|
hi đúng là chuyện tình iu luôn là đề tài hot, không biết Nguyên bao nhiu tuổi nên gọi là bạn vậy. Hồi phổ thông, mình cùng người ấy vui lắm, hồn nhiên quá. Rồi cả hai đi học mỗi đứa một phương, cũng liên lạc đều đều. Đùng một cái, người ta lấy chồng... Hix, bài blog này mình xin post lại tại đây, bon chen tí xíu. Hy vọng bạn sẽ tìm ra câu trả lời trong đó. Nếu người ấy của bạn chưa cóa chồng thì chưa tới mứa như mình, cố lên, cố lên!!!
Gặp lại nhau...
Đăng ngày: 12:53 05-12-2010
Tình cờ, trong cuộc nổi trôi vô thường, ta gặp lại người xưa. Mừng mừng tủi tủi, dường như từ thuở hồng hoang mông muội nào đó ta và người có quen nhau. Người khác xưa nhiều!
Đâu rồi hồng nhan? Đâu rồi vóc liễu?
Ta nhìn người, ngẩn ngơ; người cúi mặt không dám nhìn ta... Có phải vì cuộc sống bươn chải áo cơm, hay vì người chồng thô thiển?
- Dạo này em sống thế nào?
- Dạ, cũng bình thường, em hối tiếc vì đã...
- Thôi, chuyện qua rồi em...
Ta nhìn thấy ánh nắng hanh vàng trên đôi mắt của người, nhìn thấy làn gió se lạnh trên đôi môi của người. Cà phê trở nên đắng chát, trôi từng giọt từng giọt nghẹn ngào trong cuống họng ta, như những hạt ngày cô đơn nặng nhọc lăn trên vòng tràng hạt cuộc đời.
Người về đây chơi vài ngày, rồi sẽ ra xứ Bắc, nơi đó giờ là quê hương của người. Ván đã đóng thuyền rồi, sao ta còn tiếc nuối nhẩm tính khoảng cách xa xăm đó? Ta nhắm nghiền đôi mắt, thầm nhớ về một nàng hoa khôi đẹp nhất trường phổ thông, người con gái ấy đã làm cho ta trở thành một thần tượng và một cái gai trong mắt mấy thằng đồng học. Người con gái cao cao và thơm thơm.
Thực tại! Trước mặt ta là một người đàn bà đã có chồng, môi mắt đã phai màu hương sắc, được phủ dậm lên bằng một thứ son phấn dối trá điêu luyện. Cả buổi ta không phun ra thêm được lời nào, người cũng im lặng...
- Em nhớ lúc đó mình chưa xưng anh em, anh thì nhát lắm, em tỏ tình mà anh cứ ỡm ờ, nửa thiệt nửa giỡn.
- Ừ, mình xưng tên, có khi cũng xưng mầy tao, lúc em nói là em thích anh, anh vui muốn nhảy lầu vậy, mà sao lúc đó anh không nói là anh cũng thích em hé? Có lẽ nếu lúc đó anh không khờ khạo thì giờ này kết quả mình đã khác...
- Ừ, có lẽ mình đã khác...
Em lại im lặng, cả hai cùng nghe tiếng chim sẻ quạt khúc khích vẳng lại từ đâu đó, rồi nghe thấy cả tiếng sóng lòng vỗ lao xao...
- Anh xin lỗi, nhưng giờ nói ra những lời này đã muộn màng rồi phải không em, ván đã đóng thuyền...
- Ván đã đóng thuyền...
Ta lại thấy long lanh trong mắt em một giọt nước vặn vẹo, em quay đi, bỏ dở câu nói gì đó mà có lẽ suốt đời này ta sẽ không biết. |
|