|
Nguyên văn bởi nhocngoc
Con chào mọi người. Hiện con có 1 vấn đề cần mọi người giúp chút xíu ạ!
Chả là con đang là sinh viên năm nhất, đi học phải học cái môn triết học, chính trị tư tưởng gì đó. Con thấy mấy thầy giáo kì lắm, cứ lấy đạo Thiên Chúa ra mà làm ví dụ, nói xiên, nói tạc không đúng với bản chất của đạo mình để cho sinh viên theo những đạo khác phải bàn tán, chê cười đạo Thiên Chúa. Sao họ không lấy đạo Phật hay Hồi giáo hay bất cứ đạo nào khác ra mà ví dụ chứ, cứ phải nói tới Thiên Chúa giáo nhỉ. Mà nói cho đàng hoàng thì cũng không sao, đằng này lại...như muốn đả kích không bằng!
Vào những năm 80 (1980 -1989), tất cả các trường học đều là của Chính Phủ, từ lớp đầu cấp của bậc học Cấp 3 (lớp 10 - phổ thông trung học bây giờ) là đã bắt đầu học môn: Chính Trị. Tuy nhiên, từ ngạch Trung học Chuyên nghiệp trở đi thì môn Chính Trị là môn học chính thức, xuyên suốt thời gian học (2 năm cho Trung Học, 3 năm cho Cao Đẳng, 4 năm cho Đại Học,...) và cũng là môn thi tốt nhiệp chính thức của ngạch học, bất kể chuyên ngành nào! Và thời đó, ngành học nào được học 3 năm với môn này, tốt nghiệp chuyên ngành thì đương nhiên là có kiến thức về môn Chính trị học tương đương bậc "Trung cấp Chính trị". Bây giờ, thế nào, thì dominico_dung, do "đi bụi" quá lâu rồi nên không được rõ lắm! Khì
Vào những năm ấy, khởi đầu dominico_dung được học 3 năm ở hệ Cao Đẳng Sư Phạm mà mình theo học, dĩ nhiên bộ môn Chính Trị theo quy định chương trình của bộ Giáo dục (của chính phủ) là các môn: Chủ nghĩa Duy vật Biện Chứng, Chủ nghĩa Xã hội Khoa Học, Chủ nghĩa Mác-Lênin (Mácxít - Lêninnít),... Lúc đó, tại trường mà dominico_dung theo học đó, chỉ có duy nhất một thầy dạy bộ môn này, nhớ mang máng thì Thầy khoảng tầm 40 tuổi lúc đó. Đặc biệt, Thầy dạy rất hay, rất hấp dẫn, sinh động và lôi cuốn. Mà với bộ môn này, ai cũng biết, "lệch" một tí là học trò ngủ gục ngay. dominico_dung không ngoa đâu, Thầy dạy hay đến mức: người đang học khó mà phân biệt được ranh giới đâu là vô thần và đâu là tâm linh, tôn giáo. Khi giảng bài, Thầy luôn có những luận chứng sát thực với đời sống, nhân sinh cho bộ môn của Thầy; mà cái bài đầu tiên cho bộ môn này thì các bạn sinh viên đang học chắc cũng biết, đó là: bài học về hoa hồng và đống phân! Nếu dùng phương pháp "luận chứng khoa học" để phân tích thì bài này "đụng chạm" tùm lum: vô thần cũng như tôn giáo.
dominico_dung nhớ không lầm thì suốt ba năm học cho bộ môn này, học với Thầy, chưa một lần nghe Thầy dùng bất cứ một tôn giáo nào để làm "phản biện một chiều" trong bài giảng. Thế nên, lớp học trò như dominico_dung - là người Công giáo - rất thích thú môn học này, say mê tìm hiểu theo chuẩn hướng giảng dạy của Thầy, học suốt đến 3 năm trời mà không chán, không bỏ ngoài tai được. Và khi học xong, xem như là một môn học bổ sung hữu ích cho mình kiến thức về khoa học, về nhân sinh thực tại, về bản chất khoa học của mọi sự vật, hiện tượng mà hiểu hơn, tôn vinh hơn sự vĩ đại siêu phàm của Thiên Chúa chúng ta.
Thế đấy các bạn ạ, "THẦY" và "người truyền đạt" cách nhau cả một bờ vực kiến thức và nhân tâm, nên xin đừng lầm lẫn giữa THẦY và NGƯỜI TRUYỀN ĐẠT. THẦY: là người đánh trống! NGƯỜI TRUYỀN ĐẠT: chỉ là cái trống! Cái trống nó kêu to nhưng nó không biết tại sao nó kêu to, trái lại ngưồi đánh trống biết đánh như thế nào là to, như thế nào là nhỏ và như thế nào là ngân vang!
Một chút suy nghĩ trên của dominico_dung, cộng với kiến thức tuyệt vời mà các bạn sinh viên đang tiếp thu trong thời đại ngày nay, chắc chắn các bạn sẽ rất vui, hiểu và thông cảm cho những trường hợp như nhocngoc đã đặt ra. Và cũng từ đó mà càng tự hào hơn về Đức Giêsu Kitô của chúng ta.
Chúc các bạn luôn khỏe và mãi mãi có sự Hãnh diện về mình là: Kitô Hữu!
Mến chào! |
|