Tình yêu đơn phương và giấc mộng gặp em. cuộc sống này có lẽ thật vô vị khi không có em.Trên cuộc đời này, đâu phải dễ dàng để gặp được người con gái mà mình yêu tha thiết và có thể chia sẽ mọi điều trong cuộc sống cùng người .Những người xung quanh tôi, ai cũng biết tôi đang đấu tranh để dành lấy tình yêu ấy. Nhưng chỉ có em dường như không chịu hiểu cho nỗi lòng của tôi. nổi lòng tình yêu không đường lối.Tôi đã yêu em quá muộn màng, khi em đã có người khác bên cạnh.Thế mà tại sao, tại sao tôi vẫn yêu em, yêu không cần suy nghĩ mà chỉ biết lao đầu vì yêu.
Mỗi khi gặp em tôi luôn tỏ ra vui vẻ.Tôi cười không có nghĩa là tôi vui - tôi hạnh phúc.Nào ai bíết rằng trong những nụ cười của tôi,từ đáy lòg sâu thăm thẳm kia là nhữg giọt nước mắt khôg ngừg rơi.Có bao giờ em nhớ về tôi,nhớ về người đang thầm yêu em. Có lẽ đối với em tôi không là gì cả.Nhưng với tôi,em là tất cả những gì tôi có được trong cuộc đời này.Dù rằng thực tại cuộc đời này có ngang trái, nhưng tôi vẫn sẽ chờ đời, chờ đợi để em hiểu ra rằng " Tôi Yêu EM "
Nếu được vẽ.Tôi sẽ vẽ em trong những giấc mơ. Bóng hình người còn gái tôi thầm yêu. Mỗi khi gặp em, lòng tôi như chợt bừng tĩnh sau những con mưa nước mắt.Ngày qua ngày, em luôn mang đến cho tôi từng cảm xúc.Những cảm xúc ấy nào có được từ nơi ai. Tôi cảm ơn em vì đã cho tôi được gặp em, được thấy mỗi khi em cười, em nói để tôi nhận ra rằng cuộc đời tôi luôn tươi đẹp khi có em. Tôi yêu em,yêu hơn cả chính bản thân tôi, nhưng làm thế nào để em có thể nhận ra được tình yêu ấy. Nếu tôi có thể trở về lúc ấy, tôi sẽ giữ chặt lấy tay em và nói với em rằng : " Tôi yêu em nhiều lắm, em biết không ? "
Ngày đầu tiên tôi và em gặp nhau, và cũng từ đó tôi đã biết mình đã yêu em. Tình yêu thật kỳ lạ, và tôi tự hỏi có phải chăng là tiếng sét ai tình ?.tôi đã quyết định sẽ vượt qua mọi thử thách để được ở bên em. Tôi luôn tin rằng tình yêu chân thành của mình sẽ làm em cảm động, rằng những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Tôi quyết định lấy hết can đảm để nói với em rằng tôi yêu em, rằng tôi muốn có em trong cuộc đời mình. Nhưng lẽ nào ngang trái. Em đã đi con đường mình đã chọn và em không muốn rẽ vào con đường nào khác. Em sợ phải bắt đầu lại từ đầu và sợ rằng người khác sẽ dối mình một lần nữa. Nghe lời nói của em mà tim tôi như bị đứt từng khúc ruột, tôi luôn cố tỏ ra vui vẻ – không có chuyện gì. Nhưng thật ra lòng tôi đau lắm – đau lắm nào ai biết được.Hằng ngày tôi luôn gặp em, tôi luôn cố tránh nhìn vào đôi mắt ấy. Nhìn thấy em cười mà tim mình chua xót một nổi buồn thăm thẳm - khôn nguôi.Chiều hoàng hôn buôn xuống, trong căn phòng cô đơn - hiu quạnh. tôi khóc cho tình yêu tuyệt vọng của mình