"Và có thể là vì chúng tôi có một câu chuyện hấp dẫn" (tựa bài trích dominico_dung)
“Chúng tôi không lấy từ thiện ra để thu hút mọi người. Như nhà hàng này, có tiếng là nhờ vào chất lượng phục vụ, chất lượng món ăn, cũng như học viên của chúng tôi có việc là nhờ vào khả năng”
Một Việt kiều cứu giúp hàng trăm trẻ em đường phố
Trong không gian ấm áp của một nhà hàng cạnh Văn Miếu, Hà Nội, các nhân viên mặc đồng phục thoăn thoắt dọn bàn, bày món. Những gương mặt tươi tắn của các em từng lấm lem bụi đất khi còn là trẻ lang thang đường phố.
Nhà hàng này là một phần của dự án xã hội mang tên KOTO (Giúp đỡ lẫn nhau) của một người Australia gốc Việt, anh Jimmy Phạm.
Jimmy có bố là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Mẹ anh quê ở Hưng Yên, vào miền nam sinh sống năm 1954. Tại đây, bà quen với bố anh - phiên dịch viên cho một công ty Mỹ. Jimmy sinh ra ở Sài Gòn và rời Việt Nam năm 2 tuổi.
Jimmy Pham và các học viên của KOTO.
Jimmy không bao giờ nghĩ rằng chuyến đi về Việt Nam năm 1996 lại trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời anh. "Đó là một chuyến đi rất tình cờ về Sài Gòn năm 1996, mình gặp bốn em nhỏ ở công viên quận 1, dẫn các em đi ăn phở và nghe các em tâm sự. Kể từ đó, ý tưởng nảy sinh. Mình biết bản thân phải làm một cái gì đó để những số phận này có cuộc sống tốt hơn".
Bốn tháng sau chuyến đi, Jimmy quay lại Việt Nam và tiếp tục hành nghề hướng dẫn du lịch và đi tour các nước Đông Nam Á. Anh kể lại thời gian đầu sang Campuchia, lên Sapa, vào Nha Trang, rồi miền tây, đến đâu gặp các trẻ em lang thang cơ nhỡ là anh cho chúng tiền.
"Sau 4 năm, một số em thân thiết nhất tâm sự với mình rằng cách đó không hiệu quả lắm và chúng cần hơn thế. Khi giúp đỡ, cái bạn cần cho là cái cần câu, chứ không phải con cá".
Jimmy kể một kỷ niệm anh nhớ của một em Roravy người dân tộc K’ho ở Lâm Đồng. Hai tháng đầu đến KOTO ở Sài Gòn có bàn học, có TV, có máy tính, quá lạ đến mức em này không dám ngủ trên giường. Vào dịp sinh nhật em, 4 người bạn trong phòng góp tiền tặng em một cái bánh bằng lòng bàn tay. Sáng đó ngủ dậy, em thấy cái bánh rồi nhìn quanh, các bạn đang giả vờ ngủ, em ngồi khóc, rồi cả ngày đi đâu cũng khư khư cái bánh, không dám ăn cũng không dám bỏ vào túi.
"Những đứa trẻ đó chưa một lần trong đời được biết đến sinh nhật", Jimmy kể.
"Công việc cũng cho tôi những nỗi buồn, như nhìn thấy một đứa trẻ bị mẹ chửi, hoặc trẻ phải nhìn bố đánh mẹ, bố mẹ đi tù, nghe một đứa trẻ chia sẻ mặc cảm khi đi học mà không có bố mẹ, sự thiếu thốn của một đứa trẻ, tâm lý của chúng. Nếu là con người, làm cái này, không buồn với đứa em đó, sẽ không làm tốt được".
“Chúng tôi không lấy từ thiện ra để thu hút mọi người. Như nhà hàng này, có tiếng là nhờ vào chất lượng phục vụ, chất lượng món ăn, cũng như học viên của chúng tôi có việc là nhờ vào khả năng”
Thế nhưng, nhiều người luôn muốn được nổi tiếng vì những công việc từ thiện của họ. Họ làm từ thiện chỉ muốn được nổi danh, được nhiều người biết đến, chắc không cần nhắc đến chúng ta cũng biết rõ những người đang làm như vậy.
Thật đáng khâm phục cho những người luôn tìm kiếm lợi ích cho người khác mà không vì bản thân.
Xin Chúa cho đời chúng con nhiều tấm lòng luôn biết hy sinh, dấn thân, để xã hội ngày càng thăng tiến hơn trong hiệp nhất và yêu thương.
Quả đúng như Mì Gói nói, nhiều người thời nay làm từ thiện nhưng tâm không hoàn toàn tốt. Tôi lấy một ví dụ, không phải để nói xấu, xét đoán hay lên án, nhưng để làm rõ vấn đề. Ở Tiền Giang có một tiệm ăn lớn tên là Vân Mập. Chủ tiệm là một người chuyên làm từ thiện. Lần nào mục "Địa Chỉ Nhân Đạo" đài PTTH Vĩnh Long phát lên địa chỉ người nghèo là bà Vân này có đóng góp ngay, không chút chần chừ. Nhưng thức ăn bán ở tiệm bà này, giá đắt như muốn cắt cổ. Bà ấy biết tâm lý người ghé tiệm là phải ăn mà không làm sao khác được nên đẩy giá thức ăn cao lên, để có tiền mà làm từ thiện, và việc từ thiện của bà được mọi người biết đến và khen ngợi. Luân lý Công Giáo có dạy: Việc làm xấu cho mục đích tốt không làm cho việc làm trở nên tốt. Vì thế, việc làm của bà này, theo tôi thấy, là chưa hoàn toàn tốt, và vẫn có tội lỗi tiềm ẩn trong việc từ thiện bác ái tốt lành đó.
... Mình nghĩ hơi khác các bạn một tí, một tí thôi...
Ở đây, chỉ đề cập đến việc làm từ thiện, làm để giúp cho những người không có điều kiện sẽ nhận được một chút gì đó để vượt qua cái đói khát nhất thời, nỗi gian nan vơi bớt một chút, để những người khốn khó còn biết vươn lên và tin vào lòng nhân ái của con người...
Còn sâu xa động lực và nguồn vốn của những người làm từ thiện ư? Dĩ nhiên là cũng có người làm vì tâm, có người làm vì tiếng... nhưng thôi, chúng ta để ý đến những điều ấy làm gì cho thêm nặng nề suy nghĩ... cứ hãy đón nhận hành động tốt đẹp ấy và cám ơn đã, còn phía sau để làm gì thì... Thiên Chúa sẽ nhận và Người sẽ phán xét về sau...