Tản mạn ước mong “Thưa Ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu !”
“Khi ấy, trong số những người đến dự lễ, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng : “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu!” (Ga 12, 20–21).
Hội Đình Bảo An, phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, được tổ chức hằng năm …
Mình có một thiệp mời tham dự Hội Đình vào ngày 12 tháng 3 năm 2012 nhằm ngày 28 tháng hai năm Nhâm Thìn …
Lang thang qua một con đường quanh co và đi qua một khu vực có vẻ như là một cái kho nào đó tạm được dẹp lại cho đẹp mắt nhân dịp Hội Đình …
Mình vẫn cứ thương cho những Đình Làng nhiều khi khiêm tốn quá so với những công trình khác … vì “cha chung … mấy ai khóc !” …
Tưởng rằng Đình Làng Bảo An cũng vậy … nhưng lại không phải thế : dĩ nhiên là vẫn mang nét cổ kính, khiêm tốn … nhưng sạch sẽ, gọn gàng … và khá là thơ mộng với mặt tiền hướng ra con sông Cái quanh co … mà chỉ cần một vài bước cấp thôi là có thể chạm ngay mặt nước mát rượi với bóng cây sung cổ thụ xà ngay xuống chân cấp … Một hình ảnh rất “Đình Làng” …
Mình đến thì đoàn lân đang rộn ràng … Mấy chú nhảy lân khoác trên người màu áo vàng truyền thống với hàng chữ : “Thanh Vương – điện lạnh !” … À thì ra tên này, một người anh em kytô hữu dễ thương và có một Công Ty sửa chữa mọi thứ máy … Không biết đoàn lân này có phải của hắn không ! … Nếu là của hắn thì hắn cũng thuộc dạng nắm bắt thị hiếu đấy chứ ! … Lân nhảy – trống biểu diễn … Những bài trống mạnh mẽ … xen vào một vài cử chỉ mang dáng dấp “hip hop”… cũng làm cho trên mười cậu trai tráng đổ mồ hôi hột ! … Giữa đám nhảy lân, biểu diễn trống ấy … cũng có một mái đầu nhuộm vàng rối bù và bay bay … Mình nghĩ đến một sự hài hoà và kế thừa giữa cái hôm nay và cái thuộc truyền thống …
Mình chen vào giữa đám bà con xem lân … khoảng mươi phút … thì một vị chức sắc trong Đình ra mời … Có lẽ họ hơi bất ngờ … mặc dù đã gửi giấy mời … Nghe đâu trước đây chỉ có đại diện Giáo Xứ thôi … Mình được họ dắt đến hàng ghế năm bảy cái đặt chỏng chơ ở một góc sân Đình và giới thiệu với một người dáng dấp phốp pháp và khá tự tin : Xin giới thiệu : đây là Anh Hoàng Lai, chắc là Linh Mục đã biết ! Mình mỉm cười tế nhị : hân hạnh … nhưng thú thật đây là lần đầu được gặp Anh và được biết Anh ! Vị chức sắc tiếp tục : Anh Hoàng Lai người gốc Bảo An này … và là ân nhân của Đình … vì giúp sửa chữa, bảo trì Đình … đồng thời hằng năm vẫn tài trợ cho dịp Hội Đình … Anh Hoàng Lai kéo mình ngồi xuống bên cạnh, vui vẻ bắt chuyện … Anh huyên thuyên “cha / con” … ngọt xớt … Mình mỉm cười : năm nay anh Hoàng Lai được bao nhiêu rồi nhỉ ? Con 60 rồi cha ! Tôi 66 ! Như vậy … mình chỉ là anh em thôi đấy nhé ! Không đâu : cha phải là cha và con phải là con … thì mới phải đạo !!! Mình cũng hơi ngạc nhiên thấy có mặt của Trần Châu, một người anh em kytô hữu khác … đã tự nguyện để có một căn nhà tình thương cho những cụ ông, cụ bà neo đơn có nơi nương tựa, một căn nhà cho những người bệnh thần kinh … và đang ấp ủ một căn nhà cho trẻ em khuyết tật … Anh Hoàng Lai là người đứng ra tài trợ để ước mơ của Trần Châu được thực hiện … Trần Châu vui vẻ cho mình biết : Anh Hoàng Lai cho con 200 triệu để xây nhà dành cho các bé khuyết tật … Thú thật mình không biết gì nhiều về Anh Hoàng Lai và cũng không rõ lắm về công việc của Anh … nhưng – qua những gì nghe và thấy ngay tại Hội Đình – mình thấy Anh cũng là người “có lòng” với nơi chôn nhau cắt rốn và với những con người cùng khốn … Hàn huyên … Anh hỏi mình : cha có tin là có luật nhân quả không ? Tin quá đi chứ, Anh ! Nhân nào thì Quả đó !!! Chúa chúng tôi cũng nói vậy mà : “Cây mà tốt thì quả cũng tốt, cây mà sâu thì quả cũng sâu … Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của lòng mình …” (Mt 12, 33 - 35).
Anh Hoàng Lai có ký tặng mình một bài viết của cụ nguyên thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ nhan đề : Tâm Sự Tuổi Già … Đọc thì thấy cụ Chu Dung Cơ cũng có những cách nghĩ khá là gần với Kytô giáo … Chẳng hạn cụ nói : “Qua một ngày, mất một ngày – Qua một ngày, vui một ngày – Vui một ngày, lãi một ngày” … hay “Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người. Niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm ra. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.” … hoặc “Tiền không phải là tất cả, nhưng không phải không là gì ! Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo ! Nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó cũng chỉ là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi ! Nếu có người cần bạn giúp, rộng mở hầu bao, đó là niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khoẻ và niềm vui thì tại sao lại không bỏ ra mà mua ? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ. Người khôn biết kiếm tiền và biết tiêu tiền. Phải làm chủ đồng tiền … vậy đừng làm tôi tớ cho nó !” … rồi : “Cái được chẳng ai để ý, cái không được thì nghĩ nó to lắm … Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời này tuỳ thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao … Người hiểu đời … rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn. Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống : trông lên … chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình, biết đủ thì lúc nào cũng vui : ti thượng bất túc, ti hạ hữu dư, tri túc thường lạc … Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui … Con người ta, nếu chẳng phân biệt giàu nghèo, sang hèn … mà chỉ tận tâm và coi công việc mỗi ngày mình làm là như có cống hiến rồi … thì có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được … Ai cũng thế cả, cuối cùng thì trở về với tự nhiên … Thật ra : ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao – tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao …” … và ông kết luận : “Sinh, lão, bệnh, tử … là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi đến thì hãy thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng, không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng cũng đạt được cho mình một dấu chấm hết thật tròn !” …
Nhích một bước nữa thôi là - khi “trở về với tự nhiên” - người ta gặp ngay được “Đấng làm chủ tự nhiên” … Nhích một bước nữa thôi là - khi đạt được cho mình “dấu chấm hết thật tròn”- người ta sẽ ở trong Đấng là Viên Mãn… Và bước “nhích” ấy không ai hiểu được đâu … Bước “nhích” ấy không ai thấy được đâu … Nó là bước của Ơn Sủng … Cái anh chàng bên cạnh Thánh Giá ngày nào trên Đỉnh Sọ đã có và đã nghiệm cảm bước “nhích” diệu kỳ ấy …
Có lẽ Anh Hoàng Lai muốn sống tâm trạng và tình trạng tuổi già như thế nên tặng mình bài viết…
Ở đâu – chỗ nào – và lúc nào … hình như vẫn cũng văng vẳng lời yêu cầu mênh mang một ước mơ : “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu !”
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp