|

Nỗi lòng ai nhớ ai quên?
Ngày lại ngày, cứ mỗi buổi sáng mai,mặt trời thức dậy liền hoan hỉ tung gieo muôn ngàn tia nắng vàng sưởi ấm cho toàn nhân loại, cho cỏ cây hoa lá tràn sức sống, nẩy mầm và vươn cao thêm một chút, chiếu sáng cho đàn ong thấy đường đi hút mật trên những bông hoa bắt đầu nở rộ, cho đàn chim vui sướng cất cao tiếng hót đắm say đón chào một ngày mới đầy nắng và hoa, cho người nông dân rộn ràng ra đồng làm việc, cho ngư dân thấy đường cập bến với niềm vui đã được một đêm bình an và trên khuông tàu đầy tràn tôm cá…
Thế đấy, mặt trời chiếu sáng không để sót một ai hay một loài nào, chiều về, thật thanh bình, mặt trời tiến về trời tây nghỉ ngơi sau một ngày làm việc cật lực cho mọi loài và cho mọi người.
Màn đêm buông, muôn người và muôn vật lại vui sướng ngắm nhìn trời đêm để rồi vui dưới bầu trời đầy sao, dưới ánh trăng vằng vặc mà tưởng như đã quên hẳn ánh sáng và sự tồn tại của mặt trời.
Không biết mặt trời có buồn không? Có ngẫm nghĩ giờ nầy có còn ai nhớ đến mình không? Nhưng có lẽ cho dù có kẻ nhớ người không thì mặt trời vẫn vô cùng vui sướng vì đã làm việc hết mình, làm việc liên lỉ, và phải chăng cũng bởi thế mà mặt trời luôn luôn mỉm cười???
Giữa đêm trăng sáng đầy trời, cây quỳnh trước hiên nhà đang từ từ hé nụ rồi dần dần nở rộ tỏa hương thơm ngát, mùi hương thanh thoát dịu dàng hòa lẫn với đất trời đã khiến bao người say đắm, quỳnh chỉ nở hoa vào ban đêm nhưng đã làm ngất ngây biết bao nhiêu tao nhân mặc khách đã ngồi thức thâu đêm để vọng chờ: xem hoa nở….chờ trăng lên…
Suốt cả đêm dài đằng đẵng, hoa quỳnh chỉ nở có giờ và cũng rất vội vàng khép lại trước khi mặt trời lên, không biết giữa lúc vũ trụ đang hoan ca chào ngày mới, nhìn đàn ong không thể tới hút mật trên hoa quỳnh vì hoa đã khép lại, hỏi quỳnh có buồn không? có cảm thấy tủi thân khi mọi vật chung quanh hầu như lãng quên mình? Có lẽ quỳnh không buồn đâu nhỉ vì đã nở và tỏa hết hương hoa của đời mình, để giờ đây rất thanh thản khép đời mình lại nghỉ ngơi thật bình an mà không hề bị lay động bởi cuộc sống đang rạo rực chung quanh mình..
Trong cuốn sách sứ điệp các loài hoa của Đức cố tổng Giám mục Phao Lô Nguyễn văn Bình có một bài viết về hoa For-get-me-not mà tôi đã đọc đi đọc lại cả trăm lần, càng đọc càng thấy thích, càng đọc càng gợi mở cho tôi một cái nhìn thông thoáng hơn về cuộc đời, về phương cách làm người, làm người biết say mê làm việc, mà làm việc là để phục vụ con người, phục vụ gia đình, và phục vụ cũng duy chỉ bởi hai chữ yêu thương, phục vụ là là chấp nhận cho đi không cần tính toán, vì tình yêu mà vui vẻ chịu thiệt thòi….
Tôi là người, mà đã là con người có mấy ai mà không muốn khi làm việc gì đều được ghi dấu ấn của mình vào công việc đó, ai lại chẳng muốn mọi người nhìn công việc mình đã làm mà nhớ đến mình, bởi thế, cứ mỗi lần làm việc mà tâm bị giao động bởi hai chữ nhớ và quên, tôi lại đọc lại bản văn của cố Đức Tổng Giám mục Phao Lô để lấy lại thăng bằng và an tâm làm việc:
“Những cánh hoa màu tím gửi lời nhắn nhủ thiết tha: "Xin đừng quên tôi". Nhưng ai còn nhớ và ai đã quên, nhất là khi ta vắng mặt sau cuộc đời trần thế?
Nhiều người làm việc gì, cho vật nào cũng muốn ghi dấu ấn mình trên đó như để người khác khỏi quên. Nhưng chính khi ta biết quên mình, quên quyền lợi riêng mình, ta lại tìm được mình mãi mãi. Bài học này tôi đã nhận được từ những dòng sông.
Dòng Cửu Long đầy phù sa, dòng Hồng Hà đỏ thắm hay dòng Hương Giang lững lờ, tất cả đều chảy ra biển. Ta tưởng chừng như chúng đã chết khi hòa mình vào biển cả. Vậy mà không một con sông nào muốn chảy ngược dòng nên không một giọt nước nào của chúng bị mất. Hơi nước từ biển bốc lên thành mây, thành mưa trả lại cho chúng dòng nước tinh khiết từ trời.
Hiểu được bài học đó, tôi mới biết âm thầm làm việc, chẳng còn lo ai nhớ, ai quên. .” ( Trích sứ điệp loài hoa của cố Đức Tổng Phao Lô)
Hồng Bính
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|