|
MẸ XIN LỖI CON, XIN LỖI MỌI NGƯỜI...
Sáng nay, cô em kể lại một câu chuyện vừa xảy ra mới chỉ mấy ngày, (cô em làm ở Khoa Sản, Bệnh viện LĐ).
Một cô bé sinh viên, lỡ có thai với bạn trai của mình, không hề nghĩ đến chuyện vứt bỏ giọt máu của mình, cố gắng giữ gìn hài nhi, dành dụm từng đồng chuẩn bị áo quần, tã lót, khăn lông... thật tốt, thật đẹp... đến ngày chuyển dạ, cô bé vẫn đến bệnh viện sinh con... 2 ngày sau, cô lẳng lặng rời đi...
Các bác sĩ và hộ lý trong khoa tìm thấy trong những vật dụng mà cô để lại bên cạnh em bé có 2 lá thư và 1 triệu đồng...
Hai lá thư đã được bệnh viện giữ lại, và cô em kể lại nội dung trong 2 lá thư ấy...
1 thư cô xin lỗi con mình... xin lỗi con vì đã tạo ra con mà không thể chăm sóc, nuôi dưỡng con từng ngày như những bà mẹ khác ; xin lỗi con vì phải đành đoạn dứt bỏ núm ruột của mình vì không biết tương lai của 2 mẹ con sẽ ra sao khi mà mẹ vẫn còn phải sống và học bằng những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của ông bà ngoại ở quê nhà ; cô bé đã trăm ngàn lần xin lỗi con, xin lỗi đứa con bé bỏng chỉ mới hai ngày tuổi của mình...
Lá thư kia, cô xin lỗi người sẽ nhận nuôi, cưu mang đứa con tội nghiệp của mình, cô xin lỗi họ bởi cô đã vô tình đem đến cho cuộc sống của họ một nỗi lo lắng quá lớn... mà tương lai sẽ không biết ra sao khi họ vì tình người sẽ phải làm cha, làm mẹ cho con mình... cô đề nghị họ hãy đặt tên đứa bé theo ước muốn của cô... cô năn nỉ người bệnh viện hãy nhận 1 triệu đồng mà cô để lại như một lần tạ tội vì đã làm phiền lòng những bác sĩ, những hộ lý... đã giúp mẹ con cô vuông tròn trong một lần sinh nở...
Tôi nghe, rồi tôi nặng lòng bởi những suy nghĩ của mình trong câu chuyện có thật này... Tôi không hề gợn lên một chút xíu nào lòng ghét bỏ hay hờn trách gì cô bé sinh viên ấy... mà lại còn tự dưng bật lên trong tôi là lòng thương xót, cảm thông... cháu đi học xa nhà, thiếu sự quan tâm chia sẻ của cha mẹ, nơi xa này lại bị cuốn theo những lời lẽ hứa hẹn ngọt ngào mà thậm chí người thốt lên những lời ấy với cô chắc cũng sẽ chẳng hiểu hắn nói để rồi tạo ra chuyện nghiêm trọng khác... Rồi đến cuối cùng, đọng lại trong tôi ngoài lòng thương xót cô bé ấy, tôi còn có một chút khâm phục cô bé ấy ở một góc nhìn nào đó... cô không vứt bỏ đứa bé vô tội đó dù cô không thể kề cận bên con, cô không có lòng độc ác vì nếu cô vứt bỏ hài nhi ấy thì hẳn sẽ đơn giản biết bao... nhưng cô đã không làm!
Thôi, tôi chia sẻ câu chuyện này với mọi người cũng chỉ cốt để xin mọi người hãy cảm thông cho cô bé này và quan trọng hơn, xin hãy cầu nguyện với Thiên Chúa chúng ta, cho hài nhi đáng yêu kia sẽ được chăm sóc, nuôi dạy và lớn lên trong tình yêu con người (bé đã được một đôi vợ chồng bác sĩ hiếm muộn của bệnh viện nhận làm con rồi – cám ơn Chúa) ; cầu nguyện cho cô bé sinh viên kia rồi sẽ nhận được ơn soi sáng hướng dẫn của Thiên Chúa để biết làm những điều tốt lành hơn và gặp những điều bình an hơn trong cuộc đời...
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|