|
Mình đã đọc bài của bạn nhiều lần và nhớ bạn có nói: " ... con chỉ là tân tòng biết chúa trong sự muộn màng.sao sống mãi mà con chẳng thể có lòng tin nơi chúa" và cũng nhớ nhất ngay câu đầu tiên: "con biết khóc kêu chúa nhưng chẳng bao giờ con biết cười goi chúa", Suri thấy nếu không có lòng tin vào Thiên Chúa thì không thể nào khóc kêu với Chúa đâu, mà có thể thấy bạn khóc với Chúa và tâm sự buồn với Chúa nhiều quá chừng luôn đó, và rõ ràng thì bạn cũng có vui, cười những lúc này Thiên Chúa vẫn có đó, cũng vui cũng cười với bạn, chỉ là trong nỗi buồn thì bạn thấy sự hiện diện của Chúa rõ nét hơn, và mặc sức ném cho Chúa tất cả nỗi buồn và khổ đau của mình. Suri mượn tâm tình của một người bạn và chia sẻ với bạn nè, những lúc nào buồn quá thì hãy nói: "Chúa cười cho con vui" hihi.. chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khá hơn.
Thực tế thì Suri cũng mắc bệnh than thở với Chúa lắm, rằng Chúa ơi con buồn quá, con thấy cô đơn quá, rồi liền sau đấy trong suy nghĩ lại như nghe thấy, Ta cũng buồn lắm đấy chứ, cũng cô đơn một mình lúc trong vườn dầu cầu nguyện Ta lo sợ và buồn đến chết đó chứ. Có lúc Suri lại nói Chúa ơi, sao con nghèo quá thì như lại nghe Chúa nói, có khi Ta nghèo hơn con đó chứ khi được sanh ra chỉ có một tấm tã bọc nằm lạnh co trong máng cỏ... rất nhiều điều khác nữa...
Chắc chắn một điều rằng thường khi cầu nguyện tôi xin mọi điều để tận hưởng cuộc sống, nhưng Chúa lại ban cuộc sống để tôi tận hưởng mọi điều. Thế nên ban niềm vui thì cũng ban luôn cả nỗi buồn, công việc lúc thăng cũng có lúc trầm, tiền bạc lúc kiếm được nhiều lúc không kiếm được đồng nào, có người giàu thì cũng có người nghèo, và đặc biệt khi vui khi tôi được như ý nguyện thì tôi tin tưởng nhiều, rất nhiều vào Chúa, và ngược lại thì Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi, và tự mình nghi ngờ chính niềm tin của mình.. v.v.. Suri đọc trong bài tâm sự của bạn, có bao nhiêu nỗi buồn khi không chia sẻ cùng ai được thì cách khôn ngoan nhất là trút hết cho Chúa như bạn đã làm đấy, nhưng không phải dừng lại ở đấy và chờ Chúa ra tay làm phép lạ để tan biến hết mọi đau khổ, phiền muộn cho mình. Chắc chắn Chúa sẽ không làm, nhưng Chúa sẽ ban cho mình phương thế để tìm kiếm những cơ hội để thoát ra khỏi khó khăn, tìm kiếm nguyên nhân và lý do gây ra những phiền muộn khổ đau, thiết nghĩ đó mới là cách giải quyết vấn đề và làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa và vui sống. Nếu bạn cầu nguyện và xin với Chúa "hãy để con khóc và dành cho họ những nụ cười hãy để con buồn và mang niềm vui đến cho họ", bạn không thể cứ khóc và buồn mãi thế, điều đó cũng chẳng làm cho đấng bậc sanh thành của bạn thôi buồn thôi tủi, chỉ là họ sẽ được động viên và tin tưởng bạn hơn vì bạn dám sống trước hết là yêu thương chính bản thân mình, khi thấy bạn trưởng thành, công việc thuận lợi, và thấy bạn vui vẻ thì bố mẹ sẽ được an ủi rất nhiều, bớt đi gánh lo và động lực để kiến tạo hòa bình, và sự bình an trong gia đình. Quan điểm của Suri là khi mình yêu thương được ai đó, quan tâm được ai đó thì mình phải làm điều đó trước nhất cho chính bản thân mình, mình sống hạnh phúc vui vẻ thì mình sẽ mang niềm vui và niềm hạnh phúc đó đến cho người khác, khi mình ăn món gì ngon thì cũng muốn người khác được ăn ngon, khi mình mặc đẹp thì mình cũng muốn người khác mặc đẹp. Trong gia đình, mình không tự chăm sóc, lo lắng và quan tâm đến chính bản thân mình tốt thì chắc chắn mình sẽ không làm tốt được việc đó cho chính người thân của mình.
Suri gởi tới bạn những chia sẻ, mong rằng bạn sẽ sớm vượt qua nỗi buồn phiền. Xin được cùng bạn dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện và chúc bạn bình an. Tặng bạn nè: " Sẽ có lúc bạn trở nên mạnh mẽ hơn từ những gì đã từng làm bạn tổn thương - Ernest Hemingway" |
|