|
Nguyên văn bởi BKT
Lâu nay, rất nhiều người trong chúng ta thường nghĩ cách đơn sơ rằng: chuyện nên thánh là chuyện của những bậc vĩ nhân, có một đời sống nổi bật, anh hùng và can đảm cực kỳ, còn đại đa số chúng ta chỉ là những “thường dân” thì đâu dám mơ đến chuyện nên thánh. Chính vì thế mà chúng ta thường hay có thái độ lơ là việc nên thánh của bản thân. Thế nhưng, khi đọc lại Tin mừng cũng như giáo huấn của Giáo hội, chúng ta lại nhận thấy rằng việc nên thánh là một việc rất đơn giản và là việc của tất cả mọi người.
Quả đúng như vậy, vì Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, số 11 nói: “Mọi Kitô hữu, dù ở địa vị nào, bậc sống nào đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh thiện như Chúa Cha là Đấng trọn lành” (Xem thêm GH số 39 và số42). Những lời giáo huấn này của Giáo hội được đặt nền trên lời kêu mời nên thánh của Đức Giêsu trong Tin mừng theo thánh Matthêu: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48). Có thể khẳng định đây là lời mời gọi Đức Giêsu dành cho tất cả mọi người, vì nó nằm trong bối cảnh bài giảng trên núi, bài giảng dành cho dân chúng.
Đức Giêsu không chỉ mời gọi ta nên thánh, nhưng Ngài còn cung cấp cho chúng ta rất nhiều phương thế để chúng ta có thể nên thánh một cách dễ dàng. Chúng ta có thể tìm thấy những “khuôn vàng thước ngọc” đó trong tin mừng của thánh Matthêu từ chương 5 đến chương 7. Để tóm lược, cũng như để cụ thể hoá những giáo huấn của Đức Kitô trong Tin mừng nhằm giúp cho con cái của mình dễ thực thi, Giáo hội nói những phương thế nên thánh chính là: nghe lời Chúa, lãnh nhận các bí tích, kinh nguyện, sự từ bỏ và thực thi bác ái với tha nhân (GH 42).
Như vậy, một cách rõ ràng, Chúa đã mời gọi, Chúa cũng đã cung cấp những phương thế, điều đó có nghĩa là Chúa muốn tất cả mọi người đều nên thánh để mọi người cùng được hưởng vinh phúc với Ngài. Tuy vậy, Chúa muốn, Chúa mời gọi, nhưng chúng ta cũng không thể nên thánh, nếu chúng ta không đáp trả lời mời gọi ấy; Chúa trao cho chúng ta phương thế, nhưng chúng ta cũng chẳng thể nên thánh, nếu chúng ta không biết sử dụng; và nếu Giáo hội có tận tình hướng dẫn đi nữa, nhưng chúng ta không biết nương theo thì chúng ta cũng chẳng thể nên thánh được. Vậy để nên thánh, thiết nghĩ, chúng ta chỉ cần đáp trả lời kêu gọi của Chúa bằng cách sử dụng những phương thế Chúa trao.
Do “bản chất của việc nên thánh là một, nhưng đường lối nên thánh thì nhiều, tuỳ theo ơn Chúa ban cho mỗi người và tuỳ theo môi trường sống,”[1] nên việc đáp trả của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Tuy vậy, dù theo cách thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải thực thi những phương thế Chúa ban (nghe lời Chúa, lãnh nhận các bí tích, kinh nguyện, sự từ bỏ và thực thi bác ái với tha nhân) với tất cả tình yêu thương, bởi lẽ trọng tâm của việc nên thánh là thực hành đức ái.[1] Nếu không có tình yêu thương, thì tất cả những việc chúng ta làm, dù bề ngoài xem ra có vẻ là việc đạo đức thánh thiện hay là việc lớn lao cả thể, thì vẫn chỉ là số không trước mặt Thiên Chúa. Bởi như thánh Phaolô đã nói: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,1-3). Ngược lại, nếu chúng ta làm bất cứ việc gì với tất cả con tim, thì dù việc đó là việc hèn mọn nhất đi nữa, nó cũng sẽ là việc có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Chẳng hạn như thánh Têrêsa Hài Đồng, ngài chỉ nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến Chúa cũng có thể cứu được nhiều linh hồn tội lỗi (Chuyện Một Tâm Hồn).
Chính vì thế mà trong khi thực thi những phương thế Chúa ban đó để nên thánh (nghe lời Chúa, lãnh nhận các bí tích, kinh nguyện, sự từ bỏ và thực thi bác ái với tha nhân), cũng như trong khi thực thi bổn phận hằng ngày, trước hết, chúng ta cần phải tránh một số thái độ mang tính tiêu cực, nhất là khi chúng ta thực thi chúng thường xuyên, lặp đi lặp lại như một nhịp sống hằng ngày. Những thái độ đó là thái độ nệ luật, nệ hình thức và thói quen “chạy theo số lượng”, thậm chí là làm cho qua lần qua lượt… Sẽ chẳng có ích gì, nếu chúng ta đọc kinh dự lễ chỉ vì luật Chúa, luật dòng buộc phải làm; sẽ chẳng ra gì, nếu chúng ta làm tất cả những việc trên theo đúng hình thức qui định, thậm chí chẳng sai đến một dấu chấm dấu phẩy, đồng thời làm rất siêng năng nhưng lại chẳng hề có một chút tâm tình nào hết; cũng sẽ chẳng mang lại giá trị nào, nếu chúng ta làm những công việc thường ngày theo bổn phận theo kiểu “trả nợ cho quỉ thần” hay theo kiểu lần lữa cho qua lượt.
Vậy, để nên thánh, đơn giản chỉ cần một tình yêu, dù là bé nhỏ, hay nói theo kiểu á đông là “có tâm”, và tất cả mọi việc chúng ta làm đều phải xuất phát từ cái tâm đó. Chỉ với cái tâm bé nhỏ thôi, thì việc nên thánh của mỗi chúng ta trở nên rất đơn giản. Cũng chỉ với cái tâm ấy, những việc làm của chúng ta, dù chỉ là một việc hèn mọn nhất cũng sẽ thăng hoa trở thành công việc của một vị thánh. Vậy để nên thánh, chúng ta hãy làm mọi việc, từ những việc tầm thường đến những việc quan trọng, từ những việc thuộc bổn phận con người đến những việc đạo đức thiêng liêng, với tất cả cái tâm của mình. Những thiếu sót còn lại, chúng ta tin rằng tình yêu của Chúa sẻ bù lại cho chúng ta.
http://www.kytovua.conggiao.net
Chẳng hay sư phụ đắc đạo tới đâu gùi ạ? Koan cóa dziếtt đơn lâu gùi mờ Chúa chưa trỏa lời koan thày ui
ĐƠN XIN LÀM... THÁNH!
Lạy Chúa, con xin lỗi nếu con làm phiền Chúa...
Nhưng mới đây con bỗng nghĩ:
Chúa đang cần một thánh nhân...
Vậy con xin đến nạp đơn.
Con có thể làm thánh được đấy Chúa!
Mặc cho ai nói gì,
thì thế giới này cũng còn đầy những người hoàn hảo
Họ dâng lên Chúa thật nhiều hy sinh.
Nhiều đến nỗi họ sợ Chúa đếm nhầm
Nên ghi lại và đánh từng dấu thập.
Con thì chẳng thích hy sinh. Con ngại hy sinh lắm.
Những gì con tặng Chúa, Chúa biết rõ,
Chúa đã lấy mà chẳng cần con cho.
Điều duy nhất con làm là không cằn nhằn cự tuyệt!
Có những người sửa mình, mỗi tuần sửa một tật,
Thế là sau ba tháng họ trở nên trọn lành.
Con thì không đủ tin cậy Chúa để mà làm như họ.
Chắc gì sau một tuần con còn sống nữa không?
Ai mà lường được Chúa, Chúa hành xử quá bất ngờ!
Thế nên con cứ giữ tật xấu mình...
mà cố gắng ít dùng đến chúng.
Những người hoàn hảo có quá nhiều nhân đức
đến nỗi trong tâm hồn không còn chỗ để chứa đựng gì thêm.
Họ chẳng thể nào làm thánh được.
Vả lại họ đâu mong làm thánh,
Vì như thế là lỗi đức khiêm nhường.
Mà Chúa ôi, Thánh là chiếc bình rỗng, để cho Chúa đổ đầy ơn,
Đổ tràn bờ Tình Yêu của Chúa, sự Thánh Thiện của Ba Ngôi!
Vậy thì lạy Chúa, con là chiếc bình rỗng có ít bùn dưới đáy,
Nghĩa là chẳng sạch sẽ gì, con biết rõ!
Nhưng trên trời, hẳn Chúa có xà phòng cực mạnh...
Vả lại nước từ cạnh sườn Chúa để làm chi,
Nếu không phải là để rửa bình cho sạch?
Nếu Chúa không tuyển dụng con,
thì lạy Chúa, con cũng không nài nỉ.
Nhưng xin Chúa hãy cân nhắc cho kỹ:
con nạp đơn nghiêm túc đấy, Chúa ơi!
Vậy lúc nào xuống hầm để múc rượu Tình Yêu,
Xin Chúa nhớ giùm đâu đó dưới trần gian
Có chiếc bình nhỏ vẫn sẵn sàng cho Chúa đấy!●
Maranatha |
|