Gửi bố của con!
Bố à! Đã biết bao lần con muốn nói thật nhiều, thật nhiều rằng con yêu bố biết nhường nào! Nhưng thực sự con ko thể nói đc nên lời. Mỗi lần về nhà, bố cứ mãi chiều chuộng, bố tranh làm tất cả ko muốn con làm gì ngay cả những việc nhỏ nhất. Những lần con lên trường, ánh mắt bố mãi nhìn theo, cái ánh mắt dịu hiền và làm con ấm áp lắm. Và cả những lần ngồi sau xe của bố nữa, con ngồi dưới nhìn đôi bàn tay đen xạm của bố con cứ thấy sao sao ấy. Bố mẹ đã chịu bao vất vả để nuôi dạy con vậy mà nhiều khi con vô tâm ko để ý đến. Chỉ những khi con nhìn thấy những vết thương, vết sẹo còn in hằn lại trên đôi bàn tay của bố, của mẹ con mới biết. Còn biết bao điều bố làm cho con nữa biết bao giờ con mới đền đáp cho xứng đây???
Hôm nay là ngày của bố, tự nhiên con chợt nghĩ từ trước đến giờ con chưa làm đc gì cho bố cả, một lời chúc cũng ko có. Có khi bố còn không biết hôm nay là ngày gì nữa. Con thật vô tâm, có mỗi việc thể hiện tình cảm thôi con cũng ko làm đc. Giờ chân bố đang đau vậy mà vẫn cứ làm không chịu nghỉ ngơi gì hết. Con muốn chạy đến bắt bố dừng lại ko có làm nữa nhưng con vẫn ko thể, chỉ biết nhìn bố nhìn những hành động của bố. Con vô tâm quá!!!
Bố ơi! Con không đủ can đảm để nói rằng con yêu bố và cám ơn bố thật nhiều mà chỉ dám gửi gắm qua những dòng chữ này.Bố à! Bố phải giữ gìn sức khỏe ít nhất là vì con vì gia đình mình, thời gian này bố yếu và già đi nhiều. Hãy vì con bố phải khỏe, phải luôn cười và hạnh phúc nữa. Con không biết thể hiện tình cảm của mình bằng lời nói nhưng con hứa sẽ ko để bố buồn và thất vọng về con!
Con yêu bố thật nhiều!!! Bố của con…