|
Lời yêu thương của con trẻ
"Ngày 31/12 là ngày đám giỗ bà cố tôi. Ngày đó là ngày vui nhất, ai cũng tốt và cười lớn, ai cũng nói ngọt và hiền..."
Mấy ngày nay trời nóng nực quá, bà tìm tòi sự mát mẻ trong lòng bằng những lời yêu thương từ các cháu. Bà nghĩ ai đọc được, cũng cưng, cũng vui, và cũng thấy có một luồng gió mát.
Tả đám giỗ bà cố em (bài của Kim Sa, 9 tuổi)
Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ngày đám giỗ của bà cố tôi.
Ngày 31/12 là ngày đám giỗ bà cố tôi. Ngày đó là ngày vui nhất, ai cũng tốt và cười lớn, ai cũng nói ngọt và hiền.
Trong ngày đó vui lắm các bạn ạ! Bà nói với ông cho các cháu làm bài thi toán, thi văn để các cháu trổ tài, bớt la hét. Các bạn đừng cười khi tôi tập làm văn nhé! Khi tôi đang làm, mẹ cứ nói trời sắp tối rồi, làm nhanh đi con! Chúng ta còn phải về nhà nữa đấy! Lúc tôi làm bài em tôi cứ quậy phá, không cho tôi và Khương viết.
Tả đám giỗ bà cố em (cu Khương, 7 tuổi)
Ngày đó chắc là ngày vui nhất trong đời tôi. Người lớn chạy vô chạy ra, ngừng lại xem chúng tôi ngồi viết rồi cùng cười, không ai quạu cả.
Tôi viết bài văn này là bài cuối cùng, đừng bắt tôi làm văn nữa nhé! Ấy chết, suýt nữa tôi quên kể tới thằng Bơ, nó rất ngoan nhưng lại rất quậy khi tôi làm văn nó cứ nghịch.
Tả bà ngoại của em (bài của cu Khương)
Bà ngoại của em hiền lắm. Kim Sa hay nhõng nhẽo nên bà thương Kim Sa hơn, nhưng em không giận bà đâu vì bà cho em nhiều quà đẹp lắm. Nhà Kim Sa ở xa nên bà ít có dịp cho quà. Bà em nuôi nhiều gà, con nào cũng mập nên hôm nay sinh nhật bà, ngày 8/2 em được ăn nhiều gà nhất. Cô Liên tặng cho bà cái bánh to lắm, em thì tặng bà chai xà bông gội đầu. Mẹ em lên chụp hình với ông bà và cô Liên.
Tả bà nội em (bài của Kim Sa)
Bà nội của em có nhiều màu tóc lắm. Lúc bà em buồn thì tóc trắng, bà vui thì tóc màu đen. Bà làm thinh thì tóc màu nâu xám. Bà thật vất vả, tại vì bà siêng quá. Lúc nào tay bà cũng dính nước lau nhà, nước rửa chén. Trưa trưa bà vừa xem báo, vừa quạt cho em. Bà nói tóc em dính bết mồ hôi chua chua giống bà hồi bằng em.
Em sẽ không bao giờ hết thương bà. Ông cũng thương bà như em.
Tả con chó (bài của cu Khương)
Nhà em có con chó xù rất đẹp, nó rất ngoan, thường liếm tay em mỗi khi em vuốt ve nó. Nhưng rồi tai họa ập đến, con chó của em bị một chú kia bắn súng hơi vào cổ nó. Nó không ăn được gì, chỉ uống nước thôi, mấy ngày sau nó chết. Em thương nó quá. Tên nó là Bômgô.
Ôi Bômgô! Mắt xanh lóng lánh như vì sao, mũi nó nhỏ mà đánh hơi rất tài. Tai của nó như một nắm bông lau mềm dịu. Em thương chó nhiều lắm.
Bài văn tả con chó (bài của Kim Sa)
Tết năm ngoái, mẹ dắt em về quê thăm ngoại. Nhà bà có nuôi một bầy chó. Nhưng em thích nhất là chú chó con nhỏ nhất. Em đã xin bà chú chó ấy. Mới về nhà ba đã đặt tên cho nó là Milơ. Milơ được hai tháng tuổi rồi. Nó thường nhìn em bằng đôi mắt đen. Hai cái tai của nó nhỏ mỏng như hai chiếc lá. Bốn chân không được cao lắm. Cái mũi của nó cứ khịt khịt hoài. Nó thường sủa mỗi khi có người lạ mặt vào nhà.
Em rất quý con Milơ. Mỗi khi em đi đâu về nó thường chạy đến bên em. Em biết rằng tình cảm của nó đối với em rất lớn. Nó thương em như em là mẹ của nó.
Nhật ký của Kim Sa, 13 năm sau
Con gửi ông bà tấm thiệp hình Sagrada Familia gần nơi con ở. Con nhìn thấy cái tháp này từ ban công căn hộ của con. Căn hộ con ở khá thoải mái và có một ban công rất đẹp với nhiều nắng ấm.
Ông bà giữ gìn sức khỏe và con mong ông bà sẽ có một mùa hè đẹp... Thiếu con, ông bà đừng buồn hen, con phải cố gắng làm việc chăm chỉ.
Ngày 6/4/2008
Ý nghĩa của cuộc sống là được sống
Mỗi ngày trôi qua, mình học được nhiều điều mới. Cuộc sống tự lập từ bé làm mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Ngày trước ở Việt Nam 12, 13 tuổi mình đã chạy khắp chợ (trong lúc nghỉ giải lao giữa các tiết học ở trường Trần Văn Ơn) để kiểm tra những loại vải đẹp may đồ cho dì và mẹ... 13 tuổi thì tự động đến Nhà văn hóa Thanh Niên sinh hoạt người mẫu (sau đó cũng sớm nhận ra là mình không thích hợp làm người mẫu). Và cũng 13 tuổi, mình mang đôi dép xăng-đan, mặc quần soóc, xách cái túi thật to đến học thiết kế với thầy Sĩ Hoàng.
Cuộc sống sáu năm không gia đình mình đã học được rất nhiều. Quay trở về Việt Nam, không phải là mọi người thay đổi, mà chính mình là người thay đổi.
Mỗi người đều có những ước mơ cho riêng mình. Mình mơ ước có thể tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn – một nghề nghiệp tốt, có một ngôi nhà...
Đôi khi mình đã phải hy sinh nhiều thứ. Đam mê thực sự sẽ mang lại thành công, nhưng thành công sẽ không bao giờ đến với những ai chỉ nghĩ đến tiền. Tất cả những vật chất nếu có được thì rất tuyệt, nhưng nếu đó là lý do duy nhất để mình cố gắng thì mình sẽ thất bại...
...Mình 22 tuổi. Và mình vẫn học hỏi mỗi ngày về bản thân và những người khác. Mình luôn nhắc nhở bản thân về những người tốt trong cuộc sống của mình, và cảm ơn cuộc sống đã cho mình được như ngày hôm nay.
Theo Phụ nữ
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|