1. Thật là buồn cười, 10 ngàn bỏ vào nhà thờ thì qúa lớn, nhưng lại quá nhỏ khi đem đi chợ.
2. Thật là buồn cười, một giờ giành cho Chúa thì qúa nhiều, nhưng lại qúa ngắn ngủi khi chơi banh, đi câu, hoặc đánh bài.
3. Thật là buồn cười, một vài giờ ở nhà thờ thì qúa lâu, nhưng lại quá lẹ khi coi phim
4. Thật là buồn cười, người ta cảm thấy vô cùng sôi động khi một trận bóng phải đấu thêm giờ, nhưng lại than phiền khi một bài giảng dài hơn thường lệ
5. Thật là buồn cười, đọc một chương Thánh Kinh thì cảm thấy vất vả, nhưng lại cảm thấy dễ dàng khi đọc 200 trang tiểu thuyết.
6. Thật là buồn cười, người ta tin những gì viết ở trong báo, nhưng lại nghi ngờ những gì viết ở trong Thánh Kinh
7. Thật là buồn cười, người ta tranh nhau ngồi những hàng ghế đầu trong những buổi trình diễn văn nghệ, nhưng lại tranh nhau ngồi những hàng ghế cuối khi đi dự lễ
8. Thật là buồn cười, người ta không thể nào thêm vào trong tuần một giờ học hỏi Thánh Kinh, nhưng lại có thể nhanh chóng thêm vào thời khóa biểu bất cứ chuyện gì ngay cả khi được thông báo gấp rút
9. Thật là buồn cười, người ta phải mất từ hai đến ba tuần sắp xếp công chuyện để tham gia vào một công tác trong nhà thờ, nhưng vào giờ chót lại thay đổi vào đó một công tác xã hội khác
10. Thật là buồn cười, hiểu biết một đoạn Phúc Âm thì khó, nhưng lại am tường và giải thích những chuyện xấu của người khác
11. Thật là buồn cười, khi cầu nguyện với Chúa thì chẳng biết nói gì, nhưng lại có quá nhiều chuyện để nói với bạn bè.
12. Thật là buồn cười, có nhiều người muốn lên thiên đàng nhưng lại không muốn tin, không muốn suy nghĩ, không muốn nói và không muốn làm gì cả.
Hix,thật kỳ là khi:ta cứ tự xưng mình là con nhà đạo gốc,nhưng đi lễ thì lại ngồi gốc....cây Thật kỳ lạ khi ta cãi nhau tàn sát ngoài chợ,mà không thấy chán.Đi lễ đọc Kinh ta lại chẳng dám mở miệng. Thật kỳ lạ khi ta sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để ăn uống linh đình,nhưng lại nhăn mặt khi đóng góp nhà Chúa. Và còn nhiều thứ thật kỳ lạ nữa,mà con người ta cần phải xem và xét lại bản thân!!!!!!!
Híc, Thật kỳ lạ, con nói con yêu Chúa nhiều lắm, yêu hơn hết mọi sự mà trong đầu con lại chỉ nhớ người ta thôi. Thật kỳ lạ, khi con gặp người ta thì con mau mắn hăm hở lắm, chẳng muốn xa, thế mà đến gặp Chúa là người yêu nơi tòa giải tội thì con lại sợ hãi, ngượng ngùng đến thế. Thật kỳ lạ, khi con ăn bất cứ cái gì cũng thấy ngon, thấy thích, thế mà khi con rước Thánh Thể Chúa là của ăn đời đời, của ăn quý giá con lại chẳng thấy ngon tí nào. Thật kỳ lạ, khi con nhớ ai, con suy tư ngơ ngẩn hàng giờ mà ngồi thử suy gẫm một sự thương khó của Chúa, không hiểu sao hồn con lại cứ vất ngược cành cây thế nhỉ ? Thật kỳ lạ, khi con ngồi viết một bài thơ tình thì dòng tư tưởng cứ trào tuôn xối xả, mà sao thử viết một đoạn thơ ca ngợi tình yêu Chúa thôi, lại nghèo nàn khô khan quá đỗi. Thật kỳ lạ, con có thể đi pic-nic bao nhiêu ngày cũng được, thế mà khi con đi một chặng đàng Thánh Giá ... hỡi ôi sao đau chân quá vậy ? Thật kỳ lạ .... và kỳ cục nữa ....
thay đổi nội dung bởi: TamHonNho, 10-04-2011 lúc 08:04 PM