|
TÌNH CHA TÌNH CON (VƯỜN Ô-LIU 24)
“Tình cha ấm áp như vầng Thái Dương”…
Cứ mỗi lần nghe câu hát ấy, tôi không thể nào cầm được niềm xúc động của mình. Tôi tự hỏi lòng mình “Tình cha thế nào gọi là ấm áp như vầng Thái Dương?” và tôi khát khao được một lần ủ ấp trong tình ấm áp đó!
Nghĩ đến tình cha, tôi không biết phải diễn tả thế nào? Tình cha đối với tôi là ấm áp hay là lạnh nhạt đây? Tôi sống nhưng sao tôi cảm thấy nhạt nhẽo tình cha thế! Ấm áp nào đâu!
Hai mươi hai tuổi xuân của tôi trôi qua với biết bao thử thách, khó khăn trong cuộc sống nhưng ba tôi nào đâu có biết. Tôi mong được một lời thăm hỏi, quan tâm, động viên của ba tôi nhưng chưa bao giờ tôi nhận được điều đó. Tôi làm gì? Tôi đang học gì? Tôi đang sống ra sao? Ba tôi chẳng hề hay biết cũng không tỏ vẻ quan tâm, lo lắng. Nhiều lúc bước đi một mình trên đường phố, dưới trời mưa, tôi nghĩ đến tình yêu thương mà ba tôi dành cho tôi và hai đứa em tôi chỉ khiến tôi thêm rơi lệ và trời phố Huế cứ thế mà mưa, như để bày tỏ “Nỗi niềm chi rứa Huế ơi!”
Đôi lúc tôi lại nghĩ suy “Ba tôi chỉ sinh ra tôi thôi chứ không có trách nhiệm hay lo lắng gì đến cuộc sống của tôi cả”. Chỉ cần một câu hỏi thăm “Con có khỏe không?” Hay “Bữa nay con học hành thế nào rồi?”cũng đủ làm cho tôi cảm động rồi. Những câu hỏi thật đơn giản, bình thường, mọi người đều có thể nói với nhau rất tự nhiên nhưng sao đối với ba tôi quá khó đến vậy. Tôi chỉ mong nhận được những câu nói tình cảm của ba tôi sao lại quá xa xăm đến thế!
Ba tôi sống chỉ biết một mình ba tôi mà thôi. Ngày ngày lên rừng lấy lá nón, được bao nhiêu đem đi uống rượu bấy nhiêu, có đồng nào thì tiêu xài, ăn uống hết đồng ấy, tiêu hết tiền rồi mới đi làm tiếp. Tiền ba tôi kiếm được dùng để phục vụ cho chính bản thân ba tôi mà thôi. Chưa có khi nào ba tôi khuyến khích, động viên ba chị em tôi cố gắng ăn học cho tốt cả, chúng tôi học hành đến được ngang đâu thì tốt ngang đó, ba tôi cứ thả trôi chị em tôi đi giữa dòng đời mà chỉ có một mình mẹ tôi mang vác tất cả cực nhọc. Ba tôi thật vô tư và vô lo! Con cái học hành không có đủ tiền đóng học phí, ba tôi không hề hay biết, nhà hết gạo ba tôi chẳng quan tâm. Chỉ có một mình mẹ tôi lo tất tần tật.
Tôi còn nhớ, những năm trước, không có tiền uống rượu, ba tôi bắt chị em tôi phải đong gạo trong thùng đến quán để đổi rượu về, ba tôi giống như một con sâu rượu vậy. Những đêm khuya, ba tôi say khướt, gây chiến rồi đuổi rượt mẹ con chúng tôi chạy khắp xóm, thấp thỏm, lo âu những điều không hay mà ba tôi sẽ làm.
Có những ngày, ba tôi uống rượu say, đi loạng choạng, bước cao bước thấp giữa đường, đến lúc không vững nữa thì ngả xuống lòng đường hoặc bờ ao, bờ ruộng, mẹ con chúng tôi phải đến đưa ba tôi về, có lúc phải mang cả xe bagác đến làng khác để kéo ba tôi về. Khổ vậy đó! Hết lần này đến lần khác, cuộc sống của ba tôi cứ tràn ngập trong men nồng rượu say, làm khổ vợ con. Chưa kể đến tính tình bất thường, căn bệnh thần kinh của ba tôi nữa. Những lúc ba tôi uống rượu vào thì tôi thấy đó chẳng phải là ba tôi như thường ngày nữa. Tôi cảm thấy ba tôi khác hẳn một con người bình thường, như đến từ cõi khác, cứ ngồi nói lảm nhảm một mình suốt đêm, khiến cho đời sống của gia đình chúng tôi đã nghèo về vật chất lại đau khổ thêm tinh thần, từ khổ đến khổ!
Có những chặng đường trong cuộc sống, tôi cần đến sự quan tâm, nâng đỡ của ba tôi biết mấy nhưng không biết làm sao để có được điều đó, có bao giờ ba tôi tỏ ra quan tâm, để ý đến cuộc sống của con cái đâu! Một lần chứng kiến người bạn của tôi được ba nó hỏi thăm những câu hỏi rất bình thường sau những ngày đi học xa về, tôi không thể giấu được những giọt nước mắt của mình. Tôi ước gì ba tôi cũng biểu lộ tình cảm đối với con mình như thế “Con có khỏe không?”, “Bữa nay con học hành thế nào rồi?”. Đơn sơ nhưng tình cảm vô cùng!
Tôi luôn cảm thấy mình thiếu vắng tình cảm của một người cha thực sự, “có ba hờ hững cũng như không”. Tôi biết mình không có quyền chọn lựa một người ba hay một người mẹ theo ý thích của mình được, tôi tin Chúa đã an bài và sắp đặt cho tôi được sinh ra trong hoàn cảnh đó để tôi được lớn lên trong sự yêu thương của Người. Tuy tôi có một người ba mà tôi nghĩ không giống như người ba tôi hằng mơ ước nhưng cũng đủ để cho tôi hạnh phúc gọi một tiếng “Ba!” Tôi thiết nghĩ có biết bao nhiêu đứa trẻ sinh ra đã không được nhìn thấy ba mình hoặc không biết ba mình là ai, ngay cả tiếng ba cũng không cất lên thành lời được. Chỉ một tiếng ba thôi, tôi cảm thấy mình đủ hạnh phúc hơn những người bạn đó rồi, tôi có ba và có cả mẹ!
Cho dù ba tôi thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn yêu quý và tôn trọng ba tôi. Chính tôi cảm nhận tình cảm ba tôi dành cho tôi quá nhạt nhẽo thì tôi sẽ cố gắng làm cho ba tôi cảm thấy tình con dành cho ba ấm áp đến nhường nào!
Tác giả Trương Thị Thủy Tiên
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|