Thật khó cho Phêrô có thể chấp nhận sứ mạng của Chúa Giêsu phải kết thúc với cây thập tự giá. Ông không thể hiểu thấu tại sao sự đau khổ lại cần thiết cho ơn gọi tông đồ, nên ông luôn luôn ngóng chờ Ngài tránh khỏi con đường cay nghiệt đó. Ông cảm thấy mình bị ám ảnh một cách nặng nề về những gì sẽ phải xảy ra trong tương lai.
Cũng như chúng ta, Phêrô không chút hiểu biết gì về ý nghĩa của sự đau khổ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Theo ông nghĩ thì mọi phần tử của Nước Trời, ai ai cũng phải có quyền lực và thành công. Thực vậy, không một lời giải thích nào có sức mạnh để lôi kéo ông ra khỏi ý nghĩ về một Đấng Messiah tràn đầy vinh hoa và phú quý thế trần. Đồng thời, Phêrô cũng chưa bao giờ được học hỏi về những tiêu chuẩn lựa chọn của Đức Kitô - không phải chỉ những người giàu có, quyền hành là những kẻ được đặc ân. Hậu quả là lời quở trách của Chúa Giêsu, Đấng đã cảnh giác ông chống lại sự ô nhiễm của những tiêu chuẩn trần thế, ‘Tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.’ (Mt 16:23) Bài Phúc Âm kết thúc với sự đòi hỏi của Chúa Giêsu là hãy đón nhận mọi khó khăn và chịu đựng mọi đau khổ, vì càng bám chặt vào cuộc sống thế trần thì càng dễ mất đi sự sống đời đời và những giá trị vĩnh tồn của cuộc sống đó.
Trong kế hoạch của tiến trình cứu độ lớn lao này, chúng ta được đặt vào những chuỗi ngày dài với trăm ngàn thử thách. Lộ trình chúng ta đi không bao giờ thẳng lối và đau khổ vẫn mãi là cái thực tế của đời người. Trong thế giới này, tham lam, độc ác và bệnh tật là định mệnh của mỗi ngày. Cuộc hành trình trần thế của chúng ta bị vây phủ bởi thật nhiều thử thách và khổ đau, nên đời người là “một thung lũng nước mắt” như mọi người thường nói.
Tât cả chúng ta đều chung chia kinh nghiệm về khổ đau, bệnh tật, thất nghiệp và tang chế trong gia đình. Qua mọi thời đại, vấn đề đau khổ đã trở nên đề tài tranh cãi bởi thật nhiều khối óc, suy tư của con người và cũng là nỗi day dứt của biết bao tâm hồn cao thượng. Khi tất cả trở thành ngang trái và mọi tai họa dồn dập xảy đến, chúng ta thét lên lời tuyệt vọng cầu cứu và rồi phải chống cự lại trong đắng cay căm phẫn. Đó là một xu hướng tự nhiên, con người luôn quay lưng lại với khổ đau. Nhưng chạy trốn khổ đau thì không bao giờ tạo được niềm vui sướng cho đời mình, vì đó chỉ là thái độ ‘giả điếc làm ngơ,’ dối lòng - như không có gì hệ trọng xảy ra.
Ơn gọi Kitô hữu là một danh dự đầy thách đố vì tư tưởng của Thiên Chúa thì luôn luôn trái ngược lại với sự mong muốn của loài người. Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu đã tuyên bố một cách rõ ràng, ơn gọi tông đồ đòi hỏi sự từ bỏ chính mình, vác thánh giá trong niềm tin tưởng và bước theo dấu chân của Ngài tới đỉnh đồi Can-vê. Đây là một giáo huấn khó nghe nhưng thước đo giá trị trong Thiên Đàng luôn là tiêu chuẩn của cây thập tự giá mình mang.
Đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại thái độ dấn thân của mỗi người với Đức Kitô, vì rất dễ dàng để chúng ta quên lãng đi mục đích cuối cùng của cuộc sống làm người. Tâm hồn chúng ta thường bị cám dỗ kiếm tìm hạnh phúc nơi của cải trần gian và trốn tránh khổ đau. Biết bao nhiêu tín hữu chỉ biết nghĩ đến chính mình mà không nỡ dành cho Thiên Chúa 45 phút mỗi tuần của ngày Chúa Nhật, nhưng nếu có ai hỏi về danh tánh thì họ lại tự xưng mình là Kitô hữu.