đời vốn lạt mà con chưa đủ mặn
nửa kiếp người, nồng độ muối chưa tan
khi dửng dưng là quên lòng trắc ẩn
lúc nghĩ suy còn nặng chất tham sân
trước bất công đôi khi lòng nghẻ lạnh
con chai lì bởi chưa đủ dạy men,
Bột sẵn đó, không làm sao nên bánh
mãi bỏ mình ham hắt bóng đua chen
con vẫn đi mà tưởng chừng chưa đến
gã lữ hành xuôi đường tới Em mau
giữa trời quang mắ hồn chưa chịu sáng
quên giá đèn phải biết đặt trên cao
làm hạt giống mà con chưa biết chết
phải vữa tan để mầm sống vươn cao
nằm trong đất mà như trên đá cát
rất mọn hèn mà cứ ngỡ thanh tao !!!
con lỡ quên : sống không chỉ nhờ cơm cháo
nhờ quyền chức quyền nhờ danh lợi trần gian
biết bao người chẳng no cơm ấm áo
vẫn tồn sinh dưới ánh sáng chứa chan
" lời tự hú " mong thay lời chuyện vãn
như hát ca là cầu nguyện nhiều lần
còn quên sót, nghĩa là chưa thỏa mãn
khúc tự tình trìu trĩu ăn năn ....
lời sống hằng ngày 1.1997
trích trong Nối Lửa cho đời_ thành thật -khiêm tốn
của Lm. Lê Quang Uy, DCTT