Những nghĩ, mấy ai không biết "thư pháp" này của ông bà mình nhỉ!
Cổ-Kim, Đông-Tây, là điều đáng học và hành; song, ghi chép lại những điều mắt thấy, tai nghe,... trên mỗi ngày đàng, há chẳng phải là việc cũng hay đó sao?! Ghi chép lại cốt để răn mình, nhủ mình và gìn giữ chính mình trong mọi việc đời dù lớn, nhỏ,... ví như 1 đồng xu tích thiện của bà góa trở nên BÀI HỌC LỚN mà Đức Giêsu đã dùng để răn dạy chúng ta!
Chân thành kính mời Quý ACE, trên tinh thần đó, "nối bước" cho chủ đề này bằng chính vào "một ngày đàng" của mỗi quý ACE để giúp mình, giúp nhausống Đạo, sống tốt,... THẬT như mong muốn của Thiên Chúa làm vậy!
Xin mạn phép "khai mở ngày đàng" trước a!
CHUYỆN CÁI BÁNH KEM... KHÔNG NGƯỜI NHẬN
Bạn nhắn tin, báo cho biết:
- "Hôm nay em gặp một sự cố, tai nạn nghề nghiệp nhưng em cũng đã vượt qua"
- "Ừa, thì chúc mừng em!"...
- ...
- "Thông thường khách hàng đặt bánh thì em nhận tiền đặt cọc, đằng này, họ hàng bà con, nên tin tưởng không lấy tiền đặt cọc"
- "?"
- "Làm xong, chờ từ sáng đến chiều không thấy đến nhận! Mà nhà người này... kế bên nhà em chứ đâu xa."
- "Ồ! Kỳ thiệt!"
- "Em cầm bánh đi đãi mấy người bạn học cùng lớp. Xong rồi!"
- "Sao em không gọi cho người ta, nhỡ họ quên!"
- "Nhà sát bên mà! Em không thể vì tiền hạ mình mà gọi vậy! Thôi bực một tí, nhưng cũng đã... giải quyết xong! Hihi"
- "Ừa! Tốt"...