|
Câu 45- 56:
Đức Giê-su trút linh hồn
45 Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. 46 Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng : "Ê-li, Ê-li, la-ma-xa-bác-tha-ni", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?" 47 Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói : "Hắn ta gọi ông Ê-li-a !" 48 Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. 49 Còn những người khác lại bảo : "Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không !" 50 Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. 51 Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. 52 Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. 53 Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. 54 Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói : "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa." 55 Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người. 56 Trong số đó, có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Maria mẹ các ông Gia-co-bê và Giô-xếp, và bà mẹ các con ông Dê-bê-đê.
Giờ cuối cùng đã đến, cũng là giờ của Satan nó hoạt động mạnh nhất, nó muốn dành lấy chiến thắng trong giờ quyết liệt này, lúc này Người bỗng hoảng sợ, tại sao không có ai bênh vực? Giờ cuối cùng mà chẳng có một môn đệ nào ở đây với Người, anh em họ hàng đâu cả rồi, tất cả loài người mà Người đã ôm vào trái tim của Người sao chẳng còn ai?
Chúa Giêsu bỗng thấy hoàn toàn cô đơn, trái tim Chúa như bị cháy bỏng vì tình yêu của Người không được đáp trả, Satan nó tấn công vào tâm hồn trống rỗng của Người, giờ hấp hối của Người thật là kinh khủng, Chúa Giêsu rơi vào nỗi hoang mang tột độ, đến nỗi Người kêu lên trong hơi thở dồn dập :
“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Chúa Giêsu bị bỏ rơi, Con Thiên Chúa bị bỏ rơi.
Nhiều khi chúng ta cũng cảm nhận bị bỏ rơi. Anh em bỏ rơi, gia đình bỏ rơi, mọi người chung quanh bỏ rơi, cả cha sở, cha linh hướng cũng bỏ rơi, Chúa ở đâu? Có lúc tâm hồn trống rỗng.
Khi bị nghi kỵ, ngờ vực, không ai tin mình, không ai hiểu mình, cô đơn, hoang mang, bối rối, lúc đó thật là kinh khủng, mình chơi vơi hầu như mất hết niềm tin, mất hết nghị lực. Và dường như cả Chúa cũng bỏ rơi mình?
Trong lúc cùng kiệt nhất, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện, vẫn nhớ đến Cha, dù là nhớ đến trong tình cảnh bị bỏ rơi. Vậy dù lúc tâm hồn mình cô đơn mệt mỏi, ta hãy nhớ đến Chúa Giêsu bị bỏ rơi trên thánh giá để tìm thêm sức mạnh mà chiến đấu, ta kêu lên cùng với Chúa Giêsu : “Cha ơi! Sao Cha bỏ rơi con?”
Đó là lời cầu nguyện tha thiết nhất của Chúa Giêsu khi sức Người hầu như đã kiệt, và Cha đã ban thêm sức để Người hoàn thành sứ mạng. Cha cũng sẽ nghe lời kêu cầu tuyệt vọng của ta và sẽ thêm sức cho ta. Cho đến giờ phút cuối cùng thì Chúa đã toàn thắng :
“Con phó linh hồn con trong tay Cha.” Cha bỏ rơi mà Chúa vẫn phó linh hồn trong tay Cha. Xin cho con mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu bị bỏ rơi, để con vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa Cha mà chiến đấu đến cùng.
Câu 57- 61:
Mai táng Đức Giê-su
57 Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thàn A-ri-ma-thê, tên là Giô-xếp, và cũng là môn đệ Đức Giêsu. 58 Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giêsu. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. 59 Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, 60 và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. 61 Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a ở lại đó, quay mặt vào mồ.
Bóng tối bao phủ, sự ác bao phủ, đất động, đá nẻ ra, đất đá vô tri cũng phải rung động mà lòng người không rung động sao? Chúa Giêsu chết thật cô đơn, không thấy bóng dáng các môn đệ, cả khi mai táng Chúa cũng âm thầm vắng lặng, đám tang của Con Thiên Chúa buồn bã, đơn sơ hết sức. Ông Giô- xép im lặng liệm xác Chúa vào tấm vải gai và đặt Chúa vào mồ rồi lăn tảng đá lấp cửa mồ một cách vội vã, vì mọi người đã chuẩn bị lễ Vượt qua, ông cũng về để kịp ngày hưu lễ. Còn lại vài người phụ nữ ở lại bên Thánh Thể Chúa. Chúng ta hãy thinh lặng suy niệm một phút, để hướng lòng đến Thánh Thể Chúa Giêsu đang nằm trong mồ đá.
Thinh lặng 1p.
Câu 62- 66:
Lính canh mồ
62 Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pha-ri-sêu kéo nhau đến ông Phi-la-tô, 63 và nói : "Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói : "Sau ba ngày, Ta sẽ trỗi dậy." 64 Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước." 65 Ông Philatô bảo họ : "Thì có sẵn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo cách các ngươi biết !" 66 Thế là họ ra đi canh giữ mồ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mồ.
Chúa chết rồi mà vẫn chưa được yên, họ lo sợ canh chừng Chúa, niêm phong mồ và cắt đặt lính canh chặt chẽ. Giêsu ngày nay vẫn bị canh chừng, Hội Thánh bị vây hãm, bách hại, người ta vẫn cố tình bưng bít, niêm phong. Chúa bị chống đối Chúa ở khắp nơi. Chính chúng ta là những Kitô hữu, có khi cũng chôn Chúa trong mồ đá, những tảng đá kiêu ngạo, ích kỷ, hận thù chôn vùi Chúa, chôn vùi tình yêu. Lời Chúa mình niêm phong, quyển Kinh Thánh thì cất dấu kỹ lưỡng, chôn trong mồ, cất kỹ trong tủ, hay đặt trên bàn thờ nhưng niêm phong để đó, chẳng bao giờ ngó tới.
Giờ đây, chúng ta đến gần thánh giá Chúa, cùng suy ngắm cuộc khổ nạn của Chúa, cùng chia sẻ nỗi thống khổ với Chúa, đặt hết tâm hồn mình theo Chúa với lòng yêu mến, từng câu Tin Mừng là từng bước chân đau thương của Chúa, chúng ta đừng rời khỏi Tin Mừng, đừng chỉ theo Chúa xa xa, nhưng ở gần bên Chúa, thâm nhập hồn mình vào cuộc thương khó một cách trọn vẹn, hoàn toàn và phó thác. Xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt con trong giờ cầu nguyện này.
|
|