Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Chủ đề: Từ một góc nhìn...

  1. #1
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default Từ một góc nhìn...

    với MK, chỉ là những triết lý cùn thật cùn, nhưng MK trân trọng nó...

    Đôi khi chỉ là những vu vơ vô định hình, nhưng mà chính MK lại phải nghĩ về những gì tưởng như vớ vẩn

    Cũng không hẳn là tùy bút, vì câu chữ chả ra đầu ra đuôi. Đúng hơn thì đó là nhật kí... của những phút ưu tư mang chủ nghĩa cá nhân theo kiểu blog.

    nhưng cũng xin hợp lại chúng vào đây, là chút gì đó...share...

    ps: những hình ảnh minh họa cho sinh động là hình ảnh sưu tầm đó nhe

  2. Có 14 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  3. #2
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    ĐÓI...KHÁT...




    Nạn đói ngay chính giữa lòng thế giới,
    nhưng liệu mấy ai để ý tới
    khi cuộc sống với nhiều người còn quá sung túc

    Trong bữa ăn ngày ngày
    có mấy ai nhớ tới những khuôn mặt hốc hác vì đói
    và đang kiệt sức mong muống còn gì đó để ăn
    dù đó chỉ là đồ thừa bỏ đi...

    Ngày ngày thế giới vẫn kêu gọi
    hãy mở rộng lòng giúp đỡ những con người bé nhỏ ngày

    trong khi đó....

    Ngày ngày trên bàn ăn
    vẫn có những đồ thừa mứa lãng phí,
    sơn hào hải vị dư giả đến chó mèo cũng chả còn thiết tới
    và...
    Ngày ngày vẫn có người chết vì đói
    ngay đến miếng bánh mỳ mốc khô còn không có

    Ngày ngày có những nơi nước sạch tràn lênh láng
    người đi qua kẻ đi lại...nhìn....
    rồi người ta nguyền rủa những cơn mưa trời
    vì chúng ướt át và nhơ nhớp
    và...
    Ngày ngày có những người khát
    mong thấy ao tù nước đọng
    để vục vào đôi bàn tay dơ bẩn,
    ngụm nước để uống
    Họ khát mưa,
    những cơn mưa trời tươi mát phả xuống mặt đất khô cằn thiêu đốt
    họ khát mưa,
    những cơn mưa trời mang lại cho họ sự sống và hy vọng.

    Uhm...thì thế giới vẫn đang kêu gọi mà
    nhưng với nhiều người đó lại là những lời phiền phức: "thân tao lo còn chưa xong"
    uhm...thì thế giới vẫn đang đau khổ
    vì chính những vô cảm người ta dành cho nhau

    Nhưng....ở đâu đó
    có những hạt giống âm thầm
    luôn thao thức được phục vụ
    vì họ tìm thấy niềm vui nơi những điều nhỏ bé nhất
    và đó là hạnh phúc lớn lao
    "thân họ lo chưa xong"
    nhưng đâu sá gì
    vì...chỉ cần một duy nhất thôi đủ rồi:
    đó là...TÌNH YÊU


    "Nguyện xin Người nhen nhóm trong lòng chúng con ngọn lửa Tình Yêu
    để chúng con mang ánh sáng và hơi ấm đến những nơi thâm u lạnh lẽo"


    12.08.2011

  4. Có 26 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  5. #3
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    HẠNH PHÚC



    Đôi khi mình nghĩ về hạnh phúc, có vẻ như đơn giản lắm, dễ dàng lắm...nhưng đó chỉ là những cảm giác. Biết đó...cảm nhận được đó nhưng để nói thế nào là hạnh phúc thì mình chưa trả lời ngay được.Hạnh phúc là...hạnh phúc là...

    thôi thì mình sẽ liệt kê những gì mình nghĩ ra...nhưng đừng lầm tưởng nghen, mình nghĩ ra gì là mình phang vào luôn, còn đặng nhẹ thì không hẳn đâu à nghen...^^


    Hạnh phúc là...rình lúc con mèo đang ngẫn ngơ, mình nhào ra cái HÙ!!!!!!!! làm hắn ta giật bắn người lên rồi phóc mất với cái đuôi xù bự...há há...khoái....

    Hạnh phúc: là khi lon ton tới trước nhà Chầu, khẽ cúi chào..."Người Ta ơi, con bé nè..." ^^

    Hạnh phúc là khi sững người vì bắt gặp khoảnh khắc trên cả tuyệt vời với thiên nhiên

    Hạnh phúc là lúc cái chân nhún nhún muốn bước theo giai điệu du dương của bản nhạc hay.

    Hạnh phúc là....đang giữa khuya bật dậy cười khúc khích khi chợt nhớ về quá khứ NGÀY XƯA ƠI (còn mấy chị đang ngủ giật mình trợn tròn mắt..."Má ơi...nó bị mê sảng"...hơ hơ @@)

    Hạnh phúc là...nhảy ra ngoài nghịch khi trời mưa to thiệt to...giả như có điệu nhạc mình sẽ nhảy múa quay cuồng....(nhưng cái này cực hiếm, chỉ có vài lần cùng lũ xóm đi chơi thác, chơi núi về thì trời mưa to, cả đám cùng nhay rượt bắt ...vui ơi là vui...)

    Hạnh phúc là khi cười lém lỉnh...."tía có thương u hông?" - tía giả nhời: "hông thương sao lòi ra mày hả con"

    Hạnh phúc là khi cả gia đình họp lại đông đủ, và có dịp ôm bụng cười nghiêng ngả vì cách nói chuyện của cả nhà...^^

    Hạnh phúc là khi chỉ còn lại một mình với Người Ta...hổng nói hổng rằng... ngồi im re, nhưng ngất ngây con gà tây luôn...hehe

    Hành phúc là...khi dụ mama chụp hình với papa, ma vòng tay hug pa... trùi ui, còn phải nói, cực đỉnh luôn, xì tin hơn cả các con à nghe...

    Hạnh phúc là... khi gặp đồng hương ở SG liền ôm nhau hét ầm trời...(ngày xưa á, ở quê thì gặp nhau còn đi qua mặt nhau, xuống SG gặp nhau mừng gần...chết @@)

    Hạnh phúc là...vừa đi xe ngoài đường vừa nhẩm bài hát ưa thích, làm người ta tưởng mình bị...kệ!!!

    Hạnh phúc là...thích chế món ăn mà hông bị...đau bụng... haha, ngon nữa là ^^

    Hạnh phúc là...thấy nụ cười của ai đó, thật nhẹ lòng biết bao, đời cần những nụ cười

    Hạnh phúc là...bắt gặp hình ảnh thật đẹp: ông cụ tay trong tay bà cụ, cả hai nhìn nhau cười rất "tình"... còn mình tít mắt:"cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao...dù...hàm răng không còn cái nào..."

    Hạnh phúc là...cuộn mình lăn long lóc trên bãi cỏ đồng nội, là hít hà cái tiết trời se lạnh của Đà Lạt và uống ly sữa đậu nành nóng vào tối...

    Hạnh phúc là...là...là lá la...

    kể ra thì thật nhiều, kể ra tới ngày mốt chưa xong
    vậy nên túm kết lại một điều

    với mình...

    Hạnh phúc là sống chính giây phút hiện tại
    là rộng lòng trao ban, là mở lòng đón nhận tất cả
    Đơn giản thôi chỉ là nụ cười, là cái bắt tay hỏi han thân tình
    là cảm xúc dâng trào thật tự nhiên
    là những khoảnh khắc cực "Đỉnh",

    Hạnh phúc ở quanh ta
    hạnh phúc ở khắp nơi và bất cứ lúc nào

    Nhưng...

    Hạnh phúc chỉ tới khi lòng người đơn sơ
    biết ràng buộc điều cần, và cũng biết buông lơi
    biết quí trọng những gì là "đẹp"
    và họ thật khôn ngoan vì nhận ra những điều rất thật

    Hạnh phúc trở nên mù quáng khi lòng người chật chội
    chật vì chứa toàn những giả dối
    họ là những người lúc nào cũng phải chạy
    chạy để đuổi theo những cái giả là lầm tưởng đó là hạnh phúc
    họ lúc nào cũng mệt, và một ngày nào đó kiệt sức
    mới vỡ lẽ ra mình chả còn gì
    hạnh phúc không đuổi kịp mà chỉ lấy toàn thất bại và đau khổ
    và cả những cô đơn sâu thăm thẳm
    để rồi khóc trong chua chát..."hạnh phúc là gì???"

    Có những lúc mình cũng mù quáng,
    Mình cũng chật chội
    Vậy nên kiếm tìm hạnh phúc vừa khó lại vừa quá dễ dàng


    Xin cho con luôn biết tỉnh thức và sáng suốt
    để biết đâu là hạnh phúc đích thực
    xin đánh thức con khỏi những u mê
    Để con không phải kiếm tìm hạnh phúc đâu xa

    Xin cho con một tâm hồn đơn sơ
    vì đơn sơ dẫn đến Con Đường duy nhất
    và Con Đường ấy...mới chính là hạnh phúc viên mãn.
    Amen,...


    13.08.2011

  6. Có 23 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  7. #4
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    CHIẾN TRANH VÀ ĐAU KHỔ



    hôm nay...mình mơ thấy chiến tranh...
    Giấc mơ thật khủng khiếp làm mình ngắt quãng giật mình dậy không biết bao nhiêu lần.
    rồi nằm xuống...giấc mơ lại về...cứ liên tục như vậy tới 5, 6 lần.

    Mình sợ cảm giác đó khi phải nghe những âm thanh của tiếng đại bác, tiếng súng...như xé toạc cả không gian.
    Mình sợ cảm giác đó, khi mọi người tháo chạy vì bất ngờ và không tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn.
    Mình sợ cảm giác đó, khi mọi người lũ lượt bỏ mảnh đất quê hương của mình và phải ngỵ trang trong rừng.
    Sợ...khi không còn thấy bố mẹ, anh chị em, người thân của mình đâu trong đám hỗn loạn và tình hình ra sao, khóc vì lạc lõng, sợ hãi, và cô đơn.
    Mình sợ vì phải thấy nỗi tuyệt vọng trên những khuôn mặt nhen nhuốc.
    sợ cảm giác...khi mình bị truy đuổi phải trốn trên cành cây và bị bắt...

    Những gì diễn ra trong giấc mơ rất thật, thật đến nỗi khi tỉnh dậy...mình bàng hoàng như người mới bước ra từ nỗi kinh hoàng, dù không trải qua những tháng ngày chiến tranh thực sự, nhưng qua giấc mơ, mình hiểu được phần nào cảm giác tuyệt vọng đó...vậy nên mình sợ.

    Mình ngồi lại, và nghĩ tới những nơi vẫn còn chiến tranh, vẫn còn tiếng súng bom đạn đì đùng đoàng suốt ngày, và cảm thấy khó chịu trong lòng.

    Và rộng hơn nữa...

    Con người phản đối đối chiến tranh, con người phản đối bất công, con người chống lại tiêu cực nhưng cũng chính con người vì viện cớ đó lại gây ra biết bao nhiêu đau khổ. Con người gửi thập giá cho nhau là vậy??? Và con người đóng đinh vào Thập Giá Chúa là vậy?? Mình từng nghe câu nói này, nhưng mình thực chưa hiểu sâu lắm...rằng...TẠI SAO?

    Nhớ câu nói ấy...khi mình hỏi về cái bất công trong cuộc sống này, cái dửng dưng, lạnh lùng bất nhân: "phải chăng cuộc đời nó là như vậy?"

    "đời không thế, nhưng phải thế..." - câu trả lời ngắn gọn, nhưng ám ảnh mình.

    Có phải thế không khi con người lên tiếng vì tình thân lại vẫn dành cho nhau những cái miệt thị khinh chê gay gắt.
    Phải thế không khi con người lên tiếng vì công lý lại vẫn dành cho nhau những bất công.
    Có phải thế không khi con người lên tiếng vì hòa bình thì thế giới vẫn còn đang đau khổ, đau khổ vì tiếng súng, đau khổ vì máu chảy người mất. Đau khổ vì được sinh ra làm người lại không được sống như một con người.

    Đôi khi mình thấy con người thật đáng sợ.

    Nhưng...sâu thẳm bên trong, con người cũng thật ấm áp...nếu mình biết trân trọng những gì mình có và sống chính giây phúc trong hiện tại.

    "Tôi sẽ sống chính giây phút hiện tại, và làm cho nó đầy tình thương" - (ĐHY Thuận)

    Câu nói này thật ý nghĩa và đầy hy vọng.



    Mình cũng hy vọng chứ, hy vọng nhiều lắm...

    Mình hy vọng một thế giới xinh tươi khoe mình trong tiếng cười rộn rã và hạnh phúc
    Mình hy vọng một thế giới chỉ có trái tim chứa chan tình thương
    Mình hy vọng một thế giới luôn có hy vọng và nỗ lực...

    Vậy thì đó chẳng phải là Thiên Đàng giữa lòng thế giới sao??

    Một sớm thức dậy, mình mong mở toang cánh cửa cho gió nồng lùa vào tươi mát, cho ánh nắng chan hòa, cho một niềm vui mới bắt đầu.
    Mình bước ra và chạm phải ánh mắt yêu thương và...nụ cười ấy, những nụ cười nồng thắm dành cho nhau thật lòng.
    Một ngày mới mình sẽ khởi đầu bằng những hy vọng
    và kết thúc mình sẽ dâng lời tạ ơn.

    Đời mình sẽ là chuỗi kinh tạ ơn
    Cho Hồng Ân thật lớn lao: Sinh ra được làm người...và được làm con của Chúa.


    Xin cho con biết canh tân đời sống mình
    Biết triển nở...và sống xứng đáng làm con Chúa
    Xin nghiêm khắc nhắc nhở con...rồi sẽ về với bụi tro
    Để con nhận ra không có gì là vĩnh cửu ở đời này...
    Mà chỉ có hạnh phúc viên mãn đích thực mà con đã thu vén trong đời sống này...Amen,...

    17.08.2011

  8. Có 20 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  9. #5
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    CHẾT...




    "Ê Khuê... biết tin gì chưa? Anh VInh con thầy Thanh hiệu trưởng mới bị tai nạn chết đó, tông vào vật liệu xây dựng"

    Nghe chị Lan Anh nói, không biết sao tim mình đập mạnh..."Anh Vinh là cái anh ngày xưa hay chọc chị em mình? Cái anh dễ thương?"

    Đúng rồi...khốn nạn quá...


    Chiều!

    Bố gọi điện thoại cho mình báo tin về cái chết của anh Vinh, mình biết rõ hơn chút...anh Vinh bị tông vào vật liệu xây dựng hôm thứ 7 nhưng trong người không có giấy tờ gì hết nên cái xác để trong bệnh việc ở Sài Gòn, từ biển số xe công an truy ra liền gọi về báo tin cho gia đình biết...tới lúc bố gọi chắc cũng gần đưa anh Vinh về tới nhà rồi.
    Bố dặn dò kĩ...ra đường phải cẩn thận, mình dạ vâng rồi bần thần...


    Tối!...

    Gọi điện thoại cho anh Khiêm, anh nói mới vào fb biết tin anh Vinh bị tai nạn chết, anh cũng sốc... vì anh Vinh thi thoảng có xuống khu Thủ Đức chơi, tính tình dễ thương, hoạt bát, vui vẻ...anh Vinh chết bất ngờ nên ai cũng sốc.

    Tội thầy cô quá, có hai người con trai, nuôi ăn nuôi học tới lúc này...mới tốt nghiệp đi làm mới đây. Biết bao nhiêu gắn bó, biết bao nhiêu tình cảm.
    Hai anh em ngồi nói về cái chết...

    Cái chết nó bất ngờ lắm, chỉ thoáng qua thôi và chẳng biết lúc nào.
    Bỗng dưng thấy phận người mong manh quá.


    Với bên đạo mình, niềm tin cho mỗi người xác tín về sự sống đời sau, và đời này chỉ là cuộc hành trình lữ thứ, chỉ là cuộc dạo chơi khởi đầu....thế nhưng biết mấy ai nhận ra và chấp nhận chân lý này?

    Mình với anh Khiêm...cũng đều muốn coi nhẹ cái chết, nhưng nói vậy liệu có chắc là vậy không khi thấy người thân mất đi đều rất đau khổ và chỉ muốn níu kéo lại, đâu phải dễ gì lúc nào cũng có một suy nghĩ tích cực như vậy. Ở ngoài thì mình thấy vậy, nhưng trong cuộc mới biết...thật là khó để chấp nhận sự thật.

    Hoặc...giả như mình chết đi, và đối với bản thân cũng đã rất sẵn sàng cho bất cứ lúc nào Chúa gọi về, nhưng liệu...những mong muốn và quyến luyến rất con người của người thân liệu có làm mình thoải mái ra đi không? Khi họ quá đau khổ và dường như thật khó có thể vượt qua nỗi đau này?


    Ngày xưa còn bé, mình không hiểu về cảm giác đau khổ khi ai đó ra đi...nhưng trong năm vừa qua, chứng kiến chính những người thân yêu mất đi, mình mới biết cảm giác đó là thế nào.

    Mình từng nghĩ về điều này...rằng cái chết nó sẽ chả có vấn đề gì...nhưng chính những kí ức bất chợt cứ dồn về làm mình thấy chơi vơi, cái cảm giác mới như ngày hôm qua rồi chợt tỉnh lại chả thấy sự hiện diện thân thương nữa...cái đó mới là đau khổ...và không dễ dàng gì chấp nhận được đâu, đến nỗi mình chỉ mong đó chỉ là giấc mơ thôi, rồi mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.


    Chết...biết khi nào mình chết???
    và khi mình chết, biết ai khóc thương và đau khổ cho sự ra đi của mình?
    và liệu mình có yên tâm mà đi không khi những níu kéo rất thật của người còn sống?

    Nhớ câu nói..."cái chết nhẹ tựa lá bay" của một người...
    sinh ra là khởi đầu cho một ơn gọi làm người
    luôn khắc khoải...về một điếu gì đó rất xa, rất khôn lơi và diệu vợi...
    để rồi khi nằm xuống trong lòng đất mẹ, thân xác trở về với tro bụi
    Mình mới hiểu trọn vẹn...trong ngập tràn niềm vui ấy...


    Mình bỗng mường tượng những lời hát vang vang của những thiếu nữ xưa kia trên đồi Mornese:

    "Thiên Đàng đẹp đẽ biết bao!
    Cuộc đời trần thế là thung lũng buồn
    Con cầu xin Chúa ủi an,
    Quê trời con muốn mong sao chóng về."

    10.08.2011

  10. Có 20 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  11. #6
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Mình đọc lại bài viết của mình cách đây 2 năm, hình như cũng có rồi hay sao ý...nhưng bỏ lại vào đây cho đủ bộ,. để sau này khi rảnh thì mở ra coi và so sánh chính mình...coi lại bài viết của mình cách đây 2 năm (17t), có quá nhiều cái thay đổi, từ trong suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề...cho tới ngôn từ...có vẻ như nó...hơi là lạ. ^^


    ĐÔI DÒNG SUY NGHĨ TỪ MỘT CHUYẾN ĐI

    Muốn có nhận thức của đôi tay, hãy tìm tới những người vừa phải rũ bỏ đi chính đôi tay của mình.
    Muốn có nhận thức của bàn chân, hãy hỏi những ai đang phải chứng kiến từng đốt chân của mình trở về với tro bụi.
    Nếu như bạn không còn thấy ánh sáng với những màu sắc thú vị, không còn được nghe những âm thanh quen thuộc trong cuộc sống thường nhật, bạn sẽ ra sao? Và có bao giờ bạn đã thốt lên: “ Sao ta quá thiệt thòi!”?



    Xuyên suốt cuộc hành trình “trở về cội nguồn” đầy mưa gió, chúng tôi có dịp ghé thăm các bệnh nhân ở khu điều trị phong – Di Linh và các bạn trẻ khuyết tật – Bảo Lộc. Với chúng tôi, đây còn là giây phút để mỗi người tự nhìn nhận lại bản thân mình.

    Vừa đặt chân xuống trại cùi Di Linh, có cảm giác lạ bủa vây lấy tôi, có lẽ đó là tâm lý của một kẻ nhát sợ trước những định kiến xã hội dành cho người bị bệnh phong khi lần đầu tiếp xúc với họ. Chúng tôi được dẫn qua thăm một số phòng bệnh trước sự giới thiệu của bác sĩ về từng bệnh nhân. Ban đầu trông thấy chúng tôi các bệnh nhân có vẻ rụt rè, nhưng sau cử chỉ thân thiện: những nắm tay chân thành cùng với những lời hỏi han đơn sơ của một số thành viên trong đoàn, tôi đã thấy họ cười, nụ cười hạnh phúc đánh tan đi mọi mặc cảm tự ti. Rồi các em nhỏ ùa ra xung quanh, chúng tôi cùng nhau ca hát và trò chuyện thân mật, ngắm nghiá khuôn mặt rạng rỡ nơi các em tôi bỗng nhận ra rằng: “Khi người ta quên đi việc mình đang tiếp xúc với ai, cũng chính là lúc những con người ấy có cảm giác được là người như ai khác và họ hạnh phúc vì điều đó”.



    Tiếp tục cuộc hành trình đã định, chúng tôi ghé thăm trại khuyết tật Mầm Non số 6 tại Bảo Lộc. Ấn tượng đầu tiên đập vào chúng tôi là sự chào đón nồng nhiệt của các bạn trẻ nơi đây, họ chờ từng người xuống xe rồi ôm chầm lấy và cười thật tươi khi chúng tôi đáp trả lại bằng những cái siết tay cùng với lời hỏi thăm thân thiện. Mặc cho mưa lạnh bên ngoài, chúng tôi kéo vào căn phòng nhỏ ấm cúng cùng sinh hoạt thật vui vẻ. Vì đa phần thiểu năng trí tuệ nên các bạn ở đây giống như trẻ con vậy, thích được quan tâm, được làm nũng và thích hòa đồng với những người bạn mới ghé thăm.


    Lịch trình kết thúc, chúng tôi lên xe trở về nhà mãi tận khuya. Những hình ảnh điễn ra trong ngày cứ ám ảnh tôi mãi vì có điều khiến tôi phải suy nghĩ sau những gì đã chứng kiến:
    - Những người bị bệnh phong chỉ có một khao khát cháy bỏng, đó chính là được mọi người công nhận quyền làm người như ai khác. Thế nhưng định kiến xã hội ngày xưa còn phổ biến, họ vẫn còn bị nhiều người ghê sợ và hắt hủi vì sợ lây nhiễm mặc dù y học chứng minh đó là căn bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn và dễ chữa. Hay như các bạn trẻ trong trại khuyết tật Mầm Non 6 cũng vậy, tuy mãi là trẻ con nhưng các bạn vẫn luôn mong muốn được mọi người công nhận là người lớn , được mọi người thương yêu nâng đỡ, chở che. Vậy mà nhiều người trong chúng ta lại hất họ ra ngoài lề, đôi khi còn có những coi thường và điều đó đã gây không ít tổn thương cho các bạn trẻ tội nghiệp này.

    - Không chỉ dừng lại ở những di chứng do căn bệnh phong để lại, hãy nới rộng ra với những người tàn tật trên khắp thế giới. Chúng ta thấy họ tội nghiệp và biết cuộc sống tàn tật là rất khổ, nhưng họ khổ như thế nào có hiểu không? Hãy tự gập tay rồi cố định lại, sống thử với điều đó một thời gian, khi đó ta mới hiểu được phần nào sự bất tiện của một người bị thiếu mất đôi tay. Hãy gập chân và cố định lại, tập sống như một người thiếu chân ta mới hiểu được đôi chân của ta cần thiết đến nhường nào. Nếu như muốn rõ không thấy được ánh sáng khó chịu đến đâu thì ta cứ lấy khăn bịt mắt lại mà sống thử..v.v… Chỉ khi nào hiểu được rồi thì ta mới có thể thông cảm sâu sắc đối với những con người bất hạnh.



    - Nhịp sống vẫn luôn bận rộn, con người mải đuổi theo những dục vọng của mình mà quên mất đi bản thân, họ vẫn luôn lấy cái giả rồi tự cho nó là cái thật và mải mê đeo đuổi trong khi cái thật xung quanh mình họ lại không nhận ra để rồi tất cả nhận được chỉ là mất mát và đau khổ. Nhiều người trong chúng ta vẫn luôn than vãn. Nhưng tại sao ta phải làm vậy? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn được mọi người công nhận đó sao? Chúng ta sở hữu một cơ thể có đầy đủ chân tay, chúng ta vẫn khôn lớn từng ngày, bên ta còn có người thân, bạn bè là nguồn nâng đỡ tinh thần. Như vậy là có tất cả, vậy mà nhiều khi ta lại coi thường và không hài lòng với chính bản thân mình trong khi đó có nhiều người chỉ có một khao khát duy nhất là được mọi người công nhận, được sống hòa nhập với cộng đồng.


    Chúa ơi, cuộc sống ngày càng phức tạp và con người bị kéo theo guồng máy của sự ích kỉ, tranh chấp mà lãng quên đi những giá trị đích thực mình đang có. Con không dám xin Người hãy kìm hãm lại guồng máy này nhưng lạy Chúa, xin hãy dạy cho chúng con hiểu ra và biết chấp nhận, biết yêu quí bản thân mình cùng với những gì đang diễn ra xung quanh, xin hãy dạy cho chúng con biết yêu lấy cuộc sống Ngài đã ban tặng, biết canh tân đời sống của mình để mỗi người trở nên đáng như họ là theo Thánh ý Chúa.

    Vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh, vẫn còn những trẻ em bị bỏ rơi, hắt hủi và những con người đang chết dần chết mòn trong cô độc. Thế giới vẫn còn đau khổ chỉ vì sự vô cảm do chính con người gây ra. Lạy Chúa, xin hãy dạy chúng con biết yêu thương, cảm thông, giúp đỡ những người anh em bên cạnh mình và hơn hết xin hãy dạy chúng con biết tới những đau khổ mà người anh em của mình phải gánh chịu nhưng không chỉ dừng lại ở biết mà còn hiểu…

    Amen…


    nguồn : http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2009/MV0809/05SoiDongSuyNghi.htm

  12. Có 16 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  13. #7
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Còn một bài nữa cũng rút ra từ một chuyến đi...nhưng cái này thì gần đây hơn, đó là ngày khánh nhật truyền giáo vào tháng 10.2010...khi ấy mình là một cô bé 18t lần đầu bước chân vào chốn phồn hoa đô thị để học hành, và nhân đó cũng cùng mới một số đếm thăm và đi chuyến thực tế giữa lòng thành phố...nơi những người nghèo bị quên lãng...




    Chốn đô thị phồn hoa đang khoe mình trong lớp áo sặc sỡ của thời đại cấp tiến với những công trình to lớn, song bên cạnh đó, vào sâu bên trong vẻ hào nhoáng cùng với nhịp sống sôi động chốn Sài thành là những mảng đời chắp vá tạm bợ cho qua ngày, là những số phận hằn sâu sâu trong tâm khảm trẻ thơ. Đó là qui luật nghiệt ngã của cuộc sống mà tôi – một tân sinh viên cùng với các chị định hướng ơn gọi trong cộng đoàn Mẹ Mazzarello nghiệm ra trong chuyến tông đồ thực tế nhân khánh nhật truyền giáo 24/10 vừa qua.



    Theo chân Sơ Bích Trâm FMA, chúng tôi men theo con đường rộng thênh thang dẫn dần về lối nhỏ chật hẹp tới thăm gia đình một số em khó khăn đang theo học lớp phổ cập tình thương Nam Hòa do các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đảm trách. Trái với mường tượng ban đầu, tôi và các chị chứng kiến cảnh sống thực tế cay đắng hơn nhiều. Đó là căn phòng trọ nhỏ chừng hai rưỡi tới ba mét vuông với mái thấp lợp tôn đã rỉ sét qua bao năm chống chọi với thời gian, đóng mái gác tạm bợ gần sát trần có thể sụp đổ bất cứ lúc nào với nguy hiểm chực chờ, cả gia đình khoảng 5-6 thành viên chia ra cho đủ chỗ ăn ngủ và sinh hoạt trong không gian chật hẹp, bí và ẩm thấp. Cuộc sống của họ - những người ngụ cư nơi xóm trọ nghèo là vậy, từ vùng quê lên thành phố kiếm kế sinh nhai với hoài bão mong được đổi đời, thoát khỏi cảnh cơ cực trước đây, nhưng cuộc sống quả thực không hề đơn giản, đặt chân vào thành phố cả gia đình với hai bàn tay trắng, bơ vơ giữa phố xá đông người, lạc lõng giữa nhịp sống xô bồ của chốn phồn hoa họ cảm thấy chơi vơi. Thân là những người nông dân chất phác, từ nhỏ quen với ruộng đồng, với tình nghĩa xóm làng chan hòa, họ lăn xả vào đời, làm bất cứ công việc nặng nhọc nào có thể để sinh sống qua ngày, trầy trật gom góp để trả đủ tiền trọ mỗi khi hết tháng, bằng không chủ nhà sẽ cho người tới đập phá, đuổi ra ngoài. Trong căn phòng nhỏ oi bức những mẩu chuyện cuộc đời nối tiếp nhau qua sự quan tâm, cởi mở của đoàn, tôi nhận thấy nơi họ những lời nói, những tiếng thở dài thật chua cay. Toàn bộ sức lực dồn vào những việc khuân vác nặng nề của người thợ hồ, họ không dám nghĩ tới bệnh viện, không dám nghĩ tới việc bị ốm và chữa trị. Hy vọng và niềm vui lớn nhất của họ chính là cho con cái được học hành tử tế, và họ hài lòng khi thấy con em mình được đến trường như bao trẻ khác trong lớp phổ cập tình thương Nam Hòa.



    Tiếp tục chuyến tông đồ thực tế, chúng tôi dừng lại, nghỉ chân tại mái ấm Nam Hòa, nơi mà mỗi sáng các lớp học phổ cập tình thương vẫn được mở đón nhận tất cả những trẻ em nghèo tới học con chữ. Ở đây có khoảng 20 em nội trú với những hoàn cảnh đặc biệt được các Sơ thương đưa về nuôi nấng, giáo dục, chăm sóc và cho đi học. Mỗi em là một mảng đời riêng, một cá tính và một nỗi đau hằn vết trong tâm hồn, tất cả đều thiếu vắng tình thương của bố mẹ, đều chứng kiến cảnh gia đình li tan, vậy nên có phần tâm lý khá phức tạp có thể bùng lên dữ dội bất cứ lúc nào. Thách đố đặt ra vô cùng lớn đòi hỏi các Sơ phải luôn đồng hành, theo sát, trò chuyện để nắm bắt và hiểu rõ hơn từng em một, để bất cứ khi nào cần các Sơ sẽ là người bên cạnh ôm các em vào lòng với tình thương của một người mẹ. Thấy chúng tôi, các em vui lắm, tất cả hòa vào sinh hoạt trong bầu khí vui tươi qua những sự chuẩn bị công phu trước đó, giây phút ngồi lại chia sẻ, lắng nghe các em bộc bạch những tâm tư thầm kín tôi thực sự xúc động: “Ở đây sướng lắm chị ơi, các Sơ cho chúng em quần áo, cho áo đầm, chúng em được ăn mà không phải làm việc nhiều như những nơi khác”, hay những khát vọng, ưu tư định thành trong tâm khảm các em từ khi đặt chân vào mái ấm tình thương này “em thích ở với bố mẹ, nhưng mà ở đây em cũng thích vì có các bạn, các Sơ, và được đi học…” Đó là tình cảm rất đơn sơ, rất chân thành mà hầu hết các em ở đây đều thấy vậy.

    Chuyến đi kết thúc, chúng tôi trở về cộng đoàn Mẹ Mazzarello. Ngày qua đi nhưng đọng lại trong tôi một nỗi buồn man mác khó tả, phần vì hụt hẫng với những ảo giác về một xã hội tốt đẹp, phần vì hoàn cảnh và lời bộc bạch của các em trong mái ấm tình thương… tất cả đều khiến tôi phải suy nghĩ: xã hội này có biết bao số phận cùng cực, họ sống và lao động nặng nhọc bằng cả sức lực của mình chỉ mong cầm cự qua ngày, cuộc sống buộc họ phải đối diện với những sự thật nghiệt ngã, đau khổ và hy vọng về một tương lai tốt đẹp lụi tắt dần với những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, và hơn hết chính những người đã và đang bước qua cuộc đời họ luôn để lại dấu ấn sâu sắc, cấu thành cái nhìn riêng rẽ về cuộc sống của họ. Sứ mệnh truyền giáo đặt ra đòi hỏi nơi mỗi người phải biết quên mình, biết hòa nhập vào cuộc sống họ trong mọi hoàn cảnh, qua chuyến đi này tôi chợt nhận ra chỉ có khi nào ta dám sống cùng, sống với để rồi sống như họ, tiếp cận và chia sẻ để hiểu hơn về những khó khăn, quan điểm, lối sống mà đưa họ dần về với cội nguồn tình yêu.


    Lạy Chúa,
    xin cho chúng con sức mạnh và lòng nhiệt huyết
    để chúng con dám dấn thân
    xin dẫn đưa chúng con tới những nơi Ngài muốn chúng con tới
    và mở miệng chúng con
    cho chúng con biết ngỏ lời yêu thương
    xin cho chúng con đôi chân vững chãi
    để chúng con cất bước đến bất cứ nơi đâu
    xin cho chúng con một trái tim đủ lớn,
    một vòng tay đủ rộng,
    để trái tin chúng con gắt kết trái tim người
    tay đan tay kết thành vòng tròn lớn.
    Xin hãy sai chúng con đến với anh em
    và trở thành chứng nhân cho tình yêu vô biên của Người.
    Lạy Chúa,
    xin sai chúng con
    Amen.

    http://fmavtn.org/index.php?option=c...iao&Itemid=491

  14. Có 14 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  15. #8
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    ĐÊM...

    Mình có cái bài này là một kỉ niệm quí, và cũng là bài con cóc đầu tiên trong đời.
    Hôm nay lại thức đêm, thế là lại nhớ...bỏ vào đây luôn làm kỉ niệm vĩnh viễn...^^

    Đêm...
    Mưa chợt về gõ mái hiên lộp độp,
    Đánh thức tình ai lạc hư vô
    Giật mình!

    Đêm tích tắc bước thời gian lặng lẽ
    Ta tìm về trong một cõi thinh không.
    Lòng ta tĩnh hay nhịp đời bất động,
    Cho con tim xao xuyến nỗi chờ mong...


    01.10.2010


    Rồi thầy ghé nhà chơi, và để lại một món quà thật ý nghĩa ^^, cảm ơn thầy thật nhiều...

    ĐÊM

    Mưa về gõ nhịp mái hiên
    Cho người tỉnh giấc giữa miền hư vô
    Giật mình đêm trắng ngẩn ngơ
    Thời gian trôi lạc bến bờ lặng không
    Mưa đời động tĩnh giữa lòng
    tim còn xao xuyến chờ mong tháng ngày

    Tịnh Mạc
    (chuyển thể và đề tặng nguyên bản)

    ---------------------------------



    Đêm...

    Mình thích đêm, thích cái không gian tịnh mịch của đêm.
    Đêm không ngủ, mình ngẩn ngơ nghĩ về đêm...

    Thức đêm, nghĩa là người có tâm trạng, tâm trạng đó là những nội tâm rất thật làm mình trằn trọc không ngủ.

    đêm...là lúc mình phải đối diện với chính mình, có lẽ nhịp sống ồn ào lòng mình cũng hỗn độn bao nhiêu thứ, để rồi khi đêm về...là lúc mình tĩnh thực sự, để nhìn vào sâu hút trong lòng mình, có cái gì đó cưa cứa...uhm...có đủ can đảm, để đụng chạm vào sâu trong tâm khảm mình không? hay lại sợ chính những bất toàn, chính những yếu đuối mỏng dòn ấy...đó sẽ là những điều khó làm mình chấp nhận được.

    Đêm...thường được nhớ đến như một lời gọi mời không ngơi của những nhớ nhung mà mình chỉ muốn nhấn chìm nó vào sâu trong kí ức, vì sợ mình sẽ nhớ thì sẽ đau khổ, vậy thì đêm sẽ là nỗi buồn sâu hun hút trong lòng mình, nỗi buồn không tên, nỗi buồn trằn trọc.

    Đêm...là dấu ấn thiêng liêng, là lúc mình nhìn lại lòng mình...tình yêu ấy, tình yêu dịu ngọt và nồng cháy ấy bừng lên mãnh liệt, phải rồi, có lúc mình bật khóc...có thể vì tủi khi thấy mình bất xứng, và cũng có khi vì chính những khoắc khoải, những ưu tư mong chờ ngày ấy đơm hoa kết trái. Rồi...mình sẽ lại bần thần, ngày mai kia bao giờ mới tới đây...

    Đêm là lúc mình có thì giờ để thả hồn vào những mộng mơ tự tình thật lãng mạn, đêm vẽ ra khung cảnh thơ mộng cho kẻ lãng du chìm vào những ảo tưởng về nơi ấy...tôi đã thấy...tôi đã thấy...hí hí (cười khúc khích).

    Đêm như một sức sáng tác bùng nổ biết bao thơ ca và nhạc ca

    đêm tịnh, đêm cô đơn, đêm ngập tràn cảm xúc...
    nhưng lại rất âm thầm và mãnh liệt

    Đêm là lúc tưởng như mọi thứ ngủ quên nhưng sâu thẳm bên trong...đêm đang hoạt động với một guồng máy dữ dội. Đêm là lúc vạn vật chuẩn bị năng lượng tái sinh cho một ngày mới.
    Đêm là sức sống mãnh liệt đang réo gào bên trong mà bên ngoài như đã ngủ quên

    Đêm ơi đêm...
    mi là gì, mà sao ta lại say?
    ta say đêm, như muốn chiếm trọn làm của riêng mình...

    Phải rồi mình thích đêm lắm, vì thật nhiều lý do, nhưng mình thích đêm, khi có tâm trạng...còn khi hết tâm trạng rồi thì...ngủ thôi bà già ơi...ha ha...

    uhm...mệt rồi, ngủ thôi, đêm mà không nghỉ ngơi thì có mà...già thêm...hơ hơ @@

    3h30am
    20.8.2011
    thay đổi nội dung bởi: teresaMK, 20-08-2011 lúc 11:23 AM

  16. Có 17 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  17. #9
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    MƯA





    Hôm nay Sài Gòn lất phất những giọt nước mỏng tanh. Mình nhớ mưa, những cơn mưa trời tươi mát.



    nếu không nói những lúc phải lồm cồm bò dậy đi học hay đi đâu đó quan trọng và gấp gáp thì mình vẫn sẽ luôn rất thích mưa


    Ngày còn ở quê, mỗi lần mưa đầu mùa, mưa to thiệt to. Những cơn mưa đầu mùa vẫn thường là những con mưa to và dữ dội...


    Ngồi trong lớp học, lãng đãng nhìn ra bầu trời xám xỉn đầy mưa, mưa ngập cả sân trường và lênh láng xác lá phượng rơi rụng phủ xanh một vùng. Trúng bài học quan trọng hay những lúc cáu kỉnh, mình sẽ ngao ngán...chán mưa quá, ướt át, lại đang khoác áo dài trắng tinh mới...giặt . Còn những lúc có tiết học nhàm nhàm, mình sẽ nhìn mưa rơi, thích lắm, âm thanh của mưa trút xuống mạnh mẽ lộp cộp trên mái tôn, bỗng dưng thấy có gì đó như được trút đi làm lòng mình nhẹ tênh.


    Bỗng... cái đầu mình nhoi nhói...trời ơi là cô, sao giống con ma vậy cà. Giật nảy cả người, mình nhìn cô...cười méo..."hay ha...giờ còn ngồi thơ thẩn góc nào, hay biết yêu anh nào mất rồi" - "hơ...đâu có, em đang lo lát sao cô về nhà mà, chứ em... biết em số cô đơn, khổ vậy đó...". Mình lấy cuốn tập che cái đầu lại, phòng cô lại cốc thêm cái nữa vì tội lém, còn mình thì cười hi hí...thằng Phước đáng ghét, chưa gì đã giẩu mỏ "bạn Khuê là hoa có chủ rồi cô ơi". Trời đất ơi, cả cô cả đám bạn trong lớp tụi nó ồ lên..."Ý bạn Phước là không ai được dành Khuê của nó đó mà...biết mà...ghê lắm cơ" - cô cười "Ờ...hèn chi,...", Mình gầm gừ "uýnh chít chừ", còn thằng Phước tủm tỉm quay ngoắt đi chỗ khác...ngó lơ...


    Khà khà...tuy mà là đứa cá biệt...nhưng thầy cô vẫn thích chọc mình, không phải vì mình dễ thương, mà vì mình đáng...ghét tự ngày xưa, vì khi ấy thầy cô là học trò bố mình, lúc ấy mình bé xíu, cầm con sâu róm gí thầy cô chạy té khói, rùi khi mình vào cấp 3, thầy cô nháo nhào đi tìm cái con bé đáng ghét ngày xưa xem giờ mặt mũi nó thế nào. hehe...


    Mưa to...cơn mưa đầu mùa...nếu không đi học mình sẽ bắt cái ghế ra trước hiên ngồi hú với đám nhóc bên kia đường, nhìn nước dâng cao ngập cả đường, nhìn xe tải đi qua tạo thành một đường nước văng đẹp...tuyệt mỹ. @@


    Mưa to...sau cơn mưa đầu mùa (vì mưa đầu mùa độc, dễ bịnh), mình ngồi trong nhà ngó ra và ước gì được tung tăng dưới mưa. Nếu có đứa nào nó lì không sợ bị đòn liều chạy ra mưa chơi, chắc chắn là mình sẽ chạy ra nghịch. Mình thích mưa, vì bản thân mình cũng muốn nổi loạn và trút giống mưa. Mình sẽ nhảy tung tăng và thè lưỡi ra nếm lấy những giọt mưa mát lành từ trời cao...rồi cười vang...quay cuồng trời đất...đó là cảm giác mình rất hạnh phúc.


    Mưa...những đêm mưa dầm gõ mái tôn lộp bộp...mình không ngủ được, người ta nói mưa to thì ngủ đã, còn mình mưa dầm thôi cũng đủ làm mình thức vì những âm thanh đó, không phải vì mình thấy ồn ào, mà bởi lòng mình có điều gì đó giục giã...mình ngồi bật dậy và lại thức khuya...


    Mưa...những chiều nào
    lòng ta tràn đầy một cảm giác không tên
    Đêm...mưa nhịp gõ
    Bỗng thấy lòng ngập tràn những ưu tư
    Muốn trút vơi đi,
    Muốn hòa vào mưa
    để rơi rớt
    và vỡ tan vào lòng đất mẹ
    Nhẹ nhàng...
    mi mắt khép,
    Ta say giấc ngủ,
    bồi hồi nhớ thương ai...


    Mưa...những cơn mưa rả rích...bầu trời mưa xám xỉn một màu ảm đạm.
    Có thể mưa làm mình cảm thấy man mác khó tả, phải rồi...tâm trạng mà lị ^^


    Mưa xuống...tưởng như kéo theo một màu u tối, buồn bã
    lại âm thầm tiếp thêm nguồn mạch sống dồi dào cho mặt đất này.
    Mình không thích ai đó nói mưa thật phiền phức vì chúng ướt át và nhơ nhớp lầy lội, nhưng lại thích ai đó coi mưa là những hồng ân trời đổ xuống.


    Từ trời, mưa xé toạc màn không khí dày đặc những chết chóc bụi bặm ào xuống mang bao nhiêu mầm sống. Mưa là nguồn hy vọng mát lành cho vùng đất khô cằn. Mưa trải dài...trải đều như được ban phát cho những ai biết đón nhận. Phải rồi...mưa phải là niềm hy vọng, là sức sống tươi mát...




    Những lần thấy mưa, con tự nhắc mình không được cằn nhằn, cau có

    bởi nếu vậy, là con đã bỏ phí một hồng ân lớn lao
    Nhìn mưa trút xuống, con sẽ mỉm cười..."Ồ! Cơn mưa Hồng Ân"
    Đời con là trải dài một chuỗi Hồng Ân quá nhiều
    đến mỗi lời tạ ơn mỗi ngày con dâng lên không cân xứng
    Con sẽ tập yêu quí mỗi phút giây này...
    Bởi mỗi phút giây đời con là ngập tràn những cơn mưa
    Mưa Hồng Ân cho con hy vọng, cho con sự sống này
    Đời con sao trả hết bây giờ?
    và con sẽ đáp trả lại bằng những yêu thương thật lòng.
    Nhưng thật khó để yêu tất cả
    Bởi lòng con vẫn còn quá chật hẹp
    Vậy nên con sẽ học cách trút đi như những cơn mưa
    trút đi những âu lo
    trút đi những ồn ào náo nhiệt
    trút đi những phù phiếm
    trút đi những gì làm con trở nên chật chội và ích kỉ
    trút đi như mưa...
    trút đi như mưa...
    Không ngần ngại để vỡ tan vào lòng đất mẹ
    và sau cơn mưa
    mầm sống mới bắt đầu
    xanh tươi và ngập tràn hy vọng
    Trong ánh nắng rực rỡ huy hoàng.
    Xin hãy chỉ cho con, hãy dạy cho con
    đừng cố níu giữ những gì không thật. Chúa nhé
    mà hãy trở thành những giọt mưa tưới mát cho đời
    Một giọt mưa thì chả làm gì được
    nhưng nếu mỗi người trong chúng con là những hạt mưa rớt xuống và tan ra
    thì sẽ hợp thành một cơn mưa tươi mát. ^^


    20.08.2011


  18. Có 15 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  19. #10
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    ĐƯỜNG ĐI

    Mình chợt nhớ tới bài tựa "Đường đi một mình" của Lm Nguyễn Tầm Thường.

    "Trước khi người thành hình trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng, Ta đã Thánh Hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân" (Gr 1,5)...vậy thì còn gì bằng, chẳng phải là ưu ái quá sao? Nhớ trong một buổi vào thăm cộng đoàn và ở lại trong giờ huấn giáo của Sr (mình luôn thích những giờ này), Sr có nói về con đường của mỗi người...làm mình mường tượng...một điều gì đó thiêng liêng lắm, hay lắm, nhưng với cái khả năng quá hạn hẹp của mình, mình không tài nào diễn tả được, vì nó quá cao và quá xa...


    Ngày xưa...xưa rất xưa...đã có ánh mắt trìu mến ấy, và một con đường hoàn hảo được vạch ra. Con đường ấy chỉ dành cho mình...


    Ngày mình sinh ra...là bắt đầu cho một cuộc hành trình dài phía trước.


    Như một lời mời gọi...mình lên đường...và một cách thật tự nhiên, lời mời gọi ấy âm thầm dẫn đưa người lữ khách hướng về nơi cần tới, tự nhiên như lúc khởi đầu vậy.





    Một ngày kia mở mắt chào đời,
    con thấy một bầu trời xanh thẳm
    và ánh sáng chói lòa đôi mắt.
    Con không biết đó là gì. Nhưng con thích.
    Con thấy có một con đường, và ánh sáng ấy ở phía trước
    rồi chập chững...chân con bước đi.
    Con đi miết...con đi miết...
    Con gặp bất chợt những nụ cười thật xinh
    và chợt tan biến trong hư vô.
    Đường đi phía trước vẫn còn dài
    Ngày lại ngày, con gặp lữ khách trên đường
    Nhưng chẳng nói chẳng rằng, mỗi người bước qua đời nhau,
    và con vẫn chưa đi được xa
    nhưng con không nản, bởi nguồn sáng hối thúc con lên đường.
    Một ngày kia...lữ khách đi cùng con
    trên cùng đoạn đường, nói cười vui vẻ.
    Rồi một ngày đoạn đường chia đôi,
    người ấy từ biệt con, rẽ hướng.
    Chỉ còn lại mình con, phận cô lữ...

    Chợt...con để ý âm thanh vui tai của những chú chim nhỏ
    rón rén bước tới, chim bay mất và để lại con ngẩn ngơ.
    Thoảng đâu đây hương thơm nồng gửi trong làn gió mát,
    con đuổi theo và gió chợt tan ra.
    Con gặp những đóa hoa xinh
    liền bức lấy và cài lên mái tóc
    khẽ nhăn mặt, con rụt tay lại
    bông hoa rơi để lại nhành gai xấu xí.
    Ngao ngán...con thở dài:
    Rồi cũng chẳng còn gì...

    Một ngày kia, con nhận ra mình đã yêu nguồn sáng ấy
    nhưng giông tố nổi lên cuốn con ngã nhào
    trầy trật...vết thương tứa máu, giọt máu nóng đỏ tươi.
    Chợt thấy đơn côi...con òa khóc.
    Ngoảnh lại nhìn bước chân đi
    Giật mình...con đếm lại...
    Một của con...một của Người...ân thầm và lặng lẽ
    Một của Người...một của con...nhẹ nhàng.

    Giật mình con quay lại, ánh mắt ấy...tự ngàn xưa yêu dấu.
    Nhành hoa nào cài lên mái tóc, ngát hương.
    bàn tay mở, chú chim non khẽ cựa mình tung cánh,
    và tiếng hót tan trong làn gió mát.
    Đặt bàn tay Người bàn tay con nhỏ bé
    đỡ nâng con, dìu dắt con.
    Và...ánh sáng huy hoàng bừng lên ấm áp
    Con về nguồn cội...viên mãn...


    21.08.2011
    thay đổi nội dung bởi: teresaMK, 21-02-2012 lúc 08:51 PM

  20. Có 11 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  21. #11
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Tình cờ kiểm tra mail, tìm và thấy lại bài viết của mama. Đó là mình chuyển vội qua mail của mình để lưu trữ lại (để bất cứ khi nào cũng có thể đọc được) khi chuẩn bị lên xe vào lại Sài Gòn.

    Tết về, mẹ nhờ mình đánh máy cho mẹ bài viết này, đó là bài diễn văn mẹ sẽ nói trong ngày chia tay trường lớp về hưu. Tháng 5.2011 (vừa qua) mẹ mới cầm tờ giấy này lên đọc, vậy mà ngay từ trước tết (năm 2010) mẹ đã chuẩn bị rồi...


    Vừa đánh máy, mình vừa thấy nghèn nghẹn, có một điều mình không thể ngờ là mama lại tâm huyết và gắn bó với nghiệp nhà giáo như vậy, dù mình thấy mama vất vả vì nó rất nhiều.


    Chị Lan kể...cách đó mấy ngày, mẹ cầm tờ giấy viết đọc cho chị nghe đi nghe lại...tới đây mình lại cay cay...thương mẹ quá, rồi về hưu mẹ sẽ ra sao? Mẹ gắn bó với học sinh hơn nửa đời người rồi, mẹ dai dẳng với nghiệp mãi tận tuổi buộc phải nghỉ hưu mới quyến luyến chia tay với học trò, với viên phấn và bục giảng.


    Hai chị em thủ thỉ với nhau: "mama nhà mình buồn lắm mà không nói ra thôi..."
    Ơn Gọi trở thành nhà giáo là đây sao?
    Thật khó để lúc nào cũng nhận ra nó cao đẹp biết chừng nào
    mà...có khi nào mình lại trở thành nhà giáo giống như bố mẹ không nhỉ...eo ơi...


    đây là bản văn của mẹ...nguyên xi bản...gốc. Đọc lại mình vẫn thấy nghẹn...mama của mình mà, thương quá thôi...

    PS: Bài này để lên đây, MK tặng những ai có tâm huyết với sư phạm, là một nhà giáo dục (tất nhiền, có sự đồng ý của mama rùi hén)



    TÂM SỰ NHÀ GIÁO

    Tôi bước vào nghề dạy học từ năm 20 tuổi. Tính đến nay đã tròn 35 năm, đó là khoảng thời gian đủ dài để khẳng định chỗ đứng của mình trên bục giảng. Vốn mến trẻ từ khi chưa bước chân vào nghê, tôi hiểu mình đang đi đúng con đường đã chọn và đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp trồng người. 35 năm đâu phải là cái mốc để chuẩn bị về hưu hay tổng kết cuộc đời làm thầy của tôi.

    Hôm nay tại nơi đây, tại ngôi trường thân yêu này tôi gặp lại khuôn mặt của vô số học trò nay đã là phụ huynh học sinh của tôi, có người đã là đồng nghiệp. Tôi giật mình nhớ lại hai câu thơ của ai đó đã viết:

    Hẳn rồi thầy cũng già thôi
    Hóa thân vào mỗi cuộc đời chúng em.

    Thương học sinh của mình như người em, người bạn thân thiết nhất, đứng trên cương vị của một cô giáo dạy học, tôi còn đặt mình là một người chị gần gũi, thương yêu, chăm sóc các em. Nhiệt tình hăng say của tuổi trẻ và những chăm sóc, thương yêu kia không phí, công lao vun xới đó đã được các em đáp lại bằng lòng kính yêu cô giáo. Hình ảnh của các em hôm nay cũng có một phần tâm huyết của tôi và có cả lòng yêu nghề dạy học của tôi. Sản phẩm của người thầy không phải là hạt gạo của người nông dân sau một vụ mùa, cũng không phải là một cuôn sách của người viết văn hay bức tranh của người họa sĩ. Các sản phẩm đó có thể là tốt hay chưa tốt, thậm chí có thể hủy bỏ đi để làm ra một cái mới hoàn hảo hơn. Nhưng với giáo dục thì không chấp nhận có phế phẩm. Chúng ta đào tạo con người không phải một sớm một chiều, mà là mười, mười lăm năm sau hoặc lâu hơn nữa. Bởi lẽ:

    Vì lợi ích mười năm trồng cây
    Vì lợi ích trăm năm trồng người

    Thế nên chúng ta đừng vội mừng khi chỉ nhìn thấy kết quả trước măt của học sinh qua những điểm 10 sáng chói trên rang vở hay tỉ lệ lớp cuối năm của học sinh mà hãy dõi mắt theo bóng dáng những học trò của mình đi về tương lai.

    Hôm nay có lẽ là buổi gặp măt cuối cùng để chia tay cùng các bạn đồng nghiệp. Tôi tin tưởng vào sự kế thừa của thế hệ sau chúng tôi như tin rằng có một ngọn lửa đã sáng lên từ những tấm gương phản chiếu của những người đi trước.

    Trong cuộc đời dạy học có biết bao kỉ niệm vui buồn của đời giáo nghiệp, đôi lúc xen lẫn cả những ganh ghét, tị hiềm, thế nhưng cái gốc của nghề chúng ta đòi hỏi người thầy phải rộng lượng, bao dung. Hãy tâm niệm rằng: “Sống là sống với tha nhân chứ không phải chỉ sống với chính mình”, cho nên những sự việc ấy với tôi rồi cũng đi dần vào quên lãng

    Thời gian trôi đi nhanh thật, tôi thảng thốt khi nhận ra tóc mình đã bạc vì bụi phấn. Đôi lúc tự hỏi: “Biết có học sinh nào ao ước có chiếc quạt nhỏ trên tay để thổi bay những hạt phấn ấy? Có học sinh nào tự nhủ mình sẽ ngoan hơn để tóc thầy không sớm điểm phấn ưu phiền?”.

    Trong tôi có một chút nuối tiếc. Tiếc cho một thời trẻ trung của một cô giáo, dẫu biết rằng thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Tôi chưa cảm thấy mình già nhưng cũng không thể tránh được qui luật: Tôi đang bước vào một nửa phía sau của đời người và cả nghề dạy học của tôi.

    Tôi chợt nghĩ: giá mà không có 35 năm đã trôi qua, giá mà thời gian sẽ quay trở lại và nếu được chọn nghề một lần nữa, chắc chắn tôi cũng lại chọn NGHỀ DẠY HỌC.

    Lạc Lâm ngày tháng năm
    GV. Nguyễn Thị Tiến
    thay đổi nội dung bởi: teresaMK, 21-02-2012 lúc 08:54 PM

  22. Có 13 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  23. #12
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    CHỒNG SỚM



    Mẹ gọi điện thoại cho mình nói cậu lên nhà gửi thiếp cưới. cậu sắp lấy chồng. mình cúp điện thoại và trầm ngâm… mình nghĩ về cậu.

    Cậu và mình học chung 3 năm cuối thới cấp II, có lẽ cũng là một trong những người hiếm hoi mình nói chuyện thời ấy, mình không có nhiều bạn trong khoảng này.

    Cậu là một học trò hiếu học, năng nổ, có năng khiếu văn và hội họa với đam mê trở thành nhà thiết kế thời trang. Lớp 9 cậu mất danh hiệu học sinh giỏi 4 năm liền chỉ vì hạnh kiểm khá và với một lý do hết sức… cho tới ngày tổng kết ra trường cậu mới đem đóng đủ học phí, nhưng ban giám hiệu vẫn xếp cậu vào hạnh kiểm khá. Mất học danh hiệu sinh giỏi vì điều đó, cậu khóc ấm ức còn mình im lặng ngồi cạnh bạn và nằm chặt tay bạn, mình thở dài: “đã cố gắng như vầy rồi…”. Cậu buồn nhưng biết sao bây giờ, trong tuần cuối cùng của năm học, cậu tranh thủ đi làm thêm, cuốc mướn, nhặt hành,… làm bất cứ thứ gì người ta cần chỉ để có đủ tiền đóng học phí. Mình cũng ấm ức với cậu, vì hoàn cảnh của cậu…

    Nhà cậu không thuộc diện nghèo, nhưng cũng có nghịch lý của nó. Ba là chồng sau của má, người chồng không chịu làm ăn trong vai trò trụ cột gia đình, chỉ thích rủ bạn bè về nhậu và lại còn sĩ diện đua đòi, vậy nên bao nhiêu tiền vợ con làm ra đều ngốn vào những bữa nhậu thiết đãi và vật dụng đắt tiền trang trí căn phòng khách. Người chị là con của má với chồng trước ngoài quê Bình Định, không chịu học hành nên bỏ bê từ sớm theo má đi làm, nhưng không được bao nhiêu. Má bênh chị mọi điều, mọi ưu ái cũng dành hết cho chị còn chị lại thích quát mắng em sa sả. Má ghét ba, ghét luôn cậu. Giận chồng biếng nhác lại lôi cậu ra chì chét. – “thà má đánh chứ đừng chửi như vậy…” – cậu khóc với mình và mình cũng chị biết im lặng ngồi bên.

    Cậu muốn học, ban ngày cậu phải đi làm, vậy nên cậu học bài ban đêm, và bằng mọi nỗ lực có thể, bạn vẫn luôn dành danh hiệu học sinh giỏi suốt mấy năm liền. Má không muốn cậu học, vì học một buổi là mất hơn trăm ngàn tiền công làm thuê, mà muốn cậu nghỉ để đi làm lấy tiền về cho má. Cậu và má trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Cậu làm siêng lại tháo vát nhanh nhẹn, người ta khen con gái làm hơn cả má, má về nhà bĩu môi “ừ…không có tao dẫn vào làm thì cái dép cũng chả có mà vênh mặt”, cậu chỉ biết im lặng. Tiền công làm được cậu cũng không giữ, má giữ. Học phí bao năm nay, một mình cậu lo, chỉ có khi cuối năm khi nhà trường giục như giục đò, má mới để cậu lấy tiền công trong một tuần để đóng học phí, làm gì thì làm…chỉ có một tuần, không đủ cũng kệ. Và cậu cũng chỉ biết im lặng. Biết sao giờ, với má…mớ kiến thức trên trường là thứ nhồi nhét vô bổ.

    Lớp 11 cậu buộc phải thôi học dưới áp lực của má và gia đình. Má nói lên cấp ba cậu đi học suốt, tốn thời gian vô ích lại không có thời gian đi làm kiếm tiền. Mặt khác, phải làm cật lực trong năm nay để…sang năm chị đi lấy chồng. Đáng giận thật, mình nghe cậu nói mà muốn sôi lên, vô lý hết sức. Mình ghét người mẹ vô trách nhiệm, ghét bà chị ruột khác cha biếng nhác không coi em ra gì lại hùa cùng má chì chét em, ép em phải nghỉ học. Mình xuống thăm bạn đêm Noel năm đó, nguyên cả cái sân đã biến thành khu vườn lan xa xỉ của dân chơi kiểng thứ thiệt, ba cậu kéo mình vào nhà khoe chiếc xe mới cóng. Xe của đại gia, ba cậu rồ ga kêu ầm cả nhà và bật đèn chói lóa… vô tư khoe mình, vô tư khỏe cả việc vay mượn tiền đề có chiếc xe đó. Mình lắc đầu ngao ngán… “vô trách nhiệm với con cái”. Chỉ cần bước vào nhà, thì không bao giờ người ta nghĩ đằng sau vẻ hào nhoáng kia là cái khổ đè nặng lên vai vợ con.

    Mỗi lần gặp lại cậu, mình luôn hỏi liệu rằng cậu có tính học lại không? Có tính theo đuổi ước mơ không? – Cậu luôn gật đầu…và lắc đầu: “muốn…nhưng sao mà được, má không cho tớ đi xa nhà, nói con gái xa nhà nguy hiểm không quản được, lỡ có chuyện gì lại tai tiếng”.

    Người mẹ với não trạng cổ hủ lúc nào cũng muốn cấm cản con gái với lý do quan tâm. Mình thực không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng ngay cả câu trả lời của má cậu khi cậu đề cập tới việc học: “học làm gì, vô bổ. Con gái học nhiều được ích gì, dứt khoát không là không. Không có chuyện đi xa học hành gì sếch, đi xa đàn đú trai gái không ai quản thì mang nhục về tai tiếng ai chịu cho…”. Mình cũng bực,bực cho sự vô trách nhiệm, bực luôn cả cậu không chịu kiên quyết đấu tranh cho quyền lợi của mình, cuộc sống của cậu mà… cậu có tài, khả năng của cậu khá thuyết phục, cậu không được bỏ cuộc. Rồi chẳng lẽ cậu lấy chồng mà cũng theo cậu suốt sao? Người mẹ đòi đi theo kiểm soát con mình suốt đời được sao??? Có muốn cũng không thể được, cậu còn có cuộc sống của cậu, lẽ nào không để cậu sống? – đó là những suy nghĩ của mình khi ấy, mình không kiềm chế được mà buông một tràng dài đay nghiến làm cậu tủi cậu rơi cả nước mắt “chứ biết làm sao bây giờ…”. Làm cậu khóc mình trở thành người vô tâm, nhưng đúng thật…biết làm sao bây giờ cậu ah, mình cũng bất lực…

    Mẹ báo tin cho mình, vậy là cậu quyết định lấy chồng. Mình ngỡ ngàng. Cậu còn quá trẻ cho đời sống vợ chồng, cậu cũng như mình ở tuổi 19, cái tuổi mà bất cứ người con gái nào cũng có quyền mơ cho mình một giấc mộng ngọt như chiếc bánh bích quy. Mình không biết nên mừng hay nên lo? Không biết nữa, vì mình chỉ thấy lo ngại và đáng tiếc. Cậu là người có ý thức sâu sắc, vậy nên mình vẫn luôn hy vọng và không ngừng động viên cậu phải tiếp tục cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Mình không muốn cậu bị coi thường vì thất học, mình chỉ muốn người ta coi và tôn trọng bạn mình như người nữ thành đạt vượt qua mọi nghịch cảnh để tiếp cận nguồn tri thức. Không ai được phép coi thường bạn. Nhưng mình có vô duyên quá không khi muốn cậu như vậy? Mình có ích kỉ quá không… cậu đã quyết định lấy chồng sớm.

    Mình mong cậu sẽ gọi điện cho mình, bởi mình không biết chính xác số điện thoại của cậu vì cậu thay đổi tùm lum. Mình muốn biết chính xác rằng…cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Và “người ấy” có yêu cậu nhiều không? Nghĩa là sẽ sẵn sàng và ủng hộ cậu khi cậu muốn kết thúc cảnh làm mướn và học lại đó…

    Mình muốn động viên cậu tiếp tục ước mơ đừng bỏ cuộc. Cậu có gia đình, nghĩa là sẽ có những mầm sống mới, và nhất định cậu phải chu toàn bổn phận của một người mẹ tốt nhé, đừng để chúng theo vết xe đổ của cậu. Mình tin cậu sẽ làm vậy.

    Mình không về dự ngày cưới của cậu được, nhưng mình cũng hiệp dâng Thánh Lễ cùng với cậu, dâng gia đình nhỏ của cậu cho Chúa và Mẹ. Chúc mừng cậu nhé…thật lòng đó… và cùng cậu nấc cạn chén rượu mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ nhé,…

    Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không được bỏ cuộc. Nhất định mình sẽ lẽo đẽo theo sau… động viên cậu không bỏ cuộc. Vì cậu là ai chứ…? – vì cậu là bạn của mình.

    26.11.2011
    thay đổi nội dung bởi: teresaMK, 21-02-2012 lúc 08:55 PM
    Chữ ký của teresaMK
    And when the end of day is come
    Stay with me through the dark and bring me home



  24. Có 10 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  25. #13
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Tuyệt Vọng...Hy Vọng...

    Video Player

    -->DOWNLOAD<---


    Những ngày gần đây, mình cứ muốn nghe lại bài hát này. Đây là một trong những bài hát mình vẫn thường nhẩm lại bất chợt.

    Đã có lúc mình nghĩ về những gì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết đấy, biết mình không có khả năng để hiểu nhưng sao vẫn cứ ám ảnh hoài.

    Có những lúc chợt buồn… một nỗi buồn thầm lặng nhưng gặm nhấm dần cả một ngày vui.

    Những nỗi buồn chắt lại thành nỗi tuyệt vọng

    Nỗi buồn từ những điều không như ý muốn, những thất bại, những tủi hổ…

    Nỗi buồn từ những dục vọng không thực tế làm mình thấy chới với quá,

    Nỗi buồn từ những mất mát không thể bù đắp lại nổi,

    Nỗi buồn từ những vết thương lòng mà vẫn còn đau đáu từng cơn

    Nỗi buồn từ rất sâu…rất sâu trong tâm khảm mà không một ngôn từ nào diễn tả được

    Nỗi buồn chỉ có mình mình hiểu và mình mình đau

    Giọt nước mắt rơi rớt xuống trên những nỗi buồn

    Đời bỗng trở nên nặng nề và ta đứng trước ngưỡng cửa tuyệt vọng.

    Ta tuyệt vọng… và tuyệt vọng chính là ta. Ta lớn lên trong chính tuyệt vọng.

    Và cánh cửa he hé… nguồn hy vọng tràn trề.

    Phải chăng khi tuyệt vọng thì người ta mới biết đến hy vọng? Khi tưởng chừng mọi thứ bi đát thì chiếc phao được tìm thấy?

    Có chịu bám lấy hy vọng mà vươn lên hay không, có chịu bám lấy chiếc phao hay không thì đó là do mình. Cuộc sống vui tươi, hạnh phúc hay đầy phẫn uất cũng tự bản thân mình mà thôi. Đừng đổ tại cho bất cứ lý do gì.

    Khi bước qua rồi nhưng đau thương, những đổ vỡ ầm ầm người ta chợt nhìn lại… lại thêm yêu tha thiết cuộc sống này… Phải chăng vì mình vẫn còn rất con người, vẫn quanh quẩn với Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục???

    “…Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ?

    Tôi là ai mà còn trần gian thế?

    Tôi là ai…Là ai… Là ai?

    Mà yêu quá đời này…”

    Vậy nên Tuyệt vọng chính là hy vọng, có trải quá nỗi đau mới biết rằng… mình còn quá yêu mình, còn yêu quá cuộc sống này vì vậy mình mới quá đau khổ.

    Bài hát này… dành tặng cho chính mình, cho những ai đã và đang tuyệt vọng, nhưng hãy hồn nhiên lên nhé… hãy là cuộc sống ngập tràn hy vọng và tình thương.

    27.02.2012

    Chữ ký của teresaMK
    And when the end of day is come
    Stay with me through the dark and bring me home



  26. Có 9 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  27. #14
    sactim_1989's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    2,941
    Được cám ơn 1,301 lần trong 179 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teresaMK View Post



    Cậu và mình học chung 3 năm cuối thới cấp II, có lẽ cũng là một trong những người hiếm hoi mình nói chuyện thời ấy, mình không có nhiều bạn trong khoảng này.

    Cậu là một học trò hiếu học, năng nổ, có năng khiếu văn và hội họa với đam mê trở thành nhà thiết kế thời trang. Lớp 9 cậu mất danh hiệu học sinh giỏi 4 năm liền chỉ vì hạnh kiểm khá và với một lý do hết sức… cho tới ngày tổng kết ra trường cậu mới đem đóng đủ học phí, nhưng ban giám hiệu vẫn xếp cậu vào hạnh kiểm khá. Mất học danh hiệu sinh giỏi vì điều đó, cậu khóc ấm ức còn mình im lặng ngồi cạnh bạn và nằm chặt tay bạn...

    ...Cậu muốn học, ban ngày cậu phải đi làm, vậy nên cậu học bài ban đêm, và bằng mọi nỗ lực có thể, bạn vẫn luôn dành danh hiệu học sinh giỏi suốt mấy năm liền...

    ...Lớp 11 cậu buộc phải thôi học dưới áp lực của má và gia đình. Má nói lên cấp ba cậu đi học suốt, tốn thời gian vô ích lại không có thời gian đi làm kiếm tiền...

    ...Mỗi lần gặp lại cậu, mình luôn hỏi liệu rằng cậu có tính học lại không? Có tính theo đuổi ước mơ không? – Cậu luôn gật đầu…và lắc đầu

    26.11.2011

    Xin mk một góc nhỏ xíu nghen. Hi hi...
    Cuộc sống là vậy Mk à, không phải tất cả đều hệ tại nơi chính bản thân mình đâu. Cuộc sống còn nhiều yếu tố, một con người thành công thì cần có nhiều yếu tố. Có một số người làm được những điều phi thường nhưng nó cũng không nhiều. Và bạn của Mk cũng đã hết sức rồi, đôi khi nó quá sức Mk ạ. Nếu người bạn của Mk được gia đình ủng hộ đi học có lẽ tương lai của bạn ấy đã không thế.
    Dù sao thì Tím biết rằng phải luôn nhìn về phía trước. Mong cho hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô bạn của Mk.
    thay đổi nội dung bởi: sactim_1989, 01-03-2012 lúc 08:49 AM
    Chữ ký của sactim_1989
    Tôi sống nhưng không phải là tôi sống
    Mà là chính Chúa Giêsu Ngài sống trong tôi.


  28. Có 5 người cám ơn sactim_1989 vì bài này:


  29. #15
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi sactim_1989 View Post

    Xin mk một góc nhỏ xíu nghen. Hi hi...
    Cuộc sống là vậy Mk à, không phải tất cả đều hệ tại nơi chính bản thân mình đâu. Cuộc sống còn nhiều yếu tố, một con người thành công thì cần có nhiều yếu tố. Có một số người làm được những điều phi thường nhưng nó cũng không nhiều. Và bạn của Mk cũng đã hết sức rồi, đôi khi nó quá sức Mk ạ. Nếu người bạn của Mk được gia đình ủng hộ đi học có lẽ tương lai của bạn ấy đã không thế.
    Dù sao thì Tím biết rằng phải luôn nhìn về phía trước. Mong cho hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô bạn của Mk.
    con cảm ơn cô sắc tím vì những điều này...
    đúng là đáng tiếc phải hông cô?
    Con cũng mong rằng cô bạn của con sẽ luôn hạnh phúc và người cô ấy yêu cũng sẽ yêu cô ấy thật nhiều.
    Và cô ấy cũng sẽ quan tâm tới con cái sau này của mình, sẽ được học hành đến chốn.

    Những gì con có thể làm được lúc này... là im lặng... và cầu nguyện.
    cũng xin cô, cho người bạn của con, cũng như những người nữ gặp tình cảnh này một lời cầu nguyện cô nhé

    Một lần nữa con xin cảm ơn cô Sắc Tím
    Chữ ký của teresaMK
    And when the end of day is come
    Stay with me through the dark and bring me home



  30. Có 5 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  31. #16
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    “…như nai đang khát, ước mong mau tìm thấy suối…”
    (lời bài hát Trời Cao)

    —-

    Mấy bữa trước khi cùng bạn ngồi cafe, lòng mình phân tâm bởi tiếng nước chảy từ kiến trúc của bức tường bên cạnh.
    Không phải vì tiếng ồn, nhưng vì âm thanh phát ra khiến mình khững lại. Róc rách. Róc rách. Tí tách….
    Giữa bộn bề cuộc sống tiếng nước vẫn cứ trong veo, đơn sơ như vậy.

    Từng giọt rơi,
    Từng hạt rơi,
    Nhiều hạt rơi…
    Tí tách!
    Róc rách!
    Miên man…

    Nhẹ nhàng quá, mặc kệ đời vẫn cuồn cuộn chảy, nước vẫn cứ rơi đều, rơi mãi, rơi mòn cả đá vẫn cứ rơi.
    Chút thời gian ngồi lại thấy lòng lắng xuống. Giữa bộn bề này, ừ thì chật chội quá rồi.

    Ngồi nhìn nước lại thấy thích thích, kể cũng lạ, mình sợ nước lại cứ thích nghịch với ngắm nước.

    Mình sợ nước… ngay từ bé bác sĩ đã không cho mình để nước vào tai nên cứ mỗi lần đi biển hay ra hồ mình đều phải tránh nước. Nhìn người ta lượn lờ trong nước biển, nhìn người ta tuột từ cao tít ống trượt và thả người vào hồ nước cái ẦM!!!!… thèm quá, thèm kinh khủng. Cứ muốn chơi với nước, thế mà cứ để nước ngập tới cổ lại có cảm giác nhờn nhợn vô cùng, sợ chứ, sợ lắm, nhưng mà vẫn cứ thèm thuồng, lại ước mình không có bệnh để có thể thả mình trong dòng nước mát lành, cảm nhận sức uốn của cơ thể trong lòng nước như những con cá.

    Ngày xưa quậy lắm, không chơi với nước được thì cứ chơi với dây đu dây leo, với những cành cây rắn chắc. Như con khỉ con vậy, cầm chiếc dây và xoáy vòng vòng, thả lỏng cơ thể theo sức uốn dẻo dai và tưởng tượng đang uốn mình trong dòng nước. Ui chao… sướng lắm, thích thí mồ. Không những thế lại còn được lũ nhóc xóm trợn mắt thao láo nhìn mình với những động tác đu trên dây, vắt chân đu mình vất vưởng trên cành và thả hai tay ra, chúi đầu xuống đất, chúng nó thán phục, vậy nên mình thích làm trò lắm, chỉ để thỏa sức nghịch ngợm và thích được lũ nhóm thán phục. Thêm cái biệt tài… lộn mèo từ đầu tới cuối sân mà trong tay vẫn còn bịch bánh mà cả người lớn cũng thích dòm cho đã mắt. Hì hì, ngày xưa có cái ước mơ ngộ lắm, trong sáng lắm: “sau này lớn lên con thích làm xiếc”, thỏa sức leo trèo nghịch ngợm.

    Vì không được chơi với nước nên mình cũng sợ nước. Nhớ mang máng cái ngày còn bé tí ti, mẹ bồng mình ra biển và dìm xuống nước, nước mới tới ngang hông thôi mà gào ầm lên, xíu hồi quen quen với nước thì lại thích, gan hơn xíu nữa, tự mình buông phao ra và chạy vào bờ để nhảy lên sau lưng, bất ngờ chụp lấy bố và ôm cứng ở trên đó, nhưng chưa chạy vào đến bờ thì con sóng ập tới xô mình ngã và cuốn mình lăn long lóc trong làn nước mặn chát. Vậy là nước ập vào tai, đó là cảm giác mà mỗi lần nhớ lại mình vẫn thấy rùng mình. Mình sợ nước hơn mình tưởng.



    Nước…

    Nhìn biển nước mênh mông mà lòng thấy chới với!!!
    một cảm giác lạnh buốt xương
    Nước mênh mông quá…
    Chới với quá…

    Biển nước lặng!!
    Nhưng đủ để nhấn chìm những con người yếu đuối.
    Lòng nước tĩnh nhưng lòng người kinh hoàng
    vùng vẫy trong khoảnh khắc mong manh
    giữa sự sống và cái chết
    Dòng nước vẫn vậy, vẫn hiền hòa, vẫn êm đềm như nó vốn là,
    còn người chìm trong lòng sâu thẳm.
    Tối tăm và bùn lầy.

    Thiên nhiên nổi giận,
    Nước gào thét…
    Từng cuộn từng cuộn cuốn phăng những vật cản nó đi qua…
    Nuốt chửng!!!
    Nuốt hết!!
    Lạnh lùng…
    Nước trào dâng và sự sống trở nên yếu ớt
    Cuốn phăng!!… và nuốt chửng tất cả…

    Trong đáy thẳm sâu của lòng nước giá lạnh,
    Người cứng lạnh
    vấn còn đó nét kinh hoàng…

    Nhưng…

    Người không thuộc về nước,
    bởi người là bụi là tro
    vậy nên người phải được nằm yên trong lòng đất mẹ
    và mục rữa cho những mầm sống mới bắt đầu.
    Nước thả người và trả dạt về với bờ
    về với lòng đất mẹ… nơi khởi sự bắt đầu…

    Vậy đó… nước chết!!!!…. Nước là biểu tượng cho cái chết…

    Nhưng mà sâu thẳm trong lòng đất mẹ vẫn cần nước, bởi nước mang lại sức sống căng tràn và tươi mát, nước cho mầm sống mới bắt đầu và trổi vượt. Người cũng cần nước, bởi trong người cũng là dòng nước chạy dọc, chạy ngang, không thể gạt nước ra ngoài cuộc sống.



    Đâu đó… nước vẫn hiền hòa vẫn lặng lẽ mang mầm sống,
    Trên những con sông êm đềm mang về phù sa cho lòng người khấp khởi vui mừng vì mùa mới ấm no hạnh phúc.
    Trên những dòng suối mát lành trong veo cho người lữ hành đã khát
    cho niềm vui thỏa tung tóe những hạt nước lóng lánh trong ánh mặt trời,
    Đẹp quá… hay quá…

    Nước từ trời cao xuống…từng hạt, từng hạt,
    Lòng đất mẹ hứng từng giọt…từng giọt…
    đổ xuống trên những ghềnh thác
    Qua đồi…
    Qua núi…
    Qua lũng sâu…
    Nước mang lại sự sống tràn trề nơi nước đi qua
    Những ngọn mầm trổi lên và vươn cao
    Lòng người mừng
    Mắt người mở ra với thiên nhiên kì vĩ
    Người kinh ngạc vì những gì nhìn thấy
    Diệu kì quá… huyền nhiệm quá…
    Ôi… Đấng Tạo Hóa vĩ đại.

    Nước đó… Nước Sống!!!… Nước cũng là biểu tượng cho sự sống mát lành…

    —————

    Lạy Chúa…
    Đôi bàn tay nhỏ bé của con hứng lấy những giọt nước người ban phát
    như những hồng ân bất tận dư tràn dành cho những ai biết đón nhận.
    Nhưng tay con nhỏ bé vầy hứng sao cho vừa…
    song ơn người vẫn tràn trề
    con vẫn đưa tay hứng lấy
    lọt qua kẽ tay
    rớt xuống…
    rớt xuống…
    Nhưng Ân Huệ người vẫn rót đầy
    và con vẫn cứ hứng lấy
    vẫn dư tràn…

    Người biết con bất toàn và hay phung phí
    nên người vẫn âm thầm hứng giùm con
    và giữ lại trong lòng đất mẹ…

    Con đưa tay vục lấy dòng nước mát lành, nghịch ngợm…
    Con đưa tay vục lấy dòng nước mát lành, đã khát…
    Những cơn khát triền miên…
    Uống rồi khát… lại khát…
    Nên lòng con mãi khắc khoải,
    về nơi có Nước Hằng Sống…
    ở đâu đây khi lòng con còn chật chội quá?
    ở đâu đây khi con còn quá yếu đuối, mỏng dòn?
    đó… con vẫn khát đó…
    những cơn khát triền miên và dai dẳng.
    Vậy nên con vẫn tìm…
    vẫn đi… cứ đi…
    về Cội Nguồn và Cùng đích đời con.
    Nơi sự sống bắt đầu và viên mãn
    trong lòng Người ấm áp.

    Con ước… lòng mình đơn sơ
    Không chật chội
    không phù phiếm
    không phiền sầu,
    cứ mãi như những hạt nước tí tách.
    nhỏ bé, khiêm tốn, đơn sơ

    Ơn Người dư tràn
    con không muốn lãng phí
    nhưng mà lòng con sân si quá
    hứng rồi lại để rớt

    Xin dạy cho con
    biết cách hứng lấy và kín múc những giọt Hồng Ân
    con sẽ học cách trân trọng giây phút này
    trân trọng cuộc sống này
    trân trọng những con người bé nhỏ, đơn sơ
    luôn làm vui mắt người
    và…
    học biết yêu và trân trọng chính mình nữa.
    Amen,…

    Mùa Vọng
    03.12.2012
    Chữ ký của teresaMK
    And when the end of day is come
    Stay with me through the dark and bring me home



  32. Có 4 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  33. #17
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    .
    Em!…

    Tình cờ mình biết câu chuyện về em, em còn trẻ lắm, trẻ hơn mình vài tuổi.

    Em đánh rơi từng ngày những ước mộng đẹp đáng ra em có quyền được mơ, đánh rơi từng ngày trong veo để xoáy vào những cuộc rước khách qua thềm. Giây phút lỡ làng kéo em mãi về phía vực thẳm.

    Người ta trả tiền để có em, rồi đối xử với em như món hàng chơi, chơi xong rồi vất bỏ em với thân xác tàn tạ.

    Em khóc… Những giọt nước mắt vừa đắng, vừa mặn chát…

    Em khóc vì những phút ấy quá đau đớn và tủi nhục.

    Em khẽ lau nước mắt và điểm trang lộng lẫy, nhìn lớp phấn dày quệt trên gò má, em nuốt nước mắt và nhốt chặt nỗi đau vào tim rồi bước ra ngoài tiếp tục với công việc. Người ta nhìn em với con mắt khinh che, dè bỉu và ném vào em những lời xúc phạm mà họ nghĩ rằng em đáng có nó.
    Xót xa chứ… xót lắm… lỡ rồi… kiếp này….





    Hỏi em sao không kiếm tìm một công việc khác tốt hơn, em có thể lao động, có thể làm việc và có những đồng tiền chân chính bằng mồ hôi nước mắt của mình, bởi em cũng gớm ghét vô cùng công việc em đang làm.

    Em cười khẩy trong nước mắt: “tìm về rồi thì có ai dám đưa tay ra cho em nắm lấy không?”…

    Đường lỡ làng kéo em về vực thẳm buồn thiu và tủi hổ. Em muốn trở lại với cuộc sống bình thường nhưng em không đủ can đảm vì “tiếng nói, tiếng cười, cùng với ánh nhìn” của người khác dành cho mình, người ta ác cảm với em rồi cũng sẽ lại xua đuổi và tước mất nhân phẩm mà em đáng có. Thôi thì… em cũng dày mặt rồi… lỡ rồi thì chịu.

    Tới lúc có thể giúp em tìm về một nơi sẵn sàng yêu thương em, chấp nhận em và tôn trọng em như em đáng là một con người tốt. Nơi mái nhà đó em sẽ tìm lại được nụ cười của mình trong công việc mới tốt đẹp hơn.

    Mình hy vọng nhiều lắm… nhưng rồi hay tin, em bỏ đi trước khi mình kịp giúp em…

    Nhớ lời em nói: “tìm về rồi thì có ai dám đưa tay ra cho em nắm lấy không?”…

    Chuyện của em dừng lại đó, nhưng lòng mình không an… biết rằng mãi đa mang thì người ta lại cười cho: “Rảnh!…”
    Thây kệ!!!

    ————–

    Nghĩ và gẫm về sự đời… cũng có lúc chua cay quá, xót xa quá…

    Người vẫn luôn bảo phải yêu thương nhau, chấp nhận nhau,
    Nhưng rồi một cách vô tình người lại ganh ghét, đố kị nhau.

    Người vẫn luôn bảo con người quí giá,
    Vậy mà người cũng lại chà đạp lên nhân phẩm của nhau.

    Người vẫn luôn nói con người mà, phải có lúc lỡ làng, thông cảm…
    Thế mà khi người khác phảm phải những sai lầm, người đóng cửa lòng mình lại… coi thường…

    Người nói đừng đánh kẻ chạy lại
    Thì người cũng lại giậm chân chặn lối về của người khác

    Vô tình thôi… bằng những lời nói, hành động, ánh mắt
    Lại là những mũi dao nhọn đâm xuyên tim người
    và gán cho người những tội danh và những thành kiến gay gắt

    Người biết mình sai và muốn trở về với người
    thì người lại không cho người con đường để sửa đổi những lỗi lầm.

    Người sinh ra cũng đáng quí trọng như nhau
    Vậy mà người lại muốn phân biệt sang-hèn, cao-thấp,…
    để lấy cớ chà đạp lên nhân phẩm của nhau.

    Vậy mâu thuẫn quá!!!……

    Nhưng… sâu thẳm và âm thầm

    Người vẫn luôn tìm đến nhau trong những phút hoạn nạn
    Người chấp nhận từ bỏ danh vọng
    Để tìm lại những anh chị em lầm lối
    Yêu thương và chăm sóc cho họ
    Tài sản chỉ là tấm lòng khiêm tốn đơn sơ mà cao cả
    Người vẫn tìm…vẫn tìm…

    Người muốn là cánh tay nối dài của Chúa

    “…Đem yêu thương vào nơi oán thù,
    Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,
    Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
    Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm…”
    (trích lời kinh hòa bình)

    Lòng người mong mỏi lắm thay,
    Cánh tay nối dài…

    12.12.2012


    Chữ ký của teresaMK
    And when the end of day is come
    Stay with me through the dark and bring me home



  34. Có 3 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  35. #18
    matnhungdd's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bà Rịa_Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 278
    Cám ơn
    2,317
    Được cám ơn 1,329 lần trong 259 bài viết

    Default

    cảm ơn bài viết này của chi rất nhiều!!!^^

  36. Có 2 người cám ơn matnhungdd vì bài này:


  37. #19
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Em,

    Giáng sinh này mình bỗng nhớ về em khi nhìn ngắm Hài Nhi trong máng cỏ nơi hang đá. Bên ngoài đèn vẫn sáng lấp lánh, vẫn sắc màu rực rỡ và đâu đó vọng lại giai điệu du dương của bản “Silent night” cất lên cao vút như muốn kéo lòng người trở về lại với sự lặng thinh mầu nhiệm, tạm quên đi những ồn ào, quên đi tất bật của cuộc sống này để lòng lắng xuống, bên máng cỏ Bê-lem. Bầu khí linh thiêng quá, đôi mắt từ từ khép lại và khẽ ngân nga theo lời bài hát.

    Giật mình!!!… Choáng ngợp vì sự hào nhoáng mà người trang trí cho mùa Giáng Sinh này còn hoành tráng hơn những mùa trước nhiều, lấp lánh hơn, đẹp hơn, lung linh hơn nhưng lòng người vẫn cứ chật hẹp, và cánh cửa tâm hồn vẫn cứ khép lại. Lòng người rộn vì cái nhộn của một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm nhưng có rộn trong sâu lắng mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể? Là mắt người mở ra với những gì đang hiện hữu trước mắt mà quên nhìn tới một góc sâu hun hút phía sau, nơi tối tăm hơn, lạnh hơn mà những con người bé nhỏ đang co ro một mình trong những túp lều tạm vá cho qua ngày hay người “thấy” mà “làm ngơ”?? Em cũng vậy, có lẽ giờ này em cũng đang co ro trong cái giá lạnh của lòng người.

    Gặp em khi đang ngồi chơi ghế đá trong khuôn viên nhà thờ, em nhảy cái ầm xuống chiếc ghế đá trước mặt, làm hai bạn của em giật mình. Thấy nguy hiểm nên mình nhắc em vì có thể em sẽ ngã và làm đau các bạn khác. Em ngẩng lên nhìn mình và cười ngượng một cách rụt rè biết lỗi rồi mau chóng đứng dậy chơi với các bạn khác. Mình thực sự sốc khi thấy hình hài của em… một thân hình quá mỏng manh, em gầy trơ xương một cách bất bình thường.

    “Thằng nhóc đó tội lắm chị ơi, sống nhờ tình cảm của bà con hàng xóm” – một bạn giáo lý viên ngồi cạnh mình nói vậy. Mình ngạc nhiên thêm một lần nữa. Nghe bạn kể về em, mình thấy xót xa trong lòng. Em sinh ra mà ba mẹ coi em như của nợ rồi bỏ mặc em, có người thân đó nhưng cũng không thèm quan tâm tới em, cứ mặc em như vậy, đói cũng kệ. Hàng xóm tốt bụng quanh đó thấy em tội, thấy em đói cũng chạnh lòng, thi thoảng cho em chút gì đó để ăn. Giáo lý viên mỗi lần tổ chức múa lân hay làm đi đó cũng muốn kêu em đi cùng cho em vui và để em được ăn cùng. Em cứ lang thang như vậy, theo người này nhóm kia để nương nhờ. Nhìn chiếc quần tây ngắn quá cỡ của em mà lòng thấy rưng rức, em có người thân – những người đáng lẽ phải thương yêu em, cho em cái ăn, cái mặc, cho em tình thân mà đáng lẽ em được quyền có lại chối bỏ trách nhiệm của mình.

    Mình trở về Đà Lạt đón Giáng Sinh cùng với gia đình, bận chiếc áo dày vẫn cóng người vì cái se lạnh của cao nguyên nhưng lòng mình ấm áp vô cùng vì có gia đình luôn bên cạnh nâng đỡ mình. Còn em, em ở Sài Gòn hầm hầm nóng bức nhưng lòng em lạnh… lạnh vì em vẫn đơn côi, trơ trọi một mình với thân hình mỏng manh, gầy guộc và khuôn mặc hốc hác vì không đủ bữa, và cũng vì lòng người tưởng chừng sẽ ở bên cạnh nâng niu em lại đóng cửa với em.



    Người đó,
    Giáng Sinh đến người vẫn đón mừng
    vẫn hồn nhiên, vẫn vui vẻ trước vẻ đẹp rực rỡ của ánh đèn,
    vẫn say sưa bên những tiệc nhỏ, tiệc lớn linh đình,
    vẫn ngân nga những điệu hát mừng trên môi trên miệng…
    Lễ kết, lòng người trở về với cuộc sống
    Lạnh lùng, ích kỉ!!…

    Mùa Giáng Sinh này qua, mùa khác lại về,
    lòng người vẫn vậy, vẫn chai sạn và đầy sỏi đá.
    Người vui mùa lễ cho những niềm vui của riêng mình
    mà quên mất niềm vui sâu lắng bên trong
    Người vui cho những cuộc gặp gỡ bè bạn và tiệc tùng
    lại quên mất mình cần gặp gỡ Chúa.
    Người để lòng mình rộn vì tiếng ca, tiếng nhạc
    rồi đánh rơi lời ca cất lên tự đáy lòng…

    Hài Nhi đến trong máng cỏ nghèo nàn
    Vẫn đơn côi, vẫn lạnh giá trong cõi lòng của người,
    vẫn mong chờ người quay trở lại,
    vẫn nài van người mở mắt ra để nhìn thấy,
    vẫn tha thiết gõ cửa lòng người để người chịu mở ra và đón nhận
    Nguồn ân sủng dư tràn được ban phát nhưng không…

    Nhớ mang máng lời cha khi tới thăm máng cỏ cha làm giữa nhà xứ từ những mảnh gốm vỡ: “Giêsu đến trong hoang tàn đổ nát” – Một Hài Nhi đến từ nơi tầm thường nhất để nâng đỡ những kẻ khốn cùng nhất bị người ta hất ra khỏi xã hội, một Hài Nhi đến để đem tình yêu vô cùng của Thiên Chúa Vô Cùng cho tất cả những ai biết mở rộng lòng mình ra và đón nhận, một Hài Nhi đến để thu về những tâm hồn đau khổ và ủi an những kẻ khóc than, đến để mang hết tất cả không chừa một ai về với Cha, đến làm Người để cho người được làm con Chúa.

    Lạy Chúa Hài Đồng,
    Người cũng đã đến với con,
    Nhưng con biết kiếm tìm Người đâu đây
    nếu lòng con còn quá chật hẹp,
    nếu lòng con chỉ toàn những ganh ghét đố kị
    và đầy nhưng lo toan, tính toán…?

    Người đến sát bên con nhưng con không thấy
    bởi người quá bé nhỏ
    trong sự hồn nhiên của trẻ
    trong hình hài của những kẻ đau yếu bên vệ đường
    trong thân xác tàn tạ của những người lầm than
    trong sự cô đơn của kẻ lạc lõng bơ vơ

    Người cất tiếng thỏ thẻ với con
    nhưng tai con còn nặng quá
    bởi con không có đủ can đảm dừng lại để nghe
    tiếng của Người….
    Vang vọng trong tiếng than khóc, rên rỉ, đau đớn
    của những người đang đau khổ

    Người đến gõ cửa lòng con
    còn con đóng sập cửa lại
    vì quá sợ những người dơ dáy bùn đất.
    Con không dám hé mở cho người lầm lạc,
    vì ái ngại những thành kiến người dành cho nhau
    Con không dám đưa rước người vào nhà của lòng mình
    vì những rào cản, nghi ngờ, đố kị

    Sâu thẳm trong cõi lòng mình
    chỉ còn lại một mình con quằn quại trong cô độc
    bởi chính những bức tường con tự xây lên.
    Xin hãy đến và giúp con đập vỡ
    những ích kỉ, ganh ghét, thù hờn.
    Xin giúp con biết lắng nghe,
    Biết rộng tay đón nhận lấy tất cả anh chị em xung quanh.
    Và đón lấy Ân Sủng dư tràn Người tặng ban

    Mỗi ngày thôi
    một chút khiêm tốn,
    một chút đơn sơ,
    Cho yêu thương đong đầy,
    Con góp thành những cọng rơm nho nhỏ
    Góp chút hơi ấm
    Hợp thành hang đá cho Hài Đồng đến ngự.
    Amen,…

    25.12.2012


    Chữ ký của teresaMK
    And when the end of day is come
    Stay with me through the dark and bring me home



+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com