Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: "Thiếu"...

  1. #1
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default "Thiếu"...

    "Thiếu"


    Ước gì người giữ cán cân nơi trần gian này là Thiên Chúa. Khi ấy, con bé S’tiêng đen nhẻm hẳn sẽ có cơ hội…



    Nó có tương lai không? Khi đánh đồng con bé với những sinh viên thành thị, con bé hẳn nhiên thua. Rồi con bé sẽ ra sao nhỉ? Nhớ lúc con bé buồn buồn: “Đi làm thì có tiền nhưng không có tương lai.” Tương lai đối với con bé vẫn gắn liền với sách vở, tri thức. Nhưng làm sao để có được điều đó? Ở Tân Khai này, con bé không đi học nữa thì phải lo làm.






    Con bé run run đăng kí đi trung thu. Trước cái rộng lớn, nó vẫn run run như thế. Vì con bé là con bé con, nên có nhiều điều to lớn với nó lắm.
    12h30, xe lăn bánh. Con bé yên vị trên chuyến xe “xanh”. Run run đón những gì sắp đến với nó, trong cơ thể và trong tâm hồn. Tuy đã yên vị, nhưng nó không yên lòng lắm. Trong số những bạn đang phấn chấn lên đường, nó biết có những bạn đang đói meo vì chưa kịp ăn trưa, mà có khi chưa ăn sáng nữa không chừng. Nó có chuẩn bị 1 ít cho các bạn, nhưng vì sơ ý nên lương thực xe “xanh” tình cờ du hành qua xe “đỏ” hết rồi. Nó mơ màng một chút với suy nghĩ ấy rồi chìm vào giấc ngủ. Trước khi mất tỉnh táo vì “mê” xe, nó nghĩ mình nghe được tiếng kêu ục ục trong bụng bạn ngồi bên cạnh.
    Thiếu.

    * * *
    Chiều. Xe cập bến. Nhìn đám nước lầy lội mà nhiều người ngán ngẩm. Nó thì khoái chí: “Khà khà… qua cơn mê rồi!” Cái bụng rỗng tênh kéo theo cái đầu cà tưng. Nó lon ton giúp ban ẩm thực rồi tranh thủ ngó nghiêng cái sân lầy lội chen chúc người. Các bé, các bác, các cụ, thanh thiếu niên, nam và nữ. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng la, tiếng khóc thét, xa và gần. Những gương mặt màu nâu đất và đôi mắt lấp lánh nhọc nhằn không giấu được niềm vui. Nó “chấm” một người và nhè nhẹ lân la bắt chuyện:
    - Bé ăn gì chưa chị?
    - Hắn ốm rồi. Có chịu ăn gì đâu!
    Xem nào…đúng là ốm thật rồi. Đầu hâm hấp nóng này, cái mặt đẹp trai trông buồn xo nữa. Ừm…ừm… ốm à? Mắt nó sáng lên: Sữa! Mình vừa thấy mấy thùng sữa đâu đây mà. Đúng rồi! Nó hớn hở chạy đi, không kịp dặn mẹ thằng nhóc đứng chờ.
    Bạn khui thùng sữa trước mắt nó. Nhiều ghê! Nó thò tay lấy 1 hộp cho nhóc, rồi thêm hộp nữa cho...mình!
    Cái đầu nó nhắc: “Mình uống trước đi. Uống lấy sức mà chạy. 1 phút thôi!”
    Lòng nó thì thầm: “Đem cho thằng bé. Lát tìm không ra bây giờ!”
    Đầu động viên: “Thằng bé vẫn ở đây chứ đâu! 1 phút thôi!”
    Nó thấy hợp lý. Nó đứng uống hết hộp sữa. 1 phút đúng.
    Vui vẻ quay ra sân, nó giật bắn người. Thằng bé đâu rồi? Hai mẹ con đâu rồi? Nó dáo dác tìm khắp sân. Cơn hối hận dâng lên ngập đầu nó.
    Trong sân, đám trẻ đã tập hợp thành hàng. Những người mẹ ẵm con đứng ở góc này, góc kia. Họ giống nhau và những đứa trẻ cũng giống nhau đến lạ.
    Chiều hôm ấy, trong đám người đứng ven sân, có 1 kẻ đã cực kỳ thiếu. Không thiếu bánh. Không thiếu sữa. Thiếu một điều gì đó khiến lòng nó chùng lại…

    * * *

    Tối. Bạn Nhung rủ nó vô nhà thờ phát quà. Nó đứng trên gian cung thánh với thùng quà bự thiệt bự. Chỉ những người mẹ bồng con, không theo nổi hàng rồng rắn với đám trẻ mới ngồi lại trong nhà thờ chờ đợi. Các bạn và nó bắt đầu phát quà. Mọi chuyện êm xuôi cho đến lúc nhiều cô chú bác muốn nó phát phá lệ. Nó từ chối. Nó làm theo nguyên tắc để giữ ổn định.
    Đặt vào tay đứa bé cuối cùng gói quà xong, nó đóng nắp thùng lại. Còn dư 1 thùng đầy. Không còn ai đến xin nó phá lệ nữa. Mọi người chuẩn bị ra về. Nó ngồi lại một mình trong nhà thờ, lòng mênh mang khó tả. Ngoài sân, các bạn đang reo vui nhảy múa: “Chúa đến ban sức sống Ngài, nguồn sống luôn dồi dào mãi…” Chỉ có một câu hát lọt vào tai nó, vẳng đi vẳng lại:
    Chúa đến
    Ban
    Dồi dào
    Nó thấy đám đông ngày xưa bị đói, ngồi la liệt trên đồi cỏ xanh. Chúa cho họ ăn. Không phát vé. Không nguyên tắc. Nhận dùm chắc cũng được. Miễn là còn có thể nhận… Nó nhìn cảnh ấy, nhìn đám đông người ngoài sân, nhìn hình ảnh những người nó vừa từ chối chưa kịp tan trong đầu mình mà rưng rức. Bao giờ thì chữ “dồi dào” ấy sống động? Quà còn dư nhiều nhưng nó đã không dám tin là có đủ cho tất cả.
    Thiếu.
    Có phải vẫn thiếu một điều gì đó không?

    * * *

    Khuya. Có mấy bạn trẻ S’tiêng lưu luyến không chịu về sớm. Con bé đứng vu vơ với đám bạn. Có một con bé khác cứ quấn quít nó nãy giờ. Nói chuyện một hồi mới biết con bé ấy mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh mà chưa được. Gặp được nó, con bé ấy mừng rỡ, không chịu rời ra.
    Khuya hơn, con bé ấy ra về. Nó ở lại. Trời đêm yên tĩnh làm nó suy tư. Cha kể: “Ở đây học được đến 12 là bằng tụi con học đến tiến sĩ đó.” Học đến 12 nhưng con bé thi rớt. Nó có tương lai không? Khi đánh đồng con bé với những sinh viên thành thị, con bé hẳn nhiên thua. Rồi con bé sẽ ra sao nhỉ? Nhớ lúc con bé buồn buồn: “Đi làm thì có tiền nhưng không có tương lai.” Tương lai đối với con bé vẫn gắn liền với sách vở, tri thức. Nhưng làm sao để có được điều đó? Ở Tân Khai này, con bé không đi học nữa thì phải lo làm. Luyện thi là chuyện xa vời. Rồi 12 năm say mê cố gắng sẽ đi đến đâu?
    Trước khi chìm vào giấc ngủ, nó chỉ kịp gửi về trời cao một mơ ước: Ước gì người giữ cán cân nơi trần gian này là Thiên Chúa. Khi ấy, con bé S’tiêng đen nhẻm hẳn sẽ có cơ hội…
    Nhưng bao giờ cho đến “khi ấy”?
    Bao giờ thì thung lũng được lấp đầy?

    * * *
    thay đổi nội dung bởi: DonRac, 23-12-2009 lúc 11:38 PM Lý do: http://hiepthong.com
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  2. Có 2 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com