thẳng vào hai mắt Thảo một hồi lâu, rồi thổn thức:
- Cha có biết Nga khổ chừng nào không?
Thảo đưa tay áp vào hai má Nga:
- Nga bảo Nga khổ, còn tôi sướng?
- Cha chẳng bao giờ hiểu được Nga.
Thảo kéo Nga lại gần, chàng tha thiết:
- Nga nghe đây. Đừng trách hờn gì nhau nữa. Hơn lúc nào hết, chúng mình đang cần nhau, cần có nhau trong đời. Hãy gọi tên nhau để sưởi ấm lòng nhau. Đâu cần phải anh với em, phải cha với con chi cho phiền phức khuôn sáo. Nga nhé, Thảo xin nói, có đất trời, có trăng sao làm chứng, tinh yêu đã đến như vũ bão xâm chiếm tâm hồn Thảo. Tình yêu của Nga đã ngự trị trên bữa ăn, trên giấc ngủ của Thảo. Khi đứng, lúc ngồi, hình ảnh của Nga đều hiện rõ, rạng rỡ trong tâm tư Thảo. Nga tha lỗi cho Thảo: Đã mấy lần trong giấc mơ chập chờn, Thảo mường tượng được ôm Nga trong vòng tay, được hôn lên mắt, lên môi Nga để làm dịu bớt tiếng réo gọi gào thét của con tim lần đầu mang vết thương tình. Nhưng rồi, Nga thừa biết dù không muốn, Thảo cũng phải nghĩ rằng đi xa thêm một bước, chỉ là khơi thêm một đau đớn, một chua xót cho nhau.
Nga vội đưa tay chặn trên môi Thảo, rồi tựa đầu trên vai chàng, nói giọng nức nở:
- Thảo đừng nói nữa. Nga van Thảo. Nga chẳng cần biết rồi mai sẽ ra sao, nhưng bây giờ Nga cần có Thảo. Xa rời tình yêu Thảo, chắc Nga sẽ chết mất. Hãy cho tim Nga được gần kề, được nghe rõ nhịp đập tim Thảo. Đừng nói đến cuộc tình trái ngang. Đừng phân tích chữ yêu ngoài khuôn khổ. Hãy biết rằng lúc này em đang yêu Thảo, Thảo có biết không, em yêu anh vô cùng.
Trăng đã lên cao và sương đã bắt đầu nhuộm ướt bồn cỏ. Thảo quàng tay trên vai Nga như để cùng chuyền hơi ấm cho đời nhau, hai mảnh đời đang đơn côi và còn giá lạnh hơn cả bờ sông lộng gió đêm nay.
Bỗng tất cả tựa hồ bay bỗng lên cao. Bầu trời như thu nhỏ lại. Ánh trăng xoay tròn trên những mái nhà đổ nghiêng xô dạt bên kia bờ Thủ Thiêm mờ ảo. Một lần nữa, giòng sông lại trải dài như vô tận trước mắt Thảo, cực kỳ diễm ảo dịu dàng. Trong một lúc, hai mặt trăng cùng chiếu sáng để cả Thảo lẫn Nga đều nhìn được trong mắt của nhau những tia lửa đam mê rực rỡ, ngùn ngụt. Chàng bỗng mơ hồ thấy hình ảnh của một Phạm Lãi đang cùng Tây Thi lơi mái chèo trên Động Đình Hồ vào một chiều thu nào đó. Công danh đã xếp lại, chuyện đời đã gác qua. Tây Thi của chàng đang ngồi dây, nhưng cũng là một Tây Thi chẳng bao giờ là của chàng. Nga sẽ phải được trả lại cho một vòng tay ôm của một vũ trụ khác. Phần sông Sàigòn này sẽ chẳng bao giờ là một Động Đình Hồ cho chàng. Thuyền chàng bơi đã được liệt vào sổ những chiếc thuyền đơn độc, để một mình chàng sẽ phải chèo đến khúc cuối giòng sông cuộc đời. Có say sưa cảnh trăng nước mấy đi nữa, Thảo cũng chỉ có thể đóng vai chàng Lý Bạch, để biết đâu sẽ bất hạnh vùi thân dưới lòng sông khi mượn ly rượu đi tìm hứng thơ.
Rồi bất giác chàng như thấy mình đang trôi giạt bồng bềnh giữa một vũ trụ xa lạ, biệt lập hẳn thế giới loài người. Không còn bão tố đe dọa Chẳng còn nghe những âm thanh chói chang. Tất cả là bình yên êm đềm. Nhưng bàn chân chàng đi chẳng được vững, lúc nào cũng như sắp bước hụt để có thể té xuồng vực sâu trước mặt. Đang đi về đâu, chàng không biết. Toàn thân chàng bỗng như tê dại không còn phản ứng. Từng cơn gió đêm ào ào, thay vì làm Thảo thấy lạnh, lại như thổi bùng lên ngọn lửa cảm giác đang tỏa lan khắp lưng chàng và đốt nóng khắp tứ chi băng giá.
Tình yêu đến và, có thể, sẽ đi mau chóng, nhưng muôn đời tình yêu gắn chặt với loài người. Thần thánh nào có thể biết yêu! Thú vật cỏ cây lại càng không thể được. Người ta phải định nghĩa con người là sinh vật biết yêu. Hết yêu sẽ hết là người. Ông Descartes có giỏi, có được xưng tụng là bậc thày, là tổ sư của nền triết học mới, có viết ngàn vạn cuốn sách để ca tụng tư tưởng đi nữa, ông cũng chẳng bao giờ được tất cả nhân loại đồng ý với ông. "Tôi suy tư, nên tôi là người”. Ông Descartes ơi, có thể ông không sai khi ông cho tuyên truyền định đề đó, nhưng sao ông không bảo rằng khi ông yêu, ông mới là người trọn vẹn trăm phần trăm. Mong cho ông đội mồ sống lại để xin phép thế giới cho mình được đổi lập trường, thôi bảo trợ cái suy tư khô cằn của ông, đề đeo tấm bảng TÔI YÊU NÊN TÔI LÀ NGƯỜI to tướng trước ngực, bảo đảm thế giới sẽ chạy theo ông hết.
Tình yêu đấy, mãi mãi lẩn khuất tiềm tàng trong mạch máu, trong thớ thịt làn da, mãi mãi gắn bó với thân phận con người. Nhưng oái oăm thay, nó cũng mãi mãi là một nhiệm mầu, một ẩn số. Càng cố khám phá, người ta càng thấy nó bí mật, lạ lùng. Ông Huy Cận ơi, Ông Nguyễn Bính ơi và Ông Hồ Dzếnh ơi. Nếu có ông nào còn sống, tôi xin lên tiếng can các ông đừng gò bút nặn đầu để tìm hiểu, để định nghĩa tình yêu làm chi nữa, cho tốn thêm giãy thêm mực. Tình yêu một khi nói ra, một khi diễn tả được, thì đâu còn là tình yêu nữa.
Nhưng lúc này, bên bờ sông vắng đêm nay, tình yêu đã xuất hiện, đã lộ nguyên hình toàn vẹn cho Thảo chứng kiến. Tình yêu đã tới không chào đón,chẳng trống kèn. Tình yêu đã tràn ngập 2 tâm hồn hạnh phúc nhất, nhưng cũng là 2 con người khốn khổ nhất. Tình yêu lộng lẫy trong cái đam mê của thuở ban đầu, kiêu sa trong cái nồng nàn của không hẹn hò mà gặp gỡ. Nó mãnh liệt như bão táp, nhưng cũng mong manh như tơ trời. Thảo đây. Và Nga đó. Cả hai cùng đang thử nếm, đang cuồng nhiệt yêu thương, nhưng cũng cả hai đều ngơ ngác, đều bàng hoàng trước hướng đi của tình yêu, một tình yêu như bông hoa trái mùa, không được người đời nhận đón.
Thảo mê man trong những ý nghĩ mông lung tít mù. Ai ngờ có phút giây này. Ai ngờ bên cái bến tầu xơ xác quạnh hiu đêm nay lại trở thành điểm hẹn của đôi tim rực cháy. Đà Lạt đó, vùng đất cao nguyên thơ mộng với đồi thông thác suối, với Rừng Ái Ân gợi cảm, với Thung lũng Tình Yêu hấp dẫn, mà cả mười mấy năm trời, có lần nào Thảo được thầy bóng dáng, được nghe thanh âm của tình yêu vang lên trong tâm khảm chàng đâu. Thế mà đột nhiên, giữa lòng phố xá bụi bặm khô khan Saigon, hồn ma yêu đã nhập vào chàng như làn sóng ngầm, như cơn vũ bão, cho xao xuyến cả tinh cầu, cho hoang mang khắp vũ trụ.
Bỗng dưng, Thảo ví mình như con thuyền tình cờ gặp bến, bỏ quên sau lưng những khúc sông, những dốc suối của thời gian quá vãng. Chàng đến đây, ngồi trên ghế đá này, vào đêm cuối trước ngày rời bệnh viện, rồi nghe tim mình reo vui, đếm hơi thở dập dồn mê đắm, tất cả như do một bàn tay định mệnh sắp xếp. Có lẽ cùng với Nga, Thảo thấy mình đang bó buộc phải nhào lộn trong một gánh xiếc vĩ đại. Chẳng ai có quyền đứng ngoài. Không ai có quyền chạy trốn. Bánh xe định mệnh cứ xoay vần, hôm nay ngồi bên nhau để đan tay dựa đầu, nhưng có thể một ngày trùng lai tình cờ nào đó, mình không còn nhìn ra nhau nữa. Chuyến xe đời cứ lăn bánh, mang lại chia xa cũng như hội ngộ. Một ga heo hút ở phương trời nào đó đang chờ để con tàu ngừng lại đổ tôi hay Nga xuống để tạo cảnh phân ly, bất ngờ cũng như lúc mình gặp nhau ở ga ban đầu. Mình sẽ mất nhau như bến mất thuyền, cả hai sẽ trở lại bơ vơ xa lạ nơi những chân trời tắp tít mù xa. Ai biết được đêm nay sẽ chẳng là đêm cuối cùng của một thế giới huyền thoại. Rồi tiếng ca reo vui tình ái vẫn vang dội, và mùa xuân yêu thương vẫn rực rỡ trên từng khuôn mặt, nhưng tôi sẽ lại quay về với cuộc sống lầm lũi giá băng, với con tim sỏi đá, với cửa lòng khép chặt . Chúng ta sẽ trở thành những lữ khách lạc loài của nhau, ở những ốc đảo riêng biệt cách ngăn. Rồi sẽ có những hờn lẫy vô cớ, những day dứt không tên.
Nga có bao giờ nghĩ như thẽ không? Nhất định là có. Nga chỉ nói rằng mình không nên nghĩ làm gì. Hiện tại là đủ cho Nga, cho Thảo, cho em, cho anh. Nhưng thời gian có lúc nào ngưng đâu. Làm gì có hiện tại. Vừa ý thức được việc mình đang làm thì nó đã thuộc về quá khứ.Trước mặt là cả khung trời tương lai đang chờ đợi thu hút kéo lôi chúng ta vào, dù muốn dù không. Thế thì dựa nhờ vào hiện tại làm sao được. Nó chỉ là cánh bướm chập chờn, là cành hoa phù dung tàn úa với nắng chiều.
Nga ạ, chúng mình đã chẳng để cả cuộc đời đi tìm nhau, nhưng chúng mình đã tình cờ gặp nhau giữa biển đời xa lạ. Hôm nay, Nga và tôi đã gặp được cái chúng mình luôn tìm kiếm, đó là tình yêu. Thế cũng có nghĩa là đã gặp được chính mình, chính bản thân mình. Thiết tưởng vậy là đủ rồi. Và tìm kiếm, bắt gặp xong là phải chạy trốn. Chạy trốn ngay tức khắc. Luyến lưu, vương vấn là sẽ đưa tới tan vỡ như pha lê thành trăm ngàn mảnh vụn. Dẫu cho quyết định là giằng co, là vò xé não nuột. Nga hãy nghe tôi đi, không ai chạy trốn được định mệnh, và chính vì thế mà nhiều khi phải chạy trốn chính mình để khỏi thấy đời mình mâu thuẫn. Với hai chúng ta, không nên nấn ná ở lại cho đến khi vở kịch hạ màn, kẻo sẽ phải làm khán giả của một bi kịch thê lương. Chạy trốn, mình sẽ không bao giờ phải chứng kiến vẻ đẹp tình yêu rạn vỡ. Chạy trốn, mình sẽ thoát ra khỏi vùng bỏng cháy thiêu đốt bởi tâm tư mình. Chúng mình phải giúp nhau rút tên ra khỏi danh sách những người muốn đánh bạc với tình yêu.
Gió bắt đầu đổi chiều. Lá me rơi kia mặt đường. Nga bất giác gỡ tay Thảo ra rồi ngó thẳng vào mặt chàng, hỏi nhỏ:
- Thảo đang nghĩ gì buồn phải không?
- Chẳng có chi đáng buồn.
- Sao Thảo không được vui? Thảo ân hận?
Thảo vờ nói:
- Có lẽ khuya rồi, chúng mình nên về.
Nga nghiêm giọng:
- Thảo nghĩ gì về Nga?
- Nga biết rồi.
- Thế muốn Nga làm gì?
Thảo ngập ngừng rồi nhìn ra bờ sông, nói chậm rãi:
- Muốn Nga được hạnh phúc.
- Em đang hạnh phúc đây.
- Nga cần lập gia đình.
Nga tròn mắt:
- Với người không yêu?
- Rồi Nga sẽ yêu.
Nga rưng rưng:
- Sao Thảo có thể nói thế được! Làm sao Thảo bắt em có thể đóng kịch được với tình yêu. Em chẳng muốn lập gia đình với ai khác. Yêu Thảo, em nào có bao giờ dám nghĩ tới chuyện mong anh ra cưới em. Được yêu anh, được thỉnh thoảng nhìn thấy anh, nghe anh nói, là quá đủ cho em rồi. Tại sao cứ phải lập gia đình mới có thể hạnh phúc?
- Một ngày nào đó Nga sẽ nghĩ khác.
- Ngày nào hết tình yêu là cuộc đời hết ý nghĩa.
- Đành là thế, nhưng cuộc đời nhiều khi đòi ta phải phấn đấu, phải đón nhận những chuyện ngược với ý mình.
Nga co người trong cơn gió lạnh:
- Thảo làm em sợ.
- Không đâu. Nga đừng sợ. Hãy nghe anh. Từ nay, hãy hiểu chữ anh theo cả 2 nghĩa. Anh hứa sẽ giữ mãi hình ảnh Nga trong tâm hồn, trong trái tim. Rồi đây, nhìn thấy Nga hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc theo.
Nga thổn thức nhắc lại:
- Nếu không còn được yêu anh, em chẳng còn muốn sống nữa.
- Anh biết. Tinh yêu luôn là lẽ sống trên đời. Nhưng chết với người yêu thì dễ, mà sống với người yêu mới là khó. Bỏ qua những khó khăn, những tranh đấu hàng ngày, làm sao chúng mình vượt qua được những trở ngại vô hình huyền bí, bắt đầu ngay từ chính tâm tư mình.
- Hãy hứa đừng lìa xa em.
- Chuyện chia ly là mệnh trời, nào ai dám tính toán gần xa. Cũng như chuyện chúng mình gặp nhau, cả anh lẫn em có bao giờ nghĩ đến!
Nga thở dài:
- Mai kia anh về Thiên Việt, không biết ngày nào em lại có dịp gặp anh như hôm nay. Em sợ tuy gần mà lại thành xa nhau.
- Cứ nghĩ tuy xa mà gần sẽ đỡ khổ hơn.
Nga trầm ngâm rồi hỏi khẽ: Những lúc rảnh rỗi anh thường hay làm gì?
- Bây giờ còn chưa biết công việc ra sao. Nhưng anh mường tượng sẽ để thời giờ viết truyện.
- Truyện tình hay....
Thảo nói vội:
- Truyện về một người con gái xấu.
- Như em?
- Nhiều người chỉ mong được.. xấu như thế.
Nga nhẹ nhàng:
- Anh muốn cho em lên mây?
Thảo mơ màng nhìn ra xa:
- Đưa em lên đó làm gì để rồi phải đụng đầu với cô hằng bằng đất đá ! Em không thấy mặt trăng đang ghen với em sao?
- Anh chỉ khéo tưởng tượng.
- Tưởng tượng hay không thì em cũng đang thực sự làm cho cô hằng nga...già phải giật mình.
Nga cười: .
- Hôm nay anh trổ tài thi sĩ?
- Chẳng bao giờ anh nghĩ làm thi sĩ.
- Làm nhà văn vậy. Thế sao văn sĩ không viết truyện về người con gái đẹp mà lại tìm tả người xấu?
Thảo bình tĩnh:
- Đẹp hay đi liền với đau khổ; anh không muốn người đọc phải buồn lây. Vả lại người ta thường viết truyện về đàn bà đẹp nhiều rồi.
- Anh có muốn em xấu đi không?
- Nga đừng nói vớ vẩn. Anh muốn Nga của anh cứ mãi đẹp, mãi vui như thế này.
Nga lo lắng:
- Sáng mai anh rời bệnh viện, em chẳng còn thấy anh. Chắc sẽ buồn lắm, nhất là khi đi ngang qua căn phòng số 14.
- Thế Nga muốn anh bệnh tật nằm nhà thương suốt đời?
- Đâu phải thế, nhưng rồi chẳng còn được săn sóc cho anh.
- Thấy Nga vui, anh sẽ khỏe. Bây giờ là lúc Nga phải săn sóc cho chính mình. Tương lai em rực rỡ. Đừng nhẫn tâm chôn vùi nó.
- Em không cần tương lai.
- Không cần nó cũng cứ đến. Em không có quyền tự làm khổ mình. Anh nhắc lại, Nga sẽ phải lập gia đình, sẽ phải thực hiện giấc mộng bình thường Nga hằng ấp ủ. Hạnh phúc sẽ đến, và có lẽ chỉ đến cho những người không đi kiếm tìm nó. Cố nghe anh và giữ lời anh, Nga sẽ chẳng bao giờ mất anh.
Hai người rời bến Bạch Đằng khi trăng đã treo cao giữa đỉnh đầu. Tâm tư cả hai cùng ngùn ngụt xúc động khiên quên cả gió lạnh sương sa. Hơn một lần, những giọt nước mắt Nga chẩy dài trên má để chứng kiến cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Một lần bắt đầu yêu, để rồi cũng là một lần lo sợ tình yêu sẽ một ngày vỗ cánh bay xa. Yêu bình thường đã là khổ, tình yêu trái ngang còn khổ gấp trăm lần. Hàng rào cản ngăn chỉ là vô hình, nhưng đêm ngày sừng sững đứng đó để cách chia, để cấm đoán.
Cho đến lúc Thảo theo tiễn Nga tới gần nhà, nàng vẫn như thẫn thờ, cõi lòng nửa đầy ắp mà nửa như thật hoang vắng. Mai chàng về Thiên Việt, nhưng cũng là như chàng sẽ đi thật xa. Bây giờ mới nhớ, mới tiếc căn phòng bệnh viện bé nhỏ nhưng vơi đầy kỷ niệm, chỉ với mấy ngày phù du nhưng đã là một không gian riêng biệt của Thảo, của nàng. Dẫu kỷ niệm chưa dài đủ, nhưng con số 14 định mệnh đã đi vào đời nàng cho mãi tận ngàn năm. Chàng sẽ lại là của đám đông, của mọi người. Buồn vui của chàng sẽ hòa lẫn buồn vui của giáo xứ. Nga sẽ lại là Nga của âm thầm như cỏ lá, hiu quạnh tựa loài trai một đời ngậm ngọc câm nín. Lại biền biệt thời gian, tít tắp không gian. Và Nga đã ôm gọn cái tâm trạng đìu hiu rã rời đó vào giấc ngủ muộn màng trằn trọc. |
|