|
Sắp Trung thu rồi, nghe không khí rộng ràng khắp nơi mình nhớ nhà quá. Chẳng giống trẻ con thành phố được bố mẹ mua đồ chơi, mua váy đẹp rồi bánh trái thật nhiều hình thù ngộ nghĩnh, ở quê mình, bọn trẻ con cũng háo hức lắm nhưng hầu như năm nào Trung thu cũng bị mưa.
Tháng Tám âm lịch... quê mình... mùa bão.
Nhìn bộ mặt tiu nghỉu với nỗi thất vọng tràn trề của tụi nhỏ, thấy thương sao là thương. Chẳng còn được cùng bạn bè đi cắm trại, chẳng được ca hát nô đùa, chẳng được xem múa sư tử nữa... chỉ ngồi ở nhà nghe tiếng trống vọng xa dồn dập...
Trung thu, với mình không có nhiều kỷ niệm vui vì mỗi lần Trung thu là mình lại phải phụ mẹ bán hàng, không được đi đâu chơi cả. Mà thật ra cũng chẳng biết chơi với ai vì mình có quen đứa nào trong xóm đâu, mình đã sống tách biệt chúng nó quá. Cùng lắm là hai chị em đi ra sân kho xã xem qua mấy cái trại rồi lại đi về. Buổi trưa tụi nhỏ được tổ chức ăn liên hoan, ríu rít kéo nhau đi thì hai chị em lủi thủi về nhà ăn cơm mẹ nấu. Dù mẹ bảo đi nhưng chẳng ai muốn vì biết đến đấy, mình sẽ lạc lõng...
Có một đợt, nhà mình tự cắm cái trại riêng trước cửa nhà cho mấy chị em chơi, vui và thích lắm. Ai đi qua cũng nhìn ngạc nhiên vì nó đẹp và đầy đủ như bao cái khác. Bọn mình ngồi gõ trống hò hét ầm trời. Nhưng chỉ được một lúc, tụi nhóc bỏ đi hết, ra ngoài đó đông người nhiều trò chơi hơn và cũng vui hơn ở đây nên cuối cùng chỉ còn mình mình ngồi coi trại, tiếng trống nghe vô duyên lạ!
Có một ngày thu, cơn bão ập về và chẳng ai còn nhớ đến chị Hằng, chú Cuội nữa. Trẻ con thì buồn so, người lớn lo chống bão. Ngày còn bé mình thích nhìn quang cảnh bầu trời sau cơn bão, cây cối liêu xiêu nghiêng ngả, không khí quang đãng, gió tạt từng hồi thật mát... Lớn lên thì thấy ghét và sợ những cơn bão ấy vô cùng, dù không phải thường xuyên nhưng bão cũng giật cấp 9, cấp 10 như người ta vẫn nói. Mình sợ thực sự!
Nhà có ba mẹ con, chân yếu tay mềm nhưng vẫn cố chống lại sức mạnh của thiên nhiên, chẳng thể nhờ ai được đành tự đi buộc lại từng ô cửa, bít từng khe hở, chuyển những bao cát lên mái tôn ngoài chái cho gió khỏi cuốn đi. Từng hồi gió cứ rít lên dồn dập... lúc ấy sao mà tủi thân muốn khóc...
Rồi tất cả cũng qua đi như cơn bão, lại lặng lẽ trở về đời thường, lại sống và cố gắng để sống từng ngày.
Kỷ niệm tuổi thơ đâu phải lúc nào cũng êm đềm như người ta vẫn nói.
Bây giờ cứ nghe báo bão về là lòng mình lại thắc thỏm, có mình mẹ ở nhà, không biết sẽ ra sao?
Còn mấy ngày nữa thôi là Trung thu rồi, hai chị em sẽ cùng về, chắc ở nhà mẹ đang mong nhiều lắm.
Chúc mọi người ăn Tết Trung thu thật vui nhé!
ngoisao.net
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|