|
BÓNG HỒNG TRONG ĐỜI DÂNG HIẾN
Chàng - một tu sĩ trẻ, văn phong, nho nhã nhận được lệnh bề trên sai đi thực tập ở một vùng quê nghèo nọ. Nàng - một thiếu nữ đẹp, duyên dáng trong nét mặn mà không kém phần tinh vi sắc sảo - là một giáo dân nhiệt thành tại nơi xứ đạo chàng đến
Chuyện ngày xưa, khi chàng còn nhỏ, tuy gia đình nghèo, đông con nhưng đất đai thì nhà chàng thì không phải là quá eo hẹp. Ở tuổi thơ ấy, chàng ôm ấp một ước mơ sau này khi lớn lên sẽ xây những dãy nhà dài nối sát nhau trên khu đất này để cho những con người vô gia cư có nơi cư ngụ không phải sống cảnh lầm than vất vưởng qua ngày giữa chợ đời. Đến tuổi trưởng thành, vẫn với một con tim tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng, chàng đi tu, chàng đi để quên mình cho một lý tưởng lớn lao và muốn đem tình yêu gửi trọn vào những hoạt động tông đô nhằm cải thiện và mưu cầu lợi ích cho những người cơ hàn đói khổ, giúp đỡ các sinh viên nghèo hiếu học. Lý tưởng của chàng cao đẹp biết bao.
Thế là cũng đến ngày chàng đặt chân lên vùng quê nghèo ấy theo ý lệnh của bề trên. Nếu là những gian nan túng thiếu của bản chất "cái nghèo" nơi đây thì đâu có gì là quá khó khăn với chàng tu sĩ trẻ này đâu, vì như thế chàng lại càng có cơ hôi để hoàn thành lý tưởng hiến dâng và phục vụ của mình nhanh chóng hơn, có kết quả nhiều hơn. Rồi bỗng một ngày nắng đẹp, có một cuộc hội ngộ tình cờ xa lạ, chàng và nàng gặp nhau cách xã giao vì công việc mục vụ của họ đạo. Chỉ là xã giao vì công việc thôi mà ...
Nàng cũng là một thiếu nữ quảng đại và hăng hái trong công việc nhà Chúa. Có nhiều khi, nàng phải hy sinh cả tiền của lẫn công sức để góp phần cho hoạt động của họ đạo đi lên. Tuy rằng nó không nhiều cho bằng các ân nhân cao quý khác nhưng đó cũng là tất cả những gì nàng có rồi.
Những tháng ngày sau đó, qua nhiều cuộc xã giao vì công việc như vậy, hai tâm hồn nhiệt huyết hăng say dường như đã gặp nhau trong cùng một chí hướng. Và họ trở thành bạn tốt, tâm đầu ý hợp lắm. Cũng chẳng biết được ánh mắt nào, giây phút nào đã đưa hai người xích lại gần nhau hơn, khoảng cách bạn bè cũng dần được xóa bỏ, mà những giới hạn cần thiết cũng dần mất dấu lu mờ. Rồi cũng chẳng biết từ đâu, chàng bắt đầu xuyến xao luyến nhớ, nàng bắt đầu vấn vương mơ màng.
Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, cái gọi là tình yêu đôi lứa xuất hiện, chàng và nàng cũng có những đêm hẹn hò mênh mang xa vắng. Có thể gọi là mối tình vụng trộm hay không tôi không biết nhưng lẽ dĩ nhiên họ chẳng thể nào công khai mối quan hệ ấy rồi, đành phải âm thầm lén lút thôi. Thường cái gì càng bị ngăn trở thì càng muốn lấn tới, càng bị giới hạn càng muốn vượt qua hơn, cái gì không có được thì khát khao gấp bội, và ... tình yêu cũng chẳng ngoài quy luật ấy. Vì thế mà mối tình ấy theo thời gian tuy không lâu nhưng đã rất mặn nồng sâu đậm. Chàng và nàng cũng đã trao những gì quý nhất cho nhau rồi.
Có gặp gỡ ắt phải có chia ly, có tương phùng sẽ có ngày xa cách. Ngày chàng phải rời họ đạo sau sáu tháng trời thực tập để tiếp nhận sứ mạng mới trên những miền đất mới cũng đã đến.
Có lẽ ngày ra đi cũng có nhiều nước mắt âm thầm lặng lẽ, cũng có những luyến lưu vương vấn nhưng không nói được thành lời. Chàng vẫn ra đi với một chuyện tình còn dang dở, nàng thì ở lại ôm mối sầu chất ngất tương tư. Không hiểu người ta có bệnh khi phải xa nhau không nhỉ ? Chỉ thấy rằng ngày hôm ấy mây cao trôi chậm, đêm hôm ấy sầu lặng ánh sao.
Không sao đâu, vì bây giờ phương tiện thông tin liên lạc đâu khó gì, và thế là mối liên lạc vẫn không thể nào cắt đứt như ngày chia ly ấy được. Ngay cả khoảng cách không gian là rất xa, nhưng vì tiếng gọi của con tim mạnh mẽ quá, nóng bỏng quá đi, nên dù xa xôi cách trở mấy đi chăng nữa thì cứ mỗi dịp đến ngày nghỉ của chàng, nàng cũng không ngại lặn lội "vượt đèo" để đến gặp chàng cho thỏa niềm mong nhớ...
Cứ thế, cứ thế, cho đến một ngày, chàng nhận ra lý tưởng của mình giờ đây đã không còn sức cuốn hút nữa, sự lựa chọn của mình giờ đây đã lệch sang một hướng khác nơi có nàng. Ôi, cầu nguyện cũng không được, đọc kinh thì lẫn lộn, mà làm việc cũng không xong. Chàng quyết định từ bỏ. Nhưng từ bỏ điều gì ? Giê - su hay bóng hồng trong cuộc đời của chàng.
Chàng nói với nàng rằng, phải chấm dứt thôi, đừng liên lạc nữa, vì chàng còn muốn đi tu, lý tưởng của chàng lớn hơn tình yêu. Nàng có khóc lóc pha lẫn niềm oán hận nhưng rồi cũng vẫn chấp nhận buông tay, không muốn ràng buộc chàng điều gì, để chàng có thể hoàn thành ước nguyện thời xưa kia. Vì yêu mà, nàng đành phải ôm sầu đau cho một cuộc tình không trọn vẹn vì lý lẽ rằng nàng đã yêu người không được phép yêu, chàng là người của Chúa rồi, làm sao nàng có thể muốn dành riêng cho mình được. Tình yêu không có tội, đó là chuyện của con tim mà ngay cả chủ thể cũng không thể nào kiểm soát được, nó vượt xa tầm nắm của lý trí rồi.
Nhưng liệu như thế có ổn không ? Thì ra, chàng vẫn lo lắng bồn chồn, thường khi làm việc gì không minh bạch rõ ràng, người ta hay sợ, vì biết có ngày sẽ lộ ra, phần vì chẳng thể nào dứt được bóng dáng nàng ra khỏi tâm trí được, chàng buồn bã quyết định đến trình bày rõ ràng với bề trên ngọn nguồn câu chuyện tình dang dở ấy rồi cởi áo thầy dòng cất bước ra đi ....
Có lẽ có luyến tiếc cho một lý tưởng bị vỡ tan, có thể có đau thương vì đây là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bên nào chàng cũng muốn toàn vẹn cả, biết làm sao được. Có lẽ Chúa buồn nhiều, chàng cũng rất buồn mà nàng cũng chẳng thể nào vui đâu. Vỡ lỡ cả rồi.
Chàng viện lẽ rằng không phải vì cám dỗ làm chàng sa ngã nhưng vì chàng là một con người, có một trái tim biết rung động bởi người con gái, nên chàng cũng chẳng thể nào thoát khỏi chuyện vấn vương tình đời của thời tuổi trẻ. Đấy chẳng phải là chuyện đến từ một phía mà là cả hai cùng tự nguyện.
Nếu gọi là chàng đã chọn nàng thì có thể nói là chàng chối bỏ Giê -su không ? Không đâu, vì cho dù chàng chẳng đi trên con đường này thì điều đó cũng không có nghĩa là chàng chối bỏ Giê -su. Có nhiều con đường và nhiều cách đi.
Chỉ có điều, tương lai của cả hai người sẽ thế nào đây ? Chắc chắn là sẽ gian nan nhiều lắm. Để đến được với nhau, họ cần phải cam đảm vượt qua rào cản của dư luận nữa. Nhất là ở những vùng quê nghèo với những người dân nặng chất cổ hủ thì định kiến càng nặng nề gấp bội. Sẽ chẳng lạ gì khi người ta gán cho nàng cái tên gọi là "Cám dỗ" hay thậm chỉ là "Ma quỷ" đã cám dỗ người tu hành.... còn chàng sẽ bị tiếng cười nhạo khinh chê và khiển trách. Có người sẽ đồng cảm nhưng kẻ chống đối chắc nhiều hơn.
Vẫn chưa có câu trả lời, thế nhưng vẫn mong rằng họ có thể đến được với nhau, vì thuở ban đầu Chúa tạo dựng đã có chuyện lứa đôi, đi tu được thì tốt nhưng nếu không được thì cũng không phải vì thế mà trở thành một tội nhân thiên cổ. Thiên Chúa là tình yêu vẫn luôn sáng tạo những con đường mới và mời gọi hai người cộng tác vào cho những nẻo đường ấy thêm nhiều hoa lá xinh tươi. Nếu gọi là tội, thì cũng chỉ vì thế mà Giê - su xuống đời. Là Tội Hồng Phúc.
Lời nhắn nhủ cho nàng : hãy yêu thương chàng mãi như ban đầu đã yêu chàng trong dáng vẻ đạo đức thanh cao của một người tu si dù rằng mai sau đời sống sẽ có nhiều biến thay và con người có nhiều thay đổi bởi môi trường sống. Xin cứ mãi yêu chàng.
Lời nhắn nhủ cho chàng : hãy yêu thương nàng ở dáng vẻ mặn mà kiêu sa mà duyên dáng ấy như ban đầu khi hai người gặp gỡ. Bởi vì một khi chàng đã nắm tay nàng cùng đi một lối đường đến với Giê - su thì chàng đâu còn đơn côi nữa, chẳng phải đã có nàng cùng song hành đó ư ?
Và chỉ mong con người có thể rộng lượng bao dung như Thiên Chúa vẫn bao dung để nhìn nhận thấy cái "HỒNG PHÚC" trong cái "TỘI" mà chúc phúc cho mối tình của họ được trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa. Trong cái luyến tiếc vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa sống cho cuộc đời, phải không ?
TC
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|