Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 41 tới 72 trên 72

Chủ đề: Nhật ký Đức Giêsu

  1. #1
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default Nhật ký Đức Giêsu

    Nhật ký Đức Giesu ngày 1:
    Nadaret, ngày...
    cha kính mến,
    hôm nay, ngày Sabát : bố mẹ con nghỉ việc, con sang nhà bà nội chơi.
    Nội cưng con lắm, ôm con vào lòng, hôn lên trán con, cho con ăn mứt chà là và bánh mì kẹp thịt cừu nướng...Bỗng nội con đổ quạy, gí ngón tay vào trán con:
    -Mày thì cái gì cũng được : được người, được nết.Nhưng có một cái tao không chịu, đó là con trai mà không giống bố được lấy 1 giọt. Mẹ mày cũng vậy : dâu hiền ơi là hiền, nhưng vẫn là con đàn bà bạc phước. Đàn bà gì đâu chỉ sinh được một đứa con, rồi bị Giavê thắt dạ lại. Còn thằng bố mày nữa, vợ nói gì cũng nghe, muốn gì cũng chiều. Đàn ông gì mà hiền như cục đất.
    - nội ơi nội, con nói nội nghe nè !!
    - cái thằng này khôn quá à !! đánh chống lảnh hả ? Bênh bố mẹ hả ? hiếu thảo dữ ta !!
    thấy nội chưa hết giận, con câu cổ nội, hôn chụt một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. con nhảy lên đùi mẹ ôm cổ mẹ và hôn chụt một cái. Con nép mình vào lòng mẹ, thương mẹ vô vàn. Sau một khoảng khắc im lặng con thỏ thẻ:
    - Mẹ ơi mẹ ! hồi nãy nội nói xấu mẹ và nói xấu bố. Nội chê bố là hiền như cục đất, chê mẹ là người bạc phước.
    - Ý Giavê mầu nhiệm lắm con ạ, nội con chẳng hiểu được đâu. Tính nội con vẫn thế đấy : thương thì thương, mà giận thì giận. Giận đấy mà cũng thương đấy.

    Giêsu
    Con của Cha.
    ghi chú thêm :
    1. nhật ký chúa Giêsu chỉ là một thể cách nguyện ngẫm của tác giả. Đó là những khoảng khắc tác giả tưởng nhớ về Đức Giêsu, thầy chí thánh của mình, đó cũng là cách mà những đứa con đi ca tưởng nhớ về người mẹ đáng sống trong căn nhà thân quen, với những sinh hoạt gần như không thay đổi. Mẹ đang giặt đồ... mẹ đang nấu cơm...mẹ đang đu võng ... đứa con tưởng thế là đúng,... có thể không đúng... nhưng thấy lòng ấm áp lạ thường!!
    2.có những độc giả đồng tình, đồng cảm với tác giả mong muốn được chia sẻ... Nhật ký Đức Giêsu chỉ đến với những độc giả ấy, như đến với những người bạn thân thương nhất. Mong rằng cả người viết lẫn người đọc đều trở thành bạn đồng môn ngồi xung quanh Đức Giêsu. thầy chí thánh...., Thầy dễ thương lạ lùng !!!
    3. tác giả nhật ký Đức Giêsu luôn luôn chời đợi lắng nghe và tùng phục mọi giáo huấn của thẩm quyền Giáo Hội
    Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

  2. Có 5 người cám ơn cecilialmr_hanh vì bài này:


  3. #41
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 41

    Caphácnaum, ngày…

    Cha kính mến,

    Sáng nay có một chiếc đò bao từ Bétxaiđa tới: Đò ghé ngay bến nhà của Simom – Phêrô. Ai nấy đều mừng rỡ.

    - Thưa Thầy, Thầy về đây hồi nào? Chúng tôi đi kiếm Thầy đến hụt hơi.

    - Các ông đi kiếm tôi để tôn tôi làm vua, để tôi nuôi các ông suốt đời chứ gì? Hóa bánh không phải chỉ là một phép lạ, mà là một dấu lạ, để từ đó các ông suy nghĩ mà tìm ra chân lý. Các ông coi trọng bao tử mà coi nhẹ con tim. Chân lý của các ông chỉ là cơm áo.

    Ai nấy đều cụt hứng. Họ là những người có máu mặt trong đám quần chúng ăn bánh ở Bétxaiđa hôm qua. Chính họ là linh hồn của kế hoạch tôn vương. Đêm qua họ ngủ trọ tại bến đò. Sáng nay họ bao đò về đây tìm con. Họ vẫn chưa bỏ ý đồ biến đạo thành mưu đồ chính trị. Con tiếp họ một cách lạnh nhạt. Con chẳng muốn thế, nhưng con phải hành động như thế, để cảnh tỉnh họ và để bảo vệ sự trong sáng của đạo, hôm nay và mãi mãi.

    Giêsu,
    Con yêu của Cha.


    LM Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  4. Có 5 người cám ơn cecilialmr_hanh vì bài này:


  5. #42
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 42

    Caphácnaum, ngày…

    Cha kính mến,

    Sự nghiệp truyền giáo của con đang lên như diều, thì hôm nay con diều bỗng bị đứt dây. Uy tín của con đã rơi vỡ tan tành, không còn hy vọng hàn gắn. Hôm nay con phải lãnh một thất bại ê chề chưa từng thấy, đến mức độ con muốn độn thổ để không còn ai thấy mặt con và để con đừng bao giờ thấy mặt ai nữa. Đau không thể chịu được! Con ẩn mình trong thâm cung của lòng Cha. Ở đây con mới cảm nghiệm được bàn tay mầu nhiệm của Cha vẫn đang rà rà trên cuộc đời của con. Và ở đây con ôn lại diễn biến của sự cố.

    1. Con đã tham dự nhiều đám tang. Mỗi đám tang đều gieo vào lòng con một nỗi buồn tê tái. Cha mẹ thương con là thế, vợ chồng yêu nhau là vậy… Tình yêu nào cũng đòi hỏi quyết liệt để hai người yêu thành một, tan hòa trong nhau, biến hóa trong nhau, và mãi mãi không xa lìa. Nhưng cái chết cứ lù lù đi tới, không khoan nhượng, không thương xót. Nó giết chết mọi thứ tình yêu. Nó khước từ nguyên tắc của tình yêu “Yêu nhau thì hai thành một và mãi mãi là một”. Chết là kẻ thù dữ dằn nhất của tình yêu! Nhưng con lại quyết tâm chiến thắng sự chết để bảo vệ nguyên tắc của tình yêu!...

    2. Cha đã yêu thương trần gian đến nỗi đã sai con đi vào trần gian. Hiện nay con đang sống giữa trần gian và con đã yêu tha thiết trần gian. Con và trần gian phải trở nên một và phải mãi mãi là một…

    Nhưng con biết Cha muốn gọi con trở về cùng Cha. Mà cái chết của con thì đã gần kề…

    3. Cách đây một tuần lễ, Cha đã ban quyền vạn năng của Cha cho con, để con hóa năm ổ bánh mì cỏn con thành lương thực dồi dào làm no lòng thỏa dạ một đám quần chúng trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp… Phép lạ vĩ đại này gieo vào lòng con một cảm nghiệm sâu sắc rằng chính bản thân con phải trở thành bánh để nuôi sống trần gian từ thời này qua thời nọ. Như thế, con trở về cùng Cha mà vẫn ở lại trong trần gian. Như thế, con chết mà con vẫn sống, đi rồi mà vẫn hiện diện. Nhưng làm thế nào để con thành bánh nuôi sống trần gian? Con sẽ biến hóa bánh thành thân thể của con. Khả năng tuyệt vời này đang ở trong tay Cha và con tin rằng Cha sẽ ban quyền ấy cho con.

    4. Sáng nay con đứng giảng trước một rừng người. Một rừng người là một rừng con tim, một rừng tình yêu. Họ yêu thương con và con yêu thương họ… Con yêu họ da diết, yêu đến nỗi nếu phải chết một ngàn lần để minh chứng tình yêu này, thì con lại sẵn sàng chết đến nhiều ngàn lần.

    Thần Khí của Cha thấm nhập vào con khiến con giảng như xuất thần. Không phải là con giảng, mà là chính Cha đã giảng trong con. Ý tưởng được gói ghém như sau:

    + Tôi là Bánh-bởi-Trời, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời.
    + Bánh tôi sẽ cho anh em ăn là chính thân thể của tôi.
    + Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời.
    + Ai không ăn thịt tôi và không uống máu tôi, người ấy không được sống đời đời.

    Đó là bốn dòng tư tưởng Cha đã mạc khải cho con và con đã quyết liệt công bố cho bằng được, không lùi bước. Nhưng cũng chính vì thế mà hôm nay con đã trở thành nhà giảng thuyết thất bại chưa từng có trong lịch sử loài người. Cái rừng người đang hau háu nghe con giảng bỗng bất bình ra về. Thậm chí nhóm đệ tử 72 người đã từng gắn bó với con trong suốt nhiều tháng truyền đạo cũng bỏ con mà vĩnh viễn ra đi, ném lại sau lưng một câu nói chua chát không có được một chút tình người: “Lời gì mà chói tai thế?!...”

    Chỉ trong chốc lát, ngôi nhà nguyện đang đầy cứng người bỗng biến thành ngôi nhà hoang với hai hàng cột chơi vơi. Nhóm mười hai thân tín của con đứng xớ rớ, mỗi anh một góc, nửa muốn ở nửa muốn đi. Họ chưa ra đi, vì họ ngại giáp mặt quần chúng. Họ còn đứng đó, vì chẳng biết đi đâu bây giờ. Nếu họ bỏ con mà đi thì con cũng không tiếc. Cái con phải tiếc chính là họ chưa hiểu được tấm lòng yêu thương của con. Con tập trung mười hai người lại để được nói một lời cuối.

    - Các anh cứ việc bỏ Thầy mà đi như mọi người nếu các anh thấy lời của Thầy là chói tai. Thịt Thầy là của ăn, máu Thầy là của uống. Đó là nguyện vọng tha thiết nhất của Thầy!

    - Bỏ Thầy thì chúng con theo ai bây giờ. Chúng con chưa hiểu lời của Thầy, nhưng chúng con tin lời của Thầy là lời hằng sống. Phêrô nói thế, nhưng mặt của anh vẫn còn ngơ ngác, chứng tỏ anh chưa hiểu gì.

    Mười ba Thầy trò chúng con rời nguyện đường trở về căn nhà của Phêrô. Quãng đường không xa mà đi mãi không hết. Ai nấy đều cảm thấy cụt hứng và trơ trẽn. Quần chúng dòm chúng con bằng ánh mắt miệt thị. Có lẽ từ nay họ chẳng còn bao giờ đến nghe con giảng nữa… Họ có thể không đến nữa; nhưng con vẫn yêu thương họ da diết, thịt máu của con sẽ nuôi sống họ hôm nay, ngày mai và mãi mãi, để con và họ mãi mãi là một.

    Giêsu,
    Con yêu của Cha.

    LM Piô Ngô Phúc Hậu

    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #43
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 43

    Giêrusalem, ngày…

    Cha kính mến,

    Sáng nay con đến hồ Bêdata. Tim con se thắt lại. Bêdata quả là nơi tập trung, tích lũy và triển lãm mọi nỗi thống khổ của loài người. Bêdata, chính là hỏa ngục của trần gian. Hàng năm, hàng ngàn những thân xác tả tơi, từ những làng mạc xa tít mù khơi nào đó đã lần mò đến đây, với một hy vọng mỏng manh là được khỏi bệnh, nhờ nhanh chân lết xuống hồ trước tiên, khi có thiên thần bất ngờ xuống quậy nước hồ. Niềm tin ấy là mơ hồ, nhưng tại sao tạo nên một chút hy vọng. Hy vọng viễn vông, nhưng có vẫn còn hơn không. Khi người ta rơi vào nỗi tuyệt vọng, thì một sợi hy vọng mỏng manh lại trở nên một vị cứu tinh vĩ đại. Chính vì thế mà Bêdata đã ra đời và vẫn tồn tại cho đến bây giờ.

    Những thây ma còn biết cụ cựa ở đây là có thật. Quần áo, mùng mền, chăn chiếu dơ dáy hôi hám là có thật. Sự thật thì hiển nhiên và cứ ngồn ngộn ra đó. Bọn trục lợi chẳng kiếm chác được gì nơi những thây ma chưa chết này, nên tình trạng Bêdata sẽ không bao giờ được cải thiện. Và đó cũng là một sự thật hiển nhiên. Có một tin đồn vu vơ: lâu lâu thiên thần xuống quậy nước, ai nhanh chân xuống nước trước nhất thì bệnh gì cũng khỏi. Người tạo ra tin đồn ấy, người loan truyền tin đồn ấy và người tin vào tin đồn ấy đều
    là những người vô trách nhiệm, đẩy cho thần thánh một bổn phận mà con người phải cùng nhau gánh vác.

    Con muốn hét lên một tiếng, để trả lại sức sống và hạnh phúc cho muôn người đau khổ. Thế nhưng, có một sức mạnh vô hình đã dẫn con đến trước một ông lão già bại liệt đã ba mươi tám năm. Ba mươi tám năm nằm bất động trên chõng; thật là khủng khiếp! Con trao đổi riêng với ông:

    - Ông có muốn khỏi bệnh không?

    - Thưa Ngài, tôi muốn quá đi chứ. Nhưng khổ một nỗi là tôi không có người thân nào để đưa tôi xuống hồ khi nước sôi động.

    - Ông hãy chỗi dậy, vác chõng về nhà.

    Nói vừa xong, con lỉnh ngay vào đám quần chúng, lánh ngay về khu vực Đền thờ. Còn ông ta thì đứng ngơ ngác, tìm con một cách vô vọng…

    Ngày mai con sẽ trở về miền Bắc. Ở đây người ta đang tìm cách giết con. Họ kết con ba tội:
    1. Chữa ông bại liệt vào ngày Sabát.
    2. Xúi ông bại liệt vi phạm ngày Sabát. Quả thật chính con đã bảo ông “vác chõng mà về”.
    3. Lộng ngôn vì tự coi là ngang hàng với Thiên Chúa. Quả thật chính con, trong cuộc tranh luận với kỳ mục, con đã gọi Cha là Cha của con.

    Giêsu,
    Con yêu của Cha.
    LM Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  8. #44
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 44

    Xêdarê - Philíp, ngày…

    Cha kính mến,

    Sáng nay con đến bờ hồ Xêdarê – Philíp, sau một tuần hành trình chậm rãi, vừa đi vừa ghé, vừa đi vừa dừng chân. Chỉ trong vòng một tuần lễ ngắn ngủi mà thầy trò chúng con đã ghé biết bao nhiêu nơi. Anh nào cũng tự cảm thấy mình lớn hơn, khôn hơn. Nhờ những chuyến đi như thế mà cả tâm lẫn trí của họ được mở rộng ra. Đi là tới, là gặp gỡ, là trao đổi, là yêu thương. Đi là bài học đầu tiên mà con đòi hỏi mọi đệ tử của con phải thực hành. Đi là khởi đầu của mọi sự nghiệp loan báo Tin mừng.

    Sau bữa cơm tối, thầy trò quây quần bên nhau. Chưa bao giờ các đệ tử của con ham phát biểu như hôm nay, vì chưa bao giờ cái đầu của họ lại có nhiều tư tưởng đến thế. Con hỏi họ:

    - Các anh đã đi từ Bắc chí Nam, các anh nghe bà con nhận xét thế nào về Thầy?

    - Một vị tiên tri lớn tầm cỡ Êlia, Isaia, Giêrêmia…

    - Có người đánh giá Thầy là Gioan Tẩy giả phục sinh, vì chưa có tiên tri nào làm được những dấu lạ Thầy đã làm.

    - Có người nói rằng, ít nhất Thầy cũng là một sứ ngôn cỡ Ôxê…

    - Đó là dư luận của bà con đây đó. Bây giờ Thầy hỏi thật các anh: Các anh đánh giá Thầy như thế nào?

    - Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.

    - Phêrô, tại sao anh khám phá ra điều này? Chính Cha Thầy đã mạc khải cho anh đấy. Nhớ giữ bí mật nhá!

    Cha kính mến,

    Phát giác này của Phêrô châm ngòi cho mọi sự ham muốn và tranh chấp. Đấng Kitô của họ là một ông vua cưỡi ngựa hồng chinh đông chinh tây, trả thù đế quốc Ai Cập, Babilon, Ba Tư, Hy Lạp và La Mã, đưa dân Do Thái lên hàng bá quyền, biến Giêrusalem thành thủ đô quang vinh, tiếp nhận nguồn phú túc từ muôn phương đổ về như thác vỡ bờ… Đấng Kitô chỉ còn là công cụ thực hiện tham vọng của cá nhân họ, quyện với mưu đồ chính trị của một dân tộc cực đoan. Mỗi anh đệ tử của con đều nuôi một giấc mộng lớn: tư lệnh quân đội như Gioáp bên cạnh minh quân Đavít. Cái chức tư lệnh này sẽ là miếng mồi để họ chầu chực và tranh giành nhau.

    Thế là từ hôm nay, mục tiêu giáo dục của con sẽ là trình bày một Đức Kitô chân chính: Đức Kitô đau khổ, chết và phục sinh. Xin Cha hỗ trợ con.

    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    LM piô NGô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  9. #45
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 45

    Xêdarê – Philíp, ngày…

    Cha kính mến,


    Chiều nay con ra lệnh cho Phêrô.

    - Tập trung anh em lại. Thầy sẽ cho biết tin quan trọng nhất.

    - Mời anh em tập họp. Chuẩn bị chiến đấu. Thầy sắp phất cờ khởi nghĩa.

    Thầy trò chúng con ngồi xếp bằng thành một vòng tròn. Mười hai đệ tử, anh nào cũng nhấp nhỏm ngồi không yên, cặp mắt nào cũng háu háu chờ tin sốt dẻo. Họ thích tuốt gươm và đâm chém. Họ muốn ngồi bệ vệ và làm cha thiên hạ. Hiếu chiến, hiếu thắng và kiêu ngạo từ móng chân đến sợi tóc. Tốt với thần thánh nhưng tệ với đồng loại. Xun xoe với Giavê để chà đạp lân bang. Lịch sử dài hay ngắn cũng chỉ có bấy nhiêu tâm địa.

    Thái độ lạnh lùng và im lặng của con làm cho họ cụt hứng. Không còn hau háu. Mười hai người thành mười hai pho tượng buồn. Bây giờ con mới rỉ rả bộc bạch hết nỗi lòng của mình.

    Dân tộc ta, từ thời Đavít đến bây giờ, ngàn người như một đều mong đợi Đấng Cứu Thế. Ngàn người như một đều nghĩ rằng: Đấng Cứu Thế là một ông vua vĩ đại bách chiến bách thắng, biến mọi đế quốc thành chư hầu của Giêrusalem. Thầy nói thật với các anh rằng: nghĩ như thế là sai lầm hoàn toàn.

    Đấng Cứu Thế là chính Thầy đây. Nhưng Thầy sẽ không phất cờ khởi nghĩa, sẽ không làm vua… Và các anh sẽ không ai làm quan, làm tướng… Chỉ còn chừng bảy tháng nữa là đến lễ Vượt Qua. Thầy sẽ về Giêrusalem. Thầy sẽ bị bắt, bị tra tấn, bị đóng đinh như một tên tử tội. Nhưng ba ngày sau Thầy sẽ sống lại.

    Mười hai cánh tay giơ lên, mười hai cái miệng la bai bải:

    - Không được!

    - Không phải vậy?

    - Thầy nói thật hay Thầy nói ẩn dụ?

    - Thầy nói thật hay Thầy nói đùa?

    - Thế là công dã tràng!

    Con đứng dậy, lẳng lặng bỏ đi. Mười hai người vẫn ngồi lì ở đó, huơ tay tỏ vẻ bất bình… Con đi mãi, đi thật xa. Bỗng có tiếng bàn chân đạp trên lá khô, ngay phía sau lưng.

    - Gì đó Phêrô?

    - Thưa Thầy, thế là công cốc. Ba năm theo Thầy tôi cứ tưởng là sẽ được chia sẻ vinh quang với Thầy. Ai ngờ… Thầy lại bẻ chỉa. Làm sao tôi dám vác mặt về nhà mà nhìn vợ con, xóm giềng. Tôi cắn cỏ lạy Thầy, xin Thầy nghĩ lại. Đức Giavê không nỡ tâm để Thầy phải khổ cực và nhục nhã như một tên tội lỗi như vậy. Ở hiền thì gặp lành Thầy ạ. Tôi van Thầy, Thầy đừng căng với các rắpbi, thì các ngài chẳng chống đối Thầy đâu. Thầy cứ ngọt ngào, một “kính thưa quý vị luật sĩ”, hai “kính thưa quý vị biệt phái”, thì ai mà bắt, ai mà giết Thầy.

    - Đồ quỷ, dang ra chỗ khác! Trong đầu mi không có lấy một chút tư tưởng thần linh, nhưng lại đặc sệt những tư tưởng phàm tục.

    - Thầy nặng lời với tôi quá vậy sao?

    Phêrô bưng mặt mà khóc. Con bỏ anh ta ở đó và tiếp tục đi nữa, đi vào tận sâu thẳm của lòng Cha, ở đây tâm hồn con dịu lại và ngất lịm trong vòng tay của Cha.

    Giêsu,
    Con yêu của Cha


    LM Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  10. Có 2 người cám ơn cecilialmr_hanh vì bài này:


  11. #46
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 46

    Giêrusalem, ngày…

    Cha kính mến,


    Hôm nay là ngày kết thúc tuần lễ Lều, con lên đền thờ một lần chót kết thúc những ngày sôi bỏng ở miền Nam này, rồi ngày mai sẽ trở về miền Bắc. Nhưng tình cờ lại có một biến cố xảy ra khiến con còn phải ở lại đây thêm một thời gian nữa. Dứt dây thì động rừng. Đành vậy.

    Hành lang Xalômon chật cứng người ta. Con đang hùng hồn minh chứng con bởi Cha mà ra thì các luật sĩ và biệt phái đến phá đám. Hàng trăm con mắt đổ dồn về một người phụ nữ đang khóc nức nở.

    - Thưa Thầy, mụ này bị bắt quả tang ngoại tình. Chiếu theo thánh luật của Môsê, thì chúng tôi sẽ ném đá hắn cho chết. Nhưng chúng tôi lại muốn lãnh cao kiến của Thầy.

    Chỉ nhìn thoáng một cái, con lượng định được ngay:

    1. Người phụ nữ này dù đang ở trong tình trạng tiều tụy, thì thân xác của chị: từ đường nét đến thể khối, từ sợi tóc đến làn da đều quảng cáo nhiệt liệt cho thú tính của chị.

    2. Các ông biệt phái và luật sĩ: một mặt thì nhân danh thánh luật để kêu án tử cho người phụ nữ này, một mặt thì vẫn nuối tiếc một trái chín mọng ngọt đang trôi theo dòng thác lũ. Những cặp mắt thèm thuồng của họ đã nói lên điều đó.

    3. Ngoại tình là một trọng tội, nhưng khinh dể người ngoại tình thì tội nặng hơn. Loại trừ người tội lỗi là vô ích. Cứu vớt người tội lỗi là tất cả.

    Con làm bộ điếc không nghe, không hiểu, lấy ngón tay vẽ nguệch ngoạc trên đất… Họ không biết xấu hổ, cứ nhằng nhằng đòi con phát biểu ý kiến. Con đứng thẳng lưng, nhìn ngay vào mắt từng người rồi dõng dạc tuyên bố:

    - Ông nào sạch tội thì ném đá chị này trước đi.

    Không có ông nào vô tội cả, thậm chí có nhiều người đã từng tằng tịu với chị này rồi. Ánh mắt xuyên tim của con đã làm cho họ thức tỉnh. Họ sượng sùng rút lui lần lần… Chỉ còn trơ lại một người bị cáo và đám thính giả ngơ ngác của con.

    - Này chị, những người tố cáo chị đi đâu hết rồi? Không ai kết án chị nữa sao?

    - Thưa Thầy… tôi không biết.

    - Tôi cũng không kết án chị. Thôi, chị đi về đi và nhớ từ nay đừng tái phạm nữa.

    - Thưa Thầy, tôi về đâu bây giờ?

    Người phụ nữ ôm mặt khóc òa lên một cách tuyệt vọng. Phải, về đâu bây giờ? Về với chồng con ư? Về với cha mẹ ư? Không! Vì danh dự của dòng tộc, vì sự thánh thiện của luật, mọi người sẽ loại trừ chị ấy: “Những thứ ấy, tôi đuổi cho khuất mắt”, tác giả Thánh vịnh 101 hãnh diện thề hứa với Giavê như thế. Đó là linh đạo của dân tộc này. Đó là chân lý ngàn đời của dân tộc này.

    Thế là con quyết định ở lại. Con sẽ đến gặp cha mẹ, chồng con và anh em của người phụ nữ này. Chị phải được tha thứ, đón nhận, yêu thương và kính trọng… ngược lại với linh đạo truyền thống ngàn đời. Công việc này không dễ chút nào và thời gian cũng không thể ngắn gọn được. Con chấp nhận mọi giá để cứu vớt một linh hồn.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    LM Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  12. #47
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 47

    Giêrusalem, ngày…

    Cha kính mến,


    Hôm nay, vì con mà một tín đồ Do Thái bị vạ tuyệt thông. Vạ tuyệt thông tức là bị đuổi ra khỏi cộng đồng Giáo hội và Dân tộc. Vạ tuyệt thông là tiếng nói mãnh liệt nhất của uy quyền tôn giáo, nhưng cũng là số phận cay đắng nhất của một tín đồ.

    Người bị vạ chỉ là một người hành khất, đui mù bẩm sinh. Con người khốn khổ ấy, ngồi ở Cổng Suối, tự xóa nhân phẩm để duy trì sự sống tồi tàn. Lương tâm đạo đức của dân tộc này đã xô hắn xuống vực thẳm, còn tăm tối hơn cả cảnh đui mù và nghèo đói. Lãnh đạo Do Thái chửi hắn là “Đồ sinh ra đã ngập đầu trong tội lỗi”. Chính các đệ tử của con cũng nghĩ rằng: vì tội mà hắn mù lòa như thế. Và chính hắn cũng tự nghĩ như thế, vì đó là niềm tin lưu truyền từ thuở xa xưa và được rắpbi dạy đi dạy lại trong các giờ giáo lý. Thân xác hắn mù lòa. Linh hồn hắn mù lòa. Hắn mù lòa hai lần! Chính tôn giáo làm cho hắn đã mù, lại trở nên mù hơn? Con ôm hắn vào lòng để hắn cảm thấy được yêu thương và kính trọng. Con lấy ngón tay lần mò trên đôi mắt mù lòa của hắn. Hắn khóc. Vì chưa bao giờ được yêu thương đến thế. Con thỏ thẻ bên tai hắn:

    - Đừng buồn nghe em. Chẳng phải vì tội mà em mù đâu. Em sẽ thấy đường và em hãy tôn vinh Đức Chúa. Thầy sẽ bôi chút bùn vào mắt, em đến suối Xi-loác mà rửa, thì sẽ được sáng.

    - Thầy thương em thì em sung sướng rồi. Thấy đường hay không thấy đường thì cũng được.

    Và thưa Cha kính mến, hôm nay là ngày Sabát. Một người mù được thấy đường trong ngày Sabát: Tuyệt vời!

    Vậy mà các đấng bề trên ở Giêrusalem đã nhất loạt giật râu, xé áo vò đầu, bứt tóc… để tỏ vẻ đau đớn, đau đớn vì Giavê đã bị người phàm xúc phạm! Cả thủ đô Giêrusalem nháo nhào lên như có loạn.

    - Ngày Sabát, tại sao lại trị bệnh?

    - Ném đá đứa nào dám làm ô uế thành thánh.

    - Thủng thẳng, không chừng có đứa nào khác giống thằng đó, chứ không phải là nó đâu.

    Người khỏi đui chưa kịp báo tin vui cho thân nhân, thì đã bị lôi ra tòa. Cha mẹ hắn sợ bị vạ tuyệt thông. Không ai dám bênh vực hắn. Hắn đơn phương độc mã đương đầu với các đấng bề trên. Hắn quên mình là một thằng ăn mày mạt rệp, cãi lý ngang hàng với tập thể tôn sư.

    - Ông ấy là người tội lỗi, vì đã vi phạm luật ngày Sabát.

    - Người tội lỗi thì làm sao cho người mù thấy đường được? Thiên Chúa không thể nhậm lời người tội lỗi mà ban cho nó quyền làm phép lạ lớn như thế.

    Các tôn sư thấy không thể thắng thằng ăn mày bằng lý luận, bèn tung chưởng “cả vú lấp miệng em” để kết thúc trận đấu.

    - Mày sinh ra đã ngập đầu trong tội lỗi, mà dám lên mặt thầy đời với chúng ta sao? Tụi tao nhân danh Giavê trục xuất mày ra khỏi Giáo hội.

    Kẻ lãnh vạ tuyệt thông ra đi, nghênh ngang như võ sĩ múa gậy rừng hoang. Hắn đang thưởng thức niềm vui của người đui được thấy. Hắn cũng đang cười thầm trong bụng vì có những người rõ ràng có hai mắt mà lại không thấy đường.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    Lm Piô NGô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  13. #48
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 48

    Betania, ngày…

    - Xin chào Thầy!

    - Thầy

    Cha kính mến,

    Đó là hai lời chào con nhận được sáng nay, trong căn nhà quý phái này, từ hai cá tính khác nhau vời vợi. Mátta hiền từ và khiêm tốn. Maria hồn nhiên và kiêu sa. Cô chị nết na và tế nhị. Cô em ngổ ngáo và bất cần đời. Nhưng cả hai đều sống hết mình cho sự nghiệp truyền giáo của con.

    Cứ mỗi lần truyền giáo dừng chân ở đây, thì Mátta lại xăng xái phục vụ, còn Maria thì cứ thảnh thơi ngồi nghe giảng. Hôm nay cũng vậy, trong khi Mátta đầu tắt mặt tối ở dưới bếp, thì Maria trải đệm ngồi kế bên ghế con. Cô muốn nghe giảng lại hết mọi bài con đã giảng ở miền Bắc.

    Có tiếng đằng hắng của Mátta. Maria lờ đi. Có bóng dáng Mátta thấp thoáng ở đâu đó. Maria lại lờ đi. Bây giờ thì Mátta đứng sừng sững ở đó, hiên ngang như một nam nhi, giọng chua lè như giấm.


    - Trăm dâu đổ đầu tằm Thầy ạ! Thầy thấy tôi đầu tắt mặt tối mà Thầy chẳng hề quan tâm chút nào. Em tôi nó cà nhõng từ sáng tới giờ. Thầy phải bảo nó tiếp tôi một tay chứ!

    - Mátta, đừng bận rộn quá như vậy. Dọn cơm đơn sơ thôi, để có thời giờ nghe giảng. Không phải em con cà nhõng đâu, nó muốn tranh thủ thời gian để nghe lời Chúa. Lời Chúa là kho tàng không ai lấy mất được… Maria, đi giúp chị đi. Ăn cơm xong, cả hai chị em cùng được nghe giảng.

    Mátta quay ngoắt một cái. Vẫn còn giận.

    Cha kính mến,

    Con thông cảm với Mátta, một người chị đã chịu đựng quá nhiều đau khổ vì em. Maria có nhan sắc và thông minh hơn chị. Hai ưu điểm này đã đưa Maria xuống vực thẳm của hư hỏng. Được thế giới đàn ông nuông chiều, nhưng lại bị thế giới đàn bà ganh ghét. Nuông chiều hay ganh ghét đều là niềm tự hào của cô. Lòng tự ái của cô được vỗ béo cho tới cực điểm: khinh dể đàn ông, coi thường đàn bà; coi trời bằng vung…

    Nhưng vừa tới cực điểm ấy, thì cô gặp Tin mừng. Những bài giảng của con đã làm cô say mê và sám hối. Nước mắt của cô trào ra như triều dâng quét sạch quá khứ nhơ bẩn. Con thương cô như người mục tử trìu mến con chiên lạc. Con kính trọng cô như người lương thiện bất bình và ganh ghét. Nhưng đó là chân lý của Tin mừng…

    Để làm sáng chân lý này, hôm nay con đã đứng về phía Maria và làm tủi lòng Mátta. Rồi mai ngày ccon sẽ trình bày chân lý này bằng dụ ngôn “Đứa con đi hoang”. Dụ ngôn này vừa đề cao lòng thương xót của Cha, vừa tố cáo lòng dạ hẹp hòi của những tín đồ gọi là đạo đức. Sẽ lại có vô số người buồn và giận như Mátta hôm nay. Nhưng không sao vì Mátta giận đấy, mà vẫn thương đấy.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    Lm Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  14. #49
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 49

    Bêtania, ngày…

    Cha kính mến,


    Hôm nay con tung 72 cán bộ truyền giáo vào vùng Pêrê. Thời điểm này rất thuận lợi, vì nông dân vừa mới thu hoạch lúa hè thu xong. Nông thôn rảnh rỗi. Lòng người nhẹ phơi phới. Làng Bêtania nhộn nhịp hẳn lên. Giếng làng không lúc nào ngớt người. Gia đinh của Mátta, kẻ ra người vào như cái chợ. Tiếng dao thớt kêu kếch kếch giòn giã.

    Nhìn vào đoàn truyền giáo ngồi la liệt, con vừa phấn khởi, vừa băn khoăn, mà băn khoăn thì nhiều hơn phấn khởi.

    Hành trang của họ lép kẹp. Tác phong đạo đức thì chưa bằng ai. Kiến thức về Kinh Thánh thì không đáng làm học trò của luật sĩ và biệt phái. Đẩy họ lên đường, con có mặc cảm là đem con bỏ chợ, là đút đầu chiên vào mõm chó sói…

    Miền Pêrê có rất nhiều người ngoại, mà đệ tử của con chưa có một chút kinh nghiệm để tiếp cận với người ngoại. Cái khó khăn lớn nhất khi tiếp xúc với người ngoại là LUẬT, đặc biệt là luật về đồ ăn thanh và uế. Con đã hủy bỏ luật này khi nói rằng: “Những gì từ bên ngoài mà vào trong bụng thì không thể làm cho người ta ra ô uế…”. Nhưng họ ngơ ngác không hiểu gì. Nóng lòng quá, con cứ phải nặng lời với họ: “Các anh mà cũng tối dạ như vậy sao?”. Lòng dạ họ vẫn tối mịt! Ôi, hậu quả của linh đạo sai lầm!

    Là những người xuất thân từ giai cấp thấp hèn. Nay được quyền trừ quỷ và trị bệnh, họ dễ bị cám dỗ về tính tự cao tự đại. Đúng thế, họ không tự cao tự đại sao được khi thấy ma quỷ phải vâng lời họ mà xuất ra, và khi thấy người ta quỳ dưới chân họ mà cảm tạ tri ân…?! Người lớn được kính trọng quá mức cũng sẽ hư hỏng như con nít được nuông chiều quá lẽ.

    Nhưng, Cha ơi, Tin mừng thì khẩn trương, biết sao bây giờ. Con đánh liều ra lệnh cho họ lên đường. Con xin gửi gắm số phận của họ cho lòng nhân ái của Cha. Và con tin rằng Cha hằng ở với họ.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    Lm Piô NGô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  15. Được cám ơn bởi:


  16. #50
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 50

    Caphácnaum, ngày…

    Cha kính mến,


    Chúng con vừa về tới nhà, bụi bám đầy người, mồ hôi nhễ nhại, ai nấy vội vàng nhảy xuống hồ để tắm và giặt, rồi sẽ ăn và nghỉ. Không muốn làm gì nữa… Thế nhưng bà con lại ùn ùn kéo nhau tới. Các bà mẹ bồng con đến. Họ bắt con của họ nắm lấy tay con, rờ vào áo con, thậm chí còn hối:

    - Hôn Thầy một cái đi con! Mau lớn con ạ.

    Cơm đã dọn ra đó rồi mà vẫn chưa được ăn. Bởi thế các đệ tử của con cằn nhằn:

    - Thầy dễ dãi quá như thế, thì đến bao giờ mới được ăn.

    Phêrô đuổi thẳng thừng:

    - Các bà bồng con về, để cho người ta thở một chút.

    Dù nặng lời với các bà, các bà vẫn điếc không nghe. Các bà chịu đấm, miễn là con các bà được ăn xôi. Phêrô bắt đầu nổi khùng. Con phải can thiệp ngay.

    - Phêrô, cứ để trẻ em đến với Thầy. Chính người lớn các anh phải noi gương các em mà sống mới được vào Nước Trời.

    Phêrô cụt hứng chuồn thẳng xuống bếp. Lẩm bẩm. Cằn nhằn. Các bà được trớn lại bồng con trở lại, xin cho chúng được bồng, được đặt tay lên đầu… Bà nào cũng cười hớn hở. Không buồn, không giận Phêrô nữa.

    Cha kính mến,

    Trẻ thơ nào cũng dễ thương. Ai cũng yêu trẻ thơ, nhưng tuyệt nhiên chưa ai kính trọng trẻ thơ. Người ta dạy trẻ thơ phải bắt chước người lớn. Nhưng con lại yêu cầu người lớn phải bắt chước trẻ thơ.

    Người lớn đã đi xa khỏi phương hướng của Tin mừng, thì lại hướng dẫn trẻ thơ đi vào con đường ấy, bằng một nền giáo dục tùy tiện. Đã biết bao lần con chứng kiến cảnh người mẹ dạy con trả thù.

    - Người ta chửi cha mày thì mày chửi mẹ người ta. Tại sao mày làm thinh?

    - Cái ghế làm con té hả? Để mẹ đánh cái ghế. Nín đi con.

    Và than ôi, chính tác giả Thánh Vịnh 3 cũng yêu cầu Chúa đánh bể mặt và đánh gãy răng kẻ thù của mình. Cha ơi, trẻ thơ được giáo dục như thế, thì lớn lên làm sao có thể đón nhận Tin mừng của con: “Hãy cầu nguyện và chúc lành cho kẻ thù”.

    Nghĩ đến hàng ngàn, hàng triệu trẻ em đang bị đầu độc như thế, con cảm thấy đau xót vô vàn. Chính vì nỗi đau xót này mà đã có lần con phải nặng lời với người lớn: “Ai làm cho một trẻ thơ hư đi, thì đáng buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển”.

    Nguyện xin Cha cho trẻ thơ mọi nơi và mọi thời được yêu thương, được kính trọng và được giáo dục một cách cẩn trọng.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha

    Lm Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  17. Được cám ơn bởi:


  18. #51
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 51

    Caphácnaum, ngày…

    Cha kính mến,


    Hôm nay con được tin người bạn Ladarô của chúng con đau nặng. Mátta và Maria cho người báo tin khẩn và tha thiết mời con về Bêtania để cứu sống Ladarô. Con không đi. Chắc chắn gia đình của Ladarô sẽ giận con. Kệ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, vì con đã hiểu ý Cha rồi.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    LM. Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  19. #52
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 52

    Caphácnaum, ngày…

    Cha kính mến,


    Hôm nay con tập họp đệ tử và báo tin khẩn:

    - Ngày mai chúng ta sẽ về miền Giuđê để đánh thức bạn Ladarô của chúng ta.

    Mọi người trợn mắt lên. Sửng sốt.

    - Thưa Thầy, anh ta ngủ thì anh ta sẽ thức dậy.

    - Thưa Thầy, ở đó người ta đang tìm giết Thầy, mà Thầy lại không biết sao?

    - Thôi được, thì mình cứ cùng đi để cùng chết… cả lũ với Thầy.

    Tôma, một người ngang ngạnh, phát biểu xóc họng như thế đó. Con bỏ qua như không nghe biết.

    - Ladarô chết rồi. Đó là dịp để các anh thấy Chúa cha được tôn vinh. Chương trình không thay đổi, ngày mai lên đường.

    Tất cả đều hờn dỗi và giải tán để con trơ trọi một mình. Nhưng con chẳng bao giờ cô đơn, bởi Cha luôn luôn ở bên con. Xin Cha chúc lành cho chúng con.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    Lm. Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  20. #53
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 53

    Giêrikhô, ngày…

    Cha kính mến,


    Đêm nay con nghỉ tại nhà ông Dakêu. Trong khi con đang cầu nguyện với Cha ở trên sân thượng này, thì ở dưới sân kia, khách tiệc vẫn chưa ra về, và ở ngoài phố kia vẫn có những người lảng vảng có ý rình mò. Ở đây, người ta yêu thương con. Ở ngoài kia, người ta ganh ghét và xuyên tạc con. Ở đây, người ta nhân danh tình người để yêu thương. Ở ngoài kia, người ta nhân danh Thánh luật để ghét ghen…

    Sáng nay con đi qua Giêrikhô để tiến về Giêrusalem cùng với đoàn hành hương tầng tầng lớp lớp. Bỗng con thấy có một chú bé ngồi lắt lẻo trên cành cây vả. Nhưng… chú bé lại có râu!

    Con dừng lại. Ánh mắt của ông lùn và ánh mắt của con gặp nhau. Ánh mắt ấy bộc bạch tất cả tấm lòng và cuộc đời của mình: một người thu thuế; một người bị vạ tuyệt thông cách ly; một người say mê giáo thuyết và con người của Giêsu Nadarét; một con chiên lạc đang tìm lối về…

    Xung quanh con bắt đầu có tiếng xầm xì:

    - Thằng cha lùn này là trưởng ty thuế vụ ở đây.

    - Thằng Dakêu đó: chịu nhục để có tiền, chịu đấm để ăn xôi. Giàu lắm!

    - Đồ liếm gót thực dân!

    - Kệ hắn, Thầy ơi! Thầy nói chuyện với hắn là mất hết uy tín đó, là mắc uế đó.

    Lòng con xao xuyến. Tội nghiệp quá chừng. Thương mến vô vàn. Bất giác con thốt lên:

    - Ông Dakêu ơi, xuống đi! Hôm nay tôi đến trọ nhà ông đấy. Chúng ta tha hồ mà hàn huyên.

    Dakêu cười sung sướng, nhảy bụp xuống đất, loóc toóc chạy về nhà. Có tiếng thở dài thất vọng:

    - Thầy lại vào nhà người tội lỗi nữa rồi!

    Ông Dakêu đãi tiệc linh đình. Có một số người La Mã tham dự. Có ca nhạc và múa nhảy:

    - Ông làm gì mà rình rang quá vậy?

    - Mừng quá Thầy ạ. Tôi nghe người ta nói về Thầy từ lâu, đặc biệt là tôi biết Thầy thương bọn thu thuế chúng tôi. Trong khi người ta coi tụi tôi như những con chó ghẻ, thì Thầy lại yêu thương và quý mến chúng tôi. Tôi chỉ ước ao được nhìn mặt Thầy một cái thôi, thế mà Thầy lại đến ở nhà tôi. Tôi nhớ ơn Thầy suốt đời.

    - Tại sao ông làm nghề thu thuế này, làm cớ cho đồng bào khinh dể?

    - Đời mà Thầy. Có tiền thì mua tiên cũng được. Tôi cố chịu đấm để ăn xôi… Không ngờ xôi lại hẩm. Có tiền chưa là hạnh phúc đâu Thầy ạ. Có nhiều lúc tôi muốn bỏ nghề; nhưng lỡ mất rồi. Dù trở về cũng vẫn bị khinh dể.

    - Ông hãy dùng tiền phi nghĩa để đền tội.

    - Vâng, để tỏ lòng biết ơn Thầy, tôi xin hiến một nửa gia tài của tôi để giúp người nghèo. Còn nếu tôi hà lạm của ai, tôi xin đền một thành bốn.

    Lời tuyên bố hứng khởi của Dakêu làm nhiều người lắc đầu một cách thất vọng: vợ của ông, thân nhân của ông, bạn bè của ông.

    - Đồ khùng!

    - Ngu! Của mồ hôi nước mắt chứ đâu phải của trời cho.

    - Ông cho hết đi, rồi lấy gì mà nuôi con…

    Ông Dakêu vẫn tỉnh bơ. Nụ cười vẫn nở trên môi.

    Có biết bao tâm hồn quảng đại trong hàng ngũ “tội nhân”! Có biết bao tâm hồn muốn sám hối mà cơ chế chẳng cho sám hối. “Luật” không phải là con đường cứu độ, mà là cánh cửa sắt khóa chặt muôn thuở! Con nguyền sẽ phá banh cánh cửa sắt lỗi thời này…

    Luật “vị nhân sinh” chứ không “vị cơ chế”.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    lm. Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  21. #54
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 54

    Giêrikhô, ngày…

    Cha kính mến,


    Hôm nay con đi dạo phố để nhìn, để thấy và để cảm nghiệm cuộc sống của người dân thành Giêrikhô, một thành phố du lịch, thương mại và là trục giao thông quan trọng. Lạc đà và lừa ngựa dập dìu trên đường phố. Hàng hóa tràn ngập cùng với bụi bặm và xú khí. Rất nhiều người nghèo ngồi la liệt bên lề đường… Bỗng có tiếng gào lên:

    - Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi.

    - Bertimê, câm miệng lại, um sùm làm điếc lỗ tai!

    Thế đấy: kêu cứu mà cũng bị cấm đoán, chỉ vì hắn là người hành khất. Con đứng lại để mọi người chú ý đến hắn.

    - Bảo anh ta lại đây!

    - Đứng dậy đi, Người gọi anh đấy.

    - Anh muốn gì nào?

    - Xin cho tôi được thấy.

    - Anh hãy thấy! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.

    Bartimê đứng ngẩn ra. Anh nhìn trời, nhìn đất, nhìn hai bàn tay, nhìn mọi người, nhìn nhà cửa, nhìn phố xá, nhìn lạc đà và lừa ngựa… Bây giờ anh mới cảm nghiệm được hạnh phúc của người có đôi mắt. Anh quỳ xuống hôn chân con. Con nâng anh dậy, ôm vào lòng và hôn lên trán anh. Anh khóc nhệu nhạo:

    - Tôi cám ơn Thầy. Con cám ơn Thầy. Ơn này không kém gì ơn cứu sống Thầy ạ. Tôi đền ơn cứu sống Thầy ạ. Tôi đền ơn Thầy suốt đời cũng không hết.

    Cha kính mến,

    Bartimê đã nghe biết về con từ lâu rồi. Anh đã tin vào con và hôm nay niềm tin ấy bùng lên. Chính niềm tin đã cứu anh. Xin Cha cho mọi người có niềm tin.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    LM Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  22. #55
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 55

    Giêrikhô, ngày…

    Cha kính mến,


    Hôm nay có một chuyện chướng tai gai mắt làm con buồn nẫu ruột. Cũng vì thế mà nội bộ xì xào.

    Mẹ của Giacôbê và Gioan từ đâu bỗng xăm xăm đi tới sấp mặt xuống dưới chân con. Con giật mình hỏi:

    - Cái gì vậy?

    - Tôi biết sau chuyến hành hương thủ đô lần này Thầy sẽ làm vua. Xin Thầy cho hai con tôi được ngồi bên tả, bên hữu của Thầy. Thằng Gioan có thể làm cố vấn. Còn thằng Giacôbê thì có thể làm tổng tư lệnh quân đội. Tôi thấy hai đứa giống như Natan và Gioáp dưới triều đại của vua Đavít ngày xưa.

    - Các anh dám chịu chết không?

    - Thưa Thầy, chúng tôi dám.

    - Muốn chịu chết thì Thầy cho liền, còn ngồi bên tả bên hữu thì để chờ Thầy hỏi ý kiến Cha Thầy đã…

    Thế đấy! Chỉ còn có một tháng nữa thôi con sẽ thụ nạn, thế mà các đệ tử của con vẫn còn “xôi thịt”, vẫn còn giành giật nhau cái “đỉnh chung”. Cây khổ giá của sự nghiệp cứu độ thì chẳng ai hiểu, chẳng ai chấp nhận. Họ chỉ thấy quyền và lợi. Quyền lợi là một cám dỗ suốt đời. Nó len lỏi vào trong triều đình của vua chúa, khiến trên dòng lịch sử: bạo chúa thì vẫn nhiều hơn minh quân. Nó len lỏi vào trong đền thờ của Giavê, khiến các tư tế tham tiền vẫn nhiều hơn các tôn sư trọng đạo.

    Cha ơi! Xin hãy thánh hóa các đệ tử của con, bây giờ, ngày mai và mãi mãi, để quyền lợi không làm hư ĐẠO mà Cha đã trao cho con.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha.
    lm Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  23. #56
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 56

    Giêrikhô, ngày…

    Cha kính mến,


    Ngày mai con sẽ đi Giêrusalem. Ở đó bầu khí đang sôi sục. Tin lành thì ít. Tin dữ thì nhiều. Nhưng chắc chắn là Thượng tế và Công nghị đã treo vạ tuyệt thông cho những người tin nhận con là Cứu Chúa. Họ cũng đã quyết tâm thanh toán con rồi. Dư luận trong đoàn hành hương thì chia hai:

    1. Một số thì lo ngại cho số phận của con. Họ yêu cầu con nên dừng chân ở Giêrikhô để nghe ngóng tin tức từ thủ đô.

    2. Một số khác thì cả quyết rằng ngày khởi nghĩa đã điểm. Dịp lễ Vượt Qua này sẽ chấm dứt thời nô lệ, dân tộc Ítraen sẽ trở nên bá quyền… Có nhiều người đã thủ sẵn gươm để tham gia cuộc khởi nghĩa.

    Còn con thì… thời giờ hy sinh đã gần tới. Mọi sự đã được Cha mạc khải. Con xin cúi đầu lãnh nhận.

    Giêsu,
    Con yêu của Cha.
    Lm. Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  24. Được cám ơn bởi:


  25. #57
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 57

    Bêtania, ngày…

    Cha kính mến,


    Bây giờ đã khuya lắm rồi mà khách vẫn còn ra vào. Gia đình của Mátta đang tấp nập như hội chợ. Ánh đuốc bập bùng. Từ trong nhà ra ngoài sân, thậm chí ra tới vườn, chỗ nào cũng chan hòa ánh sáng. Bập bùng. Bập bùng. Khách mới khách cũ, khách gần khách xa, người giàu kẻ nghèo đều ôm lấy Ladarô mà chúc mừng. Tiệc tùng sẽ còn kéo dài tới mai và mốt.

    Chỉ vỏn vẹn có một ngày mà tâm hồn con ghi nhận biết bao kỷ niệm sâu sắc:

    Kỷ niệm 1: Khi về tới Bêtania, con dừng chân ở cổng làng, chứ không vô nhà Mátta. Con cho Gioan đi báo tin cho Mátta và Maria, nhưng chỉ có Mátta ra đón. Trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng, Mátta vừa khóc vừa nhệu nhạo, vừa giáng lên đầu con một câu nói không tự chủ:

    - Phải chi Thầy đến ngay khi được tin, thì em tôi đâu có chết. Nhà người dưng thì không mời Thầy cũng đến. Còn nhà người thân thì Thầy thờ ơ như người dưng nước lã.

    - Em của chị sẽ sống lại.

    - Vâng tôi biết, đến tận thế nó sẽ sống lại… Hu… Hu.

    - Mátta, đừng quá lời như thế. Bình tĩnh lại đi, chị sẽ thấy vinh quang của Chúa Cha… Maria đâu rồi?

    - Nó giận Thầy rồi.

    Kỷ niệm 2: Một lát sau Mátta và Maria cùng ra gặp con ở đầu làng. Maria là mẫu người có cá tính đặc biệt. Rất cực đoan. Thương đấy, nhưng cũng giận đấy. Thương hay giận thì cũng hết mình. Vừa thấy con, cô lăn đùng ra đất như một đứa con nít hờn dỗi.

    - Nếu Thầy đến sớm thì đâu đến nỗi này. Trời ơi là trời. Bây giờ Thầy còn đến làm gì nữa! Hu… hu… (ngất lịm đi một vài giây).

    - Maria, nếu cô đuổi, thì tôi về Galiiê ngay bây giờ.

    - Thầy, Thầy tha thứ cho con. Con mất dạy, con sửa mình chưa hết. Mời Thầy vô nhà. Thầy về Bắc thì chị em con sẽ theo Ladarô mất.

    Cha kính mến,

    Maria là một trong những bông hoa mọc từ đống gạch vụn. Nay hắn thuộc về Cha và vâng giữ lời Cha. Phải nhìn thấy trọn vẹn quá khứ của hắn, mới thấy được hết ý nghĩa của sự nghiệp cứu độ. Hắn là niềm kiêu hãnh của con đấy.

    Kỷ niệm 3: Con đến đứng trước ngôi mộ. Mátta và Maria đứng khóc thút thít ở bên con. Bà con bạn bè của gia đình đứng vây xung quanh. Đa số là người từ thủ đô tơi. Họ là bạn của Mátta, của Ladarô, nhưng đa số là của Maria. Bỗng con bị xao xuyến. Tim con như muốn ngừng đập. Nghẹn ngào. Khó thở. Nước mắt ứa ra. Đúng ra chẳng có gì để buồn, vì con biết ý Cha là con phải cho Ladarô sống lại. Nhưng nỗi buồn thống thiết của mọi người xung quanh làm con bị xao xuyến. Nỗi buồn nào của nhân thế cũng làm con bị xao xuyến, vì nhân thế đã ở trong con tim của con rồi.

    Kỷ niệm 4: Rồi bỗng con xuất thần. Không thấy Mátta. Không thấy Maria và quần chúng. Không thấy cả ngôi mộ của Ladarô. Con chỉ thấy Cha. Cha ơi, con muốn làm vinh danh Cha trước mặt muôn người. Con phải thực hiện phép lạ cuối cùng trước khi con trở về cùng Cha… Một luồng sinh khí tràn ngập thân thể con, thúc bách con, khiến con hành động.

    - Mátta, biểu mấy người đàn ông cạy cửa mộ.

    - Thưa Thầy, nặng mùi lắm rồi, em tôi nằm ở đó bốn ngày nay rồi.

    - Chị chưa tin lời tôi sao?

    Những người đàn ông phá cửa, rồi đẩy tảng đá cửa mộ sang một bên. Mọi người lùi lại một bước. Sợ hãi. Ladarô nằm đó, vải quấn cứng như một cái kén khổng lồ… Bỗng con giơ tay lên, miệng hét thật lớn.

    - Ladarô: Đi ra ngay!

    Cái kén khổng lồ ngồi dậy, cựa quậy khó nhọc.

    - Mấy ông vào gỡ cho anh ta.

    Mọi người ào tới, gỡ dây băng cho Ladarô, rồi ôm anh ta mà đấm thùm thụp. Mừng quá. Mừng quá hóa điên. Cuồng loạn. La hét. Ladarô lách mình khỏi đám quần chúng, đến ôm con. Con áp má chào mừng anh… Thế là tòa nhà của Mátta trở thành hội chợ.

    Kỷ niệm 5: Gioan nói nhỏ bên tai con.

    - Thưa Thầy, giới trí thức ở thủ đô tin Thầy là Đấng Mêsia rồi. Nhưng Rắpbi Nicôđêmô cũng vừa cho tin là ngài Thượng tế và Công nghị đã quyết định thanh toán Thầy rồi đấy.

    - Thầy biết hết rồi. Đó là ý của Chúa Cha. Thầy sẽ bị giết như Thầy đã báo cho các anh. Thầy đang nôn nóng chờ đợi đây.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha.
    Lm Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  26. Được cám ơn bởi:


  27. #58
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 58

    Bêtania, ngày…

    Cha kính mến,


    Đêm nay con chiếm trọn sân thượng để cầu nguyện với Cha, vì chỉ còn có sáu ngày nữa con sẽ bị giết. Vả lại trong bữa tiệc tối nay cũng có nhiều chuyện buồn vui cần được ngỏ bày cùng Cha.

    Bữa tiệc linh đình. Khách dự tiệc đông đảo. Tất cả đều nói lên niềm vui Ladarô phục sinh. Trong niềm vui không giới hạn, cộng với lòng biết ơn và yêu mến, Maria đã đổ hết một cân dầu thơm lên chân con. Mùi thơm lan tỏa đến tận ngóc ngách của căn phòng rộng thênh thang. Lãng phí chăng? Đó là mồ hôi nước mắt của một công nhân quần quật lao động suốt một năm. Maria không nghĩ đến điều đó. Cô chỉ biết phải làm hết mình để đền bù công ơn mà con đã dành cho cô và gia đình cô. Con cũng không nghĩ đến điều đó. Con chỉ mải mê nghĩ đến ngày mai táng của con sắp tới. Con muốn lấy cái chết của mình để mau lấy sự sống cho mọi người. Có một người nghĩ đến chuyện lãng phí này là Giuđa Ítcariốt.

    - Tại sao không bán số dầu thơm lấy ba trăm đồng mà giúp người nghèo?

    - Các anh còn dư thời gian và khả năng để lo cho người nghèo. Còn bây giờ thì phải nghĩ đến cái chết của Thầy.

    Rất tiếc là Giuđa không thật tình thương người nghèo. Anh ta chỉ lợi dụng người nghèo và công tác từ thiện để làm giàu. Anh trách Maria là lãng phí, nhưng thực ra là anh mắng xéo chính con. Gió bên đông, động bên tây. Chỉ có con người tham tiền mới hỗn với tôn sư của mình như thế. Con chấp nhận thái độ hỗn xược và cả con người phản trắc của anh ta. Con sinh ra là để cứu độ nên con chẳng kết án và loại trừ. Con hy sinh mạng sống của mình để mọi người được sống.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    Lm. Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  28. Được cám ơn bởi:


  29. #59
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 59

    Vườn Cây Dầu, ngày…

    Cha kính mến,


    Vườn Cây Dầu im phăng phắc. Nhưng bên kia thung lũng Xêrông cả thành Giêrusalem náo động. Trong đồn Antonia, Philatô cùng với sĩ quan cao cấp đang ngồi nhâm nhi rượu nho và lượng định tình hình chính trị trong ngày lễ Vượt Qua sắp tới. Trong dinh Thượng tế, Công nghị đang tìm cách ám hại con. Trong các quán rượu, trong các gia đình quý phái bọn đàn ông đang tụm năm tụm ba bàn luận về một ngày đẫm máu sắp xảy ra. Bên lề đường, trên vỉa hè và ở bất cứ xó xỉnh nào, bọn thanh niên, bọn lang thang và khách hành hương dự lễ Vượt Qua đều phấn khởi bàn tán và chờ đợi ngày phất cờ khởi nghĩa giải phóng dân tộc. Tất cả chỉ vì:

    1. Con đã cho Ladarô phục sinh từ thân xác sình thối. Theo nguồn tin từ ông Nicôđêmô, thì hầu hết giới trí thức ở Giêrusalem đã tin con bởi Cha mà ra. Cũng ông Nicôđêmô cho biết rằng nội bộ Công nghị đang chia rẽ trầm trọng. Chính vì thế Thượng tế đã vội vã tặng con án tử hình vắng mặt.

    2.


    Sáng nay con cưỡi lừa vào Giêrusalem như một ông hoàng mới được phong vương. Hàng ngàn người miền Nam, hàng vạn người miền Bắc, tầng tầng lớp lớp hô to khẩu hiệu:

    - Vạn tuế con vua Đavít!

    - Hoan hô Đấng Thừa Sai!

    Người ta trải áo xuống đường, người ta cầm cành ôliu trong tay phất như phất cờ. Vườn ôliu của bà Maria, mẹ của Máccô đã bị phá xơ xác. Quần chúng sôi sục, không sức nào cản nổi…

    Sự kiện Ladarô sống lại đã loan đi tới tận hang cùng ngõ hẻm. Đó là động cơ chính của đám rước cuồng nhiệt hôm nay.

    Các Rắpbi chửi mắng quần chúng một cách vô hiệu. Lính La Mã trong tư thế sẵn sàng tác chiến, hàng ngũ chỉnh tề, đứng nhìn đoàn rước. Họ không can thiệp, vì thấy quần chúng không mang vũ khí.

    Ngồi trên lưng lừa con cảm thấy cô đơn lạ thường. Quần chúng thì vô tâm vô tình. Ủng hộ đấy mà cũng đả đảo đấy. Thương đấy, mà cũng ghét đấy. Thượng tế và Công nghị hay Philatô và quân đội đều phục vụ cơ chế hơn là nhân vị, bảo vệ quyền lợi hơn là chân lý. Mà con thì chỉ có chân lý…

    3.


    Khi đoàn rước tới khuôn viên đền thờ thì tự động giản tán. Ngồi trên lưng lừa, con quán xuyến hết khu chợ. Các thầy Thượng tế chia lô và cho mướn. Hàng hóa ở đây rất hợp tình hợp lý. Khách hành hương cần mua chiên, dê, bò, bồ câu và chim gáy để dâng cúng. Người nước ngoài cần đổi tiền để bỏ thùng. Nhưng các Thượng tế đã lợi dụng cái hợp tình hợp lý này để làm giàu. Nhu cầu tôn giáo chỉ còn là phương tiện để đạt mục đích kinh tế. Lần đầu tiên con đến đây vào năm 12 tuổi, con đã cảm được điều đó và con đã quyết tâm phá cái chợ này… Con giơ cao tay hét lớn:

    - Các người không được phép biến nhà cầu nguyện của Cha Ta thành sào huyệt trộm cướp.

    Không ai quan tâm. Các quầy hàng không nhúc nhích. Con nhảy phóc xuống, lượm dây luộc đánh đuổi chiên dê bò, đá lồng chim câu, xô bàn đổi tiền. Chiên dê bò chạy tán loạn. Vài con chim sổ lồng bay vút lên nóc đền thờ. Tiền cắc bắn tung tóe… Cả thương buôn lẫn lãnh đạo đền thờ đều nổi sung lên:

    - Ông lấy quyền gì mà làm như thế?

    - Các ông cứ phá đền thờ này đi, tôi sẽ xây lại trong ba ngày.

    Mọi người há hốc miệng, nhìn nhau, không hiểu gì…

    Cha kính mến,

    Mọi biến cố trên đều là những bậc thang đưa con tới cái chết vào ngày lễ Vượt Qua sắp tới. Con cảm thấy hồi hộp lo âu. Con cũng cảm thấy vui mừng phấn khởi. Chỉ mong sao cho ý của Cha được thực hiện trọn vẹn.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    Lm Piô NGô PHúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  30. Được cám ơn bởi:


  31. #60
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 60

    Vườn Cây Dầu, ngày…

    Cha kính mến,


    Hôm này Nicôđêmô cho hay quần chúng lại ngả về phía Thượng tế; giới trí thức vẫn tin con là thiên sai, nhưng đã chấp thuận ý kiến của Thượng tế: “Một người chết, để dân tộc và đền thờ tồn tại”. Thượng tế đã lật được thế cờ như một phép lạ. Ông lý luận tuyệt vời như sau:

    “Quý vị nói rằng Giêsu là người công chính, tôi đồng ý. Nhưng tin theo Giêsu rồi dân tộc ta bị người La Mã tiêu diệt và đền thờ của Giavê bị phá hủy, thì lời hay lỗ? Hãy hy sinh Giêsu để bảo vệ đền thờ.”

    Không một người Do Thái nào đang tâm thấy đền thờ bị tàn phá. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ đền thờ. Thế là cái đám quần chúng trải áo lót đường cho con đi hôm qua, hôm nay đã trở cờ. Họ vẫn thương con, nhưng họ thương bản thân họ hơn là thương con. Họ hy sinh con chứ họ không hy sinh bản thân của họ. Chân lý nhỏ hơn lợi lộc, họ vẫn nghĩ như thế.

    Cha kính mến,

    Con chấp nhận định mệnh mà Cha đã an bài cho con. Con phải chết để nhân loại được sống. Đó là niềm vinh dự cho con.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    LM. PIô NGô PHúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  32. Được cám ơn bởi:


  33. #61
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 61

    Vườn Cây Dầu, ngày…

    Cha kính mến,


    Sáng nay Giuđa đã đến hợp đồng với Thượng tế để nộp con. Khi trở về hắn vẫn tỉnh bơ. Hắn đã giết chết lương tâm. Hắn có đủ mọi khả năng để làm giáu một cách bất hợp pháp.

    1. Hắn rất kín đáo trong việc làm ăn bất chính. Hắn gặp Thượng tế và lĩnh 30 đồng. Không ai biết, kể cả Nicôđêmô và Giuse ở trong Công nghị. Kín miệng là một yếu tố thành công trong mọi việc bất chính.

    2. Là một người dân tầm thường, thế mà hắn ngửi thấy mùi tiền ở trong túi giới quyền quý nhất. Hắn đánh hơi được nỗi lo âu của Thượng tế: “Làm thế nào để bắt tên Giêsu mà quần chúng không hay biết?”. Hắn nhào vào và kiếm chác. Hắn vớ được 30 đồng là mồ hôi nước mắt của một người thợ dầm mưa dãi nắng trong suốt 30 ngày.

    3. Hắn là một người đàn ông quê mùa, vậy mà hắn chỉ nhìn thoáng một cái đã lượng giá được số dầu thơm mà Maria đã xức trên chân con: “Trị giá 300 đồng”.

    4. Hắn biết lợi dụng lòng đạo đức để làm giàu. Trên đường truyền giáo hắn đã moi được nhiều tiền trong túi những người hằng tâm hằng sản. Hắn đã quyên tiền cho công tác truyền giáo để có thời cơ ăn chặn, ăn bớt. Chính hắn đã mắng xéo con khi con để cho Maria đổ chai dầu quý giá trên chân con: “Tại sao không bán dầu ấy lấy 300 đồng mà giúp đỡ người nghèo?”

    Hắn lợi dụng người nghèo để kiếm chác!

    5. Hắn đóng kịch rất tài tình. Hắn đã nộp con để lấy 30 đồng. Đó là hành động phản trắc xấu xa, thế mà hắn vẫn tỉnh bơ, khiến không ai nghi ngờ và phát giác được, kể cả Gioan, một thiên tài trực giác.

    6. Lương tâm hắn đã chết, nên không còn liêm sỉ. Hắn vẫn cứ cười cười nói nói dù hắn biết rằng con đã thấy hết ruột gan của hắn. Hắn làm nô lệ cho tiền bạc. Hắn sẵn sàng hy sinh tất cả và làm tất cả, miễn là có tiền. Nếu các đệ tử của con biết được hắn đã phản thầy, thì chắc chắn có đổ máu. Phêrô và Gioan sẽ “nhân danh Chúa, tôi bóp cổ hắn”. Giết hắn, đối với linh đạo Do thái, là một bổn phận, là lẽ công bằng, là sự thánh thiện. Vì thế con giữ kín hành động xấu xa của hắn. Và con sẽ còn tiếp tục đối xử tốt với hắn cho đến giây phút cuối cùng.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    LM Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  34. Được cám ơn bởi:


  35. #62
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 62

    Vườn Cây Dầu, ngày…

    Cha kính mến,


    Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng. Ngày mai con sẽ thọ nạn để hoàn tất công trình cứu độ mà Cha đã trao phó cho con. Con quyết tâm tổ chức bữa tiệc Vượt Qua tại nhà bà Maria. Con sai Gioan và Phêrô đến đó để chuẩn bị. Bữa ăn đêm nay là bữa ăn vui nhất của toàn dân Do Thái. Nhưng lại là bữa cơm buồn nhất của 13 thầy trò chúng con. Ngoài những mẩu tâm sự buồn tê tái con quyết tâm thực hiện hai việc

    1.Dạy đệ tử bài học quan trọng nhất: người lớn nhất phải là người nhỏ nhất, khiêm tốn và phục vụ mọi người. Đây là bài học làm con nhức nhối suốt ba năm qua. Cho đến giờ phút này bài giáo huấn ấy đối với đệ tử của con vẫn chỉ là nước đổ đầu vịt. Họ tham quyền, tham lợi từ móng chân đến sợi tóc.

    Nói mãi rồi mà vẫn không có kết quả. Đêm nay, con sẽ lấy nước rửa chân họ, để họ chột dạ mà nhớ đời cái bài học khiêm tốn và phục vụ này…

    2. Đã đến giờ phút chia ly. Con không chấp nhận chia ly với những người thân mà Cha đã ban cho con. Con vâng lời Cha mà về với Cha, nhưng con vẫn phải ở lại với người thân thương của con. Con sẽ biến bánh mì và rượu nho trở thành thịt con và máu con. Con sẽ ra lệnh cho các người thân yêu của con: “Hãy cầm lấy mà ăn… Hãy bưng lấy mà uống…”. Thế là xong. Ra đi mà vẫn ở lại. Con sẽ trở nên MỘT với người thân yêu của con. Và con sẽ ở với họ MÃI MÃI. Thời gian như ngưng đọng. Không gian như mất thể tích…

    Dù có bị bắt, dù có bị hành hạ, dù có bị giết…, con vẫn ở TRONG người yêu và ở MÃI MÃI với người yêu mà Cha đã và sẽ trao ban cho con.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    LM Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  36. Được cám ơn bởi:


  37. #63
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 63

    Giêrusalem, ngày…

    Cha kính mến,

    Con đã báo trước cho họ tất cả những điều này “Chúng đánh chủ chăn làm bầy chiên tan tác”; “Anh em sẽ bỏ Thầy mà trốn hết”; “Phêrô nội trong đêm nay khi gà chưa gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần”. Họ biết tất cả, nhưng vẫn không cảnh giác được, chỉ vì… khi đau khổ vừa phải thì anh em yêu nhau thắm thiết, khi đau khổ quá mức thì anh em phải ghét nhau. Ôi nhân tình thế thái! Khi chỉ hơi đói thôi, gà mẹ vẫn nhường mồi cho con và vẫn rỉa lông cho con, ấp ủ con dưới cánh. Nhưng khi phải nhịn đói nhiều ngày thì gà mẹ cũng sẵn sàng mổ gà con, đạp lên gà con để giành lấy một hạt gạo rơi…!

    Cha ơi, con không buồn chút nào, khi thấy môn sinh của con đã tỏ ra yếu hèn trong mấy ngày qua. Họ xâu xé nhau ư? Con thương họ nhiều hơn. Họ chối từ con ư? Con vẫn một niềm thương mến và tha thứ. Khi cơn sóng gió này qua đi, họ sẽ thương nhau nhiều hơn…

    Cha kính mến,

    Sau khi hiện hình cho môn đệ, con trở về ngôi một này, nơi Cha đã cho con sống lại từ cõi chết. Từ đây con nhìn về quá khứ và ghi lại nhưng hồi ức đẫm máu.

    1. Vườn Cây Dầu đen tối như mực. Trời đã khuya lắm rồi. Sương lạnh mơn man làn da. Các đệ tử của con cuộn tròn trong những tấm áo choàng, nằm lăn lóc trên nêm lá khô, ngáy khò khò, thở phì phì, phả ra mùi rượu nồng nặc. Xác thịt nặng nề. Thần khí nhẹ tênh.

    Con tản bộ một mình trong khu vườn quen thân. Bàn chân con đặt thuộc lòng trên từng mảng cỏ tối đen… Con dừng chân bên đống người vô hồn. Cảm giác cô đơn chạy lăn tăn trên làn da, thấm vào mạch máu, dồn vào van tim… Con quỳ xuống. Hai bàn tay lần mò trên những bà chân thô nhám không nhúc nhích. Ngủ như chết. Bất giác con lay gọi:

    - Gioan… Gioan…
    - Thầy đấy hả?
    - Dậy đi và thức với Thầy. Buồn đến chết được.
    - Dạ.
    - Phải cầu nguyện mới đủ can đảm để thi hành thánh ý khủng khiếp của Chúa Cha. Phải cầu nguyện thật nhiều, vì xác thịt yếu đuối lắm…
    - Khò… Khò…

    Ôi, nhân tình thế thái! Cha ơi! Xin Cha cứu con với!... Kìa, tòa án Caipha, tòa án Philatô: đạo đời đều nham nhở và tàn nhẫn. Và… kìa, máu… máu đầm đìa… Cha ơi, xin đừng bắt con phải khổ như thế… Đau quá Cha ơi!...

    Khi tỉnh giấc, thì mặt con đang úp trên đất, áo xống ướt sũng mồ hôi. Trời lạnh tê tái. Gioan vẫn ngủ mê mệt. Phêrô vẫn ngủ như chết. Tất cả đều ngủ. Vô tâm. Vô tình.

    Có ánh đuốc bập bùng từ phía thung lũng Xêrông. Cuộc thọ nạn đã điểm. Lạy Cha, con xin uống cạn chén đắng này. Xin Cha đừng chiều ý con. Con sẵn sàng làm theo ý Cha và chỉ theo ý Cha mà thôi…

    - Phêrô, Gioan… Dậy hết! Giuđa, kẻ phản bội đã tới rồi.
    - Thằng phản bội. Để tao giết nó.
    - Phêrô! Xỏ gươm vào bao! Ai dùng gươm thì sẽ chết vì gươm!
    - Ui da! Nó chém tôi bị thương rồi anh em ơi! Bắt lấy nó.

    Một rừng gươm lóe lên cùng với ánh đuốc bập bùng. Rối loạn trong giây lát. Phêrô và các bạn biến dạng trong bóng đêm mịt mù. Rừng gươm hạ xuống. Chỉ còn ánh đuốc bập bùng. Con ôm đầu Mancô vào ngực một cách âu yếm. Máu của hắn đỏ loang trên áo con.

    - Mancô, tai của anh đã lành rồi. Thôi đừng báo oán nhé. Hãy tha thứ để được thứ tha.
    - ?!

    Giuđa lách vội tới, hôn con một cái, rồi chuồn thẳng. Hiểu ý nghĩa của nụ hôn lạnh buốt, một rắpbi khoát tay ra lệnh. Bọn bảo vệ đền thờ ập tới.

    - Trói nó lại!
    - Các anh không cần trói tôi, tôi không phải là tên cướp, tôi không kháng cự các anh. Tôi vẫn giảng ở đền thờ từ hơn một tuần nay. Tại sao các anh không đến đó mà bắt? Tại sao các anh phải bắt lén tôi ban đêm như thế này? Thôi được… Các anh cứ trói, cứ bắt, cứ hành hạ… Đã đến thời của các anh, thời của đêm tối.

    Ai làm gì thì làm. Thân xác con ở trong tay của bọn vũ phu. Linh hồn con thì ở trong lòng Cha. Con thất thểu bước theo họ. Không thấy đau. Không thấy khổ…

    2. Công nghị họp khẩn cấp dưới ánh bạch lạp. Khăn áo trịnh trọng. Toàn là ông lớn. Một vụ án lớn nhất lịch sử, vụ án quyết định số phận của dân tộc, của đền thánh, của Giavê… Nhưng lại là vụ án buồn cười nhất vì bản án tử hình đã treo lơ lửng trong đầu các Nghị viên từ hơn một tuần nay, từ ngày Ladarô phục sinh sau bốn ngày nằm trong mộ. Vụ án này chỉ còn là một vở kịch để bịt mắt công lý.

    Nhưng phải công nhận rằng Thượng tế Caipha đã khai thác lòng đạo của dân một cách tài tình đến tuyệt hảo. Ông vân vê tâm lý tôn giáo của quần chúng y như nghệ nhân mân mê cục đất sét dẻo trên những đầu ngón tay.

    - Quý vị bảo rằng theo luật, thì chúng ta chưa có bằng chứng để kết tội tên Giêsu này ư? Đúng thế. Quý vị bảo rằng Giêsu là người thương dân, cứu dân và dạy dân ăn ngay ở lành ư? Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng nếu chúng ta không có một bản án tử hình cho hắn, thì dân sẽ ùn ùn theo hắn, tôn hắn làm vua, không còn coi ai ra gì… thì quân La Mã sẽ tiêu diệt dân tộc này, sẽ phá hủy đền thờ này trên bản đồ thế giới.
    - Tôi đồng ý với ngài. Bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý mà phải hy sinh đền thờ thì… Thương ông Giêsu để dân tộc này phải hy sinh thì… Nhưng làm thế nào để có được một bản án tử hình, nếu không dựa trên LUẬT?
    - Giêsu nghe ta đây. Mi hãy tôn vinh Giavê mà trả lời cho ta! Mi có phải là Con Thiên Chúa hằng sống không?
    - Đúng thế, tôi là Con Thiên Chúa hằng sống. Hơn thế nữa, các ông sẽ được thấy tôi ngự bên hữu Đấng Toàn Năng.

    Cả hội trường rung lên. Các Nghị viên đập bàn, xé áo, giật râu, bứt tóc, khóc than ầm ĩ.

    - Đồ lồng ngôn!
    - Giết nó đi!
    - Nhân danh Giavê tôi tuyên bố: Tử hình.

    Cha kính mến,


    Các Nghị viên ra về, lòng nhẹ phơi phới. Những ngọn bạch lạp phụt tắt. Cánh cửa Công nghị khép lại. Bọn lính đền thờ lôi con ra sân, dày vò con như mèo vờn chuột…

    Chúng tra tấn, con không trả lời. Chúng nguyền rủa, con không hé môi. Chúng đấm đá, con không kêu than. Chúng xô con ngã xuống, con lại ngồi dậy. Chúng nhổ vào mặt con, con cứ để nguyên như thế… Con nhắm mắt lại để thấy Cha, và con đã thấy Cha. Lăng nhục, đau đớn chỉ còn là chuyện nhỏ mọn.

    3. Sân dinh Thượng tế không còn nhộn nhịp nữa. Các rắpbi đi ngủ. Các gia nhân đi ngủ. Các ngọn đèn vụt tắt. Chỉ còn lại bếp lửa nổ tí tách ở giữa sân. Bọn vệ sĩ không còn ham thích chơi “mèo vờn chuột” nữa. Chúng tụ tập quanh bếp lửa, nhấm nháp ly rượu nồng và cười đùa nói chuyện tục tĩu… Con ngồi một mình trên bậc thềm. Gió khuya lạnh buốt, thấm qua áo, thấm vào da thịt, làm ê ẩm những chỗ bị đánh…

    Gioan khoác nhẹ lên mình con một tấm mềm dày.

    - Thằng Giuđa nó phản Thầy.
    - Biết.
    - Nó mới lãnh 30 đồng tiền thưởng.
    - Biết.
    - Đồ phản phúc.
    - Chỉ là yếu đuối.
    - Con sẽ giết nó.
    - Không.
    - Máu đền máu.
    - Không.
    - Con sẽ trả thù cho Thầy.
    - Không.
    - ?!... Thầy không khôi phục được nước Ítraen sao?
    - Có.
    - Chừng nào?
    - Anh sẽ hiểu…
    - Để con ra cổng dẫn anh Phêrô vào.

    Tội nghiệp Phêrô, anh ta lẽo đẽo đi theo Gioan và lấm lét như đứa con nít đi theo mẹ vào chợ. Nhiệt thành nhưng nông nổi. Bạo phát nhưng bạo tàn. Hồi nãy anh tuốt gươm chém người ta, rồi bỏ chạy mất dạng. Bây giờ anh làm gan đến đây để an ủi con, nhưng rồi sẽ chối con như người dưng nước lã. Anh là biểu tượng của tội-lỗi-và-ơn-thánh… Con yêu anh ta da diết và gửi gắm “đoàn chiên” cho anh. Anh sẽ sa ngã, nhưng anh sẽ chỗi dậy, sẽ khiêm tốn phục vụ và xây dựng niềm tin cho anh em…

    4. Sáng thứ Sáu. Trời còn nhá nhem, sân dinh Thượng tế đã đầy người. Toàn là bậc vị vọng. Vầng trán ưu tư. Ánh mắt dò hỏi.

    - Kết án tử hình cho hắn, tưởng là xong, ai ngờ… còn nhiêu khê quá. Tội lộng ngôn là tội nội bộ tôn giáo, Philatô không chịu xử đâu.
    - Thì tố cáo nó phạm tội chính trị: chống thuế, xưng vương…
    - Nó làm chính trị hồi nào?
    - Thì chụp mũ – Thì hù dọa…
    - Như vậy thì sai LUẬT.
    - ?... Ừ thì sai LUẬT, miễn là đền thờ không bị tàn phá, cơ chế của chúng ta còn tồn tại. Chúng ta phải nhân danh Chúa mà giết nó. Nó còn sống thì chúng ta chết… Công lý là của lịch sử, còn cái ghế và cái nồi cơm mới là của chúng ta.


    Núi Sọ, trưa thứ Sáu: Trời nóng như đổ lửa, không một làn gió. Không một gợn mây. Miệng khô khốc, họng nóng ran… Cha ơi, xin cứu con với!...

    Cây khổ giá độc ác đang nằm chình ình ở kia. Nó nôn nóng chờ con. Không xót thương…

    Con bị treo toòng teng giữa trời và đất. Đất không đỡ nâng, trời không che chở. Đau ở tay, đau ở chân. Dướn mình lên để đỡ đau ở tay, thì lại đau quá ở chân. Đu thân lên để đỡ đau ở chân, thì lại đau quá ở tay. Vết đinh ở tay và chân cứ tét mãi ra. Con quằn quại, co quắp. Con gồng lên để chịu đựng, càng gồng càng đau. Ngực bị ép lại, thở không được. Hổn hển… Hoi hóp…

    Con ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy bầu trời cao xanh: xanh thăm thẳm, cao vời vợi… Con không thấy Cha… Cha ơi! Tại sao Cha nỡ bỏ con?! Con cứ nhìn mãi vào bầu trời cao xanh. Và… con đã thấy Cha. Con thôi quằn quại. Con thôi co quắp. Con quên cả đau đớn.

    Con nhìn xuống mặt đất… Loài người ác độc hơn thú dữ. Người trói người. Người đánh người. Thú dữ giết người thì chẳng bao nhiêu. Người giết người thì tầng tầng lớp lớp, chất đầy không gian, lấp đầy thời gian. Muông thú ăn thịt người vì đói. Người giết người vì hận thù. Hận thù chồng chất - Hận thù khoác áo tôn giáo. Hận thù mặc áo pháp đình. Hận thù đội lốt tình yêu… “Nhân danh Chúa, tôi diệt chúng”, “Nhân danh…”, “Nhân danh…”. Cuối cùng vẫn chỉ là NGƯỜI giết NGƯỜI.

    NGƯỜI ơi, thôi đừng giết nữa! Hãy yêu thương và tha thứ!

    Cha kính mến,

    Cha đã yêu thương loài người đến độ cho Con làm người, bắt Con hy sinh để cứu loài người. Chính loài người lại trói Con, hành hạ Con và đóng đinh Con. Nhưng lại Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ là người mà Cha đã yêu thương, mà Con đã cứu độ.

    Cha ơi, Con yêu Cha, Con yêu loài người: Người ơi, tạm biệt.

    Cha ơi, xin đón nhận hồn con…

    Giêsu,
    Con yêu của Cha.
    LM. Piô Ngô Phúc Hậu

    _______________________________________________________
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  38. Có 2 người cám ơn cecilialmr_hanh vì bài này:


  39. #64
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 64

    Giêrusalem, ngày…

    Cha kính mến,

    Sáng nay con giật mình thức giấc, mùi lô hội thơm ngào ngạt, mở mắt ra, trời tối như mực. Con ngồi dậy, nhưng toàn thân bị bó cứng như con nhộng bị giam trong tổ kén. Con lần mò gỡ từng nuộc vải, gom lại thành mớ. Mỗi nuộc là một kỷ niệm quý giá… Ngồi trong bóng tối, con tưởng niệm về Cha.

    Bỗng đất rung lật bật dưới gan bàn chân. Rầm một cái, cửa mộ bật tung. Bụi cát bay mù mịt trong ánh sáng bình minh nhạt nhòa. Con bước ra ngoài. Đội lính đền thờ cùng hét lên một tiếng, rồi chạy biến mất trong làn sương mai dày đặc.

    Con đứng trước cửa mộ, nhìn ngắm vết đinh còn ghi trên cổ tay và trên bàn chân. Một vết đâm thật rộng còn ghi trên sườn trái. Một cảm giác lạ lùng chạy rần rần trên khắp cơ thể. Con đang đi vào một thế giới mới, một thế giới bồng bềnh giữa linh hồn và thể xác. Thể xác giãn nở trong không gian vô tận và trong thời gian vĩnh cửu. Vĩnh cửu và vô biên đang đọng lại trên đầu ngón tay giữa của con…! Không gian vô tận đều ở trong tầm tay với. Quá khứ vĩnh hằng cũng như tương lai vô biên đều đang sờ sờ trước mắt. Con thấy tất cả, con hiểu tất cả. Con cảm nghiệm rằng đó là thân xác mà Cha đã cho sống lại. Thân xác bị đóng đinh và thân xác phục sinh giống như con sâu và con bướm.Con sâu ăn lá của cây, con bướm hút mật của hoa. Con sâu bò lồm cồm trên mặt lá xanh biếc, con bướm bay chập chờn trên ngàn hoa muôn sắc. Con sâu là tiền thân của con bướm. Con bướm là hậu thân của con sâu. Tuyệt vời!

    Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã cho con phục sinh từ cõi chết, vì Cha đã nâng thân xác con lên ngang tầm với linh hồn.

    Cha kính mến,

    Ngày hôm nay có nhiều biến cố xảy ra.

    1. Bọn lính gác đã hoảng hồn khi đất chuyển động. Họ hết hồn khi thấy con từ trong mồ bước ra. Họ ba chân bốn cẳng chạy về đền thờ.

    - Thưa các thầy, ông Giêsu sống lại thật!
    - Đồ ngu! Chết là hết, chứ làm sao mà sống lại được.
    - Xin các thầy ra mộ mà xem. Cửa mồ lật ngửa ra. Và ông ta ra đứng ở cửa mộ. Đúng là ông ta trăm phần trăm.
    - Chết cha rồi! Ông ta mà sống lại, thì tụi mình phải độn thổ hết. Cơ chế này phải sụp đổ…
    - Đã đâm lao thì phải theo lao. Đây là tiền, cầm lấy. Không được nói là nó sống lại. Ai nói nó sống lại thì bị vạ tuyệt thông tức thì. Cứ nói đại thế này: “Môn đệ của hắn đã đánh cắp xác hắn mang đi rồi! Chúng tôi không ngờ, vì ngủ quên hết”.
    - Nói thế không được đâu. Lính gác mà ngủ, thì ông Philatô chém đầu tụi tôi hết.
    - Các anh yên tâm. Chúng tôi sẽ thương lượng với ngài Tổng trấn. Dù tốn một chục cân vàng, chúng tôi cũng phải lo.

    Quả vậy, Philatô là nhà quân sự lão luyện, ông không thể bỏ qua chuyện lính gác mà ngủ quên. Ông cho mời Thượng tế tới dinh để thẩm vấn. Ông cũng muốn nhân dịp này để trả thù Thượng tế và Công nghị, vì ông bị họ dồn vào thế phải trao con cho họ để đóng đinh. Nhưng cuối cùng thì vàng đã giải quyết tất cả.

    + Philatô thì được một đống vàng mà không mất một giọt mồ hôi. Ông ôm vàng, nhưng là vàng của đền thờ. Lấy vàng của đền thờ để che lấp tội ác của mình. Nhất cử lưỡng tiện. Cơm còn, ghế còn, chỉ mất chân lý thôi. Cả Thượng tế lẫn Philatô đều một quan điểm: “Chân lý là cái quái gì”.

    2. Maria Mácđala thò đầu vào cửa mộ. Thất vọng! Cô chạy về báo tin khủng khiếp này cho Phêrô và Gioan.

    - Xác Thầy không còn ở trong mộ nữa! Hu… hu…
    - Tại sao chị biết?
    - Cửa mộ toang hoác à! Trời ơi là trời! Thế này là thế nào? Các anh đi kiếm ngay đi! Đàn ông gì mà…

    Mácđala là mẫu người cực đoan: sa đọa đến tận cùng, thì hoàn lương cũng đến tột đỉnh; thương đến nơi mà ghét cũng tới chốn; đã làm thì không ai cản được. Và cô cũng chẳng thèm sợ ai. Bây giờ cô lại đến đây. Ngồi đó mà than. Bất cần đời. Cô chửi từ Caipha đến Philatô. Cô trách Nicôđêmô là bất lực. Cô chê hết bọn đàn ông là hèn nhát đã không cứu được mạng của con…

    Để chấm dứt tình trạng nổi loạn của Mácđala, con hiện hình và hiện hình từ từ để cô ấy không bị “sốc”.

    - Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai vậy?
    - Thưa ông, tôi cắn cỏ lạy ông, nếu ông dời xác Thầy tôi đi đâu, thì xin cho tôi hay để tôi đưa Người về. Tôi xin đền ơn ông: bao nhiêu cũng được, cái gì cũng được…
    - Maria, Thầy đây!
    - Thầy!... Mácđala ôm ghì lấy chân con, như để không còn bao giờ xa lìa nữa.
    - Maria, buông Thầy ra! Thầy đã sống lại rồi, chẳng bao giờ chết nữa đâu mà sợ. Hãy về báo tin mừng này cho các anh em. Thầy được Chúa Cha cho sống lại. Người là Chúa của Thầy và là Chúa của anh chị em hết thảy…

    Nói rồi con biến đi. Maria đứng ngơ ngác một lúc rồi hớt hải ra về - Vừa đi vừa chạy…

    3. Các bà thừa sai đã đến đây lúc trời chưa hừng sáng. Đó là các bà Gioanna, Xudanna, Xalômê, dì Maria mẹ của Giacôbê và Giuse. Họ đến để viếng mộ, để than khóc, để xức dầu thơm. Họ chưa hài lòng về lễ an táng của con vào chiều thứ Sáu. Thời gian quá eo hẹp: Chỉ có ba giờ để vừa làm giấy khai tử, vừa xin phép an táng, vừa hạ xác, tắm rửa, tẩm liệm và an táng. Mặt trời lặn thì mọi người đã phải có mặt ở nhà rồi. Giuse Arimathia và Nicôđêmô đã làm hết khả năng và đã đạt tiêu chuẩn, nhưng các bà lại đặt ra một tiêu chuẩn khác, tiêu chuẩn của con tim.

    - Bác Giuse vội vã quá, mua lộn thứ dầu thơm không được tốt.
    - Các bác ấy cứ lúng ta lúng túng như đàn bà vậy. Vải liệm cũng chả mua được loại tốt.
    - Nhà chị Maria thiếu gì dầu thơm hảo hạng. Vậy mà mấy bác ấy lú lẫn chẳng nghĩ ra. Tức gì đâu… Hu… hu…
    - Ừ, mà tụi mình ngu quá. Đi xức dầu cho Thầy mà không có đàn ông thì làm sao nạy được cửa mộ?
    - Kìa, ai đã nạy cửa mộ kìa!

    Họ ào tới. Con lánh mặt, chỉ có sứ thần tiếp họ.

    - Tại sao các bà lại đi tìm người sống ở chỗ chết này?
    - Các chú nghe chưa ra. Chúng tôi đi tìm Thầy Giêsu của chúng tôi đã mai táng ở đây từ hôm thứ Sáu vừa rồi.
    - Tôi biết! Thầy đã chết, đã mai táng ở đây, nhưng đã sống lại rồi. Chính Thầy đã nói với các bà rồi mà…

    Các bà cúi mặt suy nghĩ một lát rồi lui gót. Xấu hổ, vui mừng, hoang mang. Con đón đường các bà.

    - Chào các bà!
    - Thầy!

    Các bà ào tới như trẻ thơ – Con lùi lại vài bước.

    - Các bà bình tĩnh đi. Hãy về báo tin cho các anh em là Thầy đã sống lại.

    Họ ngơ ngác một hồi rồi rảo bước về thành. Tiếc ngơ ngẩn.

    4. Được Mácđala báo tin, Phêrô và Gioan hốt hoảng chạy ra mộ, Gioan đến trước, không dám vào, thập thò, chờ Phêrô. Phêrô tới. Cả hai cùng vào.

    Phêrô bực tức, giật râu, xé áo, miệng la bai bải: “Tại sao kỳ thế này? Đứa nào lấy xác Thầy? Tao sẽ giết nó”. Phêrô vẫn thế: bốc đồng. Nhưng bạo phát thì bạo tàn.

    - Về đi Gioan, ở đây không ổn đâu!
    - Thầy sống lại thật rồi Simon ạ!
    - Tại sao mày biết!
    - Khăn che mặt Thầy xếp lại để riêng một chỗ. Những nuộc vải Thầy gom lại để ở một chỗ khác. Đó là tập tính của Thầy. Cứ nhìn là em biết ngay.

    Cả hai ra về. Phêrô thì bàng hoàng, hốt hoảng, không còn biết phải làm gì. Anh giống như người mất hồn. Đi tìm xác Thầy thì không dám, ngồi du dú ở đó, bỏ mặc Thầy mất xác thì lương tâm cắn rứt. Tiến lên thì không đủ can đảm, thoái lui thì vô trách nhiệm. Dằn vặt, ray rứt. Đó là hình phạt dành cho những người không cương quyết, cứ đu đưa giữa thiện và ác, giữa thiện lớn và thiện nhỏ, ác nhỏ và ác lớn.

    Gioan thì đã xác tín vào sự kiện Phục sinh. Anh im lặng để chờ gặp gỡ - Anh đi tìm mẹ con để báo tin vui và để cùng nhau chờ đợi:

    - Mẹ, Thầy con sống lại rồi! Không biết bây giờ Người ở đâu?
    - Mẹ vẫn nghĩ như thế. Nhưng mẹ không hiểu con của mẹ sẽ sống lại và sống như thế nào? Bao giờ Người sẽ tỏ hiện cho mẹ con mình hay? Thôi thì cứ ghi khắc trong lòng và suy gẫm, rồi chờ đợi ngày vinh hiển của Người…

    Hai mẹ con tay trong tay, cùng nhìn về chân trời xa thẳm. Lặng đi và chờ đợi…

    Bây giờ Gioan là thế, quấn quít bên mẹ của con và chăm sóc bà như mẹ ruột của mình. Cả hai cùng chia sẻ những giây phút trầm lắng.

    5. Cái tin “Giêsu mất xác để lại ngôi mộ trống” đã loan đi khắp thành Giêrusalem và vùng phụ cận. Vùng nghĩa địa hoang vắng này bỗng trở nên tấp nập như hội chợ. Các rắpbi có mặt ở khắp nơi và nhiệt thành hướng dẫn dư luận quần chúng.

    - Đệ tử của Giêsu ăn trộm xác giấu đi để tung tin Thầy của chúng đã sống lại.
    - Bọn chúng đem xác Giêsu về chôn ở Nadarét rồi. Lá rụng về cội mà.
    - Lính gác mòn mỏi thì ngủ - Bọn Galilê chớp ngay thời cơ để lấy xác đem đi. Chắc là chúng đã vùi giập cho phi tang ở đâu đó.

    Nhưng cũng có những rắpbi phát biểu thẳng thắn và khách quan.

    - Ông Giêsu sống lại hay không, thì tôi không biết. Nhưng nếu ông ta cho Ladarô chết bốn ngày rồi mà vẫn sống lại được thì việc ông sống lại cũng chẳng có gì lạ.
    - Nếu bọn Galilê lấy xác Giêsu đem đi, thì ít ra cũng để lại mùi hôi tanh chứ. Xác chết ba ngày mà trong mộ chỉ thấy mùi lô hội thơm ngào ngạt!?
    - Lính gác mà ngủ ư? Chém đầu hết là vừa. Vậy tại sao không đứa nào bị phạt kỷ luật nhỉ?
    - Nếu bọn nó ngủ thì tại sao lại biết môn đệ lấy xác Giêsu đem giấu đi? Mà nếu thấy, thì tại sao không bắt trói tụi nó? Chắc là có chuyện mờ ám gì đây.
    - Lỡ đâm lao thì phải theo lao – Không lẽ ngài Thượng tế và Công nghị phải xin lỗi dân chúng về vụ kết án sai lầm này sao? Không lẽ toàn thể lãnh đạo phải quỳ xuống mà xin lỗi ông Giêsu sao? Như vậy thì còn đâu là danh dự của người đại diện Chúa Giavê, còn đâu là uy tín của Công nghị? Muốn tin ông Giêsu sống lại thì cứ tin, nhưng đừng đòi hỏi các Đấng Bề trên phải hạ mình quá đáng.

    6. Nội đêm hôm nay con đã rời khỏi ngôi mộ ghi khắc đầy những kỷ niệm dấu yêu này để hiện hình cho hai anh đi Emmau và cho mười người trong nhóm 12 - Họ rất mừng vì thấy con, nhưng vẫn chưa hoàn hồn - Nỗi đau hôm qua là quá lớn. Nỗi đau của hôm nay vẫn còn là một vết thương rỉ máu. Nỗi đau của ngày mai thì đang lồ lộ ra đó. Lãnh đạo ở Giêrusalem đang chụp lên đầu họ một cái mũ quá nặng “Ăn trộm xác Giêsu giấu đi”.

    Trong những ngày qua tình huynh đệ sứt mẻ quá nhiều. Chẳng ai an ủi được ai. Chẳng ai nâng đỡ được ai. Họ đổ thừa trách nhiệm cho nhau. Họ cắn xé nhau.

    - Tại sao Giuđa đã bán Thầy từ sáng thứ tư mà không đứa nào biết? Toàn là đồ ăn hại.
    - Tại sao Gioan quen thân với thầy Thượng tế, mà không nói được lấy một lời nào để cứu Thầy. Có miệng mà như câm! “Ngồi bên tả bên hữu” thì nhanh lắm!
    - Tại sao Nicôđêmô và Giuse là những ông quan tai to mặt lớn mà chỉ giúp Thầy được có một việc là đi khai tử và an táng cho Thầy? Đáng trách!...

    Giêsu,
    Con yêu của Cha.
    LM Piô NGô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  40. Có 2 người cám ơn cecilialmr_hanh vì bài này:


  41. #65
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 65

    Giêrusalem, ngày…

    Cha kính mến,


    Con tạm biệt ngôi mộ thân thương, ghi khắc đầy kỷ niệm, để đi vào nội thành. Phố xá tối om. Nhà chị Maria: cổng đóng kín mít, cửa đóng im ỉm – Cô Rôđê đang ngồi bên thềm, nhai kẹo nhóp nhép. Các đệ tử của con ngồi phệt trên nền nhà! Bơ phờ, chán chường, uống rượu giải sầu. Rượu vào thì lời ra.

    - Tớ theo Thầy suốt ba năm, trước các cậu hết thảy. Cử tưởng bở, ai ngờ xôi hỏng bỏng không. Không một đồng lương dính túi – không một cái kẹo cho con. Hôm Thầy cỡi lừa vào thủ đô, tớ cứ tưởng là Thầy phất cờ chiến thắng. Tớ thề với đồng hương Bétxaiđa và Caphácnaum rằng tớ sẽ kéo quân về, san bằng cái đồn Caphácnaum, làm cỏ bọn không cắt bì… Bây giờ tớ không dám vác mặt về đó nữa. Độn thổ còn hơn…

    - Cậu nói nhiều quá. Đúng là cái vạ mồm, nhưng tớ biết là thế nào cậu cũng lại về Caphácnaum và lại đi khơi. Cậu xấu hổ ba bữa là cùng. Cậu giống hệt cái chong chóng. Thề theo Thầy, rồi bỏ trốn. Vung gươm chém người ta, rồi vứt gươm bỏ chạy. Làm gan vào dinh Thượng tế, rồi đi ra, khóc hù hụ như đàn bà…

    - Thôi đừng chế giễu nhau nữa. Tất cả chúng ta đều lỡ trớn, tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ về sống với Hội đường, thì sẽ bị các Luật sĩ loại trừ, các đồng đạo sẽ nhìn mình bằng một nửa con mắt. Cơm ăn áo mặc thì mình gầy dựng lại được, còn uy tín thì… coi như tiêu tùng. Nhục suốt đời!

    - Em cho rằng chúng ta đi đúng đường, nhưng chúng ta lại suy nghĩ sai. Chúng ta theo Thầy là đúng. Chúng ta nghĩ Thầy sẽ làm vua là sai. Em tin chắc là Thầy đã sống lại. Còn gì nữa thì em chưa hiểu. Sáng nay em thấy ngôi mộ trống không, nhưng cách xếp đặt cái khăn liệm là của Thầy…

    Con hiện hình, vén áo ngồi xếp bằng trước mặt họ. Mọi người hốt hoảng ôm choàng lấy nhau.

    - Ma, mày ơi!
    - Thầy đây, đừng sợ! Chúc bình an… Ma không có xương thịt như vậy đâu. Này, lại đây rờ xem. Đưa bánh đầy Thầy ăn cho mà coi…

    Gioan vụt chạy xuống nhà bếp. Các bà phụ nữ ùa lên, phá tan bầu khí ảm đạm. Tíu tít. Lăng xăng…

    - Thầy!
    - Thầy!...

    Con kéo Mẹ ngồi xuống bên cạnh. Các bà giành hết chỗ trước, đẩy lùi các ông về phía sau. Các bà giành nhau nói. Còn các ông chỉ im lặng. Các bà tố cáo các ông là cứng lòng tin. Các ông chỉ mỉm cười độ lượng. Bầu khí cởi mở và yêu thương tràn ngập căn phòng lớn. Chưa bao giờ Thầy trò cảm thấy thân thương đến thế.

    Thầy chúc anh chị em có một tậm hồn bình an. Bình an của Thầy là niềm vui bất khuất trước mọi nghịch cảnh. Anh chị em sẽ cảm nghiệm lần lần thứ bình an này của Thầy. Thầy sẽ còn gặp anh chị em và sẽ nói với anh chị em về Thần Khí… Chào Mẹ, chào anh chị em, hẹn gặp lại…

    Con biến đi và trở về ngôi mộ lịch sử. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tiếc hùi hụi… Tất cả mọi người tràn ngập niềm vui, cùng hướng về Mẹ. Chìm lắng và ngây ngất… Ôi thương mẹ vô vàn!


    Giêsu,
    Con yêu của Cha.
    LM Piô NGô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  42. Có 2 người cám ơn cecilialmr_hanh vì bài này:


  43. #66
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 66

    Giêrusalem, ngày…

    Cha kính mến,


    Con đang ở đây, nơi con được an táng và được Cha cho sống lại. Còn ở kia trong ngôi nhà của chị Maria, các đệ tử của con đang “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

    - Phải chi Thầy chết luôn, đừng sống lại, thì mình đỡ khổ.

    - Tại sao cậu nói ngược đời vậy?

    - Tớ nói xuôi chứ không nói ngược. Này nhé, nếu Thầy chết luôn đi, thì Thượng tế và Công nghị sẽ quên bẵng tụi mình. Mạnh ai nấy về nhà, lấy mo bịt mặt một thời gian, rồi mọi người sẽ quên cái ngu của tụi mình. Bây giờ Thầy sống lại, Thượng tế và Công nghị đang đổ thừa cho tụi mình tội ăn trộm và giấu xác Thầy. Họ sẽ truy nã. Các cậu có chạy đằng trời cũng không thoát. Chúng mình sẽ bị chém đầu hết.

    - Thì Thầy có sống lại đâu mà sợ.

    - Tại sao không? Tất cả các bà đều gặp Thầy. Hai thằng đi Emmau gặp Thầy. Tất cả chúng tớ đều gặp Thầy. Chúng tớ đã rờ vào vết đinh ở tay chân và vết đòng ở sườn Thầy. Thầy ngồi ngay chỗ này, cùng ăn bánh và mật ong với tụi tớ. Phải chi cậu đừng “chém vè” thì cũng đã gặp Thầy rồi.

    - Tụi bay giống đàn bà quá à: bạ đâu tin đấy. Chừng nào mắt thấy, tay rờ… thì thằng này mới tin. Bình tĩnh và cẩn trọng, đó là châm ngôn của tớ.

    - Gàn bát sạch cũng là châm ngôn của cậu đấy.

    - Móc họng, đâm thọc… cũng là nghề của hắn.

    - Ích kỷ, vô tâm và vô tình cũng là châm ngôn của hắn. Thầy mới tắt thở một cái là đã chuồn rồi, không còn nghĩ gì đến anh em cả. Sống chết mặc bay… là thế.

    Niềm tin và hy vọng vừa nhen nhúm, nay lại đang lụi tàn. Người không tin thì chỉ thất vọng, còn người tin thì lại tuyệt vọng. Người không tin thì đã đi hết con đường khổ giá, còn người tin thì lại phải nối dài con đường khổ giá ấy.

    Lạy Cha, xin Cha ban Thần Khí cho họ để họ tin và tin thật mạnh. Bây giờ Thần Khí của Cha là tất cả.

    Cha kính mến,

    Con lại đi vào nội thành. Con lại đến với ngôi nhà cửa đóng then cài của chị Maria.

    Căn nhà dưới: các bà phụ nữ xay bột, nhồi bột, nướng bánh, chiên bánh và nhai nhóp nhép không ngừng. Các bà không buồn, không lo, không sợ, chỉ ngong ngóng chờ đợi…

    Căn nhà trên: ngọn đèn dầu leo lét soi sáng nửa vời những khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm. Buồn chán và lo sợ. Uống rượu và buông thả… Tôma dựa lưng vào vách tường, cái mặt vênh vênh, bất cần đời.

    Con hiện hình cho họ.

    - Chúc anh em bình an.
    - Thầy!

    Mọi người cùng hô một lượt. Thầy trò, tay trong tay, ánh mắt trong ánh mắt, nhìn nhau và không nói…

    - Tôma, anh lại đây. Anh hãy lấy ngón tay mà rờ vào vết đinh, hãy lấy bàn tay mà thọc vào vết đòng… Anh nghĩ cô độc, anh sống cô đơn. Chỉ còn một mình anh là cứng đầu không tin Thầy sống lại.

    - Lạy Thầy! Lạy Chúa! Con tin Thầy đã sống lại thật.

    - Bây giờ anh mới tin phải không? Anh tin vì anh đã thấy. Phải chi anh tin vì lời Kinh Thánh… thì hay biết mấy.

    Tôma cúi mặt, suy nghĩ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tôma, ánh mắt hằn học, ánh mắt đay nghiến: “Chừa cái thói gàn nhé!”

    - Anh em hãy nhận lấy Thần Khí của Cha.

    Tất cả đều nhìn con bằng ánh mắt dò hỏi.

    - Thần Khí của Cha sẽ biến anh em trở thành can đảm, yêu thường. Không có Thần Khí của Cha thì chính sự nghiệp của Thầy cũng chỉ là “bán đồ nhi phế”.

    - ?!

    - Anh em chưa hiểu được Thần Khí của Cha đâu. Chính Ngài sẽ dạy anh em. Nhưng hãy cầu nguyện để Cha ban Thần Khí cho anh em… Thầy sẽ còn gặp anh em vài lần nữa trước khi Thầy về với Cha…

    Con biến đi và trở về ngôi mộ phục sinh. Các môn để của con vẫn còn ở đó, chẳng biết làm gì. Nhưng bớt lo và bớt sợ… và thôi không còn đay nghiến nhau nữa.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha.
    LM Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  44. Được cám ơn bởi:


  45. #67
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 67

    Giêrusalem, ngày…

    Cha kính mến,


    Con đang ở đây, ngồi trên chính cái giường đá mà con đã được án táng. Ngồi ở đây, con vẫn theo dõi mọi tâm tư, mọi sinh hoạt của nhóm 11, những người Cha đã trao vào tay con và được con yêu thương và bao bọc như bầy con thơ.

    Họ đang ăn bữa cơm chia tay tại nhà chị Maria. Họ ồn ào như không biết sợ là gì. Ánh sáng chan hòa trong khuôn viên của ngôi biệt thự sang trọng này, y như có đại hội. Tô rượu lúc nào cũng đầy sánh và chuyển vòng không ngớt. Rượu mừng. Rượu hòa giải. Rượu thề… Có hằng chục lý do để uống. Họ mừng vì nỗi sợ đã tan dần đi. Không còn ai hăm dọa truy nã. Họ hòa giải vì trong suốt thời gian qua căng thẳng, họ đổ lỗi cho nhau, họ cắng đắng và xâu xé nhau. Họ thề sẽ cùng nhau làm chứng cho Con. Thế đấy, trong lúc đói quá, gà mẹ cũng mổ gà con để giành lấy một hạt thóc hiếm hoi. Khi đã no diều, thì gà mẹ ủ con dưới cánh, rỉa lông cho con, bắt bọ mạt cho con… Các đệ tử của con có khác gì bầy gà ấy – xâu xé nhau nhiều chừng nào thì thương nhau nhiều chừng nấy.

    Tất cả đều chuẩn bị hành trang để cùng về Caphácnaum, kể cả Tôma, con người cô đơn trong cuộc sống và trong suy tư; kể cả Nathanaen, một người chẳng hề biết sông nước là gì. Tất cả đều nói lao xao:

    - Anh Simon ạ, tôi sẽ về Caphácnaum với anh.
    - Anh dạy tôi chèo xuồng và thả lưới nhá.
    - Cậu với mình kết nghĩa sui gia nghen!

    Con cảm tạ Cha, vì họ đã yêu thương nhau, đùm bọc nhau và trở nên một lòng một dạ với Simon, một thủ trưởng chưa bao giờ chỉ huy.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha
    Lm Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  46. Được cám ơn bởi:


  47. #68
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 68

    Caphácnaum, ngày…

    Cha kính mến,


    Chiều nay một đoàn thuyền đông đảo căng buồm kéo nhau ra khơi. Simon đứng ở mũi thuyền đi đầu, thẳng băng như cây cột, oai phong như một dũng tướng. Lần đầu tiên anh cảm thấy hãnh diện vì được toàn thể anh em tin yêu và tùng phục.

    - Tôi đi thả lưới đây, Simon gợi ý.
    - Cho tôi đi với.
    - Chúng tôi cùng đi với anh.
    - Này bà con ơi, anh Simon ra khơi kìa. Chúng mình căng buồn ra khơi hết đi.

    Simon vốn là con người chỉ dễ thương chứ không dễ nể. Không ai nỡ tâm ghét anh. Nhưng không ai thèm sợ anh. Anh sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhưng anh không đủ khả năng để lãnh đạo dù là một người.

    Hôm nay anh bắt đầu cảm thấy mình có khả năng lãnh đạo. Chính tình yêu thương của anh em đã tạo ra lòng tự tin ấy ở nơi Simon. Rồi đây anh sẽ giữ vững niềm tin cho anh em. Rồi đây anh sẽ đi đầu để đối chất với Thượng tế và Công nghị. Anh cũng sẽ can đảm đi đầu để tiến vào ngục thất… Nhưng rồi Simon cũng sẽ bị cám dỗ về quyền bính. Một ngày nào đó vì mến mộ mà quần chúng quỳ dưới chân Simon, liệu Simon có tránh được lòng kiêu hãnh hay không? Từ một người vô danh tiểu tốt ở xóm chài bỗng dưng trở thành thần tượng ở thủ đô Giêrusalem, liệu Simon có tránh được lòng tự cao tự đại theo thói thường ở đời không? Lạy Cha, con xin gửi gắm Simon trong tay Cha.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha.
    Lm Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  48. Được cám ơn bởi:


  49. #69
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 69

    Caphácnaum, ngày…

    Cha kính mến,


    Đoàn thuyền của Simon đã gần cập bến. Trên mũi thuyền về đầu vẫn là Simon, đứng hiên ngang và anh dũng… và có Gioan đứng bên cạnh.

    Con hiện hình trên bãi.

    - Này các bạn, có đồ mồi không đấy?

    - Không có lấy một bữa nhậu…, mệt nhưng vui lắm ông ạ!

    - Ráng thêm một chút nữa đi. Thả lưới bên phải thì sẽ có cá.

    Họ lại ra đi, vui thì không biết mệt. Thương nhau thì không biết nản lòng. Chỉ vài giờ sau họ đã trở về, sung sướng như vớ được vàng. Con vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn ngắm đoàn người chiến thắng trở về. Simon ở trần trùng trục. Cơ bắp nổi lên như rễ cây. Cười đắc thắng.

    Bỗng Gioan phát giác ra Con.

    - Anh Simon, Chúa đấy, Thầy đấy!

    - Thiệt hả mày?

    Simon nhảy tùm xuống hồ để che giấu cái trần trụi. Từ ngày con phục sinh, Simon không còn sống hồn nhiên với con như trước nữa. Cả Simon lẫn Gioan không còn muốn gọi con là Thầy nữa, họ bắt đầu gọi con là Chúa.

    Tất cả đều lên bờ quây quần bên bếp lửa đang nổ tí tách. Cá nướng vàng rộm. Bánh mì thơm thơm, béo béo. Họ vừa ăn vừa nhìn trộm con. Vừa thương vừa mến. Vừa thân vừa kính. Và… mỗi người vẫn có chút mặc cảm tội lỗi, nên tuy thương mà vẫn nem nép sợ hãi.

    - Ăn xong rồi, thì các anh đi gom cá, giặt lưới. Thầy muốn nói chuyện riêng với Simon và Gioan.

    - Dạ.

    Con dẫn hai đệ tử ưu tú này đi dạo trên bãi cát.

    - Phêrô, anh có mến Thầy hơn những anh em khác không?

    - Thưa Thầy, Thầy biết con mến Thầy.

    Con hỏi ba lần câu này, khiến Phêrô chột dạ. Anh đã lột xác. Trước kia anh bạo phát chừng nào thì bây giờ anh dè dặt chừng nấy. Chính anh đã chối từ con ba lần. Đã ngã ba lần, sa ngã nhiều lần đã biến Phêrô thành con người khiêm tốn. Một người lãnh đạo khiêm tốn, đó là điều con hằng mong muốn. Người lãnh đạo khiêm tốn là người lãnh đạo đúng đắn nhất.

    Sau khi anh tỏ lòng khiêm tốn, dè dặt con mới trao sứ mạng lãnh đạo cho anh:

    - Anh hãy chăn chiên con và chiên mẹ của Thầy.

    - Thưa Thầy rồi tương lai của chúng con sẽ ra sao?

    - Tương lai hả? Hãy phó thác cho Cha Thầy. Nhưng chắc chắn một điều là đời con sẽ là vào tù ra khám và… cuối cùng thì con sẽ phải chết như Thầy vậy.

    - Còn thằng này thì sao Thầy?

    - Gioan hả? Đó là chuyện của nó, anh đừng xen vào. Nếu Thầy để nó ở lại cho tới ngày Thầy tái lâm, thì chẳng mắc mớ gì tới anh. Phần anh, anh cứ theo Thầy leo lên cây khổ giá là được rồi.

    Cả Phêrô lẫn Gioan bây giờ đã hiểu thế nào là khổ nạn, thế nào là phục sinh. Họ im lặng đi bên con – Yêu thương thắm thiết – An vui diệu vợi – Phó thác tuyệt đối.

    - Thôi hai anh trở lại với anh em và dặn họ phải về Giêrusalem gặp Thầy lần chót trước lễ Năm mươi chừng 10 ngày. Chúc bình an!


    Giêsu,
    Con yêu của Cha.
    Lm Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  50. Được cám ơn bởi:


  51. #70
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default nhật ký của Đức GIÊSU ngày 70

    Giêrusalem, ngày…

    Cha kính mến,


    Hôm nay con hiện hình lần chót tại căn hộ của chị Maria. Vì được con báo trước nên hôm nay anh chị em có mặt thật đông. Tiệc tùng linh đình.

    Căn phòng rộng thênh thang, sáng rực dưới ánh bạch lạp. Mẹ con ngồi ở đó, mãn nguyện mà trầm lặng, chờ đợi nhưng không nôn nóng. Mẹ là linh hồn của mọi người: đàn ông thì kính trọng; đàn bà thì trìu mến. Mẹ ăn nhỏ nhẹ như con chim sẻ. Ăn để chờ đời. Chính vì thế cánh đàn ông bớt phàm ăn hơn, cánh đàn bà bớt lăng xăng, bớt tíu tít hơn. Bữa tiệc bỗng trở thành buổi cầu nguyện… và con hiện hình.

    - Chúc bình an!
    - Chúa!
    - Thầy!

    Đám đông nhúc nhích xô dạt một chút rồi im lặng và bất động. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía con. Mọi vành tai như giãn ra và vểnh lên để không bỏ sót một lời.

    - Thầy sẽ về với Cha của Thầy, Người cũng là Cha của tất cả anh chị em.
    - Thưa Thầy chừng nào Thầy về với Chúa Cha?
    - Nội trong ngày hôm nay, tại Vườn Cây Dầu của chị Maria.

    Một vài cặp môi mếu máo. Một vài giọt lệ đọng mi. Bệnh khóc lây lan. Tất cả đám phụ nữ khóc òa lên một cách tức tưởi. Chỉ có Mẹ là không khóc. Vẫn trầm lặng một cách bình thản. Thái độ bình tĩnh của Mẹ làm mọi người thất vọng.

    - Mẹ, Mẹ không giữ Thầy ở lại sao?

    Tất cả mọi người đều gọi Mẹ của Con là Mẹ. Một tiếng Mẹ gọn lỏn nhưng ngọt ngào. Mẹ chỉ mỉm cười âu yếu, nhìn mọi người rồi chăm chú nhìn con. Mẹ muốn Con nói thêm.

    - Anh chị em đừng buồn. Thầy đi thì Thánh Thần sẽ đến. Người sẽ làm cho anh chị em không còn lo sợ. Không sợ Luật sĩ và Biệt phái. Không sợ Thượng tế và Công nghị. Không sợ nhà tù và án tử - Người dạy anh chị em nói. Người mở lòng cho người ta đón nhận lời giảng của anh chị em. Người sẽ thực hiện những điều còn lớn lao hơn những việc Thầy đã làm… Bây giờ đã đến thời của Người. Hãy nhận lấy Thánh Thần.

    Sau khi Thầy về cùng Cha, anh chị em hãy cứ ở đây, trong ngôi nhà này, để cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Thầy vắng mặt, nhưng Mẹ vẫn ở bên anh chị em và giúp anh chị em cầu nguyện.

    Khi đã nhận được Thần Khí rồi, anh chị em mới được đi loan báo Tin mừng cho đến tận cùng trái đất. Thánh Thần là hành trang trọn vẹn của người rao giảng. Thầy nhắc lại một lần nữa: Thánh Thần là hành trang trọn vẹn của người rao giảng.

    Nào, chúng ta cùng đi đến Vườn Cây Dầu.


    Giêsu,
    Con yêu của Cha.
    Lm Piô Ngô Phúc Hậu
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

  52. Có 2 người cám ơn cecilialmr_hanh vì bài này:


  53. #71
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Hạnh ơi! bài này đã kết thúc chưa Mai theo dõi bài này của hạnh hay quá nhưng hình như Mai thấy thiếu thiếu gì đó , Hạnh nên cho một bài kết đi ^^ M nghĩ là hạnh sẽ nghĩ ra mà ^^(nếu cần trợ giúp có thể gửi thư trợ giúp cho M ^^)
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  54. Được cám ơn bởi:


  55. #72
    cecilialmr_hanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Cecilia maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 318
    Cám ơn
    312
    Được cám ơn 1,537 lần trong 271 bài viết

    Default

    cám ơn Mai đã nhắc hạnh. hạnh cũng đang nghĩ như chưa nghĩ làm sao phù hợp nữa.
    Chữ ký của cecilialmr_hanh
    " nếu âm nhạc là đường dẫn con đến với Ngài. Vậy con cũng muốn dùng âm nhạc để ca khen Ngài "

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 2/2 đầuđầu 12

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com