|
THƯ GỬI CON GÁI
Bé Rúc rất yêu thương của ba!
Con ở xa quá, nói qua điện thoại thì ba không đủ thời gian mà cũng không đủ tiền để nói. Ba gửi mail này để chia sẻ với con đôi điều, không chỉ như một người cha hằng yêu thương con mình đến vô cùng, mà còn như một người bạn lớn của con nữa!
Ba đang phải soạn bài, ôn bài để khoảng hơn tuần lễ nữa là ba phải thi Trưởng phiên trạm 110, quá nhiều kiến thức cần phải nhồi nhét vào cái đầu tóc bạc này, nhưng ba cũng cố để chia sẻ với con.
Ba rất buồn khi con viết trong một tin nhắn là con cảnh cáo ba về cái chuyện sao nhiều đứa con gái gọi ba bằng “Bố”, không hiểu con chỉ đùa vui hay con thật sự có môt tâm tư gì đó... Khoan nói đến chuyện là con mà đi “cảnh cáo” cha mình như lãnh đạo cơ quan cảnh cáo nhân viên dưới quyền, ba chỉ nói đến nỗi buồn mà vô tình hay hữu ý mà con đã mang lại cho ba qua việc này...
Từ ngày con có mặt trên đời này qua hình hài chưa đầy đủ của một con bé nặng có 1,5kg, ba đã mừng mừng tủi tủi, vì mình đã có con trong cuộc đời, vì sao con mình không khỏe mạnh, to lớn như những hài nhi khác...? Nhưng rồi con cũng từ từ lớn lên, đi học... cho dù sự lớn của con thật vô cùng chậm, lại đau ốm triền miên, đôi ba lần nhập viện... ba mẹ lại nghèo, không đủ tiền mua sữa cho con, chỉ uống đến lon thứ 13 là đã ngưng, vì vậy đến giờ hình dáng con chỉ là một con bé nhỏ xíu dù con đang là sinh viên đại học năm thứ 3 rồi! Có bao giờ ba nói ra điều này đâu, nhưng ba rất buồn lòng khi con mình sao không cao lớn, mạnh khỏe cho dù nó thật xinh, thật trắng trẻo... và ba nghĩ ba cũng có lỗi trong việc hình dáng con nhỏ xíu như vầy...
Con có còn nhớ hồi xưa, lúc ba còn phải chở hai mẹ con trên chiếc xe đạp đỏ, đi lễ, đi chơi, đi đâu cũng bằng chiếc xe đạp đó. Có lần con ngồi đưa bàn chân vào bánh trước, nhìn bàn chân con xước một vệt lớn rướm máu mà trái tim ba như thắt lại và ba như đau chính nỗi đau lúc đó của con, như chính bàn chân ba bị vậy. Con bị đau bao tử vì phải uống kháng sinh nhiều để trị bệnh thấp khớp lúc mới 6 tuổi đầu, lòng ba cũng xót xa sao con lại phải chịu đựng mà lý ra con không phải chịu. Mỗi khi con đau là mỗi lần ba lo, bản chất một đứa trẻ khi sinh quá nhỏ rất dễ bị bệnh tật làm suy yếu nhiều hơn những đứa trẻ khác, đến khi con bình phục là ba thở phào nhẹ nhõm... Con lớn lên chẳng chịu nhớ uống thuốc cho đều, ba nhắc con uống mà lòng ba không yên, sợ con uống thuốc nhiều bao tử lại không chịu được...
Đến khi nhà mình mua được chiếc xe Citi bây giờ, ba lại chở con suốt 12 năm đi học, trời nắng hay trời mưa, con cũng ngồi sau lưng ba để thu góp kiến thức cho mình... để đến ngày con vào đại học, suốt một thời gian dài ba thèm được chở con sau lưng, ba thèm nghe tiếng rù rì của con sau lưng, ba thèm cái cảm giác hạnh phúc của một người cha khi con gái ngồi sau cứ rúc rúc vào lưng mình khi trời lạnh...
Nhưng, Chúa cũng đâu để cha con mình phải chịu thiệt thòi gì nhiều đâu! 12 năm phổ thông và cho đến ngay bây giờ con vẫn luôn là Niềm Kiêu Hãnh của ba! Nhà mình vẫn còn thật nghèo nhưng con cũng đủ sức để đậu vào một ngôi trường đại học mà dễ có được mấy ai : Đại học Ngoại thương! Niềm Kiêu Hãnh của ba lại tăng thêm bội phần!
Cũng chính khi con vào đại học cho đến giờ. Lòng ba lại thêm quay quắt một điều : Ba nghèo quá, con đi học đại học mà mỗi tháng chỉ gởi cho con được vài trăm ngàn, còn thì ăn ở lại trông mong vào sự cưu mang của cậu con.
Thật ra, lòng tự ti vì nghèo của ba xưa giờ vẫn có đó, nhất là khi có kẻ ngày xưa mỗi lần gặp ba là tay bắt mặt mừng, nhưng từ khi xây nhà có cửa, thì tuần nào cũng gặp ba ở nhà thờ nhưng có bao giờ hỏi nữa, nhìn với cặp mắt dửng dưng xa lạ, như chưa hề quen biết chứ đừng nói là người nhà… Buồn lắm chứ con, thà là người dưng thật sự, còn đây đâu phải vậy, vốn dĩ đã trở thành người nhà của nhau hơn hai chục năm, điều đó làm ba cảm thấy cái sự nghèo của mình thật đúng là tội, con ơi! Nhất là khi người ta ngồi với nhau có mặt ba mà chỉ nói đến chuyện nhà cửa, tiền nong… nỗi buồn vì nghèo của mình càng thêm xót xa…
Nhưng, để cho con có một tương lai sáng hơn ba mẹ, ba chấp nhận là kẻ cúi mặt để đi nhờ cậy cho con có một nơi ăn ở, vì nếu với đồng lương công nhân của ba thì con chỉ có đường về nhà mà học thôi, mà nếu vậy thì ba không đành lòng…
Ở trên này, mỗi lần nghe con đau ốm là lòng ba như lửa đốt, không biết con có làm sao… ở nhà còn có ba mẹ chăm sóc, nhắc nhở thuốc men, còn ở xa vậy, mà quanh mình là những người mà lòng quan tâm hơi bị có vấn đề… không như mẹ con, suốt đời chỉ biết quan tâm cho người khác, đổi lại toàn bị kẻ khác hiểu lầm, ngộ nhận, thậm chí còn nói nặng lời…
Nhưng không phải vì những điều trên mà ba mẹ buông lơi cuộc sống tinh thần, đức tin của mình. Nhất là phần ba, tìm ra niềm tin của mình khi cuộc đời tưởng như không còn gì để mất thì cho dù cuộc sống hiện tại có trở nên khắc nghiệt hơn đi chăng nữa ba vẫn trọn một lòng tin vào Người, Đấng đã đến trong cuộc đời và yêu thương, đùm bọc chở che ba suốt gần 30 năm qua. Vì vậy, dù đã lớn tuổi, ba vẫn tiếp tục tham gia vào Ca đoàn, không phải chỉ để được hát những bài thánh ca – mà đó cũng là một trong những lý do để ba theo Chúa – mà để ba cảm thấy mình còn có ích cho mọi người, làm được gì để phục vụ Giáo sở, phục vụ mọi người... là ba vẫn làm chỉ với một suy nghĩ duy nhất : đó là lời cảm tạ thiết thực nhất mà ba dâng lên Chúa qua những việc Người đã làm cho ba, cho gia đình mình.
Và con cũng thấy đó, cuộc sống của ba không chỉ cho gia đình mình mà còn cho mọi người. Ba con như thế nào thì mọi người mới tìm đến gần gũi, tin cậy và chia sẻ nhiều điều. Rồi qua chuyện trò, tâm sự... một vài cô gái ngang bằng hay hơn kém tuổi con một chút gọi ba bằng “Bố”, thì điều ấy đâu có gì to tát lắm đâu để con phải suy nghĩ, người ta có yêu mến, kính trọng, tin tưởng... ba như một người cha thì người ta mới gọi ba con là Bố, tiếng gọi thiêng liêng của một mối quan hệ đáng quý... thậm chí, trong một lần chuyện trò, Quyên nhà mình còn nói : ước gì con có bác Nghĩa là bố con… đúng ra, con phải tự hào, kiêu hãnh vì ba mình được tôn trọng như vậy, chứ lẽ nào...
Cho dù đến bao nhiêu đứa con trai, con gái trên đời này có gọi ba là Bố thì sự thật và chân lý Ba vẫn là Ba Lơ của chị em con, ba vẫn đặt chị em con một chỗ đặc biệt nhất trong trái tim và tấm lòng của một Người Cha, vẫn hoài yêu thương, lo lắng từng giờ cho chị em con, vẫn mãi mãi là một ông ba nghèo tiền bạc nhưng giàu hơn ai hết trên thế gian này với tình yêu thương dành cho hai con vịt xấu xí của mình!
Có nói đến đâu đi chăng nữa thì cũng là thừa nếu con không mở lòng mình ra, quảng đại với mọi người với tình yêu thương và lòng hãnh diện : dù có bao nhiêu kẻ gọi ba bằng Bố thì trên đời này chỉ có hai đứa con gái là bé Rúc và bé Rích là được quyền thiêng liêng gọi ba bằng BA!
Vậy thôi, ba hy vọng là con sẽ đọc và cảm nhận được tình yêu thương của ba qua lá thư nhỏ này vì con luôn luôn là một đứa thông minh đầy hiểu biết mà, đúng không!
Chào con gái , Niềm Kiêu Hãnh và Tự Hào của ba.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|