Tản mạn về cái "hạt giống Lời Chúa"
Chúa Nhật XV Thường Niên
“Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy : đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá : đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, là kẻ nông nổi nhất thời : khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai : đó là kẻ nghe Lời nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa, phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt : đó là kẻ nghe Lời và hiểu … thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra : kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”. (Mt 13,19-23).
Lại là chuyện nhà nông nhưng không phải để nói đến kỹ thuật làm nông mà là để chuyển tải cái ý nghĩa của hạt giống Lời - mảnh đất gieo - và thành quả của mùa màng …
Kỹ thuật làm nông thì không ai lại đi gieo như thế … Giống được lựa được chọn thật kỹ, ngâm cho đủ 48 tiếng, thay nước ngâm hai ba lần để loại phèn chua, ủ hai ba ngày để giống nảy mầm … Đất thì được cày, được phay, được phun xịt thuốc trừ cỏ, thuốc diệt ốc bưu vàng … Và phải là tay gieo hạng thợ mới được mời để hạt giống rải đều, nằm gọn trong ruộng … chứ không vương vãi lề đường, bờ đê, bụi cỏ …
Cho nên đương nhiên là chuyện “hạt giống, đất gieo” Chúa Giêsu nói đến mang tính biểu tượng … và - vì thế - mỗi người lại phải hỏi chính mình xem : lòng ta là loại đất nào để hạt giống Lời Chúa mang lại mùa màng kết quả nhất cho mình … mà mùa màng bội thu là những lời nói dễ thương, những việc làm đẹp, những nụ cười chân tình và những ánh mắt thân ái …
Chúa Giêsu đưa ra bốn loại đất nhận hạt giống Lời :
- loại I : vệ đường không đất, hạt giống Lời được gieo và quỷ dữ cướp mất : hạng đọc hay nghe Lời mà không hiểu …
- loại 2 : đất sỏi đá, hạt giống Lời được gieo và đất quá cạn, mầm có lớn lên được chút chút … nhưng rồi lại héo ngay … vì thiếu đất : hạng đọc hay nghe Lời, có vui vẻ nhận … nhưng - khi thử thách đến - thì xoay chiều …
- loại 3 : đất có sâu hơn một chút … và mọc nhiều gai góc, hạt giống Lời rơi xuống, có đâm chồi nảy mầm … nhưng không sống nổi với gai góc : hạng đọc hay nghe Lời … nhưng sự đời, bả vinh hoa phú quý và lòng khao khát những thứ đó, nỗi niềm lo lắng để có được những thứ đó … đã bóp nghẹt tất cả …
- loại 4 : đất tốt và sinh hoa trái tuỳ sự phong phú ẩn tiềm nơi mỗi loại đất và mảnh đất… Mùa màng bội thu …Còn những điều kiện ẩn tiềm trong tâm hồn thì không bao giờ thiếu …vì Thiên Chúa luôn luôn hào phóng với con người …
Các môn đệ được Chúa giải thích khá rõ về chuyện “hạt giống Lời” và “ mảnh đất lòng” …
Vấn đề của chúng ta - trong hôm nay - là nhìn xem quanh mình và nhìn xem chính mình … để nhận ra những “dạng đất lòng” và … “hạt giống Lời Chúa” …
Một lần - cùng với một người anh em Linh Mục - được một gia đình người Úc đón đến một nguyện đường của một giáo điểm - để dâng Thánh Lễ ngày thứ năm hằng tuần … Thánh Lễ được khoảng mươi mười lăm người già cùng đến dâng … Anh bạn - rất kiên nhẫn - vẫn hăng hái suy niệm mươi mười lăm phút … Sau Thánh Lễ là sự gặp mặt trong Nhà Xứ với bánh, kẹo, cà phê … và những mẩu chuyện thăm hỏi rôm rả … Trên đường về, hai vợ chồng già đưa đón đã rầu rầu tâm sự : ngày xưa, chúng tôi đến truyền giáo cho các cha … và hôm nay thì các cha lại đến để nói với chúng tôi về Chúa …
Nghe tâm sự của “người” lại gẫm về những “mảnh đất” của “mình” !!!
Dĩ nhiên là - về mặt thực hành - có lẽ những “mảnh đất” cần được tái phúc âm hoá … thua xa sự “phồn thịnh mùa màng” của chúng ta ngày xưa cũng như hôm nay … Thế nhưng - xét về mặt đời sống thường ngày … thì sao ???
Cho đến hôm nay mà chúng ta vẫn còn phải vất vả chuyện “ở trong và ở ngoài nhà thờ”, chuyện “y phục”, chuyện “ trật tự”, chuyện “vệ sinh” … khi đến nhà thờ dâng Thánh Lễ …
Lý do ? Vì “những mảnh đất lòng đón nhận hạt giống Lời” vẫn chưa được quan tâm - thật sự quan tâm - để “hạt giống Lời” mang lại hoa trái … trong cái thường nhật của gặp gỡ, của buôn bán, của giao tế, của tình làng - nghĩa xóm, của nhường nhịn, của kiên nhẫn, của nhạy bén, của chia sẻ, của trân trọng, của tôn trọng, của tế nhị, của sợ mất lòng, của biết và phân biệt rạch ròi được cái ích chung và cái ích riêng … Toàn là những hoa trái của Tin Mừng … mong sao luôn được trổ sinh nơi những mảnh đất lòng của những người đến nhà thờ…
Rất nhiều người trong chúng ta - khi có dịp ra bên ngoài - đã phải ngạc nhiên về những điều nhỏ nhất và bình thường nhất : chẳng hạn sự cố gắng giữ lặng tĩnh nơi công cộng, sẵn sàng mở miệng xin lỗi khi có sự đụng chạm nho nhỏ … dù sự đụng chạm ấy lại do chính mình, kiên nhẫn đợi đến phiên mà không tìm cách có được ưu tiên, nụ cười sẵn trên môi khi gặp gỡ, thái độ nồng nhiệt khi được thăm hỏi … Đấy là tất cả hoa trái của một nền “văn minh Kytô giáo” đã thành thịt, thành máu …
Hẳn là có những vấn đề “lớn” khác nữa mà người ta “vượt rào” dựa trên sự trân trọng thái quá “cá nhân” và “nhân bản” … đưa đến những “hậu quả” …
Nhưng - tuyệt biết bao - nếu hôm nay - sau khi suy nghĩ về hạt giống Lời và những mảnh đất lòng - cái thường nhật hiện sinh mỗi con người sẽ có “hoa”, có “trái” … tuỳ điều kiện của từng con người biết tận dụng những tiềm ẩn phong phú Thiên Chúa ban : ơn Chúa, thời gian, sự hướng thiện …để “kẻ được gấp trăm, kẻ sáu chục, kẻ ba chục” … Mọi người sẽ nhận ra ngay được những hoa trái ấy bởi vì những người có Tin Mừng và sống Tin Mừng luôn luôn sẵn niềm vui nơi mình và mang lại niềm vui cho tất cả …
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp