|
Mẹ kính yêu!
Khi con viết những dòng chữ này lòng con thật hạnh phúc vì con đang nhìn lại cuộc sống những năm tháng đã qua. Con nhận ra Mẹ luôn yêu thương và đồng hành cungc con trong mọi giây phút cuộc đời. Hôm nay, con muốn ôn lại kỷ niệm đã qua cùng Mẹ trong tâm tình tri ân và yêu thương.
Mẹ biết không, khi những cơn mưa xuân nhạt nhòa tan trong cái nắng đầu hạ lại gợi lòng con nhớ về một miền quê, nơi ấy có người mẹ già sinh thành và dưỡng dục con. Bây giờ mẹ con già lắm rồi. Hôm trước con về thăm, lặng lẽ ngồi nhìn mẹ nhào bột để làm bánh đóng con về, con lại nghĩ về Mẹ, hẳn ngày xưa Mẹ cũng tất bật nhiều. Con tự hỏi không biết trong làng Nazaret bé nhỏ của Mẹ, giếng nước có cách xa nhà Mẹ không? Mỗi lần Mẹ làm bánh để đón Chúa sau những ngày đi rao giảng về có vất vả không? Hằng ngày, vò nước trên vai Mẹ có nặng không? Ôi cái thời mà mọi phương tiện còn quá thô sơ ấy Mẹ phải lam lũ quá! Nhưng chưa một lần Mẹ than thở hay buồn chán. Mẹ luôn lấy phục vụ và thực thi Thánh ý Chúa làm vui.
Thánh Giuse quả là người hạnh phúc vì có Mẹ làm bạn trăm năm. Mẹ ơi, ngày nay con người đã khác đi nhiều: người ta ai cũng muốn đi tìm sự hưởng thụ hơn là phục vụ. Với danh nghĩa “tất cả vì con người”, nhiều khi người ta quên cả đạo lý làm người. Phụ nữ ngày nay không ít người quên lãng bổn phận làm vợ và làm mẹ: có bao người vì kế sinh nhai, vì phải bảo toàn nhan sắc, vì muốn thỏa mãn tính dục đã sẵn sàng hủy đi đứa con mình chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Bệnh viện Từ Dũ là một bằng chứng rõ ràng nhất. Đau thương hơn nữa, còn có những vụ án mẹ giết con đã xảy ra. Có bao bà mẹ Công giáo không còn quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho con cái vì những “lý do khổng lồ”: phải lo làm ăn để nuôi các con, phải theo thời đại khoa học là thực tế. Lời kinh Kính Mừng không còn vang lên nơi những gia đình “ thức thời” ấy nữa. Thực tế phũ phàng này chắc làm Mẹ buồn lắm! Mẹ ạ, vẫn còn nhiều người mẹ Công giáo gương mẫu và chu toàn trách vụ làm mẹ, làm vợ của mình. Những gia đình này đã một phần an ủi Mẹ phải không?
Biến cố Mẹ hiện ra tại Fatima và Lộ Đức dường nhưu vẫn chưa thức tỉnh được nhân loại. Nhìn về Mẹ với bao tước hiệu: Mẹ khiết trình, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ đồng công cứu chuộc, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ hồn xác về Trời… Mẹ thật cao sang và vinh hiển. Nhưng con thấy thân thương và gần gũi vì Mẹ xuất thân từ một thôn nữ thuần khiết. Nghĩ về Mẹ, con lại nhớ tới những cô thôn nữ Việt Nam với chiếc nón quai thao, cánh áo dài tha thướt. Hình ảnh ấy thật đẹp Mẹ nhỉ? Nhưng tiếc rằng đã có bao thôn nữ đánh mất đi nét đẹp hương đồng giớ nội ấy. Có bao thiếu nữ vì cuộc sống không muốn chân lấm tay bùn, khát vọng đổi đời nên đã vượt lũy tre làng lên thành phố xây mộng vàng và rồi sa chân vào các ổ mại dâm, những quán bia ôm, những sàn nhảy vui cùng thuốc lắc…Cũng từ đó, phong cách ăn mặc có khác đi với những bộ cánh thiếu vải và siêu mỏng. Hai chữ đoan trang và thùy mị trở nên xa vời và quê kệch. Nếu gọi cuộc đời là một sân khấu thì những vai diễn trang phục ấy trên sân khấu của Phương Đông có làm sàn diễn bị nhố nhăng không Mẹ? Đáng buồn hơn nữa về đức Khiết trinh ngày nay các cô gái không còn coi trọng nữa. Có bao nàng dùng thân xavs làm lá chắn nuôi thân. Bạn bè con khi nói về chữ Trinh đã có người phát biểu “ xưa quá rồi, chúng ta không còn sống trong thời áo nâu sồng để mà gìn với giữ!”. Thật đáng buồn phải không Mẹ? Đành rằng xã hội thăng tiến, đời sống vật chất của con người được thay da đổi thịt, đời sống tinh thần trở mình vươn lên, nhưng cái nền tảng luân lý không thể vì thế mà sụp đổ hay biến dạng. Những hậu quả tai hại của những quan niệm sai lầm vẫn không đủ làm các bạn trẻ thức tỉnh. Phải làm sao đây thưa Mẹ? Đôi khi chúng con đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng xét kỹ lại nếu có đủ ý chí, lòng cậy trông Thiên Chúa, niềm tin và noi gương Mẹ thì đời sống luân lý sẽ chẳng bị bóp méo bao giờ.
Ngày xưa, Mẹ cũng sống trong hoàn cảnh ngặt ngèo. Mẹ từng phải ôm con chạy trốn sang nước bạn giữa thời hỗn loạn. Đất khách quê người làm gì để duy trì cuộc sống? Lúc đó, Mẹ đã sống anh dũng trong đức tin, phó thác nơi Thiên Chúa và tận tụy làm việc, chu toàn bổn phận mình trong khiêm tốn và tin yêu. Chúng con nay đâu đến nỗi khó khăn như Mẹ? Tiếc rằng chúng con đã không biết noi gương Mẹ, không biết nhìn lên Mẹ để khỏi lệch đường.
Mẹ yêu dấu! Còn nhiều điều con muốn tâm sự cùng Mẹ, nhưng con xin để thư sau con sẽ nói nhiều hơn. Con xin kết thúc những dòng thư này bằng lời khẩn nài tha thiết: Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ, sống thuần khiết, luôn chu toàn giới răn Chúa đã dạy, biết can đảm làm chứng cho Chúa giữa lòng thời đại, biết gìn giữ tiết hạnh, biết lắng nghe và thực thi Thánh ý Chúa trong khiêm tốn và tin yêu.
Nguyện xin Mẹ luôn phù trì nâng đỡ chúng con để chúng con không sai lầm trong định hướng của tuổi trẻ. Xin Mẹ chuyển cầu nhiều cho chúng con!
Hà Nội, ngày…..tháng…năm…. Kính thư
Con yêu của mẹ
Nguyên Hương
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|