|
Hòa ơi, cũng là 1 người con được lớn lên và được che chở trong sự yêu thương của mẹ, Liên cũng 1 phần nào hiểu , liên chỉ dám nói Liên hiểu 1 phần thôi, vì mỗi người con có những cách bày tỏ tình cảm riêng, có tình yêu riêng với mẹ của mình.
Liên chỉ muốn nói với Hòa rằng :Hòa hãy CỐ LÊN, Hòa hãy sống như Hòa muốn, hãy bày tỏ tình cảm với mẹ mình, cầm lấy bàn tay mẹ Hòa nhé_Bàn tay đó ấm lắm nhé, nhưng cũng mát lạnh trong những buổi trưa hè nóng bức của cái nắng oi ả của miền bắc, Hòa sẽ thấy bàn tay ấy "kỳ diệu" biết bao, bàn tay ấy chai sạn nhưng chan chứa tình yêu , bàn tay ấy có sức mạnh xoa dịu mọi nỗi buồn của ta, là động lực thúc đẩy ta vươn lên sau mỗi vấp ngã. "Bàn tay chai sạn là bàn tay của người lương thiện"_bà ngoại nói với mình vậy đó
GẮNG LÊN HÒA NHA, CHÚC CHO MẸ HÒA VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI MẸ LUÔN MẠNH KHỎE, BÌNH AN VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI
]
GỬI MẸ CỦA CON
Có những phút muốn dừng lại để không còn phải suy nghĩ,
Có những phút muốn dừng lại tất cả và ...........dừng lại
Có những phút không muốn bước tiếp , không học để lao vào đời kiếm sống. mỗi khi thấy mẹ vất vả lo toan cho 3 chị em ăn học, mỗi khi thấy mồ hôi mẹ rơi, vô tình chạm vào bàn tay chai sạn của mẹ...con lại muốn dừng lại
Con chọn học ngành sư phạm, chẳng phải vì đây là ước mơ của con, cũng chẳng phải vì "nghề Thầy giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" lúc đó con không nghĩ được vậy. Con chỉ nghĩ được điều đơn giản nhất "Học sư phạm không mất tiền học phí, lại gần nhà nữa" vậy là mẹ đã nhẹ bớt 1 gánh nặng, mẹ bớt đi 1 nỗi lo hàng tháng
Đôi khi con muốn lao vào đời kiếm sống quá mẹ ơi, dù con biết nó sẽ vất vả, gian nan, khổ cực lắm
Nhìn các em con thấy con ích kỷ, thấy vô tư quá đáng
Con thấu nỗi vất vả của mẹ khi con thấy mồ hôi mẹ rơi, mỗi khi con cùng mẹ làm việc, phải chịu sự khó tính của người khác, mẹ phải nhã nhặn mỗi khi bán háng, phải ...phải...vô tình chạm phải bàn tay chai sạn ấy, vô tình thấy những nếp nhăn ngày càng hằn sâu hơn, vô tình thấy tiếng mẹ thở dài trong thầm lặng, vô tình,....vô tình,.....con thật nhẫn tâm và vô tình với người thân của mình
Có những lúc con và mẹ tranh luận, bất đồng quan điểm, con trách mẹ không hiểu cho con, nhưng con đâu chịu hiểu cho mẹ_người phải cảm thông và thấu hiểu biết bao điều . Cảm ơn, cảm ơn vì con chỉ phải hiểu có 1 người mẹ, nhưng mẹ phải hiểu tất cả những người con của mình. Sao trên đời lại có người cao cả như thế..gánh trọn tất cả niềm vui, nỗi buồn và cả sự trách móc của con cái...Mẹ là ai mà tim mẹ "rộng" và chan chứa thế?
Con đã trách mẹ lắm khi mẹ ngăn cản con, nhưng con lại hiểu rằng mẹ thương con nhiều lắm. Trách và giận con nhưng mẹ chỉ dám buông 1 câu nói nhẹ nhàng, nhưng làm con thấy ghét mình quá. "Con dành sự quan tâm quá nhiều cho mọi người xung quanh, còn mẹ và gia đình con, người thân con, họ hàng con có biết bao điều rắc rối,Con lại chẳng quan tâm ?" . mẹ ơi, con không đủ vĩ đại để yêu thương tất cả, nhưng con đã quá vô tâm rồi, con lo lắng bao chuyện ngoài mà người thân con ,con lại vô tâm, vô tư quá đáng
Con_nhiều khi áp lực vì miệng lưỡi xung quanh, vì xét nét của người khác về họ hàng, anh em. Con đã nhiều khi gạt mọi thứ sang 1 bên, mặc họ nói sao, mặc họ nghĩ gì, con vẫn cố gắng, cố gắng để vượt qua..
Và hôm nay con thấy con 1 lần nữa thất bại, con lại ngã rồi, cứ nghĩ con cố gắng rồi sẽ mau qua, nhưng những quan niệm và lời nói mãi là những tảng đá lớn đè nặng lên con
Con muốn dừng lại, để không còn cố gắng, dừng lại _không quan tâm để không phải nghe rèm pha, xét nét.
Cho bản thân dừng lại 1 giây phút , để lao vào những vòng xoáy suy nghĩ, để bị nó nhấn trìm...........
và rồi Ta sẽ trở lại như ngày hôm qua
Quan tâm những gì mình mong muốn
Cố gắng những gì cần hoàn thành
GẮNG LÊN , GẮNG LÊN
Xin gửi lời cuối tới mẹ con, con sẽ sống như con đã làm, con sẽ nhìn lại và không vô tâm, vô tình nhìn mẹ với ánh mắt "vô tư" như thế
|
|