Nắng trưa thiêu đốt hoa cỏ ngoài đồng Đốt cả lòng người thiêu trụi tim tôi Trái tim tôi vẫn từng nhịp liên hồi Vì biết rằng trái tim Ta có lỗi Người ơi thấu chăng lòng tôi đó Vẫn đợi chờ và nhớ mãi bóng hình ai Dù biết hình bóng ấy đã phai mờ Theo thời gian tan dần trong ký ức Rồi mai đây lòng tôi chợt thổn thức Một bóng hình đã chiếm trọn tim tôi Trái tim tôi nay yếu ớt lại rồi Nhịp khe khẽ giữa dòng đời tấp nập Có biết đâu trên con đường thẳng ấy Người thì thầm ôm ấp bóng hình ai Bóng hình kia chẳng thể phai mờ Tôi đau đớn nghe lòng đầy oán hận Cuộc đời tôi sao nhiều lận đận Thầm xót xa cho số phận của mình Số phận mình sao lắm đổi điêu linh Trước đã thế bây giờ vẫn thế.