|
Mẹ!
Mẹ tôi tần tảo nuôi 5 chị em tôi, 35 tuổi mẹ đã phải chịu cảnh góa chồng.
hồi đó mẹ đẹp lắm, vẻ đẹp của một phụ nữ ở tuổi hồi xuân.sắp đẹp của mẹ ko rộng lẫy kiêu sa mà đẹp duyên dáng thùy mị.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu thốn tình cảm khi tôi còn có mình mẹ
vì tình thương của mẹ dành cho tôi lớn lắm, biết chúng tôi thiếu thốn tình thương của ba nên mẹ đã bù đắp cho chúng tôi bằng một tình yêu .....gấp ngàn lần .
Mẹ tôi ! giỏi giang việc đồng áng , nhanh nhẹn việc nhà. tôi là con gái của mẹ nhưng không có việc gì giỏi được như mẹ .
mẹ nhanh nhẹn,tôi chậm chạp
Mẹ bảo : con gái đừng có lề mề. những lúc như thế tôi hơi buồn vì mẹ không động viên mà lại còn trách tôi.
Mẹ tôi chăm chỉ, tôi thì hơi lười biếng
Mẹ bảo : con gái không được làm biếng, làm biếng sẽ hư thân
tôi giận mẹ vì cứ nghĩ mẹ đang mắng chửi tôi.
Tôi được phần thưởng của hạt, của xứ, của nhà trường ...mẹ không khen tôi lấy một câu mà mẹ chỉ cười nhẹ.
tôi lại buồn, vì nghĩ mình chưa làm được như mẹ mong đợi.
hồi tôi lên cấp 2, toán hớp 7 đối với một đức mù tịt toán như tôi là rất khó.
me tôi là cây toán đặc sắc của lớp,tôi hỏi mẹ bài tập toán,
Mẹ bảo : phải cố nhớ công thức mới làm bài được, mẹ chỉ tôi cách làm rồi tôi tự làm lấy chứ không bao giờ mẹ làm bài cho tôi.tôi lại nghĩ mẹ keo kiệt như sợ tôi lấy hết kiến thức của mẹ vậy đó.
Tôi ngốc quá phải không ?
Rồi tôi phải xa mẹ, ngày đầu xa mẹ tôi ko có buồn mà vui nữa là đàng khác, vì tôi sắp được khám phá 1 mảnh đất mới, 1 vùng trời lạ lẫm và thích thú với bao cái đẹp như trong trí tưởng tượng của tôi.
Tôi nghĩ không bao giờ tôi biết nhớ nhà là gì nhưng tôi đã sai được 1 tuần thì tôi bắt đầu nhớ nhà, nhớ da diết ...những hôm đi làm về mệt mỏi lại phải vô bếp nấu ăn sao tôi nhớ mẹ quá .ở nhà tôi chỉ đi làm về là có cơm ngon canh ngọt mẹ đã dọn sẵn rồi.
Những lúc đầu óc tôi bị áp lực bở công việc, học hành, cuộc sống ...người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là mẹ . Tôi chỉ ước gì được về bên mẹ , về quê làm việc hơi mệt nhưng đầu óc bao giờ cũng được thanh thản .những lúc như thế nhớ mẹ quá ! mẹ ơi .
cuộc sống xa nhà , tôi có tự do, tự do làm những gì mình thích ,nhưng rồi ......tôi sợ cái tự do đó , tôi ước mẹ bên tôi , mẹ sẽ la mắng tôi thậm chí đánh tôi những lúc tôi làm những điều ko phải . sao tôi thèm được 1 câu la mắng của mẹ quá !
Tôi ốm, tôi gặp khó khăn....tôi ít nói cho mẹ biết nên nhiều khi mẹ hiểu lầm tôi, mẹ nói những câu như không vừa lòng về tôi. lúc đó tôi lại khóc và có khi còn lớn tiếng với mẹ , tôi trách mẹ là ko chịu hiểu cho cuộc sống xa nhà của tôi, ko động viên những lúc tôi gặp khó khăn, tôi cứ mãi trách mẹ mà chính tôi là người ko nghĩ cho mẹ mới đúng.
sau những lần ấy tôi hối hận lắm,càng hối hận tôi lại càng thương mẹ nhiều hơn , nhưng tôi ko đủ cam đảm nói xin lỗi với mẹ.
có 1 điều kỳ lạ là vậy nè : sao nói xin lỗi với bạn bè thì dễ mà cũng nói từ xin lỗi đó nói với người sinh dưỡng mình sao mà cứng họng đến thế, khó quá , khó ơi là khó luôn.
Rồi 2 chị lớn cũng đã có gia đình riêng, giờ tôi là con gái lớn trong nhà, tôi quyết định rồi , dù quyết định đó thiệt thòi cho tôi, nhưng tôi sẽ không vì mình nữa, tôi sẽ bỏ thành phố xa hoa này về sống với mẹ, để được gần mẹ, chứ cứ để tình trạng 1 năm về thăm mẹ 1 lần thì tôi e ko biết đc mấy lần như thế nữa vì mẹ tuổi càng ngày càng cao. tôi ko học nữa, tôi ko theo đuổi ước mơ đó nữa, tôi sẽ làm việc cho 2 em ăn học và hiếu thảo với mẹ.
Tôi hi vọng bù đắp được phần nào khó nhọc cho mẹ và cũng là bù lại những lần tôi làm mẹ buồn.
Tôi sẽ hiếu thảo và yêu thương mẹ như mẹ đã yêu tôi !
p/s : con cám ơn mẹ nhiều, con rất yêu mẹ nhưng mẹ biết ko con chỉ dám nói những câu này sau lưng mẹ, con ko làm sao thốt lên đc khi bên mẹ , mẹ ah ! con mong mẹ sẽ hiểu được tấm lòng của con.
con của mẹ : Lê Hòa
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|