Hôm nay người tôi thương đi thành phố, dù đi chỉ vài ngày thôi, nhưng sao trong tôi lại thấy như xa mấy tháng trời vậy. Tôi nhớ người tôi thương lắm! Nhớ lắm! Có nhiều lúc tôi làm người đó buồn, tôi chỉ gây rắc rối cho người đó,..tôi rất hối hận và thấy mình thật vô dụng, vô dụng vô cùng. Muốn nói với người đó lắm, nhưng chỉ dám nói khi buồn thôi.Thật tôi thật vô tích sự, nhìn người khác làm việc giúp người mình thương tôi buồn lắm, ước mong sao mình cũng có thể giúp đc phần nào, nhưng ai biểu mình quá vô dụng chi, nên người đó ít nhờ. Mình tâm sự với người mình thương rất nhiều, người mình thương cũng vậy. Lúc trước mình nghĩ người thương không hiểu tôi tí nào cả, nhưng sau này lúc nói hết tâm sự của tôi với người đó, lúc găp khó khăn về tinh thần, người đó mới bảo rằng người đó hiểu tôi hết, nhưng chỉ không đủ thời gian để quan tâm đủ thôi. Lúc ấy tôi vui lắm, cuối cùng người mình thương cũng hiểu mình. Nhưng sao tôi vẫn lo, lo rằng ngày người đó đi, tôi sẽ như thế nào, có còn được tâm sự với người thương nữa không, hay có còn được nói chuyện, cười đùa với người đó nữa không? Thời gian không chờ đợi một ai hết. Bây giờ nếu người thương đứng trước mặt tôi, tôi sẽ nói rằng tôi thương người đó nhiều lắm, muốn giúp người đó nhiều lắm, muốn được người đó quan tâm nhiều lắm...Nhất định vào một thời điểm nào đó, tôi sẽ nói ra hết những tâm sự, những nỗi buồn mà tôi đã giấu kín trong lòng với người tôi thương... Xin Chúa hãy giúp con, xin hãy ban ơn can đảm cho con. Và trong giờ này, xin hãy đến và an ủi con...Con buồn và nhớ người con thương lắm! |
||