Sau khi ông Môsê nằm xuống ở núi Nêbô, Thiên Chúa chọn ông Giôsuê làm người kế vị để đưa dân Israel vào Đất Hứa, ‘Đất chảy sữa và mật’. Bước đầu tiên trong cuộc chinh phục là phải vượt qua sông Giođan, biên giới phía đông của đất Canaan. Ở đây cũng đã xảy ra một sự kiện linh thiêng như khi qua Biển Đỏ : dòng nước ngừng chảy khi các thầy Lêvi khiêng Khám Giao Ước vừa đặt chân xuống sông, một lối khô ráo được mở ra cho dân Israel băng qua (x.Gs 3). Dân Israel đã phải chiến đấu trong khoảng 50 năm để chiếm cứ đất đai để có nơi cư ngụ. (Thực ra những xung đột còn kéo dài nhiều thế kỷ sau này với những nhóm dân còn sót lại). Sách Thánh cho thấy chính Thiên Chúa đã hiện diện trong cuộc chiến đấu này và giúp cho Israel chiến thắng. Ngoài cái nhìn đức tin này, người ta cũng nhận ra những yếu tố tự nhiên khiến dân Canaan phải bại trận : Dân Canaan suy yếu vì chia rẽ thành 31 tiểu quốc (x.Gs 12,24). Dân Canaan bị tấn công từ hai phía : Philitinh ở phía tây và Israel ở phía đông. Dân Israel phân chia đất đai theo các chi tộc và chuyển từ nếp sống du mục sang đời sống định cư. Họ phải học hỏi dân địa phương việc trồng trọt nên cũng chịu ảnh hưởng văn hoá và tôn giáo của họ, dễ bị cám dỗ bắt chước việc tôn thờ các ngẫu tượng Baal, Astartê…(x.Thủ lãnh 2,11-13). Trước khi qua đời, ông Giôsuê đã triệu tập đại hội toàn dân tại Sikem, cảnh cáo về nguy cơ chạy theo tà thần. Ông long trọng nhắc lại Giao Ước, nhắc cho dân ý thức mình là dân được tuyển chọn, đã thuộc về Thiên Chúa nên phải giữ vững đức tin. Toàn dân đã đồng thanh cam kết giữ Giao Ước và nhất quyết phụng thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Chính niềm tin này đã hiệp nhất họ lại với nhau, mặc dù bấy giờ họ không có vua, chỉ một mình Chúa là Thủ lãnh tối cao. Sự kiện Israel có đất cư ngụ cho thấy họ đã lập nên một quốc gia (có dân và lãnh thổ). Như vậy Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa thứ nhì với Abraham : ban cho dòng dõi ông một đất nước làm sản nghiệp. Vùng Đất Hứa này là dấu chỉ cho một thực tại cao cả hơn mà Chúa Giêsu hứa cho người công chính : “Phúc cho những ai hiền lành vì họ sẽ được Đất Hứa làm cơ nghiệp” (Mt 5,4). Đó là “Trời Mới, Đất Mới”, nơi con người được hạnh phúc trọn vẹn với Thiên Chúa.
1,1 Sau khi tôi trung ĐỨC CHÚA là ông Mô-sê qua đời, ĐỨC CHÚA phán với con ông Nun là ông Giô-suê, phụ tá của ông Mô-sê : 2 "Mô-sê, tôi trung của Ta, đã chết. Vậy bây giờ, ngươi hãy chỗi dậy ! Và cùng với tất cả dân này, qua sông Gio-đan, mà vào đất Ta ban cho chúng, tức là con cái Ít-ra-en. 3 Mọi nơi bàn chân các ngươi dẫm lên thì Ta đã ban cho các ngươi rồi, như Ta đã phán với Mô-sê. 4 Từ sa mạc và dãy Li-băng kia cho đến Sông Cả, nghĩa là sông Êu-phơ-rát, -tất cả xứ người Khết-, và cho đến Biển Lớn, phía mặt trời lặn : đó sẽ là lãnh thổ của các ngươi. 5 Mọi ngày đời ngươi, không ai sẽ đứng vững được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê ; Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi.