Trong Phúc Âm, Phêrô được bình chọn là người có cá tính riêng, được mọi người để ý hơn tất cả. Xét cho cùng thì việc Đức Kitô chọn ông là người lãnh đạo của Giáo hội tiên khởi là việc làm vượt quá sức tưởng tượng của con người. Quá khứ của ông không có gì xuất sắc để xứng đáng với vai trò quan trọng đó. Với sự bình phẩm của con người thì việc lựa chọn Phêrô làm tông đồ trưởng là một sự lựa chọn hoàn toàn sai và Phêrô là người không đáng để được bổ nhiệm. Thật khó để chúng ta cho rằng Phêrô là một con người quân bình vì có những lúc ông ta tỏ ra là một người can đảm và nhiệt thành, nhưng cũng lắm khi ông lại là một con người bốc đồng, nhút nhát và yếu hèn.
Chắc chúng ta vẫn còn nhớ khi Chúa Giêsu bị bắt trong vườn cây dầu, Phêrô là một người nóng nảy đã dùng gươm cắt đứt tai của một tên lính. Rồi sau đó, trong sân của Philatô, khi một nữ tỳ chất vấn về danh tính của mình, Phêrô trở nên quá yếu hèn và ông chối không hề biết Giêsu Nazareth là ai. Thế nhưng, trên quãng đường đến Cesarea Phillipi, Chúa Giêsu đã bổ nhiệm Phêrô làm thủ lãnh của cộng đoàn tín hữu đầu tiên.
Ơn gọi của Phêrô trong vai trò lãnh đạo là một bước nhảy vô cùng quan trọng của tiến trình phát triển Giáo hội. Chúa Giêsu hoàn toàn tin tưởng Phêrô, trao cho ông mọi quyền năng với sứ mạng thật cao cả để tiếp tục công việc Ngài đang làm. Việc lựa chọn Phêrô làm thủ lãnh của Giáo hội là một dấu chỉ nói lên sức mạnh của Thiên Chúa đang hoạt động nơi trần gian – Ngài dùng sự hèn kém của đời này để phá đổ mọi quyền lực thế gian. Trước khi găp gỡ Đức Kitô, cuộc sống của Phêrô thật nhỏ nhoi, vô danh tiểu tốt và chẳng có ý nghĩa gì đặc sắc đáng nói.
Trên cuộc hành trình dương thế, nguồn an ủi tuyệt vời nhất của chúng ta chính là lời mời gọi trở nên những phần tử của Giáo hội, được xây dựng trên nền đá của Phêrô. Tín hữu qua mọi thời đại lắng nghe tiếng của những người cai quản Giáo Hội vì lời Chúa Giêsu đã hứa với Phêrô. Có rất nhiều khía cạnh rất con người về cuộc đời của Phêrô khiến cho chúng ta rất dễ liên quan tới đời mình Sự yếu đuối và sự phản bội của ông vẫn là sự cố xảy ra từng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, niềm tin sâu xa vào con người của Đức Kitô cũng quá đủ đề bù đắp lại những sự sa ngã, yếu hèn của ông và chắc chắn chúng ta cũng dám tin tưởng vào Ngài như vậy.
Lời đáp trả cho câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho Phêrô: “Người ta bảo Con Người là ai?” là một kết quả vô cùng phần khởi, như một lời tuyên xưng đức tin mãnh liệt nhất của con người. Là những người theo Đức Kitô, câu hỏi này là một thách đố của mỗi ngày sống và cũng là mời gọi mỗi người hãy tự xét mình về cách sống của bản thân. Chẳng hạn, cách xử sự với nhau trong hôn nhân hay cách chúng ta chăm sóc cho con cái. Có nghĩa gì đâu khi chúng ta thường nói “Lời Ngài là ánh sánh và là sức mạnh của tôi” nếu chúng ta không thực sự sống giáo huấn của Ngài cho phải phép. Ơn gọi Kitô hữu đòi hỏi chúng ta phải sống đời mình một cách đặc biệt, phù hợpvới luân thường đạo lý và sâu sắc hơn mọi lối sống của mọi người trong xã hội. Chắc chắn một điều là lập trường dửng dưng với cách nhìn của Đức Kitô về cuộc sống sẽ không bao giờ được chấp nhận, vì theo Ngài là sống trong sự lựa chọn rõ ràng và chịu trách nhiệm cho cách hành xử của bản thân.