Gửi anh yêu dấu!!!!..... |
||
Gửi anh yêu dấu!!!!..... |
||
thay đổi nội dung bởi: bé gạch, 11-06-2011 lúc 11:34 AM
|
||
cám ơn bạn migoi_sg............... |
||
thay đổi nội dung bởi: bé gạch, 14-06-2011 lúc 10:25 PM
|
||
|
||
thay đổi nội dung bởi: bé gạch, 14-06-2011 lúc 11:34 PM
|
||
Em gái nhỏ của tôi… |
||
|
||
thay đổi nội dung bởi: bé gạch, 19-06-2011 lúc 01:23 PM
uhm, Thế là anh cũng ra đi . Anh ra đi đến một phương trời mới. Xa thật xa.... Chưa bao giờ trong cuộc đời , em nghĩ rằng sự ra đi của anh là một sự thiệt thòi cho em. Em có đang nói dối không nhỉ??? Em mong là không . Lần đầu tiên gặp gỡ , em cũng từng ngày mong chờ đến ngày anh đi... Nhưng sao bây giờ em mong là nó đừng đến nhỉ. Thật là lạ quá phải không anh??? Còn khoảng bao lâu nữa là anh đi nhỉ. uhm, chỉ còn khoảng 18 tiếng nữa thôi. Ngắn quá nhỉ! Em cũng chẳng biết lúc này nên nói với anh những gì nữa. Đến bản thân mình mà em còn không biết mình đang như thế nào mà. Làm sao nhỉ? Anh đi thế này mà bảo em vui thì khó cho em quá. Mà buồn thì lại thấy mình vô duyên. Ôi, người em thương mến! Em lại bắt đầu nói lung tung rồi! Chúc anh đi bình an nhé. |
||
Vậy là anh đi....Ừ ! ... anh đi thật rồi. Tiếng kinh từ các thầy nhà Thánh Tâm len qua khung cửa, tạo nên một không gian lắng đọng và bình an biết là bao. Ấy thế mà sao em chẳng thấy mình bình an chút nào cả. Suốt cả ngày hôm nay, em không cho phép mình nghĩ đến anh chút nào cả. Mỗi khi hiện lên, thì ngay lập tức..em hướng suy nghĩ của mình theo một chiều khác và cứ thế.... Đâu đó vang lên tiếng hát Thánh ca. Uhm thì có nơi đâu ngoài nơi ấy nữa. Lời ca vang lên rộng cả một vùng...nhưng....sao em thấy hôm nay từng lời ca ấy buồn quá. Da diết. Khôn tả. Bất chợt, nghĩ về anh. Lúc này em chẳng ngăn cản suy nghĩ của mình nữa. Tự hỏi , không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? không biết ở nơi mới có quen không ta? ko biết có ai bắt nạt anh không nhỉ? ...vân vân và vân vân... Những câu hỏi mà kể từ lúc biết anh, rồi một khoảng thời gian dài sau, chưa bao giờ xuất hiện trong cái đầu ngớ ngẩn của em ,thì nay chúng lại đến! Ngộ quá phải không anh?! Những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về trong trí nhớ của em. Ngày ấy vui và đẹp quá!!!!... Rồi. Nhìn lại. Anh đâu có ở đây . Ừ, anh chẳng có ở đây, ôi ! sao nhỉ. Tự nhiên em thấy khó thở ghê gớm....Thấy khó chịu, chẳng biết đó là gì. Anh đã để lại cho em dấu ấn quá lớn. Và ..giờ...em hụt hẫng vô bờ. Em ước Ngài đừng để em biết anh. Ôi! E đang nói gì thế này!!!?? Anh tuyệt vời đó chứ! Vâng! Ngài luôn thế, cứ cho rồi lại mang đi,mà ý Ngài thì thật là khó hiểu. Anh đã dặn em là khi anh đi nhớ mỗi ngày viết lời cầu nguyện gửi anh, mà giờ ... em không biết đâu.!!! em không thể bình tâm được, xin lỗi anh nhé! |
||
|
||
|
||
chen ngang chút...., ko đọc mà nhìn thấy đã....ghê |
||
Mẹ! Mẹ ơi! Con phải làm sao? |
||
thay đổi nội dung bởi: sweetheart, 21-09-2011 lúc 10:32 PM
Thực ra chị nghĩ : đã là con người , ai cũng có lúc yếu đuối (tụi chị thường nói : có lúc "up" lúc "down" , kể cả trong lãnh vực tình cảm lẫn công việc ) , chỉ khác nhau ở chỗ : chúng ta cố gắng vượt qua những giai đoạn khó khăn để về đích , như người ta thường nói : sau cơn mưa trời lại sáng . |
||