|
"Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên…"
Tây ...Ninh Ký!
Qua thông tin trên báo chí, chúng tôi được biết trường hợp của một em gái rất thương tâm tại Tây Ninh, em bị chính cha ruột của mình xâm hại tình dục, và có thai 5 tháng mới bị phát hiện... Sau khi liên hệ với một số nguồn thông tin, nhóm chúng tôi gồm 4 người trong tổ chức OBV và Nhịp Cầu Hạnh Phúc (Yên Thảo, Thế Khanh, Thanh Linh, và Phạm Sỹ) trực chỉ Tây Ninh thẳng tiến…
8g00, mọi người ra tới bến xe An Sương sau khi đã nạp năng lượng bằng mấy ổ bánh mì và bịch sữa đậu nành. Được phòng bán vé tư vấn, chúng tôi quyết định theo chuyến xe 25 chỗ ngồi, nhưng trong lòng ai cũng lo lo, vì lần đầu đi, chưa biết đường đi nước bước như thế nào, sợ bị đi lạc đường hay dừng lại không đúng đường… Thôi thì phó thác mọi sự trong tay Chúa Quan Phòng…
8g30 xe lăn bánh, nhưng vì chưa đủ khách nên bác tài cứ cho xe chạy lòng vòng gần 30 phút để đón khách… trong đầu tôi nghĩ tới viễn cảnh bị nhồi nhét trên xe cũng hơi lo lo, vì hiện tại tôi và Sỹ đang ngồi băng ghế cuối cùng…
Suốt đoạn đường gần 2 tiếng đồng hồ, ngồi trên xe mà như cưỡi ngựa, tạ ơn Chúa cuối cùng cũng đã đến nơi.
May quá, tới nơi rồi!!! Trong khi chờ đợi người dẫn đường tới, mọi người tranh thủ nghỉ xả hơi trên những cái võng bên đường…
Chờ gần 20 phút mà vẫn chưa thấy ai tới, điện thoại thì không liên lạc được vì khoá máy, chúng tôi quyết định đi bộ vào con đường bên cạnh như đã được hướng dẫn… Đang trên đường đi thì mọi người bắt gặp một người hỏi thăm chúng tôi có phải là đoàn trên Sài Gòn xuống thăm bé không… thì ra nãy giờ chú dẫn đường đứng ở trong này chờ còn chúng tôi thì chờ ở ngoài, điện thoại của chú bị hư nên không liên hệ được…
Theo sự hướng dẫn của chú, chúng tôi tìm đến nhà của bé gái, hiện tại em đang đi học 11g00 mới về. Tại đây chúng tôi cũng gặp được ông nội của bé, trong khi chờ đợi em đi học về, chúng tôi tranh thủ thăm hỏi và bắt chuyện với ông nội…
Chú dẫn đường, làm việc trong sở LĐTBXH Ông chậm rãi kể lại câu chuyện, mẹ của nó chết cũng 6-7 năm nay rồi, 2 chị em nó ở với bố, bố nó cũng hiền lành, nhưng tại do uống rượu nên làm bậy… Sau khi xảy ra chuyện thì bên ngoại, bà ngoại thưa ra công an, hiện tại bố nó đã bị bắt giam với án tù là 6 năm. Mấy tháng nay bên ngoại cũng bỏ mặc, không quan tâm gì đến 2 đứa tụi nó, hai đứa nó tự sống với nhau, ông ở gần đó thì cũng chạy qua lại… ông giờ già rồi phải chăm sóc thêm 2 đứa cháu nội nữa… Sợ không đủ sức nuôi cho tụi nó ăn học, vì hiện tại bây giờ ông cũng đang phải lo cho 2 đứa con học trên thành phố…
Chúng tôi cũng trình bày về những hoạt động của tổ chức OBV, và đề nghị giúp cháu bé bằng cách đưa em lên thành phố để tiếp tục được học tập… Nhưng ông nội của em ngại rằng sẽ khó vì hai chị em sống với nhau từ nhỏ, nên sợ sẽ không chịu rời nhau. Và ông rất cảm kích vì có những tổ chức giúp đỡ như vậy…
Ông nội của bé đang kể lại câu chuyện, căn nhà hiện tại chỉ có hai chị em đang ở Sau đó ông bận công chuyện nên về nhà trước, chúng tôi ngồi uống nước và chờ cháu bé đi học về…
11g hơn thì bé gái đi học về, bề ngoài của em thật buồn, với nước da ngăm ngăm đen và với cái dáng bước đi lầm lũi… Mọi người cùng đi về nhà với em để hỏi thăm và động viên thuyết phục em…
Lắng nghe, chia sẻ và động viên bé gái... Khi quay trở lại nhà thì chúng tôi được gặp bà nội của em, sau khi em nghe chị Yên Thảo nói về ích lợi của việc em lên thành phố học, em một nửa muốn đi, một nửa không muốn đi, vì sợ xa em gái và bạn bè tại quê nhà… chúng tôi cũng gặp sự phản đối của bà nội không muốn cho cháu mình đi, với lý do là ông nội cũng không đồng ý (chúng tôi cũng ngạc nhiên vì trước đó ông nội có thái độ khác là rất cảm kích trước sự giúp đỡ của tổ chức…)
Bà nội của bé gái... Thế là mọi người lại ra sức thuyết phục một lần nữa, vì biết rằng gia đình bé lo ngại bé sẽ bị đưa đi "bán", cho vào chùa tu (vì cũng đã có đoàn từ thành phố xuống đề nghị như vậy…) hay làm việc nặng nhọc nữa… Sau khi đã trình bày hết về các hoạt động của tổ chức OBV, đặc biệt là có sự đảm bảo của MC Yên Thảo là bé lên thành phố chỉ tập trung vào việc học hành…(cô út của bé đi làm về và cũng coi chương trình truyền hình Chào Ngày Mới nên cũng biết mặt MC Yên Thảo…) Chúng tôi xin phép ra về và cho gia đình bé gái thời gian để suy nghĩ, nếu có quyết định thì điện thoại cho chúng tôi biết…
Cũng tới giờ ăn trưa, chúng tôi tranh thủ mời chú dẫn đường và cũng xin phép cho bé gái đi dùng bữa trưa luôn… Tranh thủ thời gian ăn trưa, chúng tôi cũng động viên tinh thần thêm cho bé gái và chia sẻ với em những kinh nghiệm thực tế của chúng tôi về cuộc sống mà mọi người đã trải qua… Và khuyên em nên có quyết định đúng đắn cho tương lai của mình vì cơ hội chỉ đến có một lần…
Thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà đã gần 14g, tới giờ mọi người phải chuẩn bị ra xe về… Chúng tôi tranh thủ ghé qua nhà ông bà nội của em để chào từ biệt ra về… mà trong lòng ai cũng thầm nghĩ rằng khó mà ông bà nội sẽ để cho cháu mình lên thành phố. Tuy buồn, nhưng mọi người tự nhủ rằng mình cũng đã cố gắng làm hết sức để thuyết phục…
Sau đó mọi người ra đường lộ để đón xe, quái lạ, lúc mà mình không cần thì xe nó cứ chạy qua ào ào, lúc mà cần thì chẳng thấy chiếc nào, nhưng chút nữa ngồi ngẫm lại, thì đúng là có sự sắp đặt của Chúa Quan Phòng…
Trong thời gian chờ đợi xe, thì chúng tôi cũng được những người dân ở đây hỏi thăm, sau khi biết mục đích chuyến đi của chúng tôi, họ cũng cởi mở chia sẻ… Qua đó chúng tôi càng thấy thương cho bé gái nếu tiếp tục phải sống ở đây, vì hầu như là mọi người từ nhỏ đến lớn ở đây, ai cũng biết câu chuyện "động trời" xảy ra với em. Lúc nãy, nói chuyện với ông nội của em, ông nội nói rằng em cũng vô tư, vẫn không biết gì, vẫn vui vẻ đi đến trường học với bạn bè. Và thầy giáo có dặn rằng ai mà nhắc tới chuyện của em sẽ trừ 10 điểm hạnh kiểm!..
Nhưng theo cảm nhận của chúng tôi thì không phải vậy, ẩn sau vẻ bề ngoài "vô tư" đó của em theo như nhận xét của ông nội, là một sự mặc cảm, một sự chịu đựng, một sự tổn thương em đang gánh chịu mà sẽ không có cách nào để bù đắp được. Qua đó, chúng tôi càng muốn đưa em lên thành phố, để cách ly với môi trường hiện nay của em. Hy vọng rằng với một môi trường sống mới trên thành phố, em có thể phần nào vượt qua được những cú sốc lớn trong quá khứ mà từng bước, xây dựng tương lai mới cho mình…Đành phải phó thác cho Chúa Quan Phòng vậy…
Chúng tôi đang nói chuyện đến đây thì thấy em chạy tới và nói rằng ông bà nội muốn gặp lại chúng tôi, thế là Yên Thảo và Thanh Linh cùng đi với em về nhà nội. Còn tôi và Phạm Sỹ ở lại tiếp tục đón xe, lúc này, tôi lại mong cho xe "lâu lâu" mới tới…
Quả thật, như lời thánh Phaolô nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên…" ông bà nội của em lúc đầu còn nghi ngờ, do dự…, nhưng chắc vì lí do này, đã quyết định, và đồng ý cho em lên thành phố ở với chúng tôi, và sẽ đưa em gái của em về nhà để chăm sóc (vì hai chị em thì chăm sóc không nổi, nhưng một người thì may ra…).
"Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên…" Thật tạ ơn Chúa, lúc này cũng vừa có một chiếc xe tới, thế là 4 người chúng tôi bước lên xe mà trong lòng ai cũng vui và nhẹ nhàng như vừa bỏ được gánh nặng ngàn cân, dù biết rằng phải "cưỡi ngựa" gần 2 tiếng nữa để về Sài Gòn…
Xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở của chúng con là tìm được một ngôi trường Cấp III trên Sài Gòn đồng ý nhận em vào học…
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|