|
- Từ hôm một người Anh Em Nó ra đi đột ngột do bị bệnh nhiễm trùng máu mà sáng nay nó mới được biết, Nó mới vỡ ra rằng ôi Cha Nó thương Nó biết bao. Và Nó nhận ra một điều nữa, không phải Cha Nó thương Nó hơn người Anh Em của Nó, mà rằng đó là Ý Định của Cha Nó. Cha Nó muốn Nó tiếp tục công việc mà Cha Nó mời gọi Nó hãy ra đi và làm những gì mà Cha Nó kỳ vọng là hãy thương yêu ACE Nó như chính bản thân Nó. Từ khi biến cố xảy cho cuộc đời cách đây gần 3 năm (cuối năm 2007) thì cuộc sống của Nó đã chuyển hướng mà đến nay Nó vẫn không nghĩ rằng đó là Ý Định mà Cha Nó trao ban cho Nó. Và từ hôm người AE Nó ra đi, hằng đêm Nó cứ trằn trọc về cuộc đời của Nó, từ lúc còn rất nhỏ mà những hình ảnh của sự xấu xa cứ đeo đuổi Nó đến tận bây giờ. Nó dần hồi tưởng lại quá khứ của tuổi thơ:
- Nó nhớ như in trong đầu, mặc dù không rõ những năm tháng đó Nó bao nhiêu tuổi. Nhưng không hiểu sao cái tuổi bé bổng ấy Nó có thể nhớ những sự việc mà đến khi trưởng thành Nó mới nhận ra rằng đó là sự xấu. Nó sinh ra trong một gia đình rất nghèo, những năm 1976, 1977 lúc đó Nó chỉ 3 đến 4 tuổi vậy mà Nó vẫn nhớ, Nó có một người Cậu cùng cha khác mẹ với mẹ Nó. Lúc nào Nó cũng quấn quýt bên Cậu Nó, Cậu Nó lớn hơn Nó 1 con giáp, lúc nào Cậu Nó cũng nựng nịu Nó, Cậu Nó đã gieo vào đầu Nó những hình ảnh dâm tục, Nó thì biết gì kia chứ khi mà cái tuổi của Nó chưa nhận biết rằng đó là việc xấu cần phải mách mẹ, mách cha. Và chuyện đó cứ xảy ra thường xuyên đến khi Cậu Nó lập gia đình, cạnh nhà Nó ở có một anh giúp trong coi nhà cho chủ, vì nhà dường như bỏ hoang, nên họ mướn người trong coi, người này tối ngủ lại nên sợ ma, và anh đã xin cha mẹ Nó cho Nó qua ngủ chung với anh làm công. Và cũng xảy ra chuyện giống như Cậu Nó làm với Nó. Lúc này Nó đã học lớp 5, lớp 6, cái tuổi này cũng chỉ biết ăn và chơi thôi, làm sao Nó có thể nhận thức được đâu là xấu đâu là tốt. Ôi quả thật Thiên Chúa đã nói, bao giờ Mi ăn trái mà Ta cấm thì Mi sẽ chết. Cuộc đời Nó cứ thế mà lăn theo sự xấu. Đến khi lớn khôn, Nó vẫn luôn khao khát làm chuyện đó, Nó xem chuyện đó như là liều thuốc MT, thiếu nó, Nó khó chịu. Rồi Nó cũng lập gia đình như bao thanh niên khác. Nó cũng là một Kito hữu, cũng đi lễ nhà thờ, dòng họ bên Nội, bên Ngoại Nó là người luơng, cha mẹ Nó từ nhỏ học trường các Sr, nên lớn lên thì xin theo đạo Chúa, nhưng thật sự mà nói lúc này Nó làm gì cảm nghiệm hết Tình Yêu Thiên Chúa dành cho Nó. Nó đi nhà thờ cũng như một cái máy, vẫn điều đặng hàng tuần, vẫn lãnh nhận các Bí Tích. Lúc này Nó đâu biết rằng Thiên Chúa là có thật, vì có bao giờ Nó thấy Chúa đâu.Nhưng cuộc sống gia đình cũng như Đạo Chúa vẫn không kìm hãm bước chân Nó, Nó vẫn lén lúc không chung thủy. Mãi đến khi đời sống hôn nhân của Nó gần 5 năm mà vẫn chưa thấy một baby nào ra đời. Nó, vợ Nó, cha mẹ hai bên phát lo và khuyên Nó cùng vợ đi khám xem bị trục trặc từ đâu, khi đến BV khám, Bác sĩ đè Nó ra thử máu thì Nó bị nhiễm, vợ Nó may mắng thoát chết. Kể từ tháng 11 năm 2007 cuộc đời Nó bỗng nhiên quay quắt như một chiếc xe đang chạy tốc độ trên đường cao tốc, bỗng nhiên có chướng ngại vật chắn ngang.
- Nó còn nhớ như in buổi trưa định mệnh của ngày hôm đó, Nó nhận kết quả cuối tháng 11 năm 2007, Sài Gòn có một trận mưa chưa từng thấy, nước ngập cao quá nữa bánh xe, và trận mưa kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Hôm đó xác Nó không có linh hồn, Nó chạy một mạch đến nhà thờ Huyện Sĩ đứng khóc như mưa nơi hang đá Đức Mẹ. Có lẽ Mẹ đã thương Nó, tác động Nó gọi điện cho mẹ Nó. Trong tiếng khóc nấc qua điện thoại, Nó không nói được gì, chỉ khóc và khóc.
- Mẹ Nó bảo Nó hãy ngồi yên đó đừng đi đâu, mẹ Nó sẽ đến rước Nó về. Nó cúp máy. Nhưng rồi ma quỹ thúc dục Nó, mày hãy đi tiếp đi, thế là Nó dắt xe và chạy tiếp, Nó chạy mà không rõ Nó chạy đi đâu, không hiểu sao Chúa chiến thắng sự dữ và dẫn Nó đến Dòng Lasan của các Thầy trên đường Thanh Đa Bình Thạnh, thật ra Nó đã từng đến đây vì khi Nó còn đi học Đại Học Nó được Thầy Giáo dẫn đến đây học môn chụp hình, Nó học thiết kế đồ họa. Nó dẫn xe vào bẫy và tiến ra cạnh bờ sông Sài Gòn, Nó ngồi đó hàng giờ và khóc, nó ngước mắt lên trời, Nó cầu xin một phép lạ, lúc này Nó có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Nó không bắt máy. Một lúc sao Nó thấy một số điện thoại rất lạ. Nó cầm máy và nghe, một giọng nữ độ tuổi Nó. Cô ta khuyên Nó rất nhiều. có một câu mà giờ đây Nó vẫn còn nhớ. Người ấy nói:
- "Anh đừng dạy mà tự hủy hoại thân xác, vì thân xác này do Chúa tạo ra, chỉ có Ngài mới quyết định cho anh mà thôi. Nếu anh làm chuyện đó, anh sẽ bị trầm luân mãi mãi, không thể về Nước Thiên Chúa. nếu anh quay đầu và làm lại cuộc đời, Chúa sẽ tha thứ cho anh, Ngài không bỏ anh bao giờ, một điều nữa anh còn cha, mẹ, vợ anh nữa, anh không thể bỏ họ ở lại khi Chúa chưa cho phép".
- Rồi cha, me Nó cũng tìm đến với Nó, họ ôm lấy Nó. Rồi Nó được cha mẹ đưa về nhà, về đến nhà Nó thấy đôi mắt vợ Nó xưng búp. Rồi Nó tìm đến lớp Kinh Thánh (Thánh Linh cầu nguyện), Nó học Kinh Thánh, và lúc này Nó mới biết Chúa luôn yêu thương kẻ tội lỗi. Nó ra Đài Đức Mẹ nhà thờ Đức Bà đọc kinh tối cùng các cô chú, vì từ khi Mẹ khóc tại đây, có vài nhóm đến đọc kinh tối. Rồi Nó phụ trách cắm hoa dâng cho Mẹ dưới Tượng Đài. Nó cũng đến thăm khám tại BVNĐ vài lần rồi thôi, vì lúc này sức khỏe Nó còn tốt.
- Nó được các cô ngoài Đài Đức Mẹ thương cho Nó và vợ Nó đi hành hương Mẹ La Vang kỳ đại hội 2008 mà không tốn một đồng, Nó và vợ Nó cũng được cùng đi hành hương Mẹ Tàpao hành tháng 12 và 13, Rồi hành hương Cha Bữu Diệp, hành hương Mẹ La Mã Bến Tre, vậy là Nó quá hạnh phúc rồi. Trong lần đi hành hương La Vang nó trỡ bệnh, cứ sốt vào chiều, Nó đến bên chân Mẹ La Vang cầu xin cứ đến kỳ đại hội xin cho Nó được trở lại thăm Mẹ . Khi về lại SG Nó tự mua thuốc uống. Đến đầu Xuân 2009 Nó bệnh trầm trọng hơn. Nó vội đến BVNĐ khám và xn nghiệm. Lúc này Nó bị viêm phổi cấp. CD4 tuộc từ 302/mm3 (lúc mới phát hiện Nó bị nhiễm HIV, CD4: 302/mm3) xuống còn 35/mm3. Nó chưa từ làm thẻ điều trị ARV miễn phí, Nó vội đến MK và được Thầy Vinh tham vấn tận tình, hướng dẫn Nó các bước cần thiết như làm thẻ, XN cơ bản (lúc này MK chưa hợp tác với VCT Ánh Dương XN và làm thẻ, BN tự tìm các trung tâm hổ trợ cộng đồng quận huyện mà XN và làm thẻ). Nó vội đến quận 08 xin XN và làm thẻ, họ hẹn 10 ngày sẽ có thẻ. Khi có thẻ Nó vội trở lại MK làm các bước xn để hoàn tất một hồ sơ bệnh án. Và Nó chờ đợ có đợt tập huấn tuân thủ ARV để học. Và nó được uống thuốc tháng 04 năm 2009 sau 3 tháng Nó dược XN CD4 trở lại từ 35/mm3 tăng lên 568/mm3 quả là Chúa làm. mặc dù trong 3 tháng đầu uống ARV Nó bầm dập như trái chuối, sống dỡ chết dỡ.
- Nó cũng từng được xức dầu bệnh nhân tại nhà thờ Huyện Sỹ, do Cha An Tôn Sơn xức cho Nó, lúc này Nó không biết gì đâu, Nó chỉ được mẹ Nó kể lại sao khi Nó khỏe. Rồi Nó thành lập nhóm thiện nguyện theo ý định Bs Thanh tại MK, và nhóm Nó tồn tại gần một năm rồi, tất cả nhờ Hồng Ân Chúa, và các vị Ân Nhân xa gần cũng như các ACE tại mái nhà TCVN này đã cho nó được nói, được chia sẻ thương và hổ trợ cho nhóm Nó hoạt động đến hôm nay, Nó và các thành viên thì làm được gì, chỉ có Chúa mới làm những việc ấy mà thôi. Rồi hôm nay Nó nhận ra Nó tồn tại trên trần gian này không phải do những viên thuốc ARV, mà do Thần Khí Sự Sống. Tạ Ơn Chúa đã thương và chọn Nó.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|