|
ba em,dù có là 1 người tội lỗi thì vẫn là ba em. em thương mẹ lắm, mẹ đã khổ cực chịu đựng ba em hơn 30 năm nay. và bây giờ chắc mẹ không chịu đựng nỗi nữa rồi. ba mẹ em- tuy cùng 1 mái nhà. nhưng đã lâu không 1 lời đối thoại với nhau.cứ như kẻ thù của nhau vậy. trược kia gia đình em hạnh phúc lắm, ba lo làm ăn. mẹ giúp việc cho cha ở nhà thờ. chuyện ấy đã xảy ra hơn 10 năm và bây giờ lại tái diễn.
chuyện hơn 10 năm trước: gia đình em sống ở một khu phố có lẽ cho là thiếu văn hóa. các tệ nạn xã hội hầu như tập trung ở đây. ba em sa vào tội lỗi, ngày đêm bài bạc đến quên ăn quên ngủ. rồi đến 1 ngày,con bạc suýt giết chết gia đình em. khi ấy mẹ có 1 sạp bán bánh kẹo ở chợ. tiền bán được mẹ để ở trong 1 cái giỏ cất trong tủ. ba em thua bài, lấy hết tiền bạc rồi bỏ đi. sau vài ngày ổng quay về. tưởng đã ăn năn. không ngờ,ổng đem bán hết mọi đồ đạc trong nhà để trả nợ, vẫn không đủ, mẹ em san sạp để lấy tiền trả nợ cho bố nhưng vẫn không đủ, mẹ không còn công viêc nữa, tâm sự chuyện gia đình em với cha xứ, cha thương gia đình em và cho bố em 10 triệu trả nợ và bắt ba em làm 1 tờ cam kêt hứa từ nay không đụng đến bài bạc nữa. mẹ em được cha tin tưởng và cho làm việc ở nhà thờ giúp cha. sau đó ba em bõ bài bạc,yên phận ở nhà sau khi tham dự 1 khóa tĩnh tâm do cha giới thiệu,có lẽ ba em đã ăn năn và sống với 1 con người hoàn toàn biến đổi. sau đó ba em chuyên tâm làm ăn, đi biển bắt cả cảnh. đến một ngày, năm ấy em đang thi cuối cấp năm lớp 9, trên đường ba em đi làm về thì gặp tai nạn, bị gãy tay phải và chân trái, khi ấy ba em nằm viện cũng gân 1 tháng, tiền thuốc thì bộn mà anh em mỗi tháng chỉ đưa về gần 2 triệu,trong khi ấy nhà em đến 8 chị em. tiền thuốc thì hơn 1 triệu trong 1 ngày. có lẽ những ngày ấy gia đình em qua khỏi cũng nhờ ơn Chúa. được nhiều người giúp đỡ nên ba em cũng ra viện. khi ra viên ba em ở nhà suốt dưỡng bênh. đến giờ đã 60 tuổi và không còn sức để làm nữa. chỉ ở nhà không, và chắc buồn chán, ba em lại quay lại với bài bạc. nợ nần chồng chất, mẹ em đã khuyên nhưng ba em bỏ ngoài tai. và ba em đã đi mượn tiền tất cả người quen. mượn rồi lại chơi tiếp, lại nợ tiếp, ba em đi vay nặng lãi. đến giờ vẫn chưa trả đủ. đến 1 hôm ( cách đây khoảng 1 tuần), ba em rút dây tivi và máy tính, chị em trên gác nghe tiếng động liền chạy xuống ngăn ba em lại. ba em đòi đập náp hết.chị em ôm cái tivi và nói:" nếu ba muốn đập thì đập chết hết lũ con này đi rồi muốn làm gì đồ đạt trong nhà cũng được " - "tao đập tụi mày chẳng có lợi gì cho tao, mày cản đy, xem mày cản được bao lâu, tao đợi mẹ mày về tao đập mới xướng".-chị em nói lại :"sống mà không làm người được thì thồi thà bò xuống sủa gâu gâu làm con chó cho rồi" ba em cầm cái gậy đập vào bên hông cái tivi và đập luôn vào chị em. cái gậy to bằng thân cây chổi gẫy đôi, rồi chị em khóc bõ chạy đi. em sợ lắm, chỉ biết khóc thôi. em lên nhà con bạn em tâm sự và khóc rất nhiều, hôm đó ba em dọa chị em mà về thì sẽ đập chết chị em. thât sự khi ấy em thấy cuộc sống này vô nghĩa lắm. chị em xuống nhà bạn ở cả ngày. em và mẹ em đã nói chuyện rất nhiều. em khuyên mẹ nên nói chuyện nhẹ nhàng với bố, bố còn quan tâm mẹ nhiều lắm, mỗi khi dọn cơm ra ăn bố vẫn nói chờ mẹ mày về ăn, mẹ nói mẹ không làm vậy được, tình cảm vợ chồng có lẽ đã hết. mẹ không muồn chịu đựng nữa vì có chịu đựng thì bố vẫn không thay đổi, mẹ còn nói em không hiểu được đâu. vậy nên hãy tha lỗi cho mẹ vì mẹ đã không làm như em muốn mẹ làm. chị em gọi cho mẹ xin mẹ ngủ qua đêm ở nhà ban. mẹ em không cho và nói chị em dùng lời lẽ như vậy là sai rồi, dù sao đi nữa bố vẫn là bố. chị em không dám về nhà nên gọi cho anh em đón chị về, khi chở chị em về, anh em nói:" đêm nay là bữa cuối gặp anh nha em" chị em không hiểu. anh em nói tiếp :"ổng mà dám đụng đến 1 sợi tóc của em anh sẽ chém chết ổng, rồi anh sẽ đi tù. mang tội danh giết cha". nghe chị em kể lại thế em sợ lắm và đi nói với mẹ. mẹ em nghe được mới la cho anh em 1 trận. may sao khi chị em về mọi chuyện vẫn im lặng. nhưng em vẫn sợ
anh em cầm con dao to lắn đi lên gác ( nơi em và chị em ngủ) anh em nắm dưới nền và ngủ luôn ở đấy( anh em sợ nữa đêm ba em sẽ lên đánh chị em nên ngủ ở đấy canh) chỉ là anh em nghĩ nhiều quá thôi, không có gì xảy ra. cái tivvi bị đạp bên hông và cái máy tình bị bán. mọi chuyện chỉ là vậy. nhưng.. em sợ lắm. và khóc nhiêu lắm. đây là thánh giá mà gia đình em phải gánh sao. mẹ em đã gánh, còn em, em ở lại phía sau vì em đi không nỗi, cây thánh giá này thất quá nặng với sức chịu đựng của em. rất mong mọi người chia sẽ và cầu nguyện cùng em. mong sao những ngày tháng náy sớm qua !!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|