Sử liệu về thánh Giuse Túc có sự khác nhau và tuổi khi Thánh nhân tử đạo. Có sử liệu ghi lại rằng, khi bị bắt Ngài mới 9 tuổi nhưng lại có sử liệu ghi lúc đó Ngài đã 19-20 tuổi. Tuy nhiên khi xét kỹ các chi tiết về bắt đạo, giam cầm và xử án Thánh nhân, chúng ta nghĩ rằng dù dã man các quan cũng không thể nào xử quá tàn bạo với 1 cậu bé chỉ mới 9 tuổi đầu. Việc tra tấn hành hạ của các quan chỉ dành cho các thanh niên mới lớn. Tuổi thanh xuân là tuổi tràn đầy sức sống và hy vọng, tuổi của hăng say và nhiệt huyết tuôn chảy, tuổi mà sự chăm sóc và dưỡng dục đòi hỏi biết bao công phu đang chín dần để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Nếu buông thả không lo kiềm chế, hướng dẫn nó sẽ đưa đến hư hỏng và trụy lạc. Trái lại, nếu biết điều khiển lèo lái nó đi vào đường ngay nẻo thẳng, nó sẽ là nguồn hoan lạc là nguồn hạnh phúc cho gia đình, xã hội và giáo hội. Và với độ tuổi tràn đầy sức sống ấy, Thánh nhân đã chiếu sáng như 1 vì sao!!! :laugh::laugh::laugh:


Thánh nhân là 1 thanh niên biết hướng dẫn điều khiển tuổi thanh xuân của mình, nên đã được phúc tử đạo, được auy tôn hiển Thánh, và nên gương đức tin cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ!!!



Thánh nhân sinh nam 1843, tại Hưng Yên, song than là nông dân chấc phác nhưng lại rất ngoan đạo. Hằng ngày Thánh nhân dùng Thời gian để đọc kinh dâng lễ và miệt mài với nghề nông, mọi thứ xa hoa của tuổi trẻ Ngài đều tránh xa.


Ngày 05/08/1861, Tự Đức ra chiếu chỉ Phân sáp (như các bài trên đã đề cập). Gia đình Thánh nhân cũng đồng cảnh ngộ, phải ly tán khổ sở để giữ vững đức tin, trung thành với Thiên Chúa. Đầu năm 1862, Thánh nhân bị bắt lúc 19 tuổi, trong lúc những ứơc mơ vẫn chưa đạt được thì nay Ngài đã phải chôn vùi cuộc đời nơi ngục tù bi thảm!!! Một số thân hữu lo lót cho Ngài trốn ngục, nhưng Thánh nhân đã từ chối: “Tôi sãn sàng chấp nhận. Tôi không muốn trốn thoát bằng bất cứ cách nào. Chúa muốn sao,tôi xin vâng vậy!!!”


Nhiều lần bị tra tấn, buộc bứơc qua Thánh giá nhưng lần nào Thánh nhân cũng cương quyết sống chết trung thành với Thiên Chúa. Thấy không thể lay chuyển được Ngài, các quan dùng chiêu “dụ ngọt” nhưng Thánh nhân 1 mực cương quyết: “Chính Chúa mới là hạnh phúc thật, hạnh phúc vô cùng của tôi. Làm sao tôi bỏ Chúa được!!!”. Chính vì thế ngày 01/06/1862 linh hồn Thánh nhân đã về cùng Đấng toàn năng và thi hài của Ngài được an táng tại nhà thờ Ngọc Đồng, tình Hưng Yên.


Ngày 29/04/1951, Đức Thánh Cha Piô XII nâng Thánh nhân lên bậc Chân phước, cùng với 116 vị Chân phước của Việt Nam Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã suy tôn Ngài lên bậc hiển Thánh muôn đời vinh quang!!!


Khi lập án phong thánh cho anh Thánh nhân, 1 số giáo dân hiện diện trong cuộc tử đạo đã làm chứng. Ông Đôminico Hưng kể rằng: “Tôi đi theo cậu Túc tới pháp trường, cậu sốt sắng cầu nguyện và luôn kêu tên cực Thánh Chúa Giêsu. Sau khi bị chém đầu, tôi đã mai táng thi hài cậu rất tử tế!!!” Bà Maria Linh kể lại rằng: Bà thấy đầu vị tôi tớ Chúa bị quân lính tung lên cao cho quan thấy, để minh chứng với quan là họ đã triệt để thi hành mệnh lệnh!!!