Các bạn có nhớ Sinh Nhật của tôi không ?
Như mọi người đều biết ngày kỷ niệm Sinh Nhật của tôi đã đến gần. Mọi năm. Có một lễ lớn được tổ chức nhân danh tôi và tôi nghĩ là năm nay người ta cũng sẽ tổ chức ngày lễ đó .
Vào thời điểm đó mọi người đi mua sắm, họ mua quà để tặng nhau. Có rất nhiều quảng cáo trên radio, TV và trong các trung tâm thương mại và khi ngày Sinh Nhật của tôi càng đến gần thì lại càng có nhiều quảng cáo hơn.
Thật là thích thú khi biết rằng ít nhất mỗi năm có một số người nghĩ tới tôi. Tuy nhiên, tôi để ý rằng nếu ban đầu người ta có vẻ như hiểu rõ và biết ơn tôi về tất cả những gì tôi làm cho họ, thì thời gian càng trôi qua, họ càng có vẻ như không nhớ đến lý do của ngày lễ này. Các gia đình và bạn bè tụ họp để vui chơi với nhau nhưng không phải mọi người đều biết ý nghĩa của ngày lễ.
Tôi nhớ năm ngoái có một bữa tiệc lớn được tổ chức nhân danh tôi. Bàn ăn được dọn lên với nhiều món thật ngon, có rất nhiều bánh trái và cả sô cô la nữa. Phòng khách được trang hoàng lộng lẫy và có vô số món quà đẹp được được gói một cách đặc biệt.
Nhưng các bạn biết sao không ? Tôi không được mời. Lẽ ra tôi phải là khách mời danh dự, nhưng chẳng ai nhớ đến tôi và họ không gởi thiệp mời cho tôi . Ngày lễ được tổ chức nhân danh tôi nhưng khi ngày trọng đại này đến thì người ta lại để tôi ở ngoài và đã đóng sầm cửa lại vào mặt tôi … vậy mà tôi thì lại muốn ở với họ và chia sẻ bàn tiệc với họ.
Thật ra tôi cũng không mấy ngạc nhiên về điều này vì từ rất nhiều năm qua , mọi cánh cửa đã được khép lại trước mặt tôi rồi
Vì tôi không được mời, tôi quyết định tham dự bữa tiệc một cách âm thầm, không để ai chú ý tới tôi. Tôi ngồi vào một góc phòng để quan sát . Mọi người đều uống rượu, có vài người bị say, họ kể cho nhau nghe những câu chuyện tiếu lâm , họ cười vang vì bất cứ chuyện gì. Họ đã trải qua với nhau một buổi tối thật vui.
Và để kết thúc mọi sự cho tốt đẹp thì cái ông râu trắng, bụng phệ ầy đã đến, ông ta mặc một cái áo choàng màu đỏ dài đến chân và ông ta luôn miệng cười hô hô ! Ông ta ngồi xuống ghế dài và tất cả các trẻ em chạy đến vây quanh ông và vui vẻ kêu lên : „ Ông Già Nô - En ! Ông Già Nô - En ! „ Cứ như thể là lễ được tổ chức để đón mừng ông ta vậy đó !
Đến nửa đêm, mọi người bắt đầu ôm hôn nhau. Tôi mở sẵn vòng tay ra và chờ đợi xem có ai đến ôm chặt tôi vào lòng không và …các bạn biết sao không ? …Không ai đến với tôi cả .
Bỗng nhiên mọi người bắt đầu trao đổi quà cho nhau , họ bồn chồn và thích thú mở từng món quà một . Khi mọi món quà đã được mở ra hết, tôi nhìn xem may ra còn sót lại một món quà nào cho mình không ?
Các bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu vào ngày Sinh Nhật của mình mọi người đều tặng quà cho nhau còn mình lại không nhận được món quà nào ?
Cuối cùng thì tôi đã hiểu ra mình là người không được ai mong đợi trong buổi tiệc đó và tôi đã lặng lẻ rút lui
Mỗi năm tình hình càng tệ hơn. Người ta chỉ còn nhớ tới những gì họ ăn hoặc uống , những món quà họ nhận được và không còn ai nhớ tới tôi nữa
Tôi mong muốn ngày lễ Giáng Sinh năm nay , các bạn để tôi được trở lại trong đời sống các bạn . Ước gì các bạn nhớ lại cách đây 2000 năm tôi đã nhập thế để có thể trao ban cho các bạn sự sống của tôi và kết cuộc là để cứu các bạn. Hôm nay, tôi chỉ mong là các bạn tin hết lòng vào điều đó
Vì năm ngoái có rất nhiều người không mời tôi đến dự tiệc của họ , lần này tôi sẽ tự tổ chức lễ của chình tôi và tôi hy vọng các bạn sẽ đến tham dự đông đủ
Tôi yêu các bạn nhiều lắm! Giêsu
Xin Ngài hãy đến dự tiệc sinh nhật của con và cho con được đến dự tiệc sinh nhật của Ngài , để con được dùng lời ca tiếng hát để mừng ngày Ngài giáng sinh.....Amem..