Bản án tử hình và những tiếng vỗ tay
“Phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa án tử hình, trong góc hội trường một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Nghĩa ngoái đầu nhìn lại, còn bà Chuân mẹ Nghĩa khóc nấc rồi gần như ngất xỉu. Phía bên bị hại gia đình ông Ba và nhiều người hài lòng nhưng cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Nhưng những tràng vỗ tay vô tình kia lại “bóc” ra một “bộ mặt” khác về giá trị giữa con người với con người, giá trị yêu thương, giá trị hòa bình, giá trị chia sẻ…”.
Đọc đến đây mỗi chúng ta thật buồn vì họ - những người vỗ tay - Có thể là thân nhân gia đình bị hai, hay những người khác. Nhưng thật lòng ta đau xót nghĩ: Họ vui mừng thỏa mãn khi Nghĩa bị tử hình do tội ác hắn gây ra. Tiếng vỗ tay của họ lúc này như trăm ngàn con dao đâm vào cơ thể những con người đang dự phiên tòa, chứ chưa cần nói về tâm trạng bà Chuân mẹ của Nghĩa.
Trong nhiều phiên tòa, hành động vỗ tay tán thưởng quyết định đúng, công tâm của tòa được thể hiện. Nhưng ở đây phiên tòa quyết định về cái chết của một con người mà tiếp theo là đau đớn ngất xỉu của mẹ Nghĩa. Thử hỏi họ hoan hỉ vui mừng khi một đồng loại ra đi? Khi mà cái ác bị trừng trị bằng cái chết? Trong khi chúng ta vẫn sống theo cái tình lấy ân trả oán.
Những năm gần đây ta thấy việc chém giết mang tính hận thù ngày càng nhiều, ngay như hôm rồi ở ngõ 302 Đường láng. Phải chăng từ ý chí mạng đổi mạng mà họ đã vỗ tay tán thưởng cho máu phải chảy? Được biết trong phiên tòa Phúc thẩm này, bà Chuân đã rón rén đến bên ông Ba lay vai xin ông cho Nghĩa có cơ hội được sống, ông Ba lặng thinh gỡ bàn tay run rẩy của bà Chuân bỏ lên ngồi hàng ghế trên. Chúng ta đặt cương vị mình là ông Ba mới thấu hết nỗi đau, nhưng người Việt ta vừa trọng lý, trọng tình lòng người thì bao dung vô hạn. Chẳng ai chấp nhận và dung dưỡng cái ác nhưng khoan dung để kẻ ác biết sám hối quay lại.
Rất may, họ chỉ là số ít trong phòng xử án còn bao người khác lặng lẽ đau xót nghĩ về kết cục của vụ án, và cái giá đắt mà Nghĩa gây ra cho những người còn sống. “Khi những tiếng vỗ tay vang lên, Nghĩa đã ngoái lại nhìn. Hành động này của Nghĩa cũng là một phản ứng hết sức bình thường. Ai cũng khát khao sự sống, thế nhưng sự sống của mình bị một nhóm người khác, bị một con người khác đẩy đến tột cùng thì rõ ràng trong đầu của Nghĩa đó không còn là một sự tạ tội nữa mà trở thành sự căm hờn những người đã đẩy Nghĩa vào chỗ chết cho dù hành động mà Nghĩa gây ra là đáng bị trả giá".
Nỗi đau của 2 gia đình...
Kết luận của phiên tòa có thể là chính xác,nhưng cả hai bên bị và bên nguyên đều mất mát cả. Nhiều độc giả cho rằng những tiếng vỗ tay đó không chỉ là một sự trừng phạt về thể chất đối với Nghĩa nữa mà còn là một sự trừng phạt quá lớn về tinh thần của những người còn sống, đó là bà Chuân mẹ Nghĩa. Thử hỏi như thế có nên không? Những ngày gần đến Phúc thẩm, bà Chuân gần như kiệt sức khi PV đến bà không còn sức ngồi ngay ngắn để nói chuyện. Trong khi tiếng loa bọn bán báo cứ oang oang chĩa vào nhà bà với những ngôn từ giật gân, kinh dị, vô cảm... như khoét sâu mãi vào gia đình và ruột gan bà Chuân...
Người mẹ cùng chị gái Nguyễn Đức Nghĩa đau khổ trong phiên tòa.
Đánh giá chung nhất về hiện tượng này chúng ta có thể thấy rõ, lối sống ứng xử của chúng ta thiên về tính cá nhân cao quá và quên đi một ý nghĩa nhân văn của cộng đồng, xã hội. Tiếng vỗ tay có thể là rất vô tình, (mà đã là vô tình thì không được trách), nhưng con người từ đó sẽ trở nên ích kỷ và cá nhân hơn. Mình chỉ thấy rằng khi lợi ích của mình bị xâm phạm thì mình phải đòi bằng được, cho dù nó bằng một cái giá gì. Như vậy thì chắc chắn không nên chút nào.
Cứ nghĩ mà buồn, xã hội ta dần dần mất đi những giá trị: Giá trị yêu thương,giá trị hòa bình, giá trị chia sẻ… những giá trị ấy nó quy định hành vi của một con người có văn hóa. Nhưng nhiều người dân dường như đã không được học những điều ấy...
Vì thế, những tiếng vỗ tay ấy cứ như muối xát vào lòng những người dự phiên tòa. Tiếng vỗ tay thể hiện sự ích kỷ rất cao khi được vui trên một nỗi đau của những con người khác. Giá trị nhân văn đâu đó mai một đi khi mà tiếng vỗ tay đã không đúng lúc làm tổn thương người khác. Đó là điều tôi muốn nói...
"Vẫn biết rằng giết người là đền mạng nhưng thằng ta lại không muốn có một kết cục buồn như thế: bố mất, con bị tử hình, còn mẹ thì đau khổ đến tột cùng. Cái giá phải trả cho hành động ác nhân của Nghĩa chấp nhận được. Nhưng những người liên quan đến Nghĩa thì sao? Họ làm gì nên tội mà bắt họ phải khổ sở như thế? Phải chăng cái này là con làm cha mẹ chịu?
Nghĩa bị tử hình. Sau tiếng đùng thế là xong, là kết thúc, là trả giá cho hành động sát nhân của mình. Nhưng vẫn tội cho người ở lại, cho người con sống. Liệu mẹ Nghĩa có thể tiếp tục sống cuộc sống yên vui được không? Liệu ba Linh có thôi thương nhớ con gái hay không? Và bao nhiêu người khác nữa..."
Bà Chuân trong nước mắt nghẹn ngào...
Sự cảm thông sâu sắc, với cái nhìn bao dung độ lượng, với những nghĩ suy trăn trở - Blog nick Ngô gia Lạc đã viết như thế.Tôi tin không bao giờ vỗ tay trong phiên tòa hôm đó... Tôi không có quyền trách họ, nhưng phải chăng, họ biết tội ác của Nghĩa thì đã rõ, mà nỗi đau thì cũng nhiều đâu cần phải tỏ thái độ cảm xúc như vậy.
Từ khóa: Cảm xúc, cuộc sống, con người, đồng loại, Nguyễn Đức Nghĩa, tòa án