VietCatholic News (25 Dec 2009 06:39)
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT – C

1 Sm 1: 20-22, 24-28; Tv 84; Cl 3: 12-21; Lc 2: 41-52

Thời Giáo Hội tiên khởi có những truyền thuyết về tuổi thiếu niên của Chúa Giêsu, và những việc kỳ lạ Chúa đã làm. Những chuyện đó không thuật lại như trong các phúc âm. Các thánh sử không chú trọng mấy đến những câu chuyện trước những năm Chúa Giêsu ra đi giảng đạo. Những câu chuyện ấy chắc cũng dễ thương, nhưng bốn thánh sử viết phúc âm không chú trọng đến thời thơ ấu và thiếu niên, trái lại họ chỉ chú trọng đến sứ vụ, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu mà thôi.

Thánh Luca trong phúc âm ngày hôm nay nói về chuyện lúc Chúa Giêsu 12 tuổi ở trong đền thánh. Còn những chuyện khác thường được nghe kể trong thời Giáo Hội tiên khởi về thời thiếu niên của Chúa Giêsu không có gì hấp dẫn. Đoạn phúc âm hôm nay có ý nhấn mạnh lời Chúa Giêsu nói: “Cha mẹ không biết là Con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Đó là một việc rất quan trọng nổi bật trong câu chuyện này. Đó là biểu hiện đầu tiên chứng tỏ Chúa Giêsu biết sứ vụ của Ngài trong tương lai.

Đời sống của Chúa Giêsu chứng tỏ lý do Chúa Cha gọi Ngài xuống trần gian: Ngài “phải” thi hành sứ vụ đó. Trong phúc âm có chỗ, Chúa Giêsu nói “Tôi còn “phải” loan báo Tin Mừng” (Lc 4:43). Rồi khi Chúa Giêsu quay mặt nhìn về Thành Jerusalem, Chúa nói với các môn đệ: “Con Người “phải” chịu nhiều đau khổ… bị giết” (Lc 9:22; 17:25). Bài phúc âm hôm nay chỉ rõ bước đầu tiên Chúa Giêsu ra khỏi nơi ấm cúng với cha mẹ trong gia đình để tiến về thập giá, nơi mà Chúa “phải” thực hiện sứ vụ của Chúa Cha giao cho Ngài. Trên đường tiến về thập giá, Chúa Giêsu sẽ gặp đau khổ và thất vọng vì sự quay lưng của dân chúng, và Ngài sẽ mời gọi các môn đệ tiếp bước Ngài thi hành sứ vụ này.

Trong lúc ấy, Đức Maria, môn đệ gương mẫu của con Mẹ, và của chúng ta ghi nhớ tất cả những lời nói và sự việc xảy ra trong đời Chúa Giêsu, và kiên nhẫn chờ đợi … “riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”.

Những bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy, mặc dù còn trong mùa Giáng Sinh, chúng ta bắt đầu dấn bước vào sứ mệnh của Chúa Giêsu, và chúng ta bắt đầu hiểu về sứ vụ của Ngài. Nhưng Ngài vẫn trở về sống với cha mẹ trong gia đình, vâng lời cha mẹ và “ngày càng khôn lớn”. Chúng ta cảm thấy có hai gương giáo dục trong đời sống của Chúa Giêsu: đời sống thường ngày và tôn giáo. Thánh Luca nói “hàng năm cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đến Jerusalem mừng lễ Vượt Qua”. Cha mẹ Ngài là người Do Thái đạo đức, nên giáo dục con trọng tôn giáo mình. Và nhờ dịp đó mà Chúa Giêsu ở lại Đền Thánh. Đó có phải là việc đạo đức do cha mẹ dạy cho Chúa Giêsu không?

Nhưng hôm nay không nói đến việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ. Chưa đến lúc. Hôm nay chỉ nói đến Chúa Giêsu cảm thấy sứ mệnh của mình đã đụng chạm đến gia đình. Khi Chúa Giêsu nói với cha mẹ: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Trung thành với gia đình là một điều rất quan trọng. Gia đình ban cho chúng ta một tư cách trong cộng đoàn. Hôm nay Chúa Giêsu tuyên xưng lòng trung thành của Ngài với Cha Ngài trên trời, và vì thế Ngài phải xa cha mẹ, bà con hay cộng đoàn để ra đi rao giảng tin mừng, và lập một gia đình, một cộng đoàn mới.

Khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Ngài, Ngài mời gọi các môn đệ hãy bỏ tất cả để theo Ngài. Những người đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, họ không những từ bỏ của cả mà còn từ bỏ cả gia đình họ nữa. Và họ sống với Chúa Giêsu thành một gia đình mới. Và bài đọc thứ nhì ngày hôm nay nói “hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa...” Chúa Giêsu và các môn đệ làm thành một gia đình mới, anh em với nhau “con của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu không đòi hỏi các môn đệ những gì khác ngoài những việc Ngài đã làm. Bắt đầu từ lúc 12 tuổi Ngài đã xa cha mẹ để lo việc Cha Ngài trên trời.

Trong phúc âm chúng ta thấy cha mẹ Chúa Giêsu “tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe câu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu”. Nhưng ngạc nhiên chưa đủ, nếu họ không thay đổi lối sống của họ và dấn thân theo Chúa Giêsu.

Và bây giờ cũng vậy. Dân chúng sẽ ngạc nhiên về Chúa Giêsu. Họ sẽ kính trọng đời sống hòa bình, những lời giảng dạy sâu sắc, những việc làm lớn lao, nhưng họ vẫn còn đứng xa xa nhìn. Chưa muốn bước tới một bước nữa để làm môn đệ của Chúa Giêsu: đó là một việc làm của đức tin và sẽ thay đổi mọi lối sống của họ. Anh chị em có thể khâm phục một người nào để xin chữ ký, nhưng chưa chắc phải khăn gói theo người đó. Vì thế với Chúa Giêsu cũng vậy. Khâm phục Ngài thôi là chưa đủ.

Thánh Luca tường thuật việc Chúa Giêsu ở trong Đền Thờ cũng có thể là một thí dụ về những người đi tìm Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngồi giữa các thầy dạy, nghe, đặt câu hỏi và trả lời. Ai trong chúng ta lại không có câu hỏi về đức tin? Điều này không làm chúng ta cảm thấy mình kém đức tin. Đây là dịp giúp chúng ta không nên sợ vì hay thắc mắc, hoặc hay có ý kiến. Đôi khi tôi gặp những người có được đức tin nhờ thời thơ ấu họ đã học giáo lý ở các lớp nhỏ. Vì thế, thảo luận và đặt câu hỏi về đức tin có thể giúp họ trưởng thành hơn trong đức tin, và làm họ nên anh em trong gia đình mới của Chúa Giêsu.

Chúng ta thường tìm cơ hội học thêm về nghề nghiệp để cầu tiến. Nhưng có nhiều người không nghĩ phải tìm hiểu thêm về đức tin. Họ chỉ nghĩ đến việc đi lễ ngày chủ nhật, đọc kinh trước khi ăn và kinh hàng ngày là đủ. Có phải chúng ta sợ vì chúng ta có câu hỏi về đức tin không? Có nhiều giáo xứ tổ chức lớp học kinh thánh, hay lớp giáo lý cho người lớn. Nếu chúng ta dự những lớp đó, chúng ta sẽ cảm thấy đức tin của chúng ta mạnh mẽ hơn. Đây là một dịp để các giáo lý viên giúp đở giáo dân trong những dịp đó. Nhờ đó khuyến khích các nhà sách đạo bán những sách giáo lý cho người lớn.

Bài đọc thứ nhất và bài phúc âm hôm nay chú trọng đến Đền Thờ và nói đến hai người con sinh một cách đặc biệt. Samuel và Chúa Giêsu là hai con người có sứ mệnh của Thiên Chúa. Bà Hanna đã lớn tuổi, rồi mới có con. Sau khi con bà Hanna lớn lên, thì bà dẫn con vào đền thờ để hầu hạ Chúa như bà đã hứa. Trẻ Samuel nghe tiếng Chúa gọi trong Đền Thờ, rồi sau đó trở thành một ngôn sứ, ra đi giảng lời Chúa.

Cả hai thiếu niên, Samuel và Giêsu, mặc dù đã được gọi lúc còn niên thiếu, họ vẫn còn đợi thời gian sau mới ra đi thi hành sứ vụ. Samuel làm việc trong Đền Thờ, và Giêsu ở trong gia đình (“Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadaret”). Hai bài trên chỉ rõ hai nơi giáo dục, huấn luyện: Đền Thờ và gia đình. Đó là hai nơi giúp thiếu niên “ngày càng khôn lớn”, và được huấn luyện để sau phục vụ Thiên Chúa.

Lễ này có thể làm cho một ít gia đình buồn. Không phải gia đình nào cũng bình an êm lắng đâu, nhiều gia đình đã phải dành cả đời cố gắng để vượt qua những đau đớn. Nên có nhiều người nhớ lại thời thơ ấu mà sinh đau lòng. Có nhiều gia đình tuy không thánh thiện mấy, nhưng cũng có những điều tốt đẹp để hảnh diện. Nhưng đối với những người khác, trong ngày lễ Thánh Gia này; lại gợi nhớ lại những nổi đau riêng. Có nhiều gia đình vẫn còn cảnh hục hặc giữa anh chị em, cấu xé nhau vì tiền bạc, của cải, ma túy, bạo lực v.v… Trên 80% trẻ em bị ngược đải hành hạ như tù nhân. 1/3 bé gái, và 20% bé trai bị lạm dụng tình dục trong suốt thời thơ ấu. Hầu hết các kẻ bạo hành tình dục là thành viên của gia đình hoặc người thân quen trong gia đình. Đây không phải là những ý tưởng đẹp đẽ gì. Điều này như là một câu chuyện cảnh báo cho những cha giảng thuyết nên để ý đến những hoàn cảnh sống hiện nay của các gia đình.

FX Trọng Yên, OP - chuyển ngữ
Lm Jude Siciliano, OP