BÌNH YÊN...
Từ dạo ấy mình xa nhau có ai hiểu
Có một người đã rất gần bỗng xa xôi
Để chiều mưa ấy cứ nhạt nhoà trong kí ức
Mãi đi tìm giấc mơ xưa dịu ngọt còn dở dang.
Ai bảo anh cứ lặng yên nhìn em xao xuyến thế
Ánh chiều kia liệu có đủ tím bằng nỗi nhớ không anh?
Cả hai ta - chúng mình đều có chung một niềm nhớ
Nỗi nhớ thầm cứ da diết mỗi lúc xa.
Chỉ có một điều chưa một lần em dám ngỏ
Phía cuối con đường xa xôi ấy em đã lạc bước nhỏ
Tìm đến chốn bình yên xa xôi
Thiếu vắng ánh chiều kia từng quen thuộc
Chốn bình yên mãi là dấu lặng thầm khi ta mãi xa nhau.
Mãi nhớ.
NONAN
* * *
Mùa đông có lạnh???...
Anh nhớ không ngày ấy xa mất rồi
Thời gian ấy có đôi lần làm em khắc khoải
Có phải vì mùa đông năm ấy quá lạnh
Hay chỉ giản đơn là vì anh còn bên em???
Cũng đã lâu rồi vần thơ ấy với em chưa một lần quên
Anh là thế, lúc nồng ấm, lúc giá băng đã bao ngày
Anh vẫn bảo bàn tay em dù có lạnh
Có anh bên em sẽ ủ ấm suốt mùa đông.
Thế mà tất cả cũng đã bỏ lại sau lưng
Cả một trời kỉ niệm cả một thời yêu thương
Còn nữa không những mùa đông không lạnh buốt?
Anh xa em, hơi ấm kia cũng xa em
Cơn gió lạnh, mùa đông buốt giá như chỉ có thế
Chợt ùa đến làm giá băng kỉ niệm trong em.
Thương tặng mùa đông xa.
VẪN... MUỐN... NHỚ...
Zephyr
* * *
ƯỚC MỘT ĐIỀU... KHÔNG THỂ
Đặng Thị Trúc Xinh.
* * *
VIẾT CHO ANH, NGÀY XA NHAU
* * *
Một ngày như mọi ngày...
Một buổi sáng
Thấp thoáng
Lai láng
Ăn sáng
Hết buổi sáng
-----------------------
Một buổi trưa
Lưa thưa
Có mưa
Ăn trưa
Hết buổi trưa
-------------------------
Một buổi chiều
Ỉu xìu
Khóc nhiều
Ăn chiều
Hết buổi chiều
------------------------
Một buổi tối
Bối rối
Nói dối
Ăn tối
Hết buổi tối
--------------------------
Có một ngày
Thật dài
Cứ vậy hoài
Hết một ngày
Em chẳng dám... yêu anh lần nữa đâu...
Em chẳng dám yêu anh lần nữa đâu
Dẫu nỗi nhớ trong tim vẫn ầm ào khát cháy
Anh đừng nói em hãy trở về bên anh như vậy
Nước mắt lại nhạt nhoà giấu sau mái tóc mây
Những u buồn sầu nặng dáng em gầy
Cũng ước ao được một lần tựa vai anh mà khóc
Nhưng có biết bao điều trong thẳm sâu mong ước
Chẳng một lần em dám nói cùng anh
Giọt nước không màu u uẩn đôi mắt xanh
Em cố giấu sau ly đen nồng ấm
Nâng lên môi, giọt nồng nào thấm đẫm
Lại ngơ ngác giận hờn khi khoảng cách vợi sâu
Dáng em gầy không đỡ nổi những hoang mang
Cũng một lần ước mong tựa vai anh mà khóc
Để đêm dài lệ hoang thôi không vòng quanh mái tóc
Nhưng thật lòng... em chẳng dám nữa đâu anh...
(st)
Em tựa lưng vào màn đêm thăm thẳm một màu
Nhớ dáng anh, nhớ nụ cười, giọng nói...
Em đang bên anh mà bàn tay không thể nào với tới
Đo hết những giận hờn, không đo nổi không gian
Chẳng thể nào thay đổi trái tim em...
Chẳng thể nào làm thay đổi trái tim em
Nếu như em...
... đã yêu một người nào đó
Dù cuộc đời có nhiều gian khó
Cũng chẳng thể nào làm cuộc tình phôi phai
++++
Chẳng thể nào có thể thay đổi sớm mai
Khi bình minh đến là tình yêu tỉnh giấc
Cho dù chẳng được gì mà sẽ mất
Cũng chẳng thể nào
bắt trái tim em đổi thay.
++++
Những ai đã có một tình yêu trong tay
Chắc sẽ hiểu có là điều khó lắm
Có nhiều khi trong muôn vàn rối rắm
Ta mới nhận ra một kẻ dành cho mình
+++
Có đôi khi giữa chốn lặng thinh
Có một người bên ta đồng cảm
Cuộc đời sẽ không còn ảm đạm
Khi hai người có được tình yêu.
+++
Có đôi khi ta vấp ngã quá nhiều
Bỗng thấy sợ một mối tình chợt đến
Ta vô tình bỏ lỡ người trên bến
Và vô tình đi lướt qua nhau
+++
Không tình yêu còn ý nghĩa gì đâu?
Em có sống cũng chỉ là tồn tại
Thế cho nên nếu một ngày ngây ngô khờ dại
Em trót yêu ai rồi...
Chẳng thế nào thay đổi được nữa đâu....