Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Chủ đề: Sao em không là người Công giáo ?

  1. #1
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,638
    Được cám ơn 3,652 lần trong 621 bài viết

    Default Sao em không là người Công giáo ?

    Sao em không là người Công giáo ?

    Đang xếp sách vở, quần áo vào balô cho chuyến hành trình mới. Ngày mai Nam sẽ bắt đầu lên đường thi đại học. Nam thi một trường đại học xa xôi cách cả ngàn cây số với nhà mình. Đặt chân vào đất Sài Gòn sau hai ngày mệt nhọc trên xe lửa xập xình. Nam được anh của mình ra đón ở sân ga.
    Thấy anh mình, Nam chào anh:
    - Chào anh Hoàng, anh ra đây lâu chưa?
    - Anh vừa mới ra thôi em, anh căn giờ xe lửa đến mới ra mà. Em đi tàu mệt không? Có đói bụng không? Ở nhà mọi người có khoẻ không?
    Một loạt câu hỏi anh Hoàng hỏi Nam, và rồi Nam và anh Hoàng từ từ rời khỏi sân ga trở nhà phòng trọ của mình. Về đến nhà cũng đã gần 5 giờ sáng, hôm nay là Chúa nhật, anh Hoàng hỏi Nam có đi dự lễ luôn không hay để chiều đi, giờ nghỉ cho đỡ mệt đã.
    - Dạ, có ạ. Em tắm xong rồi đi luôn, anh chờ em xíu nhé.
    Nam trả lời trong khi vẫn đang còn ở trong toilet. Tắm xong hai anh em Nam đi tham dự thánh lễ Chúa nhật. Vào nhà thờ, Nam ngủ gà ngủ gật một cách điên dại, như chưa từng được ngủ. Có lẽ sau hai ngày trên tàu, Nam đã không được ngủ. Ngồi kế bên, Hoàng luôn đánh thức Nam dậy, chắc vì thế mà Nam cảm thấy ngại nên không ngủ nữa. Chừng bốn mươi lăm phút thì thánh lễ kết thúc, Nam và anh Hoàng đi ăn sáng, trong lúc ăn, bây giờ anh Hoàng mới được nghe về những câu trả lời từ ban sáng hỏi Nam.
    - Ở nhà Ba mẹ khoẻ cả, các em cũng bình thường, đứa nào cũng học được. Vừa mới làm mùa xong nên đang hơi mệt tý thôi, chắc ít ngày nữa mọi người lại đâu vào đó. Khì khì, vừa nói Nam vừa cười.
    - Mùa màng năm nay thế nào? Anh Hàng hỏi.
    - Dạ cũng được kha khá anh ạ, em thấy một nhà toàn lúa, mà chưa được ăn gạo mới bữa nào đã bị ba mẹ tống cổ vô Sài Gòn rồi, buồn quá. Khì khì.
    Nhìn thấy Nam đang ăn ngon lành, Anh Hoàng không hỏi tiếp, và cũng tiếp tục ăn cho xong tô phở buổi sáng. Lúc ăn xong, hình như anh Hoàng nhớ ra điều gì đó:
    - Em Phương hôm rồi thi lên lớp 10 làm bài được không vậy?
    - Dạ, chưa biết điểm, nhưng hôm làm bài thi về nhà, em kiểm tra lại thấy cũng tốt lắm. hy vọng nó đậu vào công lập, đỡ vất va cho ba mẹ.
    - Uhm…
    - Anh ơi tính tiền giùm em ! Anh Hoàng gọi người phục vụ.
    - Cho em xin hai mươi bốn ngàn ạ.
    Anh Hoàng trả tiền rồi Hai anh em Nam trở về phòng trọ. Đi giữa đường Nam nói với anh Hoàng:
    - Sao mà phở mắc vậy anh, có hai tô mà đến những hai mươi bốn ngàn vậy. Ở nhà mỗi ngày mẹ đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà cũng chỉ chừng hai mươi ngàn thôi ạ, Vậy mà có hai anh em mình ăn mỗi buổi sáng cũng nhiều hơn tiền cả nhà mình ăn một ngày.
    - Uhm, thành phố đắt đỏ vậy đó em, ráng thi đậu, học hành tốt ra mà đi làm còn phụ giúp ba mẹ nữa.
    Vẻ mặt anh em Nam có vẻ cùng tâm trạng, dọc đường về phòng trọ, Nam không dám hỏi thêm gì nữa, hình như câu nói của anh Hoàng làm Nam xao xuyến.
    Cửa phòng trọ được mở ra, giờ đây cái căn phòng nhỏ nhoi đó mới thực sự hiện lên trong mắt Nam, lúc sáng, chắc vì còn mệt nam không cảm nhận được, giờ đây, Nam đã nhìn thấy một cuộc sống mới đầy chật chội, như một điềm báo trước cho cuộc sống đầy bon chen của Sài Gòn sắp tới. Nam lặng lẽ thu dọn mấy thứ đồ đạc của mình và chìm vào giấc ngủ lúc nào. Còn anh Hoàng, anh đang suy tư thêm nhiều điều, có lẽ giờ đây, Anh sẽ không còn chỉ lo cho mình nữa, nhưng có thêm thằng em, cuộc sống sẽ vui hơn, nhưng cũng không ít khó khăn đi kèm theo đó.
    (Còn tiếp)
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  2. Có 30 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  3. #2
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,638
    Được cám ơn 3,652 lần trong 621 bài viết

    Default

    - Dậy ăn cơm em ơi, trưa rồi. Anh Hoàng gọi Nam.
    - Vừa mới ngủ mà anh. Nam lẩm bẩm trả lời cho anh Hoàng khi anh đánh thức dậy ăn cơm.
    Nói vậy nhưng Nam vẫn ngoan ngoãn dậy, vào rửa mặt rồi ra ăn cơm. Anh Hoàng vừa ăn vừa nói chuyện với nó trông cũng rất tình cảm cảm thân mật giữa hai anh em. Lâu rồi, anh Hoàng sống một mình ở Sài Gòn, chắc lần này gặp lại Nam, anh vui lắm. Xa gia đình đã lâu, mà mới có vài dịp ghé thăm nhà, nên anh rất vui khi có người em trai từ nay sẽ chung sống với mình cho bớt cô đơn, nhưng không dấu được hết vẻ lo lắng cho thằng em đang tuổi mới lớn chân ướt chân ráo bước vào Sài Gòn.
    - Ăn xong em rửa chén giúp anh nhé, anh còn phải đi làm, hôm nay chủ nhật tranh thủ kiếm thêm tiền.
    - Dạ, tý em rửa cho, anh ăn rồi nghỉ đi mà đi làm.
    - Uhm, Cám ơn em nhé. Tranh thủ xem lại bài vở trước khi đi thi rồi mà làm bài cho tốt. À mà nghe nói, dạo này đề thi có vẻ cũng cũng dễ hơn đợt anh thi, chắc em ráng làm cho đậu nghé. Nhưng anh thấy cũng hơi khó, sao em không chọn trường khác thi mà đăng kí vô đó chi vậy, trường đó năm nào cũng lấy cao chà bá vậy, anh sợ em không đậu nổi quá.
    Vẻ mặt Nam có vẻ hơi buồn buồn khi anh Hoàng, phần thì hy vọng vào nó, phận lại không dám đặt niềm tin vào sức học của nó bây lâu nay. Ăn xong xuôi, anh Hoàng nằm nghỉ, còn Nam rửa chén đĩa. Sao mà sung sướng thế, ở nhà rửa hoài mới hết chén đĩa, còn ở đây, có hai cái chén và 1 cái đĩa chưa nhiêu đâu, làm nhanh thiệt. Nam tự đặt câu hỏi rồi trả lời luôn.
    Xong xuôi, Nam đánh một giấc nữa cho lại sức sau nhưng ngày mệt nhọc trên xe lửa.
    - Anh đi làm đây, ở nhà đóng cửa cẩn thận coi chừng kể trộm đó em.
    - Dạ ! Nam vừa nói vừa ngủ như đang mộng du vậy.
    Nhìn đồng hồ mới hơn một giờ chiều, sao mà anh Hoàng đi làm sớm vậy, đúng là ở sài gòn có khác, cái gì cũng đắt đỏ, hèn chi người ta phải đi làm sớm hơn. Ở quê, mệt có mấy ngày mùa, sau đó thì tha hồ mà nghỉ với ngơi. Còn ở đây thật là tất bật. Nghĩ vậy rồi, Nam vội vàng dậy, gấp chăn gối và lấy sách ra học bài. Ngồi nghĩ ngợi lung tung, tâm trí Nam đang đặt nơi đâu, không thể nào tập trung được. Nhưng Nam vẫn không muốn ngủ nữa, có lẽ Nam đang lo lắng cho cuộc sống mới của mình, cuộc sống hoàn toàn xa lạ khi mà lần đầu tiên nó đi xa gia đình. Dù vậy, Nam vẫn còn may mắn khi có anh Hoàng là người đi trước Nam, để giờ đây dẫn dắt Nam sau bao nhiêu kinh nghiệm từng trải của mình. Và Nam cảm thấy thương cho anh Hoàng những tháng ngày đầu tiên xa gia đình như Nam bây giờ vậy.
    Ngày đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn là vậy, Nam đã có cảm giác lo lắng và bắt đầu thấy hơi sợ sợ cho cuộc sống của mình. Ngồi thẫn thở, Nam chìm vào giấc ngủ ban chiều từ lúc nào không hay.
    - Nam ơi, mở cửa cho anh !
    - Ai vậy ? Nửa tỉnh nửa thức Nam hỏi.
    - Anh đi làm về rồi, em dậy mở cửa cho anh.
    Nam nhanh nhẹn bước ra mở cửa, cái phòng nhỏ xíu vừa bước đã tới cửa, nhìn thấy anh Hoàng, Nam cảm thấy vui vui và có phần an tâm hơn khi ở nhà một mình. Liếc nhìn đồng hồ, trời ơi, sao mà khuya dữ vậy rồi, hơn nửa đêm.
    - Anh đi làm về trễ vậy? Quá 12h rồi !
    - Uhm, 11h30 anh mới ra ca mà em, anh làm bên quán café nên họ nghĩ trễ lắm, giờ đó là còn đang sớm đó, vừa nói anh Hoàng vừa cười với nó.
    - Dạ, anh tắm rửa đi rồi còn đi ngủ nữa !
    - Ủa, mà sao em không ăn cơm tối à, anh cứ nghĩ là anh mua đồ về đó rồi tối em nấu ăn chứ ?
    - Em mua cơm ăn rồi, cơm đây mắc quá, mười ngàn một phần mà em ăn chẳng no. Nhưng giờ em không đói nữa. Thôi, vậy để đó mai nấu cũng được anh.
    - Uhm.
    Anh Hoàng đi tắm, còn Nam tiếp tục say sưa với giấc ngủ dở dang của mình. Thật hạnh phúc khi mình có một người anh luôn chăm sóc lo lắng cho mình. Mình có đang bắt đầu là một gánh nặng của anh Hoàng không nhỉ, phải cố gắng thi rồi còn đi làm thêm mà phụ giúp anh nữa chứ, vừa năm, vừa suy nghĩ những điều đó, và Nam chìm vào giấc ngủ từ bao giờ bên cạnh anh Hoàng không hay.
    Vậy đã kết thúc ngày đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn, cũng là cánh cửa của cuộc sống mới đang mở ra trước mắt Nam. Ngày mai, khi mặt trời mọc, một trang sử mới sẽ được viết ra với những vui cười và nỗi buồn hoà lẫn hạnh phúc của cuộc đời Nam. Và không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

    (Còn tiếp)
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  4. Có 24 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  5. #3
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,638
    Được cám ơn 3,652 lần trong 621 bài viết

    Default

    ***
    Sau một tuần, ngày thi đại học cũng đến, Nam được anh Hoàng đưa lên trường thi từ sáng sớm để làm thủ tục dự thi. Vì đã quá hiểu về các thủ tục thi cử này nên anh Hoàng biểu Nam không nên lên trước một ngày để làm thủ tục mà hôm nay đến sớm hơn một tý để tìm phòng thi, có gì hôm nay vào phòng hãy làm luôn một thể. Thế là được lướt, một ngày trước kì thi , Nam được anh Hoàng dẫn đi chơi rất nhiều chỗ cho khuây khoả thoái mái để bắt đầu kì thi quan trọng trong cuộc đời không những chỉ của Nam mà còn của rất nhiều bạn trẻ khác.
    Trời ơi, trường gì mà xa tít vậy anh, Từ Thủ Đức lên đây đã gần bốn mươi lăm phút rồi mà chưa đến nữa, hình như Nam đang hơi nóng ruột:
    - Còn xa nữa không anh ?
    - Gần rồi em, chừng năm phút nữa tới.
    - Dạ, tại em thấy xa quá à, đi xe honda mà còn hết chừng này thời gian, không biết đi xe đạp hết bao nhiêu phút anh nhỉ?
    - Còn nhanh hơn đi xe bus đó em, ở Sài Gòn mỗi khi kẹt đường, đi xe đạp là nhanh nhất, khì khì.
    Anh Hoàng vừa nói vừa cười, làm Nam cũng cười theo. Thoáng chốc, đã đến trường dự thi của Nam, Anh Hoàng căn dặn Nam mấy điều rồi từ giã ra về, cũng không quên chúc may mắn cho Nam. Vì quá xa, nên anh Hoàng đưa tiền cho Nam ăn trưa luôn, chứ không lên đón giữa buổi nữa, và hẹn chiều về qua phía bên kia đường, Anh sẽ chờ ở đó. Nam cũng chào tạm biệt anh Hoàng và khuất dần phía sau cổng trường dự thi.
    Phần vì đi sớm, và cửa phòng chưa mở, Nam ngồi trên băng ghế đá và lấy sách xem lại chút kiến thức sau mấy ngày nghỉ ngơi. Thấy trong người bồn chồn sao sao đó của những người bắt đầu làm việc gì đó quan trọng, Nam cũng thẩn thờ đôi chút trước khi bác bảo vệ mở cửa phòng thi. Nam là người đầu tiên bước vào phòng thi này, đảo mắt nhìn danh sách, thấy tên mình rồi, Nam lặng lẽ đi ra đầu cuối hành lang đứng ngắm nhìn thành phố sáng sớm tấp nập. Vô Sài gòn cả tuần nay rồi, thế nhưng chưa được lần nào đứng từ trên cao ngắm nhìn xe cộ đi lại đông đúc như thế này. Sao mà kì vậy? Xe cộ cứ đi chầm chậm, phải nói là rất chậm. Nam tự hỏi với chính mình. Nam nhớ lại lúc sáng anh Hoàng đã nói với Nam, Sài Gòn mà kẹt đường thì đi xe đạp nhanh hơn. Đúng thật, những chiếc xe đạp người ta có thể khiêng lên dễ dàng vào lề đường và tiếp tục cưỡi đi, trong khi đó, những chiếc xe Honda, xe ôtô thì cứ chầm chậm lăn bánh từng centimet vậy. Lần nữa Nam cảm thấy Sài Gòn quả thật là bon chen và tấp nập, không như vùng quê nghèo nàn lạc hậu mà Nam từng sống bây lâu nay.
    Xong hai ca thi của ngày đầu tiên, chiều đến, vừa mới bước ra khỏi cổng trường, Nam đã thấy Anh Hoàng đứng chờ sẵn từ bao giờ.
    - Chào anh Hoàng, khì khì. Anh chờ lâu chưa ?
    Vừa nói Nam vừa cười hí hở, có vẻ Nam làm được bài tốt. Gặp anh Hoàng hình như nó đang muốn khoe với anh để anh cũng vui nữa. Nhưng chưa kịp nói tiếp anh Hoàng hỏi Nam:
    - Chào em, Anh đến cũng hơn mười lăm phút rồi. Sao , em làm bài tốt chứ? Có câu nào khó khăn không? Anh xem đề hồi sáng thấy cũng khá dễ, chắc là em làm được.
    - Dạ. em làm cũng khá tốt, nhưng có một câu làm chưa xong nữa, gần ra kết quả rồi mà hết giờ, tiếc thật. Nhưng không sao đâu anh, tại câu đó ít điểm mà.
    - Uhm, em lên xe rồi còn về lẹ nữa, chứ tý nữa kẹt xe rồi có mà ngồi ngủ đó.
    - Dạ
    Nam leo lên xe và cùng anh Hoàng trở lại phòng trọ. Nam nhớ đến cảnh kẹt xe hồi sáng khi đứng ngắm nhìn từ ban công của trường. Đúng thật, đi được khoảng nữa đường thì tình trạng kẹt xe xẩy ra, mùi khói, nóng nực làm Nam nghẹt thở khi chưa quen với môi trường của Sài gòn. Một cực hình dành cho Nam những ngày đầu đặt chân lên mảnh đất nhộn nhịp này.
    Dọc đường, ai cũng mệt lử, có lẽ vì thế mà anh Hoàng cũng không nói chuyện với Nam nhiều. Vừa về đến nhà, Nam lôi ngay 2 cái đề hôm nay mình đã làm bài ra định giải lại, ngay lập tức, anh Hoàng cướp lấy và cất đi:
    - Em không nên xem lại bài cũ nữa, nếu muốn xem thì xem bài mai thi, rồi thi xong về coi lại một lần, chứ coi giờ làm em phân tâm nhiều lắm.
    Có lẽ vì là người từng trải, nên anh nó có những kinh nghiệm dành cho Nam, Nam ngoan ngoãn vào tắm rửa, và ra phụ Anh Hoàng nấu ăn bữa tối. Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện cho ngày vừa trải qua, thật là một ngày thú vị, hôm nay Nam đã tận mắt chứng kiến cuộc sống xô bồ của Sài gòn là như thế nào. Cơn ngủ bình yên đã chôn sâu Nam trước khi một ngày mới nữa lại bắt đầu, ngày của vươn lên chính bản thân và khám phá cuộc sống mới.
    ***
    (Còn tiếp)
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  6. Có 21 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  7. #4
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,638
    Được cám ơn 3,652 lần trong 621 bài viết

    Default

    ***
    Sáng nay, anh Hoàng chở Nam đến trường thi rồi anh phải đi học.
    - Trưa nay thi xong, em chịu khó bắt xe bus về nhà nhé Nam, anh đi học rồi đi làm luôn.
    - Dạ, mà chìa khoá em không có.
    - Uhm, quên mất, hôm trước anh đánh chìa khoá rồi mà chưa đưa cho em. Em cầm lấy chìa khoá phòng của anh đi, dù gì trưa nay anh cũng không về, em về thì có đi đâu thì gửi chìa khoá bên nhà anh Chị Tuyết phòng đối diện giùm anh nhé. Chúc em thi tốt. Anh đi đây.
    - Dạ cám ơn anh, anh cũng học tốt, làm việc vui vẻ nhé.
    Chia tay anh, Nam bắt đầu hành trình cho môn thi cuối, tâm lý Nam có vẻ thoải mái khi mà hai môn đầu làm bài được. Thế là một ngày nữa trôi qua, mọi sự tiến triển tốt đẹp cho hành trang mới. Nam vui vẻ cho một ngày nữa ở Sài gòn.
    Chiều tối, ở một mình trong phòng bé xíu thật buồn. Thấy cái máy tính kế bên, ngày thường vẫn thấy anh hoàng chơi những trò chơi lạ, vì trong lúc học bài, lâu lâu Nam cũng liếc mắt qua và có vẻ thích thú. Nhưng ngặt nổi, Nam là một thằng dân quê mới lên Sài Gòn, làm gì có cơ hội được tiếp xúc với mấy thứ điện tử này, nên Nam chỉ biết ngồi nhìn cái màn hình và cái CPU mà đến sau này khi đi học đại học, Nam mới biết tên, dù trước đó vẫn biết đó là máy tính do một lần hỏi anh Hoàng. Mò mẫn hồi lâu, Nam bật được màn hình sáng lên, nhưng không hiểu rằng máy tính có thể khởi động được thì bao gồm cả phần nguồn của CPU, Nam mò mà mò mãi cũng không ngờ rằng, phải mở nguồn của CPU và thế là đành ngậm ngùi tắt máy nằm thinh. Thật khổ cho những đứa quê mùa như Nam, ngay cả việc khởi động máy tính cũng không biết làm. Nam suy nghĩ, không biết sau này vô học đại học thì sao nhỉ?
    Một lúc sau, anh Hoàng đi làm về, nó vội hỏi vì sao máy tính khởi động không lên, làm anh Hoàng lo lắng, vì nghĩ rằng chắc máy tính bị hư, mất công phải đi sửa.
    - Sao mà khởi động không lên vậy?
    - Em đâu có biết, em mở lên mà màn hình cứ trắng xoá vậy, chờ mãi cũng không thấy gì cả.
    - Haha,… em đúng là quê mùa thật, phải bật cả nguồn của CPU phía dưới nữa chứ. Khì, thôi ngày mai ráng ở nhà anh chỉ cho một buổi, có gì còn biết vọc vành cho đỡ buồn. Em đúng là quê thật đó Nam à. Haha.
    Nhìn anh Hoàng cười khoái chí, Nam càng tủi thân cho số phận quê mùa của mình. Không lẽ mình ngu ngơ dữ vậy, không được, ngày mai mình phải học và tìm tòi chứ cứ như thế này chắc mình còn quê nhiều nữa. Nói thế rồi Nam tự trấn áp mình trong giấc ngủ bên cạnh anh hai của mình.
    Boòng… boòng… boòng… Tiếng chuông nhà thờ rung. Mấy ngày vô sài gòn rồi, nhưng hôm nay Nam mới được nghe tiếng chuông nhà thờ. Nghe tiếng chuông, lòng Nam như cảm thấy bình an hơn, Nam vội dậy sửa soạn và đi lễ, dù anh Hoàng vẫn tiếp tục ngủ. Đây là lần đầy tiên nam tự đi lễ một mình, vì mấy hôm vào, toàn được anh Hoàng dẫn đi, ngày đầu đi bộ, Ngày thứ hai được chở lên đi lễ và tham quan nhà thờ Đức Bà, còn hôm nay, một mình đi băng qua mấy con hẻm để được đến nhà thờ. Trong lòng Nam thấy vui vui lạ thường, bởi vì ngày mới khỏi sự tốt đẹp cùng những ước mơ học hỏi của nó đang dần đến gần khi trời đã sáng, anh Hoàng sẽ dạy cho nó cách sử dụng máy tính.
    Ngày khởi sự mới của Nam, cũng khép lại luôn những tháng ngày ngây ngô khờ khạo của chàng trai trẻ quê mùa vừa mới bước vào thành phố. Và cũng từ đây, nhiều chuyện vui buồn của cuộc sống đô thị đã bắt đầu hình thành trong Nam, như những cơn mưa đầu mùa thật mát rượi và không ngớt vang lên những âm thanh kinh khủng của sấm sét. Hành trang mới đã khởi đầu.
    ***
    (Còn tiếp)
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  8. Có 21 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  9. #5
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,638
    Được cám ơn 3,652 lần trong 621 bài viết

    Default

    ***
    Một tháng trôi qua, hôm nay Nam thức dậy sớm hơn mọi ngày, sửa soạn và đi lễ misa. Trên đường về Nam ghé mua một tờ báo và xem điểm sàn cũng như điểm chuẩn của các trường đại học. Nhìn thấy vẻ mặt của Nam, ai mà không đoán được tâm trạng đang lo lắng chứ. Điểm thi chỉ được hơn hai mươi tư điểm, sao có thể đậu được chứ? Đúng như những gì mình nghĩ, Nam rớt đại học ! Vừa cầm tờ báo, vừa buồn bã bước đi một mình về cái phòng trọ nhỏ nhỏ cuối hẻm sao mà nặng nề dữ vậy. Vừa mở cửa anh Hoàng hỏi Nam:
    - Sao rồi em, hôm nay các trường công bố điểm trúng tuyển đó, em đi mua tờ báo về xem đi.
    - Dạ, em mua rồi.
    Trả lời mà lòng buồn teo, Nam lặng lẽ ngồi vào góc tường và đăm chiêu… Thấy vậy anh Hoàng như hiểu được chuyện gì đã xẩy ra, cố trấn an.
    - Thôi, lấy điểm xét qua trường khác đi em, điểm khá cao đó, nhưng mình dân quê lên, học sao bằng dân thành phố được, nên chắc không đủ khả năng vào trường Y dược đâu. Coi xem có ngành nào thích hợp mà em cảm thấy thích thì nộp hồ sơ vô rồi học. Ra đời ngành học nào cũng giúp ích cho đời cả mà, quan trọng vẫn là mình.
    - Dạ.
    - Đi ăn sáng với anh nhé !
    - Em không muốn ăn đâu, em chưa đói !
    - Sao? Từ hôm qua giờ mà chưa đói gì chứ, nghe lời anh nào, đi ăn hủ tíu nhé.
    Dù không muốn đi, nhưng Nam cũng cất bước theo anh nó đến quán ăn cách mấy con hẻm. Trong đời, đây là lần đầu tiên thất bại trước một thách thức của tuổi trẻ đời mình. Thế nhưng, nhờ vậy Nam trưởng thành hơn và vẫn tiếp tục cố gắng.
    - Anh hai nè ! Em tính đi làm, em muốn năm sau thi lại được không ?
    - Hic, sao thi lại, điểm đó đủ xét tuyển trường khác mà !
    - Nhưng em muốn làm bác sĩ…
    - Muốn là một chuyện, làm được hay không là một chuyện khác. Anh nghĩ em nên học trường khác cũng được, vì dù sao bây giờ mình vẫn còn cơ hội, chứ mai mốt người ta không còn nhận hồ sơ nữa thì lỡ mất cơ hội mà tiếc.
    - Dạ, nhưng em…
    - Thôi, để chuyện đó qua một bên đi, tươi tỉnh lên rồi mai tính, ăn đi rồi về học vi tính đi, mấy bữa rồi chưa trả bài cho anh.
    - Dạ.
    Nam lặng lẽ và trong thinh lặng này, như một ý chí muốn vươn lên và cố đạt cho được ước mơ của mình, Nam cứ nhìn đi nhìn lại những cột điểm của trường công bố. Sao mà cao dữ thế, quả thật mình không làm nỗi sao. Chắc anh hai nói đúng, mình nên chuyển qua trường khác khi còn cơ hội. Nghĩ vậy xong, Nam học bài với những gì anh Hoàng đã dạy. Giờ không còn mù mờ về vi tính nữa, nhưng có nhiều điều mà Nam muốn học hỏi, những điều đó anh Hoàng cũng chưa biết nữa, vì anh học ngành cơ khí, nên chỉ có những phần cơ bản anh mới có thể truyền đạt lại cho em mình được, Vì thế, kiến thức về máy tính với Nam như vậy tạm ổn.
    Ngày đầu tiên đi thử việc cho một quán ăn. Nam nhanh nhẹn như thường, được bà chủ khen và cho 2 phần ăn đưa về nhà sau buổi làm việc, vì thế Nam vui vẻ và như quên đi được nỗi buồn rớt đại học. Tắm rửa xong, Nam nằm lăn ra ngủ, chắc mệt lắm, với lại lần đầu tiên nữa nên chưa quen. Anh Hoàng nhìn Nam thật đáng thương hại. Còn nỗi buồn nào bằng sự thất bại đầu tiên trong đời khi đã dồn hết sức lực vào đó? Thế nhưng anh cảm thấy vui vì Nam bắt đầu tự lo cho cuộc sống của mình được rồi. Và đó là một chặng đường mới nữa của Nam đã khởi đầu.
    ***
    (Còn tiếp)
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  10. Có 20 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  11. #6
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,638
    Được cám ơn 3,652 lần trong 621 bài viết

    Default

    ***
    Nhà thờ gì mà kì kì, sao có chữ Tin Lành phía trên nhỉ. Tính tò mò đã đưa Nam vào xem nhà thờ vào một ngày chúa nhật khi các tín hữu đi tham dự nghi thức phụng vụ của đạo Tin Lành. Như con chim lạc bầy, Nam vào nhà thờ mà không biết mình đang ở đâu, bao nhiêu câu hỏi đặt ra và Nam thấy làm lạ khi thánh giá không có tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Ở quên chưa bao giờ Nam được nghe biết đến đạo tin lành, vì thế, không khó hiểu khi Nam thấy lạ ở nhà thờ này. Ở quê, Nam chỉ biết mỗi đạo Công Giáo và đạo Phật mà thôi.
    Lễ mà cha không mặc áo lễ, không làm dấu, có cầu nguyện, rất nhiều điều khác lạ với những gì mình làm hằng ngày, và đó là lý do khiến Nam nghĩ rằng, đây chắc hẳn là đạo Tin Lành mà mình có thoáng nghe ở đây đó trong thời còn học giáo lý. Nam chịu khó ngồi cho hết nghi lễ của họ, và ra về với không ít thắc mắc.
    - Em đi đâu về thế? Anh Hoàng hỏi Nam.
    - Dạ, em đi chơi về, em ghé mấy chỗ hay hay xem thôi.
    - Chỗ nào mà hay hay?
    - Cái nhà thờ gì mà có chữ Tin lành phía trên á, hình như không phải đạo của mình anh à, họ vào nhà thờ không làm dấu, cha làm lễ không mặc áo lễ… nhiều cái hay lắm, lần đầu tiên em thấy thế.
    - Uhm, đó là đạo tinlành đó em, em vô đó làm chi vậy?
    - Em vô coi thôi !
    - Uhm, coi chừng người ta dụ em qua đó đấy, Tin Lành họ truyền giáo và lôi kéo được nhiều người lắm.
    - Dạ.
    - Tắm đi rồi ăn cơm, chiều đi làm nữa. Làm mấy tuần rồi, có thấy mệt không?
    - Dạ, cũng thường thôi anh, làm ở đó về còn có thời gian học bài nữa, chứ giờ tìm nơi khác em thấy cũng vậy thôi, mà làm ở đó đỡ phải nấu ăn tối, khì khì, chứ ăn tối một mình thấy cũng buồn.
    - Uhm, cố gắng lên. Anh hiểu mà.
    Mỗi ngày trôi đi, Nam như thấy càng nhiều khó khăn hơn, càng nhiều điều cần tìn hiểu, học hỏi và khám phá, đã thôi thúc cậu bước đi với nhiều niềm vui đan xen nỗi buồn và thắc mắc.
    Sự bướng bỉnh của Nam và không chịu học trường khác, nên quyết đinh thi lại năm sau. Nam vừa đi làm vừa tự ôn thi ở nhà. Nên thời gian này, ngoài đi làm, đi chơi ngày chủ nhật và học bài ra, thì quãng đường thường xuyên của Nam vào mỗi sáng là từ phòng trọ đến nhà thờ. Nam thanh thảnh và bình an mỗi ngày.
    ***
    (Còn tiếp)
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  12. Có 16 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  13. #7
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,638
    Được cám ơn 3,652 lần trong 621 bài viết

    Default

    ***
    Còn một tháng nữa là đến kì thi đại học năm nay, Nam cấp tốc học hết những phần chưa xong, Nam bắt đầu lo lắng cho kì thi năm nay. Có lẽ áp lực năm nay cao hơn năm trước, nên tâm trạng Nam lúc nào cũng lo lắng.
    - Em tính thi trường năm ngoái, vậy có dám chắc đậu không vậy? Anh Hoàng hỏi Nam.
    - Dạ, không biết nữa anh, em ôn hết rồi mà không biết có làm nỗi không nữa, học tài thi phận thôi à. Vừa nói, vừa nhe răng cười với anh mình.
    - Uhm, cố gắng lên, chứ càng lâu càng nản đó em, hồi đó anh cũng vậy, nên mới đổi qua học cơ khí nè, chứ không anh cũng thích học bên Dược hơn chứ.
    - Dạ, chắc năm nay không đậu em cũng đăng kí nguyện vọng 2 à, anh yên tâm đi, em không dại gì như năm ngoái mà bỏ lỡ cơ hội nữa đâu.
    - Uhm, ráng lên.
    Và rồi, như những gì Nam nghĩ, cứ thiếu 3 điểm mới đậu, và Nam nhanh chóng tìm cho mình một ngành học thích hợp và xét tuyển. Với số điểm đó, Nam dễ dàng đậu vào một ngành nào đó của các trường đại học.
    Ngày đầu tiên đến trường, chưa quen được các bạn bè trong lớp, nhìn các gương mặt ngố ngố làm sao, y chang như những ngày đầu mình mới vào đại học, nên Nam cũng dễ dàng tìm cách làm quen được với các bạn, vì dù gì mình cũng “một năm kinh nghiệm” ở Sài gòn rồi. Giọng nói mỗi người mỗi kiểu, tiếng mình nhiều người đã khó nghe rồi, vậy mà còn nhiều giọng cất lên càng khó nghe nữa. Và bắt đầu, những câu nói chọc ghẹo nhau dần dần hình thành cho nhái tiếng của những vùng miền của đất nước. Cuộc sống sinh viên thật vui và nhiều tiếng cười. Những ngày đầu của thời sinh viên là thế đấy.
    ***
    (Còn tiếp)
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  14. Có 17 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  15. #8
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,638
    Được cám ơn 3,652 lần trong 621 bài viết

    Default

    ***
    Với sự nhút nhát của mình, Nam thường dành cho mình một chỗ ngồi vào cuối lớp. Ít nói chuyện cũng như giao tiếp với mọi người khiến Nam có ít bạn hơn những người từ quê lên thành phố học. Những buổi học chỉ giải lao mười mấy phút, Nam cứ ngồi ì ra đó mà không mấy vận động hay nói chuyện khiến bạn bè có vẻ hơi tò mà về Nam, điều đó khiến Nam thấy ngại khi ai đó bàn tán về mình.
    Một cô giáo luôn để ý đến Nam, và thường xuyên nhắc nhở về vấn đề chỗ ngồi của Nam, nhưng chỉ được một hai hôm rồi đâu lại vào đó, cậu ta lại về với chỗ ngồi quen thuộc chót lớp, về sau, vì kết quả học tập, cũng như những lần kiểm tra, nên không ai nhắc đến vấn đề đó nữa, thế là Nam trót lọt ngồi ở cuối lớp suốt cả năm học.
    - Nam ơi, có thể giúp Hằng chuyện này được không ?
    - Uhm, bạn nói đi !
    - Cho Hằng mượn tập viết hôm nay đi, lớp ồn quá, nên Hằng không ghi chép được gì hết ! Nam bạn giỏi thiệt đó, chắc chỉ có bạn là hăng say nhất thôi.
    - Khì khì, nói quá vậy Hằng. Vở nè, bạn chép xong trả mình còn học bài nữa nhé.
    - Uhm, cám ơn Nam.
    - Thôi Nam về đây.
    Nói thế rồi, Nam nhảy phót lên chiếc xe đạp và định đạp vù về nhà, nhưng ngoảnh lại thấy Hằng vẫn đứng chờ ai đó hay sao, Nam hỏi:
    - Sao Hằng chưa về, chờ ai nữa à.
    - Uhm, Hằng chờ Ba ra rước về, hôm nay xe hư nên Hằng không đi xe, Ba chở lên trường rồi đi làm, hẹn giờ này chở về mà chưa thấy đến nữa, chắc đang kẹt đường.
    Remember when… Nhạc điện thoại vang lên. Một bài nhạc thật hay mà Nam rất thích, nhưng vừa mới nghe được một khút ngắn thì vụt ngắt do Hằng nói chuyện điện thoại.
    - Alô, con nghe nè ba.
    - Uhm, Ba có công việc không đón con đúng giờ được, con đi xe bus về nhé. Hẹn gặp con ở nhà.
    - Dạ.
    Tút..tút… Hằng bỏ chiếc điện thoại vào túi xách định bước đi ra trạm xe bus. Nam vội hỏi:
    - Sao bạn chưa về mà còn đứng đây chi vậy?
    - Uhm, Ba mình không đến được mình phải đi xe bus về.
    - Oh vậy hả, thế lên xe Nam chở ra trạm xe bus nhé.
    - Thôi, mình đi bộ được rồi.
    - Hì, sao vậy, bạn bè cùng lớp mà, ngại ngùng gì chứ.
    Nam đã nói thế rồi, nên Hằng không còn cách nào từ chối, lên xe và Nam chở xa đầu trạm chờ xe bus. Chở Hằng, nhưng Nam vẫn thấy sợ sợ hay sao, Nam không dám nói một lời nói suốt đoạn đường này. Khi ra đến trạm xe bus, Hằng xuống xe, và tấp vào một bên lề.
    - Cám ơn Nam nhé, về đi trễ rồi, hẹn gặp lại.
    - Uhm, không có gì, chào nhé, chúc cuối tuần vui vẻ.
    - Uhm, Nam cũng vậy.
    Nam vù đạp xe đi, Hằng vẫn còn ngơ ngác nhìn theo Nam cho đến khi khuất bòng trong đám xe cộ tấp nập trên đường đông đúc của ngày cuối tuần và kết thúc giờ làm việc, học hành của nhiều người. Trên đường đi về nhà, lòng cảm thấy lâng lâng, có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi vào sài gòn đến giờ Nam chở bạn gái, một cảm giác vui vui lạ thường. Thế nhưng, những gì hôm nay vừa xẩy ra, không chỉ có Nam và Hằng biết, nhưng một số bạn bè trong lớp cũng biết và vì thế, mọi người có thêm một cớ nữa để chọc ghẹo chàng trai nhà quê này.
    ***
    (Còn tiếp)
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  16. Có 17 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  17. #9
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,638
    Được cám ơn 3,652 lần trong 621 bài viết

    Default

    ***
    Hôm sau lên lớp, nhìn Nam có vẻ khác lạ, mọi người đâm ra nghi ngờ và nhớ lại những gì vừa xầy ra cuối tuần qua.
    - Hôm nay sao mày tưng tưng thế Nam ? Có gì vui à ?
    - Hì, có gì đâu chứ, tại hôm nay đầu tuần mà, đang sung sức, khì khì.
    - Hic, đừng có mà xạo nhé, chắc vớ được nhỏ nào rồi chứ gì, haha.
    - Đâu có, nghĩ bậy bạ không à.
    - Tụi mày ơi, nó chối kìa, đưa tấm hình hôm trước tụi mình chụp được cho nó xem đi, haha, hết đường cãi nè.
    Nam mặt đỏ bừng bừng vì mắc cở, ngơ ngác và lặng lẽ đi vào lớp trong sự cười ồ của chúng bạn. Còn bạn Hằng vẫn tủm tỉm nhìn Nam cười.
    Một ngày kia, trong giờ học môn tâm lý, giáo viên buộc các bạn trong lớp phải lập cho mình một nhóm hai người để thảo luận một chủ đề “cũ rích” Tình Bạn. Mọi người đang cố ý sao đó để Nam và Hằng gặp nhau, còn Nam thì đang tránh cái vụ này, vì hôm bữa đã làm cho Nam quê một cục. “Ghét của nào, trời trao của đó” Nam bị dính chưởng lần nữa từ chúng bạn. Suốt cả giờ thảo luận, Nam ngồi lặng thinh, chỉ biết nhìn Hằng cười cười, làm Hằng cũng ngại theo.
    - Sao Nam không thảo luận chủ đề đi, gần hết giờ rồi kìa.
    - Uhm, Hằng có ý gì không?
    - Đọc trong sách thấy hay hay, chắc Hằng chỉ có nhiêu đó ý tưởng thôi, không có cái gì mới nữa, mà Nam có ý nào khác không?
    - Hì, không có, cũng nhiêu đó thôi.
    - Vậy tóm lược lại rồi nghỉ nhé.
    - Ok.
    Bình thường những chủ đề như vậy là một trong những sở trường của Nam, vậy mà hôm nay nó chạy đâu hết, chỉ trơ trọi chừng đó ý tưởng thôi sao, nhưng Nam cũng đành lòng chấp nhận, bởi vì hôm nay Nam không được tự nhiên như mọi ngày. Đã ngại rồi, hôm nay còn bị dính thêm độc chiêu của mấy đứa bạn, Nam tức tối lắm, nhưng không làm được gì, và càng ngại hơn. Với Hằng, đó cũng rất bình thường, vì trong thâm tâm, Hằng cũng có vẻ thích Nam nhưng Nam có thể chưa biết điều đó.
    Ngày ngày trôi qua, Nam cũng từ bỏ được sự ngại ngùng mỗi khi bị đám con trai cùng lớp chọc ghẹo, có lẽ do đã chai mặt với những trò như thế. Thế nhưng, sau mỗi ngày đi học về, Nam bắt đầu có những nỗi nhớ về người con gái đó, một thiếu nữ nho nhỏ, xinh xinh của lớp. Có những đêm mơ và nhắc về tên Hằng, bị anh Hoàng bắt gặp, nhưng đó là những chuyện bình thường trong giấc mơ, nên anh Hoàng không nói gì, có chăng, sáng mai ra hỏi lại đôi chút. Nhiêu đó thôi, Nam cũng đã đủ sợ rồi.
    ***
    (Còn tiếp)
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  18. Có 14 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  19. #10
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,638
    Được cám ơn 3,652 lần trong 621 bài viết

    Default

    Vừa tan học, Nam dẫn xe ra trước cổng trường chuẩn bị leo lên vù chạy, bỗng Hằng gọi Nam:
    - Nam, cho Hằng mượn tập hôm qua nhé, hôm qua Hằng không đi học, nên không chép bài được?
    - Hôm qua không đi học à. Vậy mai Nam đưa nhé, hôm nay không mang theo.
    - Uhm, cám ơn Nam nhé.
    - Không có gì.
    - À, mà Nam, hôm nay…
    - Sao Hằng?
    - À, không có gì.
    - Nói đi đừng ngại.
    - Không có gì thiệt mà, chỉ là... hôm nay Hằng phải đi xe bus, Nam chở Hằng ra chỗ chờ xe bus được không?
    Nam chưa kịp trả lời sao nữa, bởi vì Nam đang hơi bối rối. Nhớ lại những lần trước bị bạn bè chọc ghẹo, Nam không biết phải làm sao, nhưng Hằng đã có ý muốn mình giúp có chút vậy, không lẽ từ chối sao, Nam chấp nhận một cách liều lĩnh:
    - Uhm, nhà Hằng ở đường nào, Nam đưa về luôn, hôm nay Nam muốn đạp xe đi dạo một vòng cho khuây khoả.
    - Qua cầu Bình Triệu một đoạn.
    - Vậy hả.
    - Uhm.
    - Lên xe đi, Nam chở.
    - Cám ơn Nam nhé.
    Khi Hằng nhắc đến cầu Bình Triệu, tức là đã cùng đường về với mình rồi, Nam không ngờ rằng, nhà Hằng lại gần với phòng trọ mình như vậy. Nghĩ vậy, nhưng Nam không nói với Hằng, chắc là Nam ngại, sợ Hằng biết chỗ ở chật chội của mình.
    - Leo cầu thế này mệt không Nam?
    - Uhm, mệt, nhưng Nam quen rồi.
    - Vậy à, Hằng không mấy khi đi xe đạp nên mỗi lần qua cầu phải xuống dẫn bộ, cầu cao mà dài nữa, đi mệt chết bà luôn.
    - Uhm, hồi mới vô Sài Gòn, Nam cũng vậy, có đạp qua được đâu, đúng hơn là chưa có kinh nghiệm qua cầu, khì khì. Với lại, bây giờ về, mình đi cầu thấp hơn mà.
    - Uhm, nên chắc không mệt bằng đạp xe lên cầu bên kia nhỉ.
    - Uhm.
    Dù nói vậy, nhưng trong người Nam bây giờ còn gì mệt bằng. Cuối ngày, vừa khát, vừa đói, nhưng được chở Hằng, Nam vui vui, dù vẫn sợ bị bạn bè tụi nó phát hiện ra, lại chọc ghẹo mình nữa.
    Dừng xe trước một cửa sắt được tô sơn màu đen rộng rãi, Nam ngạc nhiên vì không nghĩ đó sẽ là nhà Hằng. Hằng thò tay vào mở cửa ra, Nam thấy hơi ngượng khi Hằng mời Nam vào nhà chơi. Nam từ chối và ra về, đạp vù một mạch. Nhà Hằng cách phòng trọ của Nam chừng ba con hẻm, nhưng chắc Hằng không biết điều đó. Nam đang suy nghĩ rằng, liệu có ngày nào mình còn được chở Hằng đi học về như hôm nay nữa không nhỉ. Nhìn chiếc xe đạp cà tàng mà lòng Nam buồn rười rượi, thế nhưng vẫn vui, vì hôm nay được chở một người bạn gái về nhà, và hên là xe không sao. Ngày kết thúc trong hoàng hôn tuyệt đẹp.
    ***
    (Còn tiếp)
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  20. Có 15 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  21. #11
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,638
    Được cám ơn 3,652 lần trong 621 bài viết

    Default

    ***
    Sáng nay đi học, niềm vui trong Nam vẫn còn đọng lại được hiện rõ nét trên khuôn mặt, Nam tươi cười vào lớp và không quên đá lông nheo với cô nàng được mình chở về hôm trước. Với Nam, cảm giác lạ lạ đã thực sự xuất hiện trong con người đầy nhút nhát này, thế nhưng chưa đủ để cho cậu nhà quê thốt lên một tiếng tỏ tình với người bạn gái dễ thương đó.
    - Nam ơi, hôm nay chở mình về nữa được không?
    - Ủa, không đi xe nữa à?
    - Uhm, Hằng không đi xe, ba Hằng đưa hằng lên đây rồi đi làm.
    - Uhm, vậy Hằng lên xe đi, Nam đưa về.
    Hai người bắt đầu một chuyến hành trình mới, hôm nay Nam không còn ngại như lần đầu tiên nữa, có lẽ vì thế mà dọc đường, hai người nói chuyện nhiều hơn. Bắt đầu là những chuyện đâu đâu, từ từ vào chuyện trong lớp, chán rồi qua chuyện học hành… nhiều câu chuyện để Nam và Hằng nói với nhau. Con đường từ trường về nhà cũng không dưới nửa tiếng, nhưng sao hôm nay lại đi nhanh như thế, Nam tự hỏi, Nam vui vì mỗi khi được chở bạn Hằng.
    - Nam…
    - Sao à?
    - À, không có gì.
    - Uhm. Hehe
    Hằng đang tính nói gì với Nam, nhưng lại không dám, có lẽ cũng là một điều gì đó rất “úp úp, mở mở”. Trong lớp bây giờ, ai cũng biết rõ Hằng đang thương thầm Nam, và Nam cũng đang nhớ trộm Hằng, nhưng cả hai đều nhút nhát, chưa ai dám tỏ lộ ra ngoài, chỉ mới là những cách thể hiện như xin đi nhờ xe, mượn tập… Và trước cổng nhà Hằng, Nam đang thắc mắc Hằng đã muốn nói chuyện gì với Nam lúc nãy. Nam chợt lúng ta lúng túng:
    - Hồi nãy, Hằng định nói với Nam gì à?
    - À không, Hằng chỉ… tính rủ Nam đi uống nước chơi tý đó mà.
    - Vậy à.
    - Uhm.
    - Thế giờ Hằng về có bận gì không? Đi uống nước với Nam tý rồi về.
    - Thôi, để hôm khác đi, giờ Hằng về nấu cơm cho má nữa, rồi tối còn đi học Anh văn.
    - Thế à, vậy để hôm sau nhé. Hihi. Thôi, Nam về đây, Hằng vô nhà đi. Chào Hằng nhé, hẹn gặp lại.
    - Uhm, cám ơn Nam đã đưa Hằng về nhé. Chúc may mắn. See you soon.
    Nam lên xe vù một mạch qua chỗ quán hủ tíu làm một tô mới về nhà, hôm nay anh Hoàng đi làm về trễ, không ăn cơm tối, tính lười biếng nên chẳng muốn nấu ăn, đành anh bụi vậy, nhưng trong đầu Nam, càng lúc người con gái Sài Thành này càng đậm nét hơn trong tâm trí mình. Phải chăng mình đang bắt đầu yêu?
    ***
    (Còn tiếp)
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  22. Có 12 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  23. #12
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,638
    Được cám ơn 3,652 lần trong 621 bài viết

    Default

    ***
    Một ngày sau tết Dương lịch, mọi người đang vui vẻ và đầy sức sống của những ngày nghỉ tết, vui chơi Noel, tự nhiên đi học thấy chán nản làm sao? Ước chi giờ này vẫn đang là những ngày nghỉ thì vui biết mấy. Nghĩ vậy nhưng trong lòng Nam vẫn không bình thản chút nào, vì những ngày bạn bè nghỉ ngơi, vui chơi, thì Nam vẫn tất bật với công việc làm thêm của mình, dù chỉ mỗi tuần làm bốn buổi tối, nhưng ngày lễ sao mà cô chủ có thể cho nghỉ được khi lượng khách đến đông hơn cả chủ nhật. Ngày đi học, sao có thể bỏ được, phải gắng gượng lên thôi.
    Vào trong lớp, thằng bạn thân của Nam thấy vẻ mặt mệt mệt của Nam, liền đến gần hỏi chuyện. Cũng lâu rồi hai đứa nó không gặp nhau, vì Thành luôn đi trễ, về sớm, Thành còn đi làm thêm dữ dằn hơn Nam mà. Thành bắt đầu với câu hỏi ngớ ngẩn:
    - Nam, tao thấy dạo này mày hình như để ý đến cô tiểu thư kia à?
    - Hic, nói gì vậy mày? Làm gì có…
    Nam có vẻ ngại ngùng nhìn Thành trả lời, đoạn Nam đưa mắt nhìn Hằng, Hằng đang nói chuyện với tụi bạn gái, vì thế mà có lẽ Hằng không biết được mình vừa được một ánh mắt liếc trộm qua. Thành cũng thấy rõ phản ứng nhìn lén con người ta này của Nam, nhưng biết Nam đang ngại nên không nói gì. Nam hỏi Thành tiếp:
    - Ủa, mà mày sao hỏi vậy? Tự nhiên nói tao thế.
    - Thì thấy mày hay chú ý đến nó, nó cũng hay để mắt đến mày, với nhiều hành động tao thấy nó đang thích mày đó.
    - Hic, đoán mò…
    - Thiệt mà, tao thấy vậy, mà mày cũng có cảm tình với nó đúng không?
    - … thì bạn bè trong lớp…
    - Bạn bè trong lớp gì chứ, khai thật đi kưng.
    - Nói thiệt mà, không có gì đâu.
    - Không tin, tao hôm trước, lâu rồi, thấy mày chở nhỏ đó đi chơi thì phải?
    - Hì, chỉ là nó xin về ké thôi.
    - Vậy à, nhận rồi đó nha, mày đã chở nó.
    - Uhm, bình thường thôi mà, bạn bè trong lớp xin đi xe nhờ thôi mà.
    - Hic, thiếu gì tên không nhờ, đi nhờ mày là sao…
    -
    Nam có vẻ lúng túng và hơi ngại ngại khi bị Thành tra hỏi quá kĩ càng như thế, nhưng thật lòng, Nam cũng đang thầm yêu Hằng, mà không dám mở lời tỏ tình. Với Nam, giờ đây để có thể tỏ tình được với Hằng như là một chuyện khó khăn dường nào, Nam đang ngần ngại. Mối tình bắt đầu thật là khó khăn và… ngại ngùng, nhất là đối với một chàng trai nhà quê lên thành phố, khoảng cách giữa tầng lớp nông dân và công chức như chiếc cầu dài thăm thẳm mà Nam như không bao giờ có thể vượt qua được. Thế nhưng, tình yêu có gì có thể ngăn cản?
    - Hôm nay đưa Hằng về nhà nữa nhé, Hằng không đi xe.
    - À, hôm nay Nam bận Hằng à, Nam phải ghé chỗ làm luôn, nhưng Nam chở Hằng ra chỗ xe bus nhé.
    - Uhm, vậy cũng được. Mà Nam làm gì vậy?
    - Nam làm bên phục vụ quán ăn thôi, làm cũng lâu rồi, tuần có mấy buổi thôi à, làm ở đó để còn có thời gian học bài nữa.
    - Vậy à. Uhm, chắc cũng mệt ha.
    - Cũng mệt xíu, nhưng về ngủ một đêm là hết mệt, hehe.
    - Hôm nay tưởng không bận đi làm, tính rủ Nam đi uống nước rồi về, để dịp khác vậy. À mà Nam làm những hôm nào vậy?
    - Nam làm vào tối thứ 2, 4 và thứ 6. Ngày chủ nhật thì làm từ chiều đến khuya. Chủ nhật là mệt nhất.
    - Uhm, ráng lên.
    -
    - Cám ơn Nam nhé, Chúc làm việc vui vẻ.
    - Uhm, chào, về nhé, Nam đi đây.
    Hai người chia tay, mỗi người mỗi ngả, nhưng Hằng luôn nhìn theo Nam cho đến khi khuất hẳn. Hằng nghĩ về Nam thế nào, thì chắc Nam cũng nghĩ về Hằng như vậy. Giữa hai người có một tình cảm gì đó đang bắt đầu chớm nở, nhưng thật khó để có thể nói một lời tỏ tình, Nam nhút nhát quá. Còn Hằng, không lẽ mình lại ngỏ lời trước? Thật khó khăn cho hai người khi không cùng quê, không cùng tầng lớp. Nhưng tình yêu sẽ làm gần khoảng cách, xoá mờ cấp bậc.
    ***
    (Còn tiếp)
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  24. Có 11 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  25. #13
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Default

    Hic hic, hình như đến đoạn cao trào hay sao mà thấy tác giả ngập ngừng dễ sợ. Chờ mãi mà không thấy post , hic!hic!
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  26. Có 6 người cám ơn mariakieuanh vì bài này:


  27. #14
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,638
    Được cám ơn 3,652 lần trong 621 bài viết

    Default

    ***
    Khi tất cả không còn tồn tại, thì tình yêu luôn còn đó. Biết rằng, đã yêu là đau khổ, nhưng sống không thể không yêu, Nam đã bắt đầu thương thầm đến người còn gái đó, và vì thế Nam cũng lo ra nhiều chuyện, trong học hành, công việc, đầu óc Nam loạn lên vì những lúc liên tưởng về người con gái mà mình nhớ thương kia. Nhưng Hằng, liệu có nhớ về Nam? Có nhiều câu hỏi và tự trả lời, Nam tự thoả mãn để bắt đầu xây đắp một mối tình bắt đầu được chớm nở.
    - Alô ! Sao hôm nay Nam không đi học vậy?
    - Xin lỗi ai vậy? Bạn của Nam à?
    -
    Câu hỏi của Anh Hoàng làm Hằng ngập ngừng, có lẽ chính Hằng vẫn chưa đoán ra là Nam ở với anh của mình, vì đây là số điện thoại mà Nam từng cho Hằng khi cần gọi để chỉ bài hay có việc gì quan trọng, nhưng Hằng chỉ có nghĩ là ở chung với bạn, dù trước đó cũng có đôi lúc Nam có nói chuyện này một vài lần mà Hằng không để ý.
    - Hôm nay Nam bệnh em à, Nam không lên trường được, Nam đang sốt, chắc vài hôm nữa mới khoẻ, anh cũng phải nghỉ học để ở nhà canh chừng nó.
    - Thế à, vậy em ghé thăm Nam tý nhé anh ?
    - Thôi, không cần đâu em, cám ơn em nhé, tại Nam cũng chỉ sốt thôi, không có gì đáng lo lắng đâu.
    - Dạ. Vậy cho em gửi lời thăm sức khoẻ tới Nam. Chúc Nam mau chóng bình phục, cám ơn anh. Chào anh.
    Việc Hằng ngỏ lời muốn đến thăm Nam đã làm cho anh Hoàng có vẻ lúng túng, căn nhà nhỏ này hai anh em ở còn chật chội, tự nhiên bao đời hôm nay có khách, thật là ngại. Anh Hoàng đã từ chối một cách nhanh gọn, không biết rằng Hằng có biết điều này không, nhưng với Hằng, nghe tin Nam ốm đã làm cho tâm trí lo lắng và băn khoăn thêm. Hằng cũng muốn làm một cái gì đó giúp Nam nhưng không thể bởi vì Hằng không biết chỗ Nam ở, bây giờ mới thực sự hối hận mấy lần kia Nam chở mình mà không ngỏ ý về nhà trọ chơi. Nhưng cuộc sống luôn có những chữ ngờ, và đó cũng là tất yếu cho điều mà Hằng hôm nay phải ngờ thôi. Dễ hiểu mà.
    Khoảng 8 giờ tối hôm ấy, Hằng tiếp tục gọi điện cho Nam, may thay, lần này là Nam cầm máy. Nam không có điện thoại, nên mỗi lần ai gặp Nam để phải gọi vào số máy này, đây là số máy của anh Hoàng. Vì thế cũng hơi bất tiện khi cần liên lạc hay ai liên lạc với Nam.
    - Alô !
    - Nam sao rồi anh? Đã khoẻ hơn chưa?
    - Ai vậy, là Nam đây !
    - Ồ may quá, Nam à, Hằng đây ! Sao rồi, khoẻ hơn chưa, lúc sáng Hằng gọi vào số máy này nhưng bạn của Nam cầm máy, nên không hỏi thăm được gì nhiều, thấy Nam không đi học mấy ngày này rồi nên gọi điện hỏi thăm tý thôi, chứ ai ngờ Nam lại bị ốm !
    - Uhm, không sao đâu, cám ơn nhé, mình khoẻ hơn rồi, chắc vài ngày nữa thì có thể đi học được. Mà lúc sáng đó là anh của mình đấy, mình ở chung với anh từ hồi mới vào Sài Gòn đến giờ.
    - Thế à, hèn gì thấy anh xưng anh với Hằng, ai biết là Nam sống với anh trai đâu, hồi trước giờ cứ tưởng là Nam sống chung với bạn chứ.
    - Uhm, nhưng mình sống với anh. Tại anh và mình cũng gần bằng tuổi nhau nên mấy người ở đây lúc đầu cũng nghĩ vậy.
    - Thế à, vậy thì Hằng nhầm cũng là bình thường mà. Hehe
    - Hehe, uhm, bình thường thôi mà. Mấy hôm nay học trên lớp sao rồi?
    - À cũng đều đều mấy bài hôm trước, có đôi chút bài tập áp dụng, nhưng dễ mà, không khó đâu, xem giáo trình là làm được, ráng nghỉ cho khoẻ đi, sớm đi học lại.
    - Uhm cám ơn nhé, có gì nữa không?
    - À… không có gì nữa đâu, chào Nam nhé !
    - Uhm, cám ơn đã hỏi thăm mình nhé, chúc mọi sự tốt lành.
    Gặp và nói chuyện được với Nam, Hằng vui và thanh thản hơn, vì biết rằng Nam đã đỡ hơn rồi, nhưng trong thâm tâm, Hằng lại nghĩ : “Tại sao mình lại quan tâm đến Nam nhỉ?”. Còn Nam, cũng vui khi được người mình thương thầm gọi điện hỏi thăm, nhất là thấy “thiếu thiếu” khi mấy ngày mình không đi học. Có lẽ Nam như đang có thêm một chút nghị lực để tỏ tình với cô nàng tiểu thư Sài Thành kia. Thật vui và hạnh phúc, khi đang ốm có ai đó quan tâm, chăm sóc, dù chỉ là một lời hỏi thăm.
    ***
    (Còn tiếp)
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  28. Có 8 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  29. #15
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,638
    Được cám ơn 3,652 lần trong 621 bài viết

    Default

    ***
    Chưa bao giờ Nam cảm thấy mạnh mẽ như hôm nay, có thể do đã chuẩn bị tâm lý cho lời tỏ tình với Hằng, mà từ lâu vẫn ấp ủ trong lòng. Thế nhưng, mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ hay không, điều đó còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, nhưng nói chung Nam đã sẵn sàng, và hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đối với Nam. Sau một tuần không đi học, hôm nay lên trường, Nam cảm thấy vui vui và đầy thú vị hơn là nằm lì trong phòng trọ nhỏ xí kia, các bạn cũng vui mừng khi một khoảng lâu không gặp Nam, nhưng tất nhiên, chỉ những người bạn chơi chung với Nam thôi. Thấy Nam từ xa trong bãi giữ xe, thằng Dũng gọi :
    • Nam, nhanh lên…
    • Uhm. Để tao cất cái xe đã, gì mà vội vậy…
    • Không có gì, sao tuần rồi không đi học, suốt cả tuần không có tin gì về mày, hic, nghe nhỏ kia nói mày bị ốm.
    • - Uhm, mới ốm dậy, cũng chưa khoẻ hẳn, nhưng ở nhà chán phèo, nên ráng lên đây đỡ chán hơn. Có gì thay đổi không?
    • Cũng không có gì, tuần rồi có làm bài kiểm tra, nhưng chắc không sao đâu, thầy nói ai chưa làm thì hôm sau làm bài khác.
    • Vậy à, cám ơn nhé.
    • Hehe, vô lớp đi, nhỏ kia chờ ày kìa.
    • Hic, đá chít giờ, nhỏ gì mà nhỏ.
    • Thiệt mà, nó nhớ mày nên mặt buồn rười rười cả tuần rồi đó.
    • Hic hic,…
    Nam rồ lên cười, Dũng cũng vậy, hai thằng đi vào lớp. Hằng chưa đến, Nam quay qua hỏi Dũng:
    • Hic, nhỏ nào chờ tao vậy mày? Muốn chít à?
    • Hic, tao nói mấy nhỏ chờ mày, vậy mày nghĩ tao nói ai chứ, hehe…
    Mặt nam đỏ ửng như quả giấc, chắc Nam đang mắc cở vì… ngộ nhận, nhưng có lẽ Dũng cũng thừa biết Nam nghĩ về ai mà, vì đó giờ không là tin đồn của một vài người thấy cảnh Nam chở “nhỏ” đó nữa. Vào cất tập trong lớp, Nam ra hành lang đứng chơi với mấy đứa bạn, và mắt không ngớt nhìn về xa, như đang chờ đợi ai. Thành thấy thế xỏ mũi vào:
    • Nam, mày tuần rồi không đi học, tao thấy cái tiểu thư kia lo lắng lắm á.
    • Hic, mày xạo thôi nha, làm gì có tiểu thư nào chứ.
    • Uhm, không có, chỉ có con nhỏ mày chở nó hôm nào thôi.
    • Hic, muốn đánh à, cứ chọc người ta hoài, hic, hic.
    • Ê, không có lửa sao có khói mày…
    • Thì tao với nó đâu có gì đâu mà bọn mày cứ chọc hoài, chỉ là bạn bè trong lớp thôi mà. Nói thiệt thì không tin…
    Nam có vẻ bắt đầu ngại ngại, từ lúc thằng Dũng nói chuyện này với nó giờ quay qua Thành nữa, có lẽ mọi người đã biết chuyện Nam thương thầm Hằng rồi, mới đây, bao nhiêu mạnh mẽ để nói lời yêu thương bây giờ bị đóng băng. Nam cảm thấy ngại ngùng dần và không đứng đó nữa. Vô lớp nằm xoài xuống bàn, vẻ mặt hơi buồn chen lẫn với ngượng ngùng. Nam thở dài.
    Trong đời người có những lúc cảm thấy mạnh mẽ, nhưng đôi lúc thật yếu đuối, Nam giờ cũng vậy, đang chìm sâu trong sự yếu đuối. Làm sao để có thể vượt lên, làm sao để công khai mối tình của mình thường ấp ủ bao nhiêu năm qua, làm sao để nói một lời với Hằng: “Mình quen nhau nhé !”. Tự nhiên Nam đỏ mặt.
    Hằng chầm chậm bước vào lớp trong sự nhìn ngó của những thằng bạn của Nam, nhưng Hằng không biết là trước đó một khoảng, bao nhiêu lời nói ra nói vào về mình với Nam của mấy thằng bạn của Nam, cô bé liếc nhìn Nam và đi vào chỗ ngồi, tý xíu, Hằng đứng dậy, đi ra khỏi chỗ và đến bên Nam:
    • Khoẻ chưa mà đi học vậy? Sao nằm xoài ra bàn thế, chắc còn mệt à?
    • À không, chỉ là buồn ngủ thôi, Hằng đến rồi à, cám ơn nhé, mình khoẻ rồi.
    • Thế à, sao thấy còn sốt kìa, người nóng hổi vậy thì khoẻ gì chứ, ráng giữ gìn sức khoẻ đi, chứ cứ cẩu thả vậy có ngày nằm viện không chừng.
    • Uhm, Nam biết rồi, cám ơn Hằng nhé.
    • Không có gì, dậy cho tỉnh táo mà học kìa, thầy sắp vô rồi đó.
    • Uhm,… à Hằng !
    • Sao à?
    • À, tý nữa học xong chờ Nam tý nhé !
    • Uhm, thôi chào nhé, Hằng về chỗ đây.
    • Uhm, chào…
    Hằng vừa đi khỏi chỗ Nam, thằng Dũng và Thành chạy vào:
    • Hic hic, hẹn gặp nhau kìa, còn chối hả…
    • Đâu có, tại có chuyện muốn nói thiệt mà.
    • Chuyện ấy chứ gì, khà khà !
    • Uhm, thì chuyện ấy đó, tụi mày nhiều chuyện quá.
    • Hic, quan tâm mày nên hỏi xem sao thôi, bạn bè mà, hehe.
    • Uhm, cám ơn nhé, để tao yên một chút đi, tụi mày thật phiền phức.
    • Haha, thôi học bài đi, lo lắng ba chuyện vớ vẩn, có cần tụi tao tiếp tế thì nói nhé, đừng có ngại mà mất cơ hội đó.
    • Cám ơn, được rồi, giờ thì im lặng cho tao nhờ, rắc rối quá đi mấy thằng à.
    • Haha…
    Tan học, Nam dẫn xe ra trước cổng trường chờ Hằng ở gốc cây me, từng đợt người ra vào, mà vẫn không thấy Hằng ra, Nam định vào lại thì lúc này mới thấy Hằng bước ra. Nam gọi Hằng, hai người đi bộ một khoảng dài trong thinh lặng, Hằng mới hỏi Nam:
    • Có chuyện gì muốn nói mà sao không thấy Nam nói vậy?
    • À, không… mình chỉ…
    • Nói đi, Ba Hằng sắp qua đón Hằng rồi.
    • Uhm,
    • Mà thôi, để hôm sau nhé, hôm nay đang hơi mệt mệt không muốn nói giờ, mà Hằng còn phải về nữa. Hôm sau Nam nói nhé.
    • Vậy cũng được, chào Nam nhé.
    • Uhm, bye bey.
    Vậy là một ngày định nói những gì sau bao ngày tập trung sức mạnh, tự nhiêu bị yếu đuối bao phủ lấy, Nam thêm một lần thất bại trong ý định ngỏ lời yêu thương với người con gái mình thương thầm. Còn Hằng, không biết có biết ý định của Nam ngày hôm nay nói gì với mình không nhỉ? Có lẽ chưa đoán ra, vì quá bất ngờ. Nhưng hy vọng một ngày không xa, lời tỏ tình từ Nam sẽ được thốt ra và trao tặng cho Hằng trong sự lãng mạn và đầy thắm thiết.
    ***
    (Còn tiếp)
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  30. Có 5 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com