THEO ANH , CHỊ , EM THÌ SỰ CỨU RỖI LÀ DO ÂN ĐIỂN HAY DO NHỮNG VIỆC LÀNH ĐẠO ĐỨC, CẦU NGUYỆN, THAM DỰ THÁNH LỄ THƯỜNG XUYÊN....??? xin mọi người cho ý kiến
THEO ANH , CHỊ , EM THÌ SỰ CỨU RỖI LÀ DO ÂN ĐIỂN HAY DO NHỮNG VIỆC LÀNH ĐẠO ĐỨC, CẦU NGUYỆN, THAM DỰ THÁNH LỄ THƯỜNG XUYÊN....??? xin mọi người cho ý kiến
Chắc chắn đó là ơn nhưng không rồi. Hẳn bạn còn nhớ dụ ngôn Ông chủ vườn nho sáng sớm ra chợ tìm người làm công trong Tin Mừng. Diễn biến câu chuyện bạn cũng nắm rõ rồi ha. Mình thấy: ông chủ "trao" cho người đến làm đầu tiên và cả những người đến sau cùng số tiền như nhau vì ông" tốt bụng và có lòng nhân hậu".
Có lẽ Kitô giáo khác hẳn những tôn giáo khác ở điểm này, là: xem Tất cả là Hồng ân. Mọi cái chúng ta có, chúng ta được, hay chúng ta là đều do bởi ơn nhưng không của Chúa chứ không do công trạng hay nổ lực của chúng ta.
Nhưng, ở một khía cạnh khác, mình thấy: mọi cố gắng sống đạo, làm các việc đạo đức như đọc kinh, đi lễ...đều nói lên một đều " chúng ta hoàn toàn tự do mở lòng ra để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, để được sống và được cứu độ". Chúng như những cánh tay vươn ra để đón nhận ân sủng của Chúa chứ không phải tác tạo nên những ân sủng đó.
Chắc bạn cũng nhớ câu này của thánh Augustino: Khi tạo dựng nên bạn, Thiên Chúa không cần bạn. Nhưng để cứu rỗi bạn, Ngài cần bạn ưng thuận và cộng tác.